Chap 14
Đến nhà, Ling bỏ túi xuống và cúi đầu nơi sô pha, cô cần bình tĩnh, cần cân bằng lại cảm xúc. Cô cần xem những chuyện xảy ra hôm nay chỉ là điều dĩ nhiên phải có trong cuộc sống. Quên đi Orm, quên nụ cười hiền mà Orm dành cho Au vừa rồi, và cả những cảm xúc sai trái của mình nữa.
"Ding Dong", chuông cửa vang lên. Giờ này ai còn đến. Chính là người mà cô vừa muốn quên đây mà. Orm đứng trược mặt Ling, ngũ quan nhợt nhạt, còn đang thở gấp. Còn trang phục, thường phục này, Orm đã đi thẳng từ cổng nhà mình đến cổng nhà Ling mà không kịp thay quần áo. Đôi mắt có phần sưng nhẹ của Ling cứ xác minh lại từ đầu đến chân bộ dạng của Orm lúc này, vừa không tin vào mắt mình vừa xót cho Orm.
- Sao Sếp lại bỏ chạy? - mắt thì nhìn như giận dữ nhưng miệng thì lại mếu
- Không có! Sao lại chạy tới đây làm gì? - bên này thì vừa giận vừa lo
- Vì Sếp bỏ chạy trước - tròn mắt
- Tôi không có! - mở to mắt ra cãi lại
- Có! Sếp hẹn tới, tới rồi lại bỏ đi - có được xem là được nước lấn tới không khi càng nói càng lên giọng hơn
- Đã nói là không có, về đi trễ lắm rồi đấy - trừng mắt có tác dụng gì không
- Không chịu! Sếp phải nói cho rõ ràng - xem cứng đầu chưa này
- Rõ ràng cái gì?
- Tại sao Sếp bỏ đi?
Orm lấn lướt, xem ra không nói rõ thì Orm thật sự không về, trời đã khuya, người thì bệnh, quần áo mỏng manh, Ling sao có thể cứng rắn thêm được.
- Vì tôi không muốn phiền em và Au - Ling nhẹ nhàng, ánh mắt cô chứa đầy cay đắng
- Tại sao? Phiền gì? - nhíu mày
- Thì..không nên phiền hai người đang tán tỉnh nhau - tiếp tục
- Tán tỉnh? - lại nhíu mày xác nhận
Ling im lặng như thừa nhận câu nói của mình. Orm chớp mắt. Cụm từ này xa lạ lắm. Là ai tán tỉnh ai? Cô và Au?
- Au chỉ đến thăm em bị ốm, tán tỉnh nhau khi nào? - nghiêng đầu nhìn Ling thắc mắc, hỏi ngược lại Ling để được nghe giải thích
- Chuyện đó làm sao tôi biết - lạnh lùng
- Tụi em đâu tán tỉnh gì nhau, em cũng không thích Pí Au - Orm lắc lắc đầu mình, trong suy nghĩ cô chuyện đó chưa từng xảy ra
- Vậy à? - cơ mặt dần thả lỏng
- Phải, Sếp hiểu lầm rồi - ánh nhìn kiên định
- Cho là vậy đi, vậy thì về được rồi, trễ lắm rồi. Để tôi lấy xe đưa về.
Ling nói xong định quay vào nhà lấy chìa khóa. Nhưng cô đã bị giữ lại, diễn tả thực hơn là cô đã bị giữ lại bởi cái ôm rất chặt của Orm. 2 tay Ling bối rối vì không biết nên để vị trí nào cho phải, nhịp tim thì đập loạn xạ, và chắc là với tư thế ôm cứng áp sát mặt vào ngực này Orm dễ dàng nghe được cách mà trái tim Ling đang nhảy điệu Tango.
- Không chịu đâu! Em chưa muốn về! Đừng đuổi em nữa - vừa nói vừa siết chặt hơn
- Làm gì vậy? Bỏ ra! - phản kháng lúng túng và yếu ớt
- Em đợi Sếp cả ngày, Sếp đến rồi đi, em tới đây Sếp lại đuổi em về? - ánh mắt Orm dao động trong sự tủi thân
- Trễ rồi, lại còn đang bệnh, đừng có bướng - sao lí do nào Ling đưa ra cũng hợp lí
- Chứ không phải vì Sếp ghét em sao? - Orm đã nới lỏng tay ra một chút
Orm dường như muốn buông tay, cái suy nghĩ bản thân phiền phức trong mắt Sếp chưa bao giờ buông tha cho cô. Tất cả những hành động tránh né của Ling, cô không thể tìm ra được một lí do nào khác ngoại trừ Ling ghét cô.
- Không có! - vẫn chưa hết bối rối
- Vậy tại sao Sếp cứ đuổi em về?
Orm đã thả tay, nhưng cự li giữa họ vẫn rất gần, Orm nghe được từng hơi thở gấp gáp của Ling, nhìn rõ được từng đường nét của nhau, đồng tử dao động lúng túng, mi mắt khẽ chớp bắt trọn từng biểu cảm gương mặt. Orm vẫn đẹp dù trông cô có nhợt nhạt hơn mọi khi, thậm chí trông Orm lúc này thuần khiết, mỏng manh và cần được che chở hơn. Ling mím môi nhẹ, khoảng cách này, cô phải kiểm soát mình thế nào đây.
- Sếp..không nhớ em ạ? - ánh mắt Orm lúc này thật khác, Orm đã tủi thân, hi vọng và rồi thất vọng. Sau đó lại nhìn thấy hi vọng rồi lại thất vọng tiếp. Orm không thể diễn tả được cảm xúc mình ngày hôm nay, Orm đã chạy đến đây với tất cả dũng khí và sức lực, Orm đã mong đợi nhìn thấy Ling và xác nhận Sếp vẫn ổn sau một ngày đầy biến cố như vậy. Nhưng kết quả cô vẫn bị xua đuổi, cô kìm nén vì biết mình không có tư cách gì để khóc cả.
Ở một diễn biến đối diện. Câu nói đơn giản này làm tim Ling nhói lên. Đống tro tàn cảm xúc trong cô sắp bùng lên một lần nữa. Từng mạch máu nơi đồng tử dần lộ rõ hơn.
- Đừng hỏi linh tinh nữa - giọng bất lực
- Sếp chưa trả lời.
Orm tròn xoe mắt nhìn, điều gì đó làm gián đoạn suy nghĩ của Orm, nhăn mặt đưa tay tìm lấy một điểm tựa, Orm hơi choáng váng và Ling liền giữ lấy. Sự lạnh lùng bỗng chốc biến mất, Ling giữ chặt lấy Orm như chưa từng, liên tục quan sát xem Orm có ổn không.
- Sao thế? - Orm gần như ngã hẳn vào người Ling khiến Ling càng lo lắng hơn
- Chóng mặt ạ - giọng yếu ớt, mới nảy còn hùng hồn lắm cơ đấy
Như một trường hợp bất đắc dĩ, Ling dìu Orm vào nhà, dẫn cô ngồi xuống, Orm tựa đầu vào Ling, sau đó thì nằm hẳn xuống dùng đùi Ling để kê đầu luôn. Như này thì có phải hơi lợi dụng quá rồi không. Mà Ling cũng chẳng quan tâm đến cái tư thế kỳ lạ này nữa, cô chỉnh lại người cho Orm nằm thoải mái hơn, vuốt tóc Orm một cách nâng niu, Orm thì đã nhắm nghiền mắt lại, cô đã tốn hơi nhiều sức cho cuộc rượt đuổi này, quan trọng hơn là cô đã bỏ qua liều thuốc buổi tối.
- Sếp kha! Người Sếp thật ấm - nói trong khi mắt chưa mở
- Về nhà không thì đi viện - Ling chẳng quan tâm đến lời khen, đúng hơn là lời thả thính đó
- Không chịu! Orm muốn ở đây - trông như một đứa trẻ nũng nịu
- Đừng bướng nữa, bệnh đến thế này rồi còn không nghe lời - Ling nhíu mày nhưng cũng không nói quá lớn tiếng
Orm mở mắt ra, Ling đang lo lắng đó là những gì cô có thể thấy được. Lần này hình như Sếp lo về sức khỏe của cô chứ không phải muốn đuổi cô đi nữa.
- Sếp kha! Sếp sắp kết hôn sao? - Orm nhẹ nhàng
Ling không trả lời, ánh nhìn cô lắng đọng như mặt nước hồ mùa thu, chỉ một tác động nhỏ cũng đủ làm rung chuyển mọi thứ.
Mắt Orm đỏ lên khi nhắc đến "kết hôn", phải chăng đó là sự khác biệt giữa hai người. Sếp có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác, còn Orm, Orm không bình thường khi cứ đặt cảm xúc của mình nơi Ling.
Đột nhiên nhắc đến chuyện kết hôn, Ling im bặt, cô chưa hiểu rõ ý Orm.
- Em có nghe Pí Nene nói rồi, hôm nay gia đình Sếp ăn tối cùng gia đình Khun Mario, nên..mọi chuyện đã bàn xong rồi đúng không? - Orm thỏ thẻ như tâm sự của những người yêu nhau
- Lại là Nene? - như hiểu ra nguồn cơn câu chuyện
- Có thật không? Sếp chưa trả lời.
Orm ngồi dậy vì mất kiên nhẫn.
- Sao em cứ hỏi mãi chuyện tôi kết hôn vậy? - đúng đây chính là điều mà Ling luôn thắc mắc, Orm có vẻ quan tâm quá mức đến cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ không thành của cô
- Vì em sợ..Sếp sẽ cưới Khun Mario thật
Lần đầu Ling thấy Orm nghiêm túc đến vậy. Trông mắt còn ngấn lệ.
- Tại sao? - dao động rồi
- Em không biết.
Orm nhìn Ling như tìm câu trả lời. Cô chỉ biết là cô rất lo sợ và không muốn điều đó xảy ra.
- Hay em thích Mario ? - nhướn mày, ôi nếu thật là vậy thì thật cay đắng
- Không có! - Orm hét lên
- Sao vậy? Mario mắt không láo lia, mặt cũng không đầy râu mà - Ling khẽ mím môi vì cái biểu cảm của Orm
- Không phải! Sao em lại thích anh ấy được. Sao Sếp cứ gán ghép em với mấy tay đàn ông đó vậy? - lên giọng giải thích khẩn trương
- Chẳng phải em cũng vậy sao? Cứ nói tôi cưới Mario còn gì - đáp trả ngay
- Chuyện rành rành ra vậy rồi mà - tiếp tục biểu cảm vừa dỗi vừa lo
- Rành rành? Tôi có nói bao giờ à? - Ling điềm tĩnh đưa cặp chân mày của mình gần lại nhau
- Sếp không nói, nhưng.......
- Khi nào tôi nói thì mới tính - nhìn thẳng và nhấn mạnh
Orm cúi mặt xuống trong khi mắt vẫn ngước nhìn Ling. Cần vài giây để tiếp thu thông tin, và rồi cánh môi cong lên, đôi mắt sáng rỡ như vừa được thắp đèn. Nếu những gì Orm hiểu là đúng, có nghĩa là Sếp sẽ không cưới Mario.
- Nghĩa là..không cưới.. - nhướn người tới, môi cười cười, còn lắc nhẹ đầu, chớp chớp mắt nhìn Ling
Ling cũng mỉm môi, trông từng cử chỉ của Orm thật buồn cười.
- Không cưới, không hả Sếp? - lấn thêm chút nữa
- Tôi không cưới em vui tới vậy à? - vừa nói vừa né
Orm không nói gì, chỉ thu người lại rồi ngồi cười như cô ngốc. Ling thì đã bị đẩy về góc sô pha, ngã người và ngắm nhìn Orm, với không gian này, bầu không khí này và cô gái trước mặt, khi tâm lí đã dần thoải mái hơn, chút lí trí cuối cùng cũng đã trốn đi đâu mất.
Orm quay lại nhìn, Ling chưa thu hồi ánh mắt mình rời khỏi Orm. Orm không giống kiểu người sẽ lúng túng trước những cái nhìn trực diện như vậy, nhưng Ling đang rất khác, Sếp như đang muốn nói gì đó với mình sao? Sao lại nhìn mình như vậy?
- Về thôi, tôi đưa về! - dịu dàng
- Em..ở đây có được không? - Orm cũng nhẹ giọng lại, ở một lần quen hơi rồi ha gì
- Không được! - Ling gay gắt
- Sao vậy? Cũng có phải lần đầu đâu - đúng là quen hơi thiệt rồi
- Không được! Lần trước là do tôi bệnh - phản ứng mạnh mẽ hơn
- Giờ em cũng đang bệnh mà - mắt cún con xuất hiện
- Không được! Mẹ em sẽ lo lắm đấy.
- Em gọi xin mẹ là được mà - mè nheo
- Không! Tôi không đồng ý chuyện này.
- Tức là Sếp ghét em - Orm nhăn mặt
- Không có! - trừng mắt, sao cứ nhắc đến chữ "ghét" thế
- Không ghét thì cho em ở lại đi - chúm chím môi
-Orm! - Ling sắp còn ngôn ngữ nào để tranh cãi lại Orm nữa
Orm đột nhiên hết cơn chóng mặt và chạy nhanh lên phòng. Ling nhìn theo bất lực rồi cũng đi theo vì biết Orm đang không khỏe.
Orm đã ngoan ngoãn nằm trên giường, Ling nhìn mà không biết phải làm sao. Giờ trừ khi cô đủ sức bế Orm ra khỏi nhà, nếu không Orm sẽ không đi đâu cả. Lúng túng tìm cho mình bộ đồ ngủ để thay, bộ nào đó ít lộ da thịt nhất có thể.
Orm nghe rõ tiếng nước chảy, Ling đang tắm. Khác với sự bướng bỉnh khi nảy, giờ Orm lại có chút hồi hộp và "mình ở đây có đúng không ta?". Ling bước ra, dáng vẻ ướt át của da thịt, gương mặt mộc không một tì vết, Sếp lúc này trông thật "nguyên bản", thanh khiết nhưng vô cùng quyến rũ.
Orm ngượng đỏ mặt. Ling cũng không khá hơn, cô ước mình có thể tắm lâu hơn, hôm nay cô tỉnh táo không như lần đầu tiên Orm đến đây, tỉnh táo đôi khi cũng là một điều bất tiện.
Ling vẫn chưa thể nằm xuống, không như Orm quá vô tư, cô sợ hôm nay con thú trong mình sẽ thức dậy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com