Chap 4
Orm ngượng ngùng, e dè đứng phía sau bàn làm việc của Ling. Khun Tan - nhóm kinh doanh bán hàng đang đứng trước mặt. Kể từ ngày Orm đến đây hôm nay chắc là ngày làm việc dài nhất đối với cô, đúng hơn là ngày thanh trừng, những vấn đề dồn dập đến cùng một lúc khiến cô vô cùng căng thẳng. Dĩ nhiên người căng thẳng nhất chính là Ling - CEO của công ty.
- Đây là số liệu tôi có, và đây...là số liệu mà anh báo cáo lên, giải thích đi - Ling quăng tệp hồ sơ trên bàn
Và Tan không có ý định mở ra xem, vì anh biết rõ Sếp đang nói đến vấn đề gì. Chỉ có thể cúi mặt chưa tìm được lời lẽ nào cho phù hợp.
- Làm giả số liệu, anh có thể phải đi tù, anh không biết sao? - Ling tiếp tục, cô đã quá mệt mỏi với những nhân viên không được việc như thế này
- Tôi xin lỗi ạ, tôi...tôi... - ấp úng
- Hãy làm việc với luật sư của công ty, ra ngoài đi - Ling nghiêm giọng, cô cũng muốn nhanh kết thúc việc này
- Tôi xin lỗi Sếp, chỉ tại tôi cần tiền, tôi không thể đi tù được, tôi còn phải nuôi con mình - Khun Tan quỳ xuống với giọng khẩn thiết.
Orm ngạc nhiên há hốc mồm, Ling thì nhíu mày ngờ vực, tình huống này cô đã gặp không ít, cô còn lạ gì kiểu đóng vai nạn nhân sau khi làm chuyện sai trái để được tha thứ.
- Đừng lấy gia đình ra làm cái cớ, Khun Tan - Ling vẫn bình tĩnh
- Không! Tôi không viện cớ, tôi thật sự cần tiền, con tôi đang phải điều trị ung thư, tôi xin lỗi, tôi không biết còn có cách gì khác... - Tan vỡ giọng, dường như anh sắp khóc nấc lên
- Khun Tan! Đây không phải chuyện anh nên bịa đặt đâu! - Ling đứng bật dậy, cơn giận đang dần tăng lên
- Tôi xin lỗi, xin hãy tha cho tôi lần này.... - Tan nức nở hơn.
Orm đứng phía sau đang đơ người ra, trông Tan không giống nói dối, nhưng trông Sếp thì không giống sẽ hạ hỏa, cô nên làm gì bây giờ?
- Sếp! Hay liên hệ bệnh viện xác nhận xem sao?! - Orm nói nhỏ giọng, vì không biết rằng ý kiến của mình có hợp lí trong tình huống này không
Tan ngước nhìn lên, vội đưa điện thoại cho Ling, trông anh như hi vọng Ling sẽ tin lời mình.
Vừa nghe điện thoại vừa nhìn sang Tan, ánh nhìn của Ling đã dịu lại phần nào. Tắt máy, Ling tiếp tục mở tin nhắn xem gì đó, cơ mặt cô vẫn nghiêm trọng dù sự giận dữ không còn nhiều. Đưa điện thoại lại cho Tan, Ling ngồi xuống và bắt đầu đâm chiêu, cả Tan và Orm đều đang chờ đợi.
- Sếp! Khun Tan có nổi khổ mà, hay là tha cho anh ấy đi - Orm mở lời vì bầu không khí lúc này im lặng đến đáng sợ
- Anh vẫn sẽ phải làm việc với luật sư - Ling ngẫng mặt lên sau hồi lâu suy nghĩ
- Sếp! - giọng Tan rõ run
- Và cả bộ phận tài chính để thống nhất về khoản bồi thường - Ling tiếp tục
Tan ngơ người ra, tức là anh có thể không phải ngồi tù, nhưng anh phải bồi thường, anh lấy đâu ra tiền chứ? Orm cũng ngơ ngác theo.
- Tôi biết anh đang nghĩ gì? Dù lí do là gì thì việc anh làm sai vẫn là sự thật, nếu anh không có khả năng bồi thường, thì số tiền đó sẽ trở thành khoản nợ mà anh phải trả cho công ty, sẽ trừ dần vào lương của anh - Ling vẫn giữ tông giọng bình tĩnh của mình
- Vậy Sếp sẽ không đuổi việc tôi sao? - Tan trố mắt ngạc nhiên
- Đuổi anh thì ai làm trả tiền cho tôi, nhỡ anh trốn mất thì sao? - Ling trố mắt nhìn lại
- Sếp! Cám ơn Sếp, cám ơn Sếp, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ không tái phạm nữa - Tan cúi đầu rối rít
- Nhưng anh có lẽ sẽ phải làm ở đây khá lâu để trả hết nợ đấy - Ling vừa nói vừa gật gù, ý hỏi Tan đã suy nghĩ kĩ về đề nghị này chưa
- Vâng! Tôi cám ơn Sếp, cám ơn Sếp!
Vẫn chẳng có gì ngoài những lời cảm ơn. Tan rời khỏi phòng. Orm thở phào, mọi chuyện cứ thế mà được giải quyết. Ling thì dường như vẫn còn đắn đo gì đó.
- Sếp! Cảm ơn Sếp! - Orm đứng trước mặt mỉm cười với Ling
Ling ngẫng nhìn, sáng thì xin lỗi, đến chiều thì cảm ơn, nhưng lại vì những chuyện không phải của mình. Ling không muốn lại nổi giận với cô bé này nữa.
- Sếp đã làm không đúng nguyên tắc, nhưng lại rất hợp tình, cảm ơn Sếp đã cho Khun Tan thêm cơ hội - Orm nói tiếp vì Ling vẫn đang im lặng
- Em đúng là bao đồng thật nhỉ? Sáng thì xin lỗi giờ thì cảm ơn, đó còn chẳng phải là chuyện của em? - Ling nghiêng đầu ngờ vực
- Chuyện ban sáng..một phần lỗi ở em, đúng là em có hơi bao đồng thật, nhưng chuyện bây giờ, em thật sự biết ơn, thay cho đồng nghiệp của mình - Orm vừa nói vừa gật gù nhớ lại những chuyện đã xảy ra
- Tôi nghĩ tôi hiểu được một chút, lí do em giúp đỡ và nói thay cho tên Mac kia - Ling đứng dậy, ra vẻ mờ ám
............... Orm chu môi chớp chớp mắt, Sếp hiểu sao? Sếp hiểu gì?
- Em...thích...Mac... - từng chữ được thốt ra từ miệng Ling khiến Orm cứng đờ người, cô trố mắt còn môi thì đông cứng
Lúc này Ling đã đứng trước mặt Orm với cự li gần, và vẻ mặt vô cùng tự tin với phán đoán của mình.
- Nhưng hắn đã bị đuổi, e là 2 người sẽ khó mà tiếp tục được - Ling tiếp tục, sao cái kiểu như có chút đắc thắng vậy nhỉ?
- Sếp! Sếp hiểu lầm rồi - chợt bừng tỉnh, Orm bắt đầu hét toáng lên
Ling nhíu mày, hiểu lầm? Cô vừa nghiêng đầu vừa nâng cằm mình lên, ý bảo hiểu lầm là sao?
- Khun Mac nài nỉ quá nên em mới giúp thôi, em làm sao mà thích ảnh được? - tiếp tục giải thích bằng giọng vội vã
- Gọi ảnh thân mật chưa kìa! - Ling nhếch cánh môi mình lên thể hiện sự khinh miệt
- Thật mà, em không có. Sao em thích Mac được, cái tên mắt thì láo lia mặt toàn râu ria, nghĩ đến cái môi hắn lúc sáng là em muốn nôn tới nơi rồi - Orm không kiểm soát được đôi tay đang diễn đạt loạn xạ cùng ngôn ngữ xưng hô của mình
Orm dừng lại vì vừa rồi cô vừa nhìn thấy gì đó. Dường như Ling vừa cười, nụ cười rất nhẹ nhàng chỉ là một sự di chuyển cực nhỏ ở cánh môi, mắt thì long lanh. Orm cảm nhận được rõ là Ling đang cười dù những chi tiết trên khuôn mặt không thay đổi nhiều. Đúng vậy! Sếp lúc này trông thật khác, sếp cười vì những gì cô vừa nói sao?
- Thật hả? Nghe y như thật vậy? - giọng Sếp bị làm sao thế kia, nghe cứ như đang mè nheo
Orm bị bất ngờ. Ling thì vừa nói vừa nhìn vào môi Orm, cô đã không thể giấu được cảm xúc khi nghe Orm nói về tên Mac, hay vì Orm nói rõ việc không thích Mac, hay vì sự đáng yêu của Orm khi giải thích về cảm xúc của mình. Những điều đó không biết có còn quá quan trọng nữa không khi hiện giờ trước mắt Ling gương mặt của Orm đang cuốn trôi hết mọi suy nghĩ đang dang dở. Ling điều chỉnh lại nhịp thở vì có lẽ, giữa cảm giác mà cô chưa thể định nghĩa được lúc này, và suy nghĩ của Orm chỉ là khẳng định không có tình cảm với Mac, mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ.
Ling lùi bước lại một chút, không nên để sự phấn khích lấn át hết lí trí được.
- Sếp! Em nói thật đấy ạ! - Orm lúc này mới trả lời, má cô giờ sắp đỏ lên rồi
- Ừ, tốt! - Gì đây, khi nảy còn hăng hái lắm mà, giờ giọng lại bình lại rồi
- Sếp! Vậy Sếp hết giận em rồi đúng không? - Orm tiếp tục vì trông Ling lúc này đang rất dễ gần
- Tôi không giận! - Ling điều chỉnh giọng mình nghiêm túc nhất có thể
- Vậy Sếp sẽ ăn tối với em chứ? - Orm nhìn Ling với đôi mắt sáng rực, miệng thì rõ tròn hình trái tim
Ling nhíu mày, lời đề nghị này đúng ngoài dự đoán của cô.
- Được không Sếp? - chớp chớp mắt trông chờ
- Tôi không thường ăn cùng nhân viên, trừ những buổi tiệc công ty - Ling trấn tĩnh bản thân và trả lời nhẹ nhàng
- Vậy đây sẽ là lần đầu tiên? - Orm vỗ tay phấn khích, đây là kiểu phản ứng không nên có trong tình huống này đâu
- Tôi đang từ chối - Ling nhẹ nhàng nói ra những lời cay đắng
- Sao vậy ạ? Cả ngày bận bịu em chẳng ăn được gì cả, Sếp cũng vậy mà, mình đi ăn gì đó ngon ngon đi, em sẽ mời - thay vì thất vọng thì Orm bắt đầu mè nheo
Ling đứng lặng yên quan sát từng cử chỉ của Orm, đáng yêu thế nhỉ? Nên từ chối thế nào nữa đây khi bản thân dường như đã bị thuyết phục rồi.
- Nha Sếp! Nha! - Orm tiếp tục, lần này nắm hẳn tay Ling lắc qua lắc lại, ơ hay hai người đã thân thiết đến thế này từ khi nào vậy. Hay vì Orm phần nào đã hiểu được tính cách của Ling nên bắt đầu thấy thoải mái hơn. Còn Ling thì mắt đờ đẫn môi rung động muốn nói gì đó mà chẳng thốt được ra câu, như bị mê hoặc khẽ gật đầu.
- Yes, em đi đặt chổ ngay! - Như chỉ chờ có vậy Orm lập tức phi ra khỏi phòng và hớn hở tìm thông tin nhà hàng trên mạng.
Ling đứng nhìn hồi lâu mới trở về bàn làm việc. Lần tiếp theo cánh môi cô tạo nên đường cong xinh đẹp khi bên cạnh Orm. Orm như một điều đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời Ling vì những điều Orm nói, Orm làm trước đây chưa ai từng tạo nên những rung cảm trong cô như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com