Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Tôi không hề ghét em"

Chỉ nhiêu đó không đủ làm Orm vui vẻ. Giờ việc Sếp có ghét cô hay không, không quan trọng bằng việc Sếp và Khun Mario sắp cưới nhau. Orm chưa từng tưởng tượng đến chuyện đó, chưa hề tưởng tượng Ling sẽ mặc váy cưới và tiến vào lễ đường với..Khun Mario hay là bất cứ người đàn ông nào. Vì không ai có thể xứng đáng sánh vai với Sếp sao? Dù đó là Đại luật sư nổi tiếng tài năng và điển trai như Mario Maurer.

- Orm! Làm gì ngẫn người ra vậy?

Nene bước vào. Orm pha cà phê mà chỉ cầm mỗi cái ly chắc cũng được 10 phút rồi. 

- Dạ! - bừng tỉnh

- Dạo này em lạ lắm nha, mấy lần chị thấy em như mất hồn rồi - Nene cũng thấy Orm lạ

- Vâng! - vẫn trả lời gọn gàng

- Cứ như thất tình ấy - Nene đang tươi cười trên nỗi đau của Orm

Thất tình? Cô có đang yêu ai đâu, sao lại thất tình? Mà Orm cũng không rõ bộ dạng của mình thế nào, nên không biết phải phản ứng ra sao. Và rồi chợt quay sang nhìn Nene, sao cô quên mất cái cổng thông tin công ty này chứ.

- Pí Nene, Chị có biết chuyện Sếp kết hôn không? - mắt bừng sáng như tìm được vàng

- Sếp hả? Kết hôn sao? Với ai? Khun Mario hở? - Nene vừa ngậm kẹo vừa nói

Orm như lọt thỏm giữa hố sâu, thì ra Nene cũng biết, vậy là thật rồi.

- Sao em biết vậy? Chuyện đó lâu rồi mà - vừa đảo đảo miệng vừa hỏi, định nhấp thêm ngụm cà phê

- Tình cờ thôi ạ! Vây là thật - ủ rủ

- Nhưng Sếp đổi ý khi nào vậy? Sao chị lại không biết? - bắt đầu đảo mắt suy nghĩ

- Đổi ý là sao ạ? - tò mof

- Thì nghe nói Sếp hủy hôn ước rồi, nhưng 2 gia đình hình như chưa bỏ cuộc,họ vẫn giữ quan hệ với nhau. Cho nên Khun Mario vẫn làm đại diện pháp lý cho Sếp đấy. Hay là chuyện Khun Tek lần trước khiến Sếp cảm động đổi ý rồi - Nene đập tay như nhận ra chân lý

- Nghĩa là Khun Mario vẫn đeo đuổi Sếp? - tò mò tiếp

- Thì em cũng thấy mà. Chuyện kết hôn ban đầu cũng là do định ước của 2 nhà thôi, có lẽ Sếp đứng giữa mãi cũng khó xử, Mario thì lại vừa quá hoàn hảo vừa chân thành... - Nene vừa nói vừa lắc đầu, như thể chuyện này rồi sẽ phải xảy ra thôi

Orm thở dài. Tâm trạng lại tệ rồi. Nhưng lại không biết tại sao lại tệ.

- Nhưng Orm, em thân với Sếp cỡ nào mà chuyện này em cũng biết vậy? - Nene nhìn Orm tra xét

- Em đi ăn cùng họ tình cờ nghe thôi - đang tâm trạng trống rỗng rồi còn hỏi khó nữa

- Em đi ăn trưa cùng Sếp? - ngạc nhiên hết cỡ

- Vâng! - tròn mắt nhìn lại

- Sếp có thường dẫn nhân viên đi ăn đâu - như không tin vào tai mình

- Vậy là Sếp nói thật! - chợt nhớ như Ling đã từng nói điều này với mình rồi thì phải

- Kỳ lạ lắm! Dẫn em đi ăn, uống cà phê của em, còn thay em uống rượu nữa chứ ? - Nene xoa cằm nghi hoặc

- Sao chị biết? - chớp mắt

- Có gì mà chị không biết chứ? Lại còn... - nhìn ngang nhìn dọc xem có ai không - em nhớ phải giữ bí mật, Sếp mà biết chị nhiều chuyện là chị chết chắc

Orm chỉ ghé tai vào nghe và gật gật đầu.

- Vụ Khun Tek đó, chị nghi ngờ thôi chưa có bằng chứng, là Sếp cố ý không muốn em vào phòng vì sợ em gặp nguy hiểm - thì thầm và phòng ngự xung quanh

- Là sao ạ? Em chưa hiểu - Orm nhăn mày thì thầm lại

- Thì trợ lý phải đi theo mà, những lần trước chị đều theo Sếp, Khun Tek lần nào cũng nổi trận lôi đình đập phá lung lung, chị sợ lắm nhưng Sếp cứ bắt chị theo. Lần này nghiêm trọng hơn, Sếp còn kêu đội bảo an đợi sẳn ở ngoài, nếu không là mộ xanh cỏ rồi - làm vẻ mặt nghiêm trọng nhưng vẫn hèn hèn 

- Nghĩa là Sếp đoán trước được rồi sao? - Orm bị cuốn vào câu chuyện

- Tất nhiên rồi, cho nên chị nghĩ, theo sự suy luận của chị, Sếp lo em gặp nguy hiểm nên chỉ đi với Khun Mario thôi. Nhưng không ngờ, người gặp nguy lại là anh ta, và rồi 2 người họ tái hợp luôn - giơ hai ngón tay lại gần nhau ra hiệu cho sự tái hợp

- Nghe không hợp lý lắm Pí Nene - Orm ngờ vực, sao nghe cứ như mấy câu chuyện ngôn tình, vô thực

- Có mà! Chị làm cho Sếp lâu rồi,chị chưa thấy Sếp như vậy với ai ngoài em cả Orm, chị hiểu Sếp lắm.

- Thật à?

Là một âm vực khác, âm vực này to hơn những gì mà họ đang thì thào với nhau. Orm và Nene bật dậy, đúng hơn là đứng thẳng người lên. Ling đang khoanh tay trước ngực đối diện với họ, không biết đứng đây lâu chưa và nghe được bao nhiêu chuyện rồi. Nene và Orm bối rối nhìn nhau, thì đây là phản ứng nên có của nhân viên nói xấu Sếp bị bắt gặp mà.

- Sếp muốn uống cà phê ạ? - Nene lúng túng định tìm một cái ly

- Hiểu tôi lắm mà không biết tôi muốn gì sao? - khẽ nhướn máy đáng sợ

 -Dạ?! - lúng ta lúng túng không biết làm gì

- Tôi phải ra ngoài với nhóm thiết kế. Bên cung ứng vải giao lại cho 2 người, có vấn đề gì thì gọi tôi - Ling điềm tĩnh

- Vâng ạ! 

- Đừng bỏ bữa đấy.

Nene tươi cười nhìn sang Orm vì cô biết Sếp không nói điều đó với mình. Ling quay đi vì vội bận công việc. Orm thì nhìn theo trông vẻ mặt khá luyến tiếc. Cô cũng muốn đồng hành cùng Ling, dù là có nguy hiểm như Nene nói, cô vẫn muốn đi cùng Ling. Hôm nay họ lại tách nhau ra, từ bao giờ Orm không hề muốn điều đó.

Cuối ngày làm việc, Ling quay lại công ty thu dọn ít đồ. Orm đã về từ lúc nào không biết, mọi người cũng đã tan làm thì việc Orm về có gì sai đâu, phải chăng cô cảm thấy trống vắng vì không nhìn thấy Orm ngồi nơi bàn làm việc như mọi khi.

Ling trở về nhà, cảm giác trống rỗng. Vẫn là cuộc sống thường nhật như cô đã sống từng ấy năm, vẫn là sự cô độc thường thấy của những người trưởng thành. Ngã mình xuống giường, Ling nhớ gương mặt khi say giấc của Orm, nhớ nụ cười ngọt ngào thuần khiết ấy, nghiêng người, giá như khoảnh khắc đó dừng lại mãi, khi những điều tốt đẹp luôn tiếp diễn. Ling chìm vào giấc ngủ với những nỗi nhớ chưa thể đặt tên.

Ling đến công ty, kỳ lạ Orm vẫn chưa đến. Giờ này lẽ ra ly cà phê đã phải ở trên bàn cô. Và như sự lẽ ra đó người con gái bước vào với nụ cười trên môi và ly cà phê trên tay, là Nene. Ánh mắt Ling lộ rõ sự hoang mang và thất vọng.

- Cà phê nè Sếp ! - vẫn nở nụ cười trên môi

- .............. - nhìn thay cho sự nghi ngờ hiện giờ

- Orm xin nghỉ bệnh rồi Sếp! Hôm qua em ấy đã bị đau bụng, hôm nay chưa ổn nên xin nghỉ thêm một ngày! - Nene hiểu ngay ý Sếp nên nhanh trí giải thích

- Có nghiêm trọng không? - Ling tuy giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt rõ lo

- Đỡ rồi ạ! Em ấy đã truyền nước và đang nghĩ ngơi ở nhà! - Nene đúng chuyện gì cũng biết nhỉ

Ling gật gù rồi cũng phải dừng lại việc tra hỏi, hôm qua cô đã lo Orm ăn uống không đầy đủ, đúng là lo gì có đó, mới nghĩ tới hôm nay đã nghỉ bệnh thật luôn.

Lại là sự trống trãi, hôm nay người đồng hành cùng Ling là Nene, nhưng Ling không ngừng cứ nhìn về hướng bàn làm việc của Orm, có thể họ đã không thân thiết như trước, những mỗi khi Ling muốn thấy, Orm đều đang ở đó, hôm nay thì không. Orm đang êm ấm trong chiếc giường xinh xắn của mình. Nói êm ấm cũng không đúng, Orm trông phờ phạt, mặc dù cơn đau bụng đã không còn như hôm qua. Nằm suy tư trên giường, Orm đang được mae chăm rất chu đáo,từ bé đến lớn Orm luôn là đứa trẻ ngoan, chỉ là hay bệnh vặt, lần này cũng vậy.

- Con ăn xong chưa? - Mae Koy bước vào nhìn chén cháo của Orm

- Xong rồi ạ! - Orm ngồi dậy

- Khỏe chưa con, còn đau không? - Mae chỉnh tóc cho Orm

- Đỡ nhiều rồi ạ, mai là con bay nhảy được rồi - nhe răng cười

- Đấy đấy, cứ thế bảo sao không đổ bệnh, đi làm vất vả lắm đúng không? Thôi ở nhà đi, nhà mình lo được cho con mà - Mae vẫn vuốt ve

- Ở nhà chán lắm - nũng nịu

- Mae thấy con đi làm cũng có vui đâu, mấy nay về nhà mặt cứ bí xị mà - Mae nhăn mày thắc mắc

- Lúc đầu thì vui lắm - nhắc đến là ủ rủ liền

- Vậy lúc này thì sao? - vừa dịu dàng vừa moi thông tin

- Thì..

- Cãi nhau với đồng nghiệp hả? - Mae tiếp tục

- Không phải! 

- Hay bị Sếp mắng? - với kinh nghiệm của mình Mae Koy nhìn ra ngay vấn đề

- Sếp không mắng, nhưng Sếp không muốn con quan tâm nhiều đến Sếp - Orm lộ rõ sự buồn bã

- Ling nói thế à? - Mae Koy tỏ vẻ nghi hoặc

- Sếp không nói thẳng, nhưng con hiểu vậy - vừa bệnh vừa sầu trông thật thảm

- Trông Ling có giống như con nói đâu, con bé rất tốt mà.

Mae Koy vội bênh vực, mắt nhìn người của người lớn hiếm khi sai. Orm nghĩ ngợi, đúng là Sếp rất tốt, mặc dù có hơi ít nói, nhưng mỗi hành động đều rất ân cần, nhiều lúc trông đáng sợ nhưng luôn luôn quan tâm cô. Thật mâu thuẫn.

- Hay con có làm gì để con bé khó chịu? - Mae Koy tiếp tục tra hỏi, dường như Mae cũng đã hiểu tâm trạng của Orm tệ như vậy là do có khúc mắc gì đó với Ling

- Con vẫn làm việc bình thường, từ hôm ở nhà Sếp về thì thái độ Sếp thay đổi luôn - thành thật khai báo

- Hôm con nói Ling không khỏe đó à? 

- Vâng! Hôm sau thì công ty gặp chuyện, có nổ súng rồi đổ máu luôn, Sếp thì bị thương, con lo lắng thì Sếp hỏi tại sao con lại lo lắng? Rõ ràng là Sếp nghĩ con phiền phức, rõ ràng là ghét con nhưng lại nói là không hề ghét - Orm nói một tràng Mae Koy không kịp xen vào 

- Có khi Ling không ghét con thật thì sao? Nhưng con bé có quan tâm con không? - Mae Koy như hiểu ra vấn đề

- Dạ thì..vẫn có.. - chu chu môi

- Mẹ nghĩ, con nên tìm hỉu, chắc con bé có điều gì khó nói - Mae Koy cười hiền vuốt đầu Orm

- Khó nói sao? 

Orm nghĩ ngợi, đúng là có những lúc Ling im lặng hồi lâu, không nói gì chỉ nhìn vào mắt cô. Orm không chắc chắn về ánh mắt sâu thẳm đó. Phải chăng Orm đã bỏ quên điều gì đó, những câu nói đầy ẩn ý, hay những ánh nhìn chất chứa nhiều tâm sự kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com