Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- "Orm"

Nene vang tiếng gọi từ xa, Orm nghiêng người cúi chào ai đó trong xe rồi đóng cửa. Chạy về phía Nene với nụ cười thật tươi. Họ đang ở trước cửa công ty và Orm vừa mới đến. 

- Chào buổi sáng, chị Nene! - vẫn tươi như hoa

- Kha! Ai vậy Orm? - Nene không giấu được sự tò mò

- Tài xế của em ạ! - trả lời một cách bình thường

- Tài xế sao? - Chân Nene vừa bước miệng vừa há to, rốt cuộc gia thế Orm ra sao mà có cả tài xế riêng đưa đi làm như vậy. Thoạt nhìn thì có thể đoán được Orm là tiểu thư nhà có điều kiện, nhưng điều kiện này có hơi quá sức tưởng tượng rồi không.

Bước vào bàn làm việc, Orm ngó nghiêng người nhìn vào bên trong. Sếp vẫn chưa đến sao? Mà vẫn còn sớm mà. Mở quyển sổ ghi chú mà Pí Nene đã đưa cho mình. Thật ra Orm đã dành cả tối để học thuộc rồi chỉ là muốn xem lại một chút. Sắp xếp lại không gian của mình xong. Orm đứng dậy và đi vào khu vực giải lao. Ung dung pha một ly cà phê hơi loãng và ít đường. Cánh môi cứ cong lên và chúm chím. Orm thật sự thích công việc này. Quay trở lại, Orm trông rạng rỡ hơn khi thấy Lingling vừa đến, vẫn là bộ suit quen thuộc, Lingling vừa ngồi xuống thì Orm đã đặt ly cà phê xuống bàn, trông rất đỗi tự hào. Lingling nhìn với vẻ mặt ngờ vực.

- Cà phê đây sếp, loãng và ít đường! - Orm xinh tươi nhìn phản ứng của Ling

- ............ - "Cũng lanh lợi đấy!" đó là tiếng lòng của Ling thôi chứ miệng thì không hé một lời

Orm thì vẫn đứng đó như chờ đợi điều gì? Đợi một lời khen? Hay đợi Ling nếm thử? Ling cũng cảm thấy nếu cô không nói gì đó thì Orm vẫn sẽ đứng đó và không định rời đi.

- Cứ để đó đi! - buộc miệng nói cho xong chuyện

- Sếp phải uống thử, để em biết có đúng ý sếp không chứ ạ? - Orm nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sao những lúc cô bé này nghiêm túc trông vẫn có chút bỡn cợt thế nhỉ

Ling buộc mình cầm ly cà phê lên và thử một ngụm, nhấm nhấm môi thì rõ hơn mùi vị, thật ra cà phê ở đây thì chỉ có một loại, pha loãng một chút, bỏ không nhiều đường là điều đơn giản, Ling cũng không phải kiểu cầu kì trong việc ăn uống, khác với công việc chuyện ăn gì uống gì với cô khá đơn thuần, chỉ trừ những món mà cô dị ứng.

- Okay! - khẽ gật đầu

- Khaaa! Bosssss!  

Orm cười tươi cúi chào rồi ra khỏi phòng. Orm xem đó là thành tựu đầu tiên trong công việc mới của mình. Ling nghiêng đầu nhìn theo khó hiểu, phản ứng phấn khích đó khiến Ling lặng người trong một khoảnh khắc ngắn. Cánh môi nhếch lên một đường cong siêu nhỏ, lòng mắt có chút long lanh cô mở máy tính và bắt đầu ngày làm việc.

Vẫn như những ngày bình thường với mọi người, nhưng với Orm thì đây là bước khởi đầu trong việc thích nghi và bắt nhịp với mọi hoạt động của công ty. Orm đi sau Ling, từ phòng họp, đến studio, đến nơi phân phối hàng,...trên tay Orm luôn là chiếc Tab và tập hồ sơ. Tuy mới nhưng Orm vẫn có thể theo kịp từng bước chân - cũng như từng bước làm việc của Sếp, Orm luôn đưa cho Ling đúng thứ mà cô cần, điều này cũng khiến Ling ngạc nhiên vì khác với vẻ "cợt nhã" mỗi lần Orm cười hay phát biểu, dáng vẻ khi làm việc của Orm thật sự chuyên nghiệp.

Trưa rồi đến tối, một ngày cứ thế trôi qua, một ngày rồi thêm một ngày nữa, công việc vẫn tiếp diễn. Orm đã dần quen với lề lối làm việc. Ling đưa tay lên xoa cằm, khẽ nghiêng người nhìn ra bên ngoài, Orm đang tập trung vừa nhìn vào tập tài liệu vừa nhìn vào màn hình, có vẻ như đang đánh máy cái gì đó, vờ như không quan tâm Ling tiếp tục công việc.

Được một lúc, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Orm, đó không phải người lạ.

"Khun Mac?!" Ling tự hỏi rồi cũng không quan tâm lắm, anh ta không phải ở bộ phận chiến lược sao? Đến tìm Orm làm gì. Mac tươi cười nói với Orm gì đó, lại còn vỗ vai, rồi rời đi. Ling nhíu mày, xem ra việc ngoại giao của Orm với mọi người khá tốt, nhưng trông kiểu cách không thể khiến cô không suy nghĩ được.

- Sếp khaaa! - đang nghĩ ngợi thì Nene bước vào, cô ngẫn người đến mức không nghe được tiếng gõ cửa từ Nene, lập tức đổi ánh nhìn ý bảo Nene tiếp tục

- Đây là báo cáo tiến độ của bộ sưu tập mới, chắc có thể ra mắt như kế hoạch ạ! - Nene đưa hồ sơ cho Ling

- Tuần sau?! Đã báo với người nhận bàn giao chưa? - vẫn là giọng nói điềm tĩnh đó

- Rồi ạ! 

- Vậy còn việc kia thì sao? - Ling bỏ tập hồ sơ xuống và nhìn lên Nene

- Vâng! Orm đang tìm ạ! Em đã gợi ý một vài nơi, giờ chỉ cần thông tin chi tiết và cân nhắc theo yêu cầu của chúng ta nữa thôi ! 

- Được rồi! Lần họp tới chúng ta sẽ bàn bạc thêm!

Ling gật gù, ngay lúc này thì Orm bước vào! Đưa cho Ling thứ gì đó!

- Em đã kiểm tra rõ rồi ạ, dựa trên tiêu chí mà chúng ta yêu cầu về việc gia công thì chỉ có 2 xưởng này là phù hợp. Nhưng bên 'GMM" thì hoạt động đã lâu và uy tín hơn một xíu. - Orm dõng dạc chờ đợi Ling thông tin

- SR mới hoạt động được 2 năm?! 

- Kha! Nhưng đánh giá về chất lượng và uy tín khá tốt đấy ạ, việc mới hoạt động đôi khi cũng là một điểm cộng vì họ sẽ có cách làm việc hiện đại và theo kịp thị trường hơn, không bị gò bó trong những nguyên tắc cũ - Orm tiếp tục

- Okay! Đặt lịch hẹn với cả 2 bên, chúng ta sẽ trực tiếp nói chuyện - Ling ngước lên nhìn và đưa lại tập hồ sơ cho Orm, tuy không một lời khen nhưng trong mắt Ling lộ rõ sự hài lòng

- Vậy còn phía Khun Tek thì sao ạ? Chúng ta đã hợp tác nhiều lần rồi, liệu... - Nene lo lắng

- Đã hợp tác lâu? Không có nghĩa cứ phải bỏ qua những sai sót như vậy, xong hợp đồng lần này ta sẽ nói rõ với họ, làm việc không còn hợp nữa thì nên tìm đối tác mới, không vi phạm nguyên tắc trong giới thì gì phải ngại chứ?

Ling tiếp lời và Orm cũng gật gù, không hiểu sao dù Ling nói gì Orm cũng cảm thấy hợp lí, việc kinh doanh không thể lấy thời gian hợp tác ra để chống chế được. Mỗi công ty đều sẽ có những tiêu chuẩn riêng, và nếu đã không thể đáp ứng được những điều kiện của nhau, thì không nên hợp tác nữa.

Ling bước ra khỏi phòng, ánh mắt ngạc nhiên khi Orm vẫn còn đang làm việc, và mọi người đã tan làm hết rồi, cô cứ nghĩ cô là người cuối cùng rời công ty. Nhẹ nhàng bước đến, Orm vẫn đang chăm chú mà không hay Ling đã đứng ngay sau lưng, khẽ nhíu mày, môi Ling khẽ mấp máy như xác nhận lại những gì mình nhìn thấy trên màn hình máy tính của Orm.

- Ôi sếp! - Orm giật mình đứng bật dậy, làm gì mà lúng túng thế không biết

- Sao chưa về? Có tăng ca công ty cũng không tăng lương đâu! - Ling nói với giọng bình tĩnh, ánh mắt trầm mặc nhìn vào Orm

- Vâng! Em sắp xong rồi ạ! Giờ gửi đi là xong rồi ạ! - Tay vơ lấy con chuột máy tính và định tiếp tục

- À, hình như tôi quên chìa khóa xe ở bàn cà phê rồi, em đi lấy được không? - Ling vội cắt ngang, tuy là câu hỏi nhưng mang hàm ý là ra lệnh mà

Như mong đợi Orm lập tức chạy vào phòng giải lao tìm chìa khóa cho Ling mà không nghi ngờ gì, Ling vội lướt ngón tay mình trên con chuột xinh xắn, gõ gõ, bấm bấm trên bàn phím, rồi kéo văn bản về lại vị trí cũ, sau đó đứng ung dung như không có gì xảy ra. 

- Không có ạ! Sếp có nhớ nhầm không?

Orm quay lại, Ling không có gì ngạc nhiên vì chìa khóa vốn dĩ không ở đó.

- Là tôi nhớ nhầm, tôi vừa tìm thấy trong phòng rồi.

- Vâng!

- Giờ thì sao? Tan ca được chưa? Bảo vệ còn phải đóng cửa.

Giọng Ling có vẻ như hối thúc. Và cô cố ý bước nhẹ lên phía trước để tránh ánh mắt nhìn vào máy tính Orm. Orm như hiểu ý và vội gửi file đi để hoàn thành công việc, sếp đã lên tiếng bảo về thì ai mà dám ở lại chứ?

Bước chân của họ bước đều cùng nhau, công ty giờ không còn ai, cảm giác thật khác với không khí sôi nổi ban ngày, trong thang máy họ có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của nhau, Orm khẽ nhìn sang Ling, khí chất của cô vẫn là một thứ gì đó mà Orm không thể giải thích, cảm giác khiến người khác muốn gần nhưng cũng bị sự sợ hãi lấn ác ý muốn được gần gũi đó. Nhưng càng sợ thì con người ta càng muốn vượt qua hơn, và cứ mỗi bước gần như là một  chiến công vậy!

- Là xe của em à! - Ling đã cố ý đi cùng Orm ra tới cổng mà không xuống hầm để lấy xe của mình

Orm nhìn ra, đúng là xe của mình. Nhìn sang Ling, Ling đang chăm chú đợi câu trả lời của Orm.

- Vâng! Đúng rồi ạ! - giọng có hơi ấp úng

Ling vẫn nhìn, họ như chưa muốn chào tạm biệt hay sao ấy, tiếng còi xe của phố thị khiến họ không thể tập trung nhìn nhau quá lâu. Ling thu hồi ánh mắt của mình cùng với những suy nghĩ vu vơ chưa biết đó là gì.

- Vậy chào sếp ạ! Mai gặp lại! - Orm chấp tay cúi chào, và chậm rãi rời đi

Ling khẽ gật đầu những vẫn đứng đó, cho đến khi Orm lên xe và xe lăn bánh Ling mới rời khỏi.

Đôi khi những điều mà bản thân cho là bình thường dần trở thành thói quen mà ta không muốn thay đổi nữa. Sự thân thuộc ấy đang dần dần thay đổi những cảm xúc trong tim ta một cách chậm rãi và sâu sắc hơn chăng?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com