Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: A thousand years

Lingling chống nạng, di chuyển về phía nhà ăn trưa của trường.

Dù bạn bè có lòng tốt bảo sẽ mua hộ một phần mang về lớp cho, nhưng cô vẫn lịch sự từ chối.

Vì mục đích chính đâu phải đi ăn trưa đâu.

Nhà ăn chia làm ba dãy cho ba khối, khối 12 nằm ngay ngoài cùng, chỗ trống rất nhiều. Nhưng với cái chân cà tàng của mình, Lingling Kwong vẫn quyết tâm đi tít vào phía trong, về phía dãy của khối 10.

Cô ngó nghiêng ngó dọc mà mãi không thấy khuôn mặt quen thuộc, bỗng dưng lại thấy một khuôn mặt quen thuộc khác, liền nhanh chóng tiến lại gần.

Kwang vừa ăn trưa, vừa chăm chú soi gương xem lớp nền có trôi đi nhiều không, nhìn sang liền thấy Đại thần của trường đang nhảy - đúng nghĩa là nhảy lò cò rất nhanh về phía mình, biểu cảm trông như người đuối nước vớ được phao cứu sinh.

Lingling chưa kịp hỏi thì miệng của ai kia đã nhanh hơn một nhịp

"Chị tìm Orm ạ?"

Lingling xịt keo cứng ngắc, cô còn định chào rồi hỏi tên đối phương, dẫn dắt vào chuyện bằng câu "Thấy em hay đi với Orm nên chắc hai đứa thân lắm nhỉ?"

Đúng là bạn thân có khác, mồm miệng nhanh nhảu, còn đúng trọng tâm nữa chứ, chắc cùng quê Hải Phòng, không lòng vòng.

"Ờ...ừ"

Chưa bao giờ Lingling thấy kĩ năng giao tiếp của mình tệ như bây giờ.

"Nay cậu ấy quên phiếu ăn ở nhà, nên lên tầng thượng hát cho đỡ đói rồi ấy chị"

Lingling xoa cằm, cố suy nghĩ xem câu nói vừa rồi logic chỗ nào, khoa học chỗ nào. Làm thế nào mà hát sẽ hết đói được vậy?

Nhưng giờ làm gì còn tâm trí đứng đối chất với nhóc đang cầm đũa ngược này...Phải đi tìm bạn của nhóc thôi.

Mục đích chính khi đến nhà ăn của Lingling Kwong là để ăn cơm trưa với OrmKorn mà.

——————————————————
Vì phải chống nạng nên việc di chuyển lên sân thượng của Lingling Kwong khá khó khăn.

Vài người đi qua tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng đều bị cô từ chối.

Không phải cô không biết lượng sức mình, mà là không thích bị nguời khác chạm vào người mình cho lắm...

Khi đặt chân được đến bậc thanh cuối cùng, cũng là lúc Lingling Kwong ngã khuỵu vì mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán, phải mất một lúc điều chỉnh lại hơi thở rồi mới mở cửa sân thượng.

Thấy bạn tóc vàng rồi.

Orm ngồi vắt vẻo trên mấy chiếc bàn đã cũ, hướng về phía Mặt trời đã sưởi nắng.

Vì gió thổi khá mạnh, nên Orm không nghe thấy tiếng mở cửa, vẫn cứ ngồi đung đưa, nhắm hờ mắt tận hưởng không khí trong lành.

Lingling tiến lại gần, không nói gì, ngồi vào chỗ trống còn lại của chiếc bàn.

Lúc này Orm mới giật mình, quay sang thấy crush thì hết cả hồn luôn.

"Sao chị lại lên đây?"

"Muốn lên hóng gió một chút"

Orm liếc nhìn cái nạng ở góc tường rồi lại nhìn đầu gối của ai kia được băng trắng xoá.

"Với tình trạng thế này á?"

"Vẫn đi được mà"

"Đang là giờ ăn trưa, chị không đi ăn sao?"

"Em cũng đang ngồi đây đó thôi"

"Tại em quên phiếu ăn ở nhà..."

Lingling nhẹ nhàng đút phiếu ăn vào trong túi áo khoác, quay sang nhìn em

"P' cũng vậy!"

Nói dối không chớp mắt luôn mà vẫn có người tin.

Orm gật gù, không ngờ lại trùng hợp như thế.

Chị ấy đã thay đổi xưng hô với em từ sau buổi tặng huy chương vàng bằng socola đó, cũng cởi mở và chủ động nói chuyện với em nhiều hơn trước. Khỏi phải nói, Orm vui muốn té bàn té ghế, mong chờ được nhận hồi đáp tích cực cho lời tỏ tình của mình.

"Lát chị định xuống kiểu gì đây?"

"Nhảy xuống"

Orm bắt đầu sợ con người này rồi, không biết não có chấn thương luôn không, mà dạo gần đây có nhiều phát ngôn hỏi chấm thật sự.

Không có chấn thương đâu, còn thông minh hơn bình thường đấy. Có mỗi hai người trên này, thì lát chỉ có thể là Orm mới "vác" được của nợ này xuống thôi.

Cần người ta giúp thì nói luôn đi còn bày đặt lòng vòng, không phải dân Hải Phòng rồi.

Gió chợt thổi nhẹ hơn, đủ để có thể được giọng nói của đối phương.

"CLB Âm nhạc có khoảng thời gian từng phải tập trên khu này sao?"

"Phải, may là tập vào chiều tối nên tiết trời dễ chịu lắm. Không có giờ giới nghiêm thì có khi tụi em gào đến sáng còn được"

"P' chưa từng được nghe giọng hát của em, có-"

"Để em hát liền nè, chị chọn bài đi"

Lingling Kwong cảm thấy cảnh này thật quen thuộc, hình như cô đã từng trải qua rồi, mới ban nãy ở nhà ăn thôi, chưa nói hết câu mà đã bị "nhảy vào họng" rồi.

Nhưng dù sao cũng đúng trọng tâm, đúng mong muốn, nên bỏ qua vậy.

"P' không thường xuyên nghe nhạc, nên cũng không có yêu thích bài hát nào cụ thể. Tuỳ em chọn đi"

Orm ngồi suy nghĩ một lúc, trong đầu chợt loé lên giai điệu của một bài.

"A a test mic. 1, 2, 3, 4. 5+6 bằng 11. Em bắt đầu nhé?"

Lingling Kwong bật cười vì độ diễn sâu của bạn hậu bối nọ, tưởng đâu đang diễn trên sân khấu luôn.

Orm nhắm hờ mắt, cảm nhận giai điệu đang chạy trong đầu rồi nhìn về phía bầu trời.

"Heart beats fast...

Colours and promises

How to be brave?

How can I love when I'm afraid to fall?

But watching you stand alone

All of my doubt...suddenly goes away somehow

One step closer...

I have died everyday waiting for you

Darling, don't be afraid, I have loved you...for a thousand years

I'll love you for a thousand more..."

Giọng em vang lên, mềm mại như làn gió, trong trẻo nhưng có chút trầm buồn.

Lingling bất giác quay sang nhìn em, nhìn vào đôi môi khẽ mím khi ngân dài từng câu, vào đôi bàn tay đang vô thức gõ nhịp lên đầu gối. Cô cứ ngắm nhìn em như vậy thật lâu, cho đến khi kết thúc bài hát.

Orm mở mắt, quay sang phía chị rồi cười thật tươi, mong chờ phản ứng của người kia.

"Chị thấy thế nào? Em hát hay không?"

Lingling lúc này còn chẳng dám nhìn thẳng về phía em như nãy, mà lơ đãng ngắm trời ngắm mây, để gió hong khô hai gò má đang ửng hồng.

"Thành viên của CLB Âm nhạc đương nhiên phải hát được rồi, không thì em sẽ bị đồn là vào bằng "cửa sau" đấy"

Orm bật cười khúc khích - "Chị khen kiểu gì mà kì vậy? Nhưng không sao, vẫn là khen mà hehe"

Cả hai đã ngồi "sưởi nắng" từ ban trưa đến chiều muộn. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sân thượng, gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi cỏ khô từ sân bóng phía dưới, bên tai vẫn còn nghe tiếng ngân nga của bạn nhỏ nọ.

Cảm giác trong lòng Lingling Kwong lúc này, được gọi là bình yên.

A thousand years - Một nghìn năm

Một nghìn năm nữa, em và cô sẽ là ai và ở đâu?

Liệu có còn cơ hội gặp lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com