Chap 13
"Họ không yêu nhau, nhưng lại buồn như thất tình"
Orm để điện thoại xuống, thoáng chốc Orm đã rủ rượi trở lại như bị bệnh nhiều ngày chưa khỏi. "Có chút chuyện đột xuất, chắc là không tới được". Quả nhiên thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau một tin nhắn. Cô đã hào hứng tân trang bản thân cả một chiều và bị cho leo cây như thế này sao?
Ling ngồi bên ghế phụ, Orm vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Liếm môi lo lắng và bứt rứt. Giận rồi sao? Ngủ? Hay bệnh chưa hết? Từng tiếng thở ra của Ling gây chú ý đến Mario, người đang ngồi bên ghế lái. Nhưng anh biết hiện giờ anh có hỏi gì Ling cũng không có tâm trạng trả lời anh.
Bước vào căn biệt thự với thiết kế tối giản, Ling không ngạc nhiên khi trước mặt mình là bàn ăn đã được chuẩn bị thịnh soạn. Ánh mắt ngóng chờ của 2 cặp vợ chồng lớn tuổi, không ai khác là Ba mẹ cô và cả Ba mẹ Mario.
Bỏ qua những lễ nghĩa thông thường. Ling gượng ép bản thân ngồi vào bàn ăn, tiếng cười cười nói nói không làm cô chú ý bằng việc thời gian đang trôi đi và Orm vẫn chưa hồi âm.
- Tài giỏi và xinh đẹp vậy, thảo nào cứ dính vào mấy tin hồn hẹn hò, lại còn là nghệ sĩ nổi tiếng nữa - Mae Mario đổi chủ đề khi cuộc nói chuyện đang theo chiều hướng tốt
- Con bé vốn ngay thẳng mà, nên mới lên tiếng ngay như vậy - Mae Ling cũng không kém cạnh
- À đúng rồi, nơi lần trước tôi nói với chị, là ở Pattaya, tôi đã tìm được địa chỉ rồi, hôm nào mình đến đó xem - Mae Mario vui vẻ
- Là gì vậy bà? - Por Mario hỏi
- Chổ tổ chức tiệc cưới đó, rất riêng tư và sang trọng, lại còn là không gian ngoài trời - Mae Ling hào hứng tiếp lời
- Ling, con thấy thế nào? - Mae Mario chuyển hướng sang Ling, người từ đầu đến giờ chỉ chăm chú ăn
- Con không rành lắm ạ - trả lời một cách hờ hững
- Đúng nhỉ. Vậy chuyện thiết kế áo cưới chắc con lo được mà nhỉ, con quen biết rộng trong ngành thời trang mà - Mae Mario vẫn đang rất phấn khích
Mọi ánh mắt đổ dồn về hướng Ling, thật ra thì cô không chú tâm vào câu chuyện cho lắm. Cô chỉ đang cố trả lời như đáp lễ thôi.
- Giờ tìm nhà thiết kế riêng cũng không khó lắm đâu ạ - ung dung trả lời
Mọi người cười hài lòng, là sao nhỉ? Ling có thể nhận ra giờ là lúc họ giải tỏa được những áp lực, trông thoải mái hơn hẳn sao câu trả lời qua loa của cô. Mario nhìn cô cười hiền dịu, phải chăng vì suy nghĩ về Orm mà cô đã bỏ qua điều gì ở bữa tối này.
- Vậy nhờ con đấy nhé - Por Mario cười tự hào
- Vâng! Nhưng..là ai sắp kết hôn vậy?
5 người nhìn nhau, rồi nhìn sang Ling, Mae Ling gượng gạo vỗ vỗ tay cô, miệng thì chưa khép lại được trông rất mất tự nhiên.
- Ling, giờ còn biết nói đùa nữa - Mae đang cố cười để bầu không khí đỡ căng thẳng
- Con không biết thật - vẫn cái âm lượng và tông giọng đó
- Chắc con bé bận quá, 2 đứa chưa bàn bạc với nhau sao? - Mae Mario chuyển hướng sang con trai mình
- Bàn bạc gì cơ? - Ling lúc này cũng nhìn về Mario đối diện
Mario im bặt không thể nói nên lời.
- Chuyện kết hôn của hai đứa, sao con nói đã làm lành?- Por Mario nhíu mày nhìn Mario
- Cô tưởng, hai đứa đã làm hòa, không phải à? - Mae Mario đã dịu giọng lại
- Bọn con không cãi nhau, sao phải làm hòa ạ? - Ling bình tĩnh
- Không cãi nhau, thì giờ bàn việc kết hôn cũng đâu phải quá sớm - thần sắc thay đổi ngay
- Không cãi nhau với kết hôn có liên quan gì nhau ạ? - Ling nhíu mày, sao cô cứ phải nghe những lý lẽ bất hợp lý vậy nhỉ
- Thì..lần trước hủy hôn, cô nghĩ con cần thời gian, sau lâu và nhiều chuyện như vậy rồi, hai đứa vẫn chưa làm hòa được sao? - Mae Mario từ tốn
- Mario đã chân thành vậy rồi con còn muốn gì, thằng bé còn vì con mà bị thương mà - Mae Ling tiếp lời
- Con rất biết ơn, nhưng con không cưới một người chỉ vì lòng biết ơn. Mario, em chưa nói rõ với anh sao? Sao anh còn để tình huống này xảy ra.
Ling nhìn thẳng Mario, cô đang tức giận, cũng như sáng nay, Ling rất ghét bị hiểu lầm. Lần này thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Mae ngồi bên cạnh đang giữ lấy tay cô, Mae biết rõ tính cách con gái mình.
- Nếu em không vướng tin hẹn hò, ta cũng không cần phải vội thế này - Mario lên tiếng
- Chuyện đó thì liên quan gì? - đôi chân mày sắp skinship
- Vì anh sợ mất em! - Mario lên giọng
Mario cũng đang căng thẳng. Mọi người đều im lặng nghe cặp đôi cãi nhau, giờ mới đúng là cãi nhau này. Ling thở mạnh một hơi, sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, phỏng đoán những suy nghĩ của mọi người hiện giờ, và cảm xúc của Mario, của bản thân cô.
- Em đã là của anh bao giờ chưa?
Câu nói cùng ánh nhìn lạnh lùng của Ling như mũi dao đâm thẳng vào tim Mario. Môi anh đã hé nhưng bộ não tạm thời chưa có câu trả lời.
- Mario, ta chưa từng yêu nhau.
Ling nhấn mạnh một lần nữa, như rút dao ra rồi đâm thêm một nhát.
- Ling! Con đủ rồi! - Mae Ling đang cố gắng ngăn lời Ling lại
- Sẽ không có đám cưới nào cả, con xin lỗi!
Bữa ăn tối đã bị phá hủy. Khách đã về. Chỉ còn gia đình Ling ngồi lại. Ling biết sắp tới cô phải đối diện với cơn phẫn nộ của ba mẹ, người đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc hôn nhân gọi là "hoàn hảo"
- Nói đi, không cưới Mario thì con định cưới ai? - Mae bắt đầu tạo sóng gió
- Thôi đi bà - Por ngăn cản, xót xa khi nhìn Ling
- Tại sao con phải cưới Mario? - Ling cũng không ngần ngại đối đáp
- Từ ngoại hình, công việc cho tới gia thế, chỉ có nó mới xứng với con thôi, con còn tìm được ai tốt hơn nó sao? - Mae lên giọng
- Con phải cưới một người vì anh ta điều kiện tốt thôi sao?
- Phải, nếu không thì con định cưới người thế nào? - gần như hét lên
- Hôn nhân phải dựa vào tình yêu chứ Mae? - giọng Ling như sắp vỡ
- Tình yêu hả? Vậy con yêu ai? Nói xem, hay dẫn về đây luôn đi, mẹ muốn xem con vì ai mà từ chối một người tốt như Mario đấy- giọng điệu ngày một căng thẳng hơn
- Con không yêu Mario, mẹ không hiểu hả? - Ling nhấn mạnh từng chữ một và mắt cô đang đỏ dần lên
- Không hiểu! Hay con đợi ba mẹ chết con mới vừa lòng, mới thôi lựa chọn theo cách ngu ngốc đó? - Mae cũng đỏ cả mắt
- Mae! - Ling gắt lên, cô không thích việc nhắc đến cái chết để đe dọa cô
- Thôi, mỗi người bớt một tiếng đi, lâu lắm mời cùng ăn cơm mà.
Khun Por kéo vỗ vai Mae vỗ về. Ông không còn lạ gì tình huống này, vì 2 mẹ con luôn bất đồng quan điểm. Nước mắt Ling đã rơi, cô đứng lên mà nhìn thẳng đối diện với Mae, cô đã dồn nén từ rất lâu, những bí mật của bản thân, những nỗi lòng chưa ai một lần lắng nghe và chia sẻ. Cô chưa từng được an ủi, được xoa dịu và chưa từng được yêu. Cũng chưa một lần dám yêu theo đúng cảm xúc của mình. Nhưng hôm nay, tại sao cô ở đây? Để nghe những câu chuyện mình không muốn nghe? Hay để rơi vào cuộc tranh cãi không có lối ra, và không thể gặp người mà cô muốn gặp.
- Mae! Con cũng đã từng nghĩ đến cái chết - Ling đã hạ giọng mình xuống, như có thể nghe rõ sự vỡ vụn trong từng từ mà cô thốt ra
Mae nhìn lên với sự hoang mang.
- Con là đứa con mẹ luôn tự hào, đó chính là điều níu giữ con lại - Ling tiếp tục
Por xoa xoa vào vai Mae như chờ đợi điều Ling sắp nói.
- Nhưng con không thể kết hôn với Mario, cũng không thể kết hôn với người đàn ông nào đâu.
Por Mae vẫn lắng nghe. Ling luôn nghiêm túc, nhưng dáng vẻ nghiêm túc cùng đôi mắt ngấn lệ này có vẻ như là lần đầu tiên họ chứng kiến với tư cách đấng sinh thành của cô. Ling đang điều chỉnh lại nhịp thở, cố cho nước mắt đừng rơi xuống.
- Con không thích đàn ông. Con thích phụ nữ.
Ling vẫn không dao động ánh mắt mình sau câu nói đó. Cô có thể nhìn rõ sự hụt hẫng trong đáy mắt của hai người đã sinh ra và nuôi nấng mình. Họ đau lòng đến nhường nào, họ sẽ đối diện với hiện thực này ra sao? Ling không tưởng tượng được, cô không thể chịu được sự bùng phát sắp diễn ra. Ling cầm lấy túi và rời khỏi nhà, nơi mà không chắc bao lâu nữa cô mới có can đảm quay trở lại.
Trên xe, nước mắt Ling đã ngừng rơi. Cô đau nhưng đổi lại được sự nhẹ nhõm, cô sẽ không phải đưa ra những lời biện minh lấp lửng mà chính cô còn không rõ đó là gì. Tim cô vẫn nhói, có thể gia đình sẽ chối bỏ cô, và không chắc ai đó sẽ chấp nhận cô.
Ling đã dừng xe tại nơi không phải nhà mình. Đã hơn 9 giờ tối, mọi không gian ngoài màu đen chỉ còn lại ánh đèn đường ảo diệu. Orm chắc ngủ rồi, bước xuống xe, tình cảm giữa Ling và Orm đang ở giai đoạn nào, chưa có giai đoạn nào cả thì phải. Tất cả chỉ là mình tự đa tình thôi, Ling trầm ngâm, nếu phải lòng một "gái thẳng", người cuối cùng tổn thương chắc chính là mình nhỉ?
Mới nhắc, thì "sự tổn thương" xuất hiện ngay. Trước nhà, Ling trông thấy Orm vừa mở cửa cùng một người thanh niên. Khoảng cách họ không quá xa đủ để Ling nhận ra thân phận của người con trai kia. "Khun Au", Orm có vẻ thân thiện cúi chào, họ đã nói chuyện với nhau bao lâu, đây là lý do Orm không trả lời tin nhắn của cô.
Orm tiễn Au ra về, nhưng Au vẫn níu kéo nói thêm gì đó. Orm tâm trạng cũng đã khá hơn chút, trong lúc nói chuyện ngượng ngùng thì nhìn bâng quơ. Và bắt gặp chiếc xe màu vàng quen thuộc, Sếp với trong bộ suit màu xanh đang đứng bên cạnh, trông hơi sợ sợ ấy nhở.
Orm ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Định tiến thêm một bước chạy đến chổ Ling. Nhưng không, Ling vào xe và phóng đi chỉ để lại bụi bay phấp phới.
Còn lại gì sót lại, ở độ tuổi này, trong mắt người đời, Lingling Kwong là tinh hoa hội tụ, cô có nhan sắc, và cô thành đạt. Cô sống thành đạt cũng có phần cao ngạo, nhưng cô tử tế và hiểu lí lẽ. Cô có thể là người không hay nói lời ngọt ngào hoa mỹ, cô chỉ dùng hành động để chứng minh. Đó là một điểm yếu, ở thời đại mà con người thích nghe lời ngon tiếng ngọt, thì những kẻ kiệm lời như cô sẽ không có được thứ mình muốn nếu không chịu mở lời sao?
Chiếc Porsche màu vàng đang cô đơn trên con đường. Những ánh đèn trong bóng tối liên tục chiếu rọi vào Ling. Có lẽ hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô. Nét buồn cô độc thể hiện rõ qua ánh mắt, cô đánh mất niềm tin của gia đình, và đánh mất một tình yêu mà cô chưa bao giờ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com