Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Họ đến nhà hàng và cũng thưởng thức bữa tối. Orm gọi những món hợp khẩu vị hơn là những món đắc tiền. Ling chú ý đến cách mà Orm ăn uống khác hẳn với cốt cách nhà tiểu thư của cô, Orm rất thoải mái và tự nhiên trong bữa ăn, miệng thì luôn miệng khen ngon cùng cách biểu cảm vô cùng thú vị. Trái ngược lại Ling ăn một cách điềm tĩnh như lúc cô làm việc vậy.

- Sếp kha! Có điều này em thắc mắc đã lâu - Orm tay dùng nĩa nhưng ánh mắt thì nhìn Ling

- ...............? - chỉ nhìn ý bảo tiếp tục

- Sao Sếp không thích trợ lí nữ thế ạ? - đưa thức ăn lên miệng nhai và bắt đầu trông đợi câu trả lời

Ling vẫn đang nhìn Orm với suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Hoặc cô cũng chưa rõ tại sao mình lại vậy, đó chỉ là nguyên tắc mà cô muốn đặt ra theo quan điểm cá nhân hay có lí do nào khác hơn.

- Sếp...không thích con gái ạ? - Orm dường như quyết tâm phải có được đáp án

Ling khẽ chớp mắt. Sau đó ánh nhìn trực diện vào Orm, việc ăn uống của Ling đã tạm ngưng, và Orm cũng nhận ra biểu cảm của Ling có phần co cứng lại, một chút phân vân, đắn đo và có cả sự tức giận.

- Trông tôi giống thế lắm à? - Ling nhẹ nhàng

- Không ạ! Chỉ là, phải có lí do gì đó mà Sếp chỉ tuyển trợ lí nam - Orm cũng trả lời nhẹ nhàng và vội buông nĩa

- Em làm cũng được một thời gian rồi, cảm thấy công việc thế nào? - Ling tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc

- Rất tốt ạ! Rất vui và cũng học hỏi được nhiều - Orm như trả lời theo văn mẫu của nhân viên khi được Sếp hỏi về công việc của mình

- Không vất vả à? - Ling có chút ngạc nhiên

- Vất vả, thì cũng có, nhưng đó không phải bình thường sao ạ? Có ai đi làm mà không vất vả đâu - Orm không có nghĩ ngợi gì khác về câu trả lời của mình

- Là con gái mà phải quản nhiều hồ sơ, lại quản nhiều bộ phận, phải chạy tới chạy lui cả ngày như vậy, không vất vả thật à? -  Ling có vẻ khẩn trương hơn sau khi nghe Orm đáp lời

- Nếu nói như vậy, thì Sếp vất vả hơn mới đúng - Orm suy tư như nhận ra điều gì đó khác lạ trong quan điểm của Ling

- Tôi thì khác, tôi là CEO mà - Ling đáp ngay

- Vậy trợ lí làm việc của trợ lí thì có gì mà vất vả ạ? Thì ra là Sếp trọng nam khinh nữ - Orm nhíu mày vừa nghiêm túc vừa cợt nhã

- Trông tôi giống thế lắm à? - Câu hỏi này như trên, nhưng Ling đã nhướn người thêm chút vì sự hiếu kì, cũng như phủ định những gì Orm nhìn nhận về mình

- Cũng có chút chút - đưa ngón tay và diễn đạt cái chút chút ấy

Ling như cạn lời, nhưng sao cô phải giải thích những điều này với cô nhân viên mới này nhỉ? Có hợp ý cô hay không, nam hay nữ, sau 3 tháng thử việc thì đuổi việc vẫn chưa muộn đâu.

- Em đùa thôi! Sếp sợ nữ không đảm được việc vất vậy chứ gì? Nhưng Sếp thấy rồi mà, em cũng đâu đến nổi nào đúng không? - Orm chớp mắt tươi cười đầy sự tự hào khi nói về bản thân

- Giờ nói vậy có vẻ hơi sớm đấy - Ling bỗng thấy nhẹ nhõm

- Không sớm đâu, vừa đúng lúc. Tìm đâu ra một cô trợ lí vừa xinh đẹp vừa thông minh lại còn được việc như em chứ - vừa nói vừa suýt xoa 

Ling nhoẻn miệng cười và quay mặt đi để tránh bị bắt gặp. Nhưng khi ngồi đối diện thì từng biểu cảm đều bị tóm gọn hết, và người hứng trọn khoảnh khắc đó đang đơ người ra. "Lần đầu tiên", liệu đây có phải lần đầu tiên Orm nhìn thấy Ling cười không? Nụ cười vui vẻ hồn nhiên thật sự không một chút gượng ép và có cả mắt cười nữa. Orm không nghĩ người như Sếp khi cười lên trông cứ như 2 phiên bản khác nhau vậy, khác gì nụ cười thiên thần đâu chứ.

Bữa tối cứ thế trôi qua, những câu chuyện họ nói không biết chủ đề đã nhiều bao nhiêu, và dài đến đâu rồi. Orm bước ra tới cửa nhà hàng thì vội lấy điện thoại ra, định gọi cho ai đó.

- Em gọi Pí James ạ, Sếp về trước đi ạ - à thì ra là tài xế

- Cũng tối rồi, để tôi đưa em về - Ling không lưỡng lự đưa ra đề nghị

- Không cần đâu ạ, tài xế đến ngay ấy mà - vẫn cố chấp tìm danh bạ để rồi

- Dù sao cũng tiện đường.

Tay Ling đã chạm vào tay Orm, ý là chạm vào tay Orm để dừng lại cuộc gọi trên điện thoại. Orm ngớ người lần nữa, đây là lần đầu tiên Ling chủ động va chạm thân thể với cô dù chỉ là một hành động với chủ đích khác. Ngay lúc này chiếc Porsche màu vàng đã được nhân viên lái đến, Ling nhận chìa khóa và mở cửa sẳn cho Orm, lúc này thì còn lí do gì mà từ chối nữa, đây lại còn là Sếp.

Sau khi lên xe, sao Sếp chưa xuất phát nữa nhỉ?

- Tôi phải đi hướng nào?

Sau một lúc Ling cũng lên tiếng, Orm lại được dịp sốc rồi ? "Tiện đường" chỉ là câu nói miệng, đúng hơn là một cái cớ cực kì vô lí, vì Ling có biết nhà Orm đâu. Điều này khiến Orm bật cười, vừa vì vui vừa vì ngại, bên ghế lái bàn tay Ling cứ hết gãi đầu rồi gõ vô lăng, rõ ràng là rất bối rối.

- Đi thẳng trước đi ạ! - Orm vừa nói vừa nhịn cười

Cuối cùng thì họ cũng có thể lăn bánh. Họ không nói nhiều khi trên xe vì Ling đang tập trung, nhưng nói sao nhỉ? Hình ảnh vị nữ tổng tài xinh đẹp lái xế hộp đang ngay trước mắt Orm, cứ tầm một lúc Orm cứ phải ngó nhìn sang Ling, không thể nói là Orm không bị cuốn vào thần thái đó của Ling được. Đang lái xe thì có điện thoại, nên phải mở loa ngoài, ai lại gọi giờ này?

- Gì đấy? - kiểu nói chuyện này của Ling có vẻ là người thân thiết

- "Này! Sâu róm! Làm giám đốc rồi tìm cậu khó quá nhỉ? Đã hẹn rồi sao lại hủy kèo" - giọng nói lè nhè bên có thể ngửi được cả mùi men

Orm tròn mắt vừa kinh ngạc vừa buồn cười với cuộc gọi này.

- Phải, tớ bận lắm, tớ cũng muốn được rảnh như cậu! - Ling cũng trả lời không kém

- "Cả tháng Fluke mới rảnh, vậy mà cậu không đến? Bạn bè gì nữa nó đang đòi giải tán kìa" - Giọng Junji vừa cay cú vừa hài hước

- Ừ giải tán được thì tốt, ngày sau thất tình không có ai tìm tớ làm phiền nữa - Ling vừa trả lời vừa xoay vô lăng 

Cuộc gọi của nhóm bạn cứ thế mà tiếp diễn, nhưng nội dung thì không có nhiều, chỉ toàn những lời trách móc tranh cãi y như mấy đứa trẻ. 

Orm ngẫm nghĩ, hóa ra hôm nay Ling có hẹn, nhưng vẫn đi với cô. Thảo nào mới đầu Ling khá ậm ừ, tự dưng cảm thấy có lỗi nên sau cuộc gọi Orm cũng không biết nói gì với Ling, cho đến khi về đến tận nhà.

Ling khẽ nghiêng đầu nhìn nhà Orm, đúng là không ngoài tưởng tượng, một căn biệt thự sang trọng. Phía trước Ling đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên sang trọng với mái tóc ngắn, trông khá hiền lành đang đứng đợi, với gương mặt này dễ nhận ra đó là mẹ của Orm.

- Kia là mẹ em à? - Ling hỏi ngay

- Vâng ạ! Em vào nhà đây! Tạm biệt Sếp! - Orm chắp tay chào rồi mở vội cửa xe vì mẹ đang đợi

Orm chạy về phía mẹ và định vào nhà, nhưng ánh mắt của mẹ vẫn hướng về chiếc xe của Ling. Như nhận ra gì đó Orm quay đầu lại thì thấy Ling cũng xuống xe và đang đi về phía này.

- Xin chào ạ! - Ling lịch sự cúi chào, điều này khiến Orm hơi ngạc nhiên

- Chào cháu! Cháu là Sếp của Orm sao? Con bé có gọi nói là đi ăn với Sếp! - Mae Koy cười tít cả mắt

- Vâng ạ! Cháu tên Lingling ạ! - vẫn rất lịch sự

- À, Ling hả! Xinh thật, lại còn giỏi nữa, trẻ vậy đã làm giám đốc rồi, nhờ cháu chỉ bảo Orm, con bé còn non nớt lắm - Mae Koy vẫn niềm nở

- Vâng! Orm làm tốt lắm ạ, cháu xin lỗi vì hôm nay để Orm về nhà trễ như vậy - Ling lại tiếp tục

Orm lại được nhìn thấy một khía cạnh khác của Ling. Một con người gần như là "hoàn hảo".

Từ ngoại hình, đến cách làm việc, giờ là nhân cách cũng không tìm được khuyết điểm.

- Sao lại xin lỗi, con bé được đi ăn ngon mà, phải cám ơn con mới đúng. Đúng rồi, vào nhà ăn ít trái cây nha, rồi mình nói chuyện tiếp - Mae Koy nắm lấy cánh tay Ling như thật sự muốn mời Ling vào trong

- Chắc để lần sau ạ, giờ cũng trễ rồi, mọi người cần nghỉ ngơi - Ling nhẹ nhàng từ chối

- Cũng đúng nhỉ? Lần sau, lần sau nha - Mae Koy vỗ vỗ tay Ling, ơ lại thân thiết nhanh đến vậy à

Orm có cảm giác như dẫn người yêu về ra mắt và được lòng phụ huynh vậy. Tai thì chăm chú nghe họ nói chuyện, mắt thì không rời Ling được bởi nụ cười hiền của cô khi đối thoại cùng mẹ mình.

- Vào nhà đi! Chị về đây! 

Ling nói xong mỉm cười nhẹ và rời đi. Orm đứng đó cho đến khi chiếc xe thật sự rời đi, và tâm hồn của cô hình như cũng đi theo chiếc xe. "Chị về đây" "Vào nhà đi" "Chị về đây", Sếp xưng chị với cô và còn với gương mặt cùng giọng nói dịu dàng đó, phải chăng vì có Mae Koy ở đây cho nên Ling mới cư xử như vậy. Không đúng, mọi thứ thật lắm, cách Ling nhìn, cách Ling nói ra câu nói đó, cách cô ấy nhẹ nhàng quay đi và bước vào xe. Tất cả, tất cả mọi thứ vừa vặn để tim Orm rung rinh, phải mất một lúc mới định thần được và cùng mẹ đi vào trong, và được nghe những lời khen không ngớt của mẹ về Sếp.

Chiếc xe Porsche lướt qua những con đường, Ling xoa cằm mình. Đoạn đường về khá dài vì nhà Orm "tiện đường" với nhà cô. Nhưng những điều đó không quan trọng. Ling nhớ rõ từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, cách Orm kể chuyện, cách Orm trêu đùa và sự lưu luyến khi cô chào tạm biệt. Hơn tất cả, cô muốn nhìn thấy điều đó nhiều hơn, muốn lắng nghe và ngắm nhìn cô bé kia, giờ đang trở thành một lí do khác là động lực để cô đi làm mỗi ngày chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com