Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Trên xe, họ bận rộn với những suy nghĩ của mình. Orm đang nghĩ về Win, đúng hơn là cách mà Win nhìn Ling, từ "thích" đó rõ ràng không ám chỉ đến thương hiệu mà là chủ thương hiệu đó. 

Chiếc xe dừng lại, Orm hơi ngạc nhiên vì chưa đến nhà, nhưng đây là hiệu thuốc mà. Nine đã bước xuống xe để mua gì đó, ánh nhìn của Orm dừng lại ở Ling, trong tối nhưng cô không nhìn nhầm, hình như da Sếp đang đỏ lên, đỏ một cách bất thường chứ không phải ửng đỏ do uống rượu.

- Sếp, mặt Sếp đỏ lắm - Orm lập tức chuyển chế độ lo lắng

- Không sao! Do uống rượu thôi - Ling luôn nhẹ nhàng giải thích với Orm

- Thuốc đây Sếp.

Nine đã vào xe lại và đưa thuốc cho Ling. Giờ Orm hiểu được lí do rồi, Ling bị dị ứng cồn chăng? Nên uống rượu vào da mới nổi mẩn đỏ như vậy. Nhưng sao Sếp biết mà vẫn uống, y như lần say cà phê cách đây không lâu.

Orm vẫn chỉ dám lén nhìn Ling. Trong đầu cô giờ có rất nhiều thắc mắc. Nhưng cô sợ 2 chữ "phiền phức". Orm cũng thuộc dạng "ngoan" ấy chứ, cô có thể rất thoải mái thân thiết, nhưng nếu ai đó nói là không thích, cô sẽ không như thế nữa.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà Orm. Cảm xúc lần đưa về nhà này thật khác so với lần trước. Pí Nine đã xuống mở cửa xe, nhưng Orm vẫn ngồi đó như muốn nói gì đó với Ling.

- Sao vậy? Say rồi à? - Ling nhận ra bất thường

- Không ạ! Em..Sếp sẽ ổn chứ ạ? - e dè hỏi

- Ổn! Chỉ là dị ứng nhẹ thôi - ngoài việc đỏ cả người thì không có gì nghiêm trọng hết

- Sao dị ứng mà Sếp còn uống chứ? Em uống thay Sếp được mà - Orm vẫn giữ vẻ mặt cún con nũng nịu của mình

Ling lại im lặng. Những câu hỏi của Orm luôn làm cô "tắt tiếng". Và phải hồi lâu mới dò được câu trả lời phù hợp.

- Vậy thì mất mặt lắm. 

Ling tự tin với câu trả lời này. 

- Vâng!

Giọng Orm như đã hết năng lượng. Orm buồn bã xuống xe. Mới cách đây không lâu, cô còn cười cười nói nói, ngỡ mình là người con gái được nâng niu chiều chuộng tại bữa tiệc sang trọng. Giờ cô lủi thủi như thể bị bỏ rơi, bị đối xử với thái độ "lạnh nhạt", đó phải chăng là sự "lên - xuống" mà người ta hay nói về tình yêu chăng?

Giữa họ đã không có thêm một bước tiến nào, đáng lẽ Ling phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng. Ngược lại, cảm giác chiếm hữu đối với Orm hôm nay trong cô càng mãnh liệt hơn, giữa muôn vạn ánh mắt nhìn ngắm và thèm khát Orm, Ling đã không thể kiềm chế bản thân thể hiện "bản quyền" ra bên ngoài. Bản năng bảo vệ và che chở Orm trước những mối đe dọa đã thật sự trỗi dậy. Nhưng mà..nó giống như nước đổ biển, nỗ lực mấy kết quả vẫn không khác đi được. Ling nhìn theo bóng lưng Orm, một nỗi đau khó mà thay thế được trong cô.

- Ê ê ê! Win tới công ty mình đó! 

Orm đang làm việc thì nghe được những tiếng hét thất thanh. Sau đó là tiếng reo hò, cả văn phòng y như nơi họp fanclub. Cũng hiếu kỳ đứng lên ngó nghiêng ngó dọc xem thử, Orm cũng phải há hốc mồm kinh ngạc, đúng là Win thật. Anh vừa đi vừa chào mọi người, cũng chào Orm và đi thẳng đến phòng Ling. Suýt thì quên nhiệm vụ, Orm chạy đến thay Win gõ cửa.

Ling ngạc nhiên. Win vẫn nở nụ cười tươi ngố như lần trước. Orm thì mí mắt xụ xuống, trông như cún con bị bệnh vậy.

Họ bàn công việc với nhau, bất cứ khi nào Orm vờ liếc mắt vào trong đều thấy Win cười híp mắt. Thần thái Ling cũng khá tốt, có vẻ mọi chuyện thuận lợi. Win ra về vẫn tươi rói. Orm được gọi vào phòng với biểu cảm khác hẳn. Dạo gần đây năng lượng của Orm đã không còn như trước nữa thì phải.

- Em lên lịch họp trưởng nhóm các bộ phận ngày mai, chúng ta sẽ ký hợp đồng tài trợ cho Khun Win - Ling vẫn giữ lập trường chuyên nghiệp của mình

- Vâng ạ! - nhẹ tênh

Ling chú ý được sự bất thường. 

- Không khỏe à? - nhìn đầy lo lắng

- Không ạ! Em đi làm việc đây ạ! - Lãng tránh ánh mắt và vội đi ra ngoài

"Họ không là một cặp đôi, nhưng lại cư xử như một cặp đôi cãi nhau"

Đó là buổi sáng làm việc của Lingorm. "Nghiêm túc" là từ duy nhất có thể diễn tả. Vì ngoài công việc họ không nói thêm chủ đề nào khác. Ling nhận thấy Orm trầm tĩnh hơn, không cười đùa, không hăng hái mặc dù hiệu suất công việc vẫn cao. Giờ Orm thật sự đã không còn "phiền" cô nữa, cô có nên vui không? Dĩ nhiên là không rồi.

- Mình sẽ đi ăn trưa với Khun Mario, ta cần biết về tiến độ vụ án.

Ling chỉ đến bàn Orm truyền tải nội dung rồi rời đi không đợi Orm trả lời. Ừ thì là Sếp mà chỉ việc ra lệnh thôi. Orm dù không có tâm trạng vẫn phải theo làm tùy tùng.

Ling vẫn để ý Orm từ khi lên xe, cô nghĩ Orm không khỏe cần ăn gì đó ngon ngon nên mới đưa ra đề nghị này. Nhưng Orm thì khác, trong mắt Orm Ling bây giờ là một cô Sếp công tư phân minh và thích "chỉ đạo" nhân viên. Sếp bảo ăn thì nhân viên không dám nhịn đói.

Mario khựng lại một nhịp vì thấy Orm đến cùng Ling, nhưng vẫn lịch sự kéo ghế cho họ ngồi và cùng gọi món. Ling xem qua tài liệu mà Mario đưa, xem ra không có vấn đề gì nên họ chỉ thảo luận nhanh rồi dùng bữa. Ling vốn định bàn việc ở công ty, nhưng cô cũng muốn cảm ơn Mario về việc lần trước nên đồng ý ra ngoài ăn, và Orm, Orm cần được tẩm bổ, nên giờ mới xuất hiện bữa trưa đầy ngượng ngùng này.

- Vết thương anh ổn rồi chứ ạ? - Orm lễ phép

- Không sao rồi! Chỉ bị nhẹ thôi - Mario cũng vui vẻ

- Thử món này đi, không cay đâu! - Ling gấp món ăn vào chén của Orm

- Cảm ơn ạ! - Orm hơi ngạc nhiên chỉ biết nói cảm ơn

Mario nhìn họ, chắc đây là lần đầu tiên anh thấy Ling đối xử dịu dàng với người khác, hay vì trước giờ Ling chỉ luôn lạnh lùng với anh. Trông Lingorm khác thường nhưng anh không thể chứng minh được.

- Dạo này mẹ anh hay nhắc em lắm, bảo sao lâu rồi không hẹn em cùng ăn cơm đấy- câu chuyện đã đi đến mức này rồi sao

Orm vừa mới vui lên được một chút lại tắt ngỏm nụ cười. Orm chớp mắt, sao lại có phụ huynh trong câu chuyện của họ? Ling khựng lại vì chủ đề bất ngờ này.

- Anh cũng thấy là em rất bận mà - Ling không nuốt nổi nữa, uống ngụm nước

- Mẹ anh và mẹ em gặp nhau thường xuyên lắm, không biết họ nói gì mà mẹ anh cứ nhắc em suốt - lại thêm một phụ huynh khác được thêm vào câu chuyện

- Bậc cha mẹ nào cũng thích khoe khoang về con cái của mình mà - Ling lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nâng đũa

- Em biết rõ tâm tư của họ mà, anh cũng vậy. Mọi người đều đợi em đổi ý... - Mario tiếp tục

- Có nhất thiết phải nói điều đó ở đây không? - Ling dừng lại vì nhìn thẳng vào Mario

- Vì anh không tìm được thời cơ nào nữa, ta gặp nhau cũng chỉ vì công việc. Lần này anh bị thương cho nên mẹ anh cứ hỏi tâm ý em thế nào? Anh thật sự không dám nói thật với mẹ - Mario lúc này chân thành, khác hẳn thái độ lúc làm việc

Orm cũng đã dừng ăn. Nhìn Mario rồi nhìn Ling. Sao cô đến lúc này mới nhận ra, giữa họ không đơn thuần là bạn bè hay đồng nghiệp, rõ ràng từ lúc Mario đỡ đạn cho Sếp, đó không đến tự sự can đảm của tình bạn, mà là tình yêu sao? 

Đến cả ăn trưa cũng căng thẳng, sắc mặt Ling trông khó coi hơn rồi. Cô không muốn nghe những điều đó, nhất là ngay trước mặt Orm. Cô hiểu rõ sự ngượng ngùng của Orm dù không nhìn trực tiếp.

- Vậy anh cứ nói thẳng với mẹ là được mà, anh cứ chần chừ chỉ khiến ta thêm khó xử thôi.

Ling dừng lại vì nhìn thấy chuông điện thoại reo, là điện thoại của Mario. Orm lúc này mới dám thở vì lúc nảy Ling như sắp nổi giận nữa.

- Alo! Mae!

Ling lại uống thêm nước. Orm có linh cảm chẳng lành về cuộc gọi này.

- Con đang ăn trưa với Lingling. Con sẽ gọi mẹ sau - Mario vừa nói vừa liếc mắt với Ling

Đúng là linh cảm luôn đúng. Trong lúc Ling vẫn chưa hết sốc vì Mario nhắc đến tên mình, thì Mario đã đưa điện thoại qua cho cô. 

- Mẹ muốn nói chuyện với em! - nhìn nghiêm túc và trông đợi

Ling dù cay cú nhưng vẫn nhận lấy điện thoại. Kiểm soát lại giọng nói của mình.

- Chào Bác ạ! 

Orm ngậm ngùi ngồi bên cạnh lắng nghe, và chỉ nghe được từ một phía Ling nói mà thôi.

- Vâng ạ! Cháu sẽ sắp xếp ạ!

Cuộc gọi kết thúc, có vẻ như họ đã thống nhất về một cuộc hẹn. Mario nhoẽn miệng cười như đã giành được phần thắng. Orm thì đang trải qua cảm giác rơi xuống nơi tận cùng của cảm xúc, và chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh thôi. Ling cũng không khá hơn, cô không thích bị ai gò bó, ép buộc, cô cũng không thích ai chơi đùa với cảm xúc của mình. Mario đã lợi dụng sự tự tế của cô để khi đưa gia đình hai bên liên quan vào chuyện của họ.

Bữa ăn kết thúc, tưởng sẽ vui vẻ ăn uống no nê, ai mà có ngờ, bình yên chỉ đến khi chỉ có 2 người. Não Orm đang hoạt động hết công suất, như sắp nổ tung. Sáng thì Win Metawin, đến trưa thì Mario Maurer, một bước đi vạn người nhìn ngó, sơ hở là có người tán tỉnh, thậm chí sắp đến giai đoạn kết hôn. "Kết hôn" , Orm đột nhiên ngồi thẳng người lên, sao giờ Orm mới giác ngộ, Sếp và Khun Mario, sẽ kết hôn sao? Hoảng hốt nhìn sang Ling, đó là điều mà Orm chưa từng nghĩ đến, mắt Orm long lanh lên khiến Ling cũng bối theo vội tấp xe vào lề.

- Sao vậy? Không khỏe à? - tưởng ăn xong bị trúng thực hay gì

- Sếp sẽ kết hôn sao ạ? - lần này thì không nhịn được phải hỏi thôi

- Ai nói thế? - Ling nhíu mày, cô đã nhắc đến 2 chữ đó bao giờ đâu

- Khun Mario nói đấy ạ, rõ ràng là anh ta ám chỉ đến việc đó mà - hôm nay mới nghe lại được tông giọng to rõ này, rất khẩn trương

Ling hơi nghiêng đầu, biểu cảm gương mặt lúc này của Orm thật thú vị. Vừa có lo lắng, có hoảng sợ, có bất an, cô hiểu nếu cô trả lời sai gì đó chắc Orm sẽ bật khóc luôn cũng nên.

- Em lại lo lắng chuyện của tôi rồi, tuổi của tôi kết hôn thì cũng đâu có gì lạ - bình tĩnh bình tĩnh nào, giờ là lúc đấu trí

Sếp nói thật hợp lý, vì hợp lý nên Orm không thể bác bỏ sao? Orm đơ mặt ra, Ling tỉ mỉ quan sát từng chuyển động nhỏ trên gương mặt của Orm, như thường lệ Orm vẫn đáng yêu dù không hề cố gắng làm gì.

Ling trông đợi, trong khoảnh khắc cô quên hết những rào cản vô hình mà cô đã tự đặt ra. 

- Sếp lại thấy em phiền rồi đúng không? 

Orm né tránh ánh mắt của Ling, cô đã dặn lòng sẽ không trở thành một kẻ phiền phức trong mắt Sếp rồi, nhưng mọi chuyện xảy ra khiến cô không thể không quan tâm tới được. 

- Em không phiền phức, tôi cũng không ghét em! 

Ling nghiêm túc, có lẽ sau câu hỏi đó Ling hiểu được tại sao dạo này Orm không còn hoạt bác như trước, thậm chí có chút giữ mình, nhất là thời gian chỉ có 2 người, Orm không đùa giỡn và tự nhiên, thì ra cô bé e sợ và để tâm về cuộc nói chuyện đêm đó, sợ sự lạnh nhạt của cô.

- Vậy..là Sếp không thích ai quan tâm đến chuyện của mình - Orm chưa thể thả lỏng vì câu trả lời của Ling

Ling có nên nói ra điều đó ngay lúc này? Những ngày qua tâm trạng cô cũng không dễ chịu chút nào. Đã có khoảng thời gian cô thật sự vui vẻ, cô đã mong muốn sự vui vẻ ấy kéo dài thêm. Và rồi mọi thứ dừng lại, cả về tình tiết và cảm xúc, nhưng nó cứ như một ngọn lửa đang dần tàn như nhen nhóm mà bùng cháy trở lại. Ngay mỗi khoảnh khắc mà họ đối diện, đó luôn là một cuộc chiến tâm lí đối với Ling, đã có lúc chiến thắng, và rồi thất bại, lời giải thích hợp lí tại sao lúc thì cô ân cần, lúc thì lạnh nhạt, chính là vì lí trí và con tim đang bất phân thắng bại!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com