Chap 6
"Always Wonder"
Người phụ nữ lịch thiệp vẻ mặt và ánh mắt hiền từ đang từ từ bước vào sảnh chính, mắt quan sát xung quanh, trên tay mang theo một túi to, không biết bên trong có gì.
- Xin lỗi! Tôi tìm Orm Kornnaphat, trợ lí giám đốc - nở nụ cười thiện lành
- Orm sao ạ? Cô là ai? Tìm Orm có việc gì? - Nene tròn xoe mắt nhìn, dường như mọi ngỏ ngách trong công ty này đều đi qua cô thì phải
- À, Tôi là mẹ nó, tôi mang đồ ăn đến - vẫn cười, giờ thì biết điệu cười của Orm giống ai rồi đấy
- Thì ra là mẹ em Orm, cô đi theo cháu, chắc giờ Orm đang họp với giám đốc.
Nene vui vẻ gác lại mọi việc để dẫn đường Mae Koy. Mae Koy nghe đến hai chữ giám đốc thì càng phấn khởi hơn.
Tiếng gõ cửa, Orm và Ling đang ngồi nơi sô pha bàn việc vội ngước nhìn lên, chỉ có Nene là bước vào trước.
- Orm, mẹ em đến tìm em đấy - Nene có vẻ còn mừng hơn cả Orm
- Mae ỏ! - Orm tròn mắt, Mae đến đây làm gì chứ? mà có chắc đó là Mae không?
Ngay bên cạnh Ling cũng hiếu kì chờ đợi diễn biến tiếp theo,Nene nép người sang một bên và đúng là hình ảnh người phụ nữ hiền lành cùng mái tóc ngắn lại xuất hiện, trên tay là túi đồ to tướng, đang cười tươi hơn hoa nhìn cô và Orm.
- Không phiền cháu chứ Ling? Vì cô chỉ tiện ghé qua trên đường đến công ty - với nụ cười niềm nở này thì liệu có ai nói phiền được không
- Không đâu ạ! Cô đến thăm là quý chứ ạ - Ling vẫn nhẹ nhàng
- Sáng nay cô có nấu chút ít, con bé này kén ăn lắm, sẳn cô mang một ít đến cho con luôn, lát 2 đứa cùng ăn trưa nha - Mae để túi đồ ăn to tướng trước mặt, khác gì tiếp tế lương thực đâu
- Mae! Nhiều vậy sao? Mà mẹ nói Pí James mang đến như mọi khi là được rồi mà - Orm giọng trách móc nhưng không dám nói to
- Ầy, mẹ cũng muốn đến thăm Lingling mà - Mae Koy vẫn vui vẻ, Ling cũng vì vậy mà mỉm cười
- Cháu cám ơn ạ! - chắp tay cảm ơn
- À còn đây nữa,Orm nói cháu thích cà phê, loại này lần trước cô đi công tác nước ngoài đã mua, ngon lắm con thử xem - Mae Koy vừa nói vừa lấy bình cà phê giữ nhiệt pha sẳn ra, và nhiệt tình rót hẳn cho Ling một ly
Đúng là rất nhiệt tình, Ling chầm chậm nhận lấy ly cà phê trên tay, đúng là còn nóng..và đậm đặc thật, y như ly cà phê đen xuất sứ từ Việt nam, người uống không quen có thể là đầu óc bay lên 9 tầng mây luôn. Ling do dự, nhìn Mae Koy đang tươi cười trông đợi, Orm thì không khác hơn, chỉ là biểu cảm hơi ngượng ngùng. Vị cà phê đắng chát làm thức tỉnh vị giác của cô, cổ họng Ling đang làm việc gượng ép để nuốt hết từng ngụm cà phê.
- Đúng là hơn hẳn vị cà phê ở công ty ! - cố gắng mỉm cười, câu nói này thật nhiều ẩn ý
- Ngon đúng không? Mai cô sẽ gửi đến công ty một ít để con dùng dần - Mae Koy vui vẻ như đã chăm sóc được con gái cưng của mình vậy
Mae Koy không ở lâu vì còn phải đến công ty, và Ling Orm còn phải tiếp tục công việc. Orm trở về bàn làm việc của mình, cô không hiểu mẹ làm gì nữa, đến tận công ty, lại còn hành động kì lạ, cả buổi cứ hí ha hí hửng, còn cư xử với Sếp như đã thân quen từ lâu, trong khi Sếp vốn đâu có dễ tính như thế, cô ngại đến mức cứng đờ người không nói hay hành xử một cách bình thường được cả buổi sáng.
- Sếp kha! Cần chữ kí của Sếp ạ! - Nene đã bước vào phòng
- Hôm nay hàng đến đúng không? - Ling vừa kí vừa nói
- Vâng ạ!
- Số lượng đặt online trước thế nào?
- Đang tăng ạ, một số cửa hàng cũng đang liên hệ để hỏi về nguồn hàng, bên em đang xử lí ạ.
- Ừ, nhớ báo cáo chi tiết cho tôi - Ling đưa lại tài liệu cho Nene
Nene tươi cười rời khỏi phòng, công việc hôm nay khá thuận lợi, nhưng cô đã vô tình nhìn thấy gì đó trên bàn khiến cô cảm thấy nghi hoặc. Ra khỏi phòng thì gặp Orm, sự hiếu kì lại nổi lên.
- Orm, mẹ em đến tìm em có việc gì sao? - Nene cứ nghĩ phải có gì cấp bách lắm phụ huynh mới đến tận đây
- Đây ạ! Mẹ mang cơm đến cho em. - Orm chỉ vào phần cơm của mình trên bàn
- Ầy, sướng vậy! - Nene cười tươi rồi chợt nhận ra, tạo hình của hộp cơm này nhìn quen thế, hình như mới thấy ở đâu đó, chỉ mới thấy đây thôi
- Cái này, với cái trong kia.... - Nene ngã đầu suy nghĩ
- Mẹ cũng có mang cho Sếp một phần nữa - Orm nhận ra ngay Nene đang nghĩ gì
- À, thảo nào! Nhưng mà...chị nhìn thấy có cả cà phê nữa, của mẹ em luôn sao? - Nene tiếp tục thắc mắc
- Đúng ạ! Mẹ em làm cho Sếp đấy - mỉm cười một cách tự hào
- Nhưng mà..cà phê đậm lắm, màu rất đen luôn ấy - Nene chưa dừng lại được
- Kha! Cà phê có màu đen thì lạ lắm sao ạ? - Orm bắt đầu cảm thấy kì lạ với cách đặt câu hỏi của Nene
- Cà phê không lạ, quan trọng Sếp có uống chưa? - Nene khẩn trương
- Có ạ, Sếp còn khen ngon nữa - Orm thơ ngây
- Ôi trời, em không biết Sếp bị say cà phê sao? - mắt Nene vẫn chưa khép lại
- Say cà phê? nhưng sáng nào Sếp cũng uống mà - giờ đến Orm tròn mắt
- Đúng, nhưng chỉ uống loãng để tỉnh táo thôi, Sếp mà uống đậm đặc là bị say ngay - Nene giải thích một cách nghiêm trọng
- Nhưng..em thấy Sếp vẫn bình thường mà - bắt đầu nghi ngờ, Orm chưa thấy điều gì lạ ở Ling sau ly cà phê đó cả
- Phải, chị cũng chỉ chứng kiến một lần thôi, Sếp không dễ cho người khác thấy đâu, nhưng chắc đầu óc Sếp quay cuồng lắm, em nhớ trông chừng Sếp nha, hôm nay chị khá là bận - Nene dù lo lắng nhưng cũng phải bàn giao lại cho Orm.
Orm thì vẫn chưa hết bàng hoàng, thì ra có những chuyện nhìn vậy mà không phải vậy thật. Ai ngờ được người ngày nào cũng uống cà phê lại bị say cà phê chứ. Không thể kiềm chế được sự hiếu kì, Orm lén mở cửa bước vào phòng, Ling đang ngồi tựa đầu vào ghế và quay lưng lại. Orm nhẹ nhàng bước đến cố gắng không gây tiếng động. Ling đang nhắm nghiền mắt, chân mày khẽ nhíu lại một cách yếu ớt, có vẻ là thật rồi, mái tóc của Sếp đang không đúng vị trí của nó thì phải, lại không kiềm được, Orm đưa tay chỉnh lại mái tóc cho Ling.
- Làm gì đấy? - Giọng trầm nhẹ và khẽ mở mắt ra
- .................. - Orm đứng lặng người, tay run run lên
Ling cảm nhận rõ điều đó vì cô đang nắm chặt tay Orm, dù hình ảnh bây giờ có loáng thoáng mơ hồ thì cô vẫn nhìn rõ được sự bối rối trên gương mặt Orm
- À, em định gọi Sếp đến giờ họp với bên thiết kế! - nói với biểu cảm ấp úng
- Em đến phòng họp chuẩn bị trước đi - lúc này Ling mới buông tay ra và quay ghế lại
- Sếp, Sếp ổn chứ ạ? - Orm nhìn Ling lo lắng
- Sao? Có chuyện gì à? - Ling ngước lên nhìn Orm
Orm thấy rõ mắt Ling có vẻ mệt mỏi, má thì ửng hồng nhẹ, xem ra Nene nói thật rồi. Orm thật sự muốn hỏi Sếp lại cố uống trong khi biết mình sẽ bị như vậy, nhưng hơn cả là cô lo lắng cho Ling nhiều hơn, hôm nay có khá nhiều việc cần giải quyết.
- Không ạ! Em đi sắp xếp ngay ạ!
Orm dù muốn hỏi thêm nhưng cũng phải rời đi. Ling xoa xoa ấn đường rồi cũng chuẩn bị vào cuộc họp.
Mọi người đều chăm chú nhìn lên màn chiếu, và tập hồ sơ trên tay. Nhưng Orm thì khác, cô quan sát từng biểu cảm của Ling, đúng là chuyên nghiệp thật cô không thể nhận ra điều gì bất thường nếu trừ việc Ling thỉnh thoảng nheo mắt và liếm môi, cố gắng tập trung tiêu cự của mình mỗi khi nhìn.
- Liên hệ với bên cung cấp vải xem họ có đáp ứng được không? Làm lại bản kê chi tiết - Ling bắt đầu đưa ra ý kiến
- Vâng, Sếp!
- Chúng ta sẽ chọn công ty gia công mới, lần họp tới sẽ nhiều việc đấy mọi người nên chuẩn bị cho tốt - tiếp tục
- Vâng!
Cuộc họp kết thúc. Ling đợi mọi người rời đi mới đứng lên, chậm một nhịp so với mọi khi. Orm lập tức đứng ngay bên cạnh. 2 người tròn mắt nhìn nhau, ý Ling như hỏi sao khẩn trương vậy còn Orm thì ngượng ngùng rụt rè như bị bắt tại trận làm chuyện xấu.
- Sếp! Có chuyện rồi! - Nene trông cứ như mới chạy bộ về
Không được phép nghỉ ngơi, Ling Orm và Nene cùng xuống kho hàng. Mọi người trông bận rộn và hốt hoảng. Khun Ter thấy Ling đến vội vàng chạy tới, nhân viên cũng tạm dừng công việc mà tập trung lại, trông anh lúc này đang lã mồ hôi, dáng vẻ lúng ta lúng túng như gà mắc thóc.
- Chuyện gì? - nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt Ling cũng đoán được phần nào
- Dạ, hàng có vấn đề ạ! - Khun Ter vội lau mồ hôi
- Vấn đề gì? - tiếp tục tra khảo
- Dạ, là sai mẫu..à không..sai loại vải ạ..- cố gắng nói cho rõ chữ
Ling nhíu mày nhìn Khun Ter, một câu trả lời như vậy không thể làm hài lòng cô, cô im lặng như chờ đợi thêm thông tin gì đó.
- Chỉ có vậy? - Ling mất kiên nhẫn, vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt
- Dạ, tôi đang kiểm tra lại....
- Giờ anh mới kiểm tra, anh nên kiểm tra trước khi ký nhận chứ ? - Ling gằng giọng gần như hét lên, Orm đứng bên cạnh cũng giật cả mình
- Xin lỗi Sếp, xin lỗi Sếp - Ter cúi gầm mặt xuống không dám ngẫng mặt lên
Ling cắn răng kiềm chế lại cơn giận của mình, mọi người đứng yên không một âm thanh nào phát ra, chỉ nghe tiếng thở hỗn hễn vì mệt nhọc. Orm khẽ nhìn sang Ling, Sếp trông vừa căng thẳng vừa mệt mỏi, mọi áp lực đang dồn ép lên Ling khiến cô sắp bùng phát. Điều hòa lại nhịp thở, nóng giận chẳng giải quyết được gì hết, nhất là khi cô là người chịu trách nhiệm chính.
- Báo cáo chi tiết cho tôi số lượng hàng lỗi trước 3 giờ chiều nay - Ling bình tĩnh lại và ra lệnh
- Tạm dừng sale online, thông báo với cửa hàng do lỗi vận chuyển nên chưa cung cấp hàng được.
Ling nói với Nene rồi vội trở văn phòng, trong thang máy, Ling dựa lưng vào góc và lại nhíu mày, sao cứ phải là hôm nay ấy nhỉ.
- Sếp, hay là em đi mua thuốc cho Sếp nhé - Orm giờ không thể giấu nổi sự lo lắng nữa rồi
- Giờ mà uống thuốc thì sẽ ngủ mất - Ling nhẹ nhàng, lấy điện thoại ra nhắn cho ai đó
"Ting" thang máy mở.
- Em gửi toàn bộ hồ sơ liên quan cho Khun Mario, chị đã liên hệ rồi - Ling nói với Orm trước khi vào phòng mình
- Khun Mario, là luật sư ấy ạ? - Orm tròn mắt nhìn
- Đúng, và khoan liên hệ với bên Khun Tek, ta cần nắm rõ tình hình trước.
Nói xong thì mới vào phòng. Orm nhìn theo, công việc đang căng thẳng như vậy, Ling thì như cố gắng gượng để giải quyết cho xong, giờ cô có nên trách mẹ vì đã làm nên một việc "tốt" không? Vừa xót vừa sợ không biết chuyện này sẽ diễn biến thế nào tiếp theo, giờ Orm chỉ có thể giúp Ling bằng cách làm tốt những gì mà mình được giao thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com