Chap 7
- Bên Khun Mario vừa gửi bản thảo cho chúng ta đây Sếp! - Orm đưa tập tài liệu cho Ling
Orm đứng đợi và để ý từng cử chỉ của Ling khi đọc tài liệu, lúc này thì điện thoại vang lên, không do dự cô mở loa vì đang tay đang bận
- "Nhận được rồi chứ? Nếu có gì cần điều chỉnh thì báo anh" - Giọng Mario điềm tĩnh trên điện thoại
- Em đang xem, nghĩa là 50/50 à? - Ling vẫn đang đọc
- "Đúng, vì bên em đã ký nhận, hợp đồng lại không có điều khoản đổi trả hàng, giờ xử trí thế nào tùy vào hai bên thỏa thuận thôi, nhưng không phải ta hoàn toàn thất thế, việc thu thập thêm bằng chứng sẽ mất thời gian và chi phí, chưa kể ảnh hưởng đến thương hiệu...."
Ling trầm ngâm, Orm thấy rõ sự trầm tư của Ling sau cuộc gọi. Cô mong mọi việc ổn thỏa, Sếp cần được nghỉ ngơi, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến vậy.
- Có thống kê chi tiết rồi Sếp! - Nene cùng Khun Ter bước vào
Không gian yên tĩnh đến kì lạ, mọi người không ai dám thở. Thần sắc Ling không ổn chút nào, cô như chưa tin vào những dòng chữ mà cô đang đọc, đứng lên nhìn thẳng và quăng thẳng tập tài liệu xuống bàn.
- Với số liệu này, họ chỉ bọc lớp vỏ bên ngoài cho toàn bộ lô hàng, còn lại bên trong là hàng sai yêu cầu, Khun Ter, công việc của anh là gì? Chỉ là đặt bút ký thôi hả? - Ling giọng cực nghiêm trọng
- Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ Tek lại làm vậy, tôi.... - chỉ biết cúi gầm mặt xuống
- Tôi cũng không ngờ, chuyện này không ai có thể được đâu! - Ling đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình
- Sếp! Tôi sẽ chịu trách nhiệm, xin lỗi Sếp!
- Tốt, chi phí gia công, tổn thất hàng lỗi, số lượng đặt trước và số cần giao cho các cửa hàng, toàn bộ các thiệt hại, anh chịu trách nhiệm đi. - Ling nói xong thì ngồi xuống chờ đợi người đàn ông trước mặt trả lời
- Tôi, tôi sẽ cố gắng trả.... - giọng nhỏ dần
- Sếp kha! Chẳng lẽ không có cách nào? - Orm nhíu mày lo lắng
- Sơ suất này là do Khun Ter quá tin tưởng Tek thôi, họ vốn cũng thân nhau...
- Chính vì thân nhau mới dễ bị lừa như thế đấy - Ling ngắt ngang lời Nene
- Tôi sẽ liên lạc với Tek ạ, tôi sẽ cố để anh ta bồi thường cho công ty - Ter nói nhưng giọng không có chút tự tin
- Giờ anh nên lo liệu sắp xếp lại kho, và chuẩn bị tiền vi phạm hợp đồng thì hơn, chuyện này không phải anh lên tiếng là giải quyết được - Ling quay lại giọng điềm tĩnh của mình, mọi chuyện cô làm đều theo quy định và nguyên tắc, trách nhiệm này không phải của riêng nhân viên nào mà là của người chủ quản, chính là cô
- Nhưng...tôi sẽ không bị sa thải chứ Sếp? - Ter nhìn Ling một cách lo lắng
- Còn tùy thuộc chuyện này kết quả thế nào!
Ling nhìn Khun Ter một cách lạnh lùng. Và rồi Khun Ter rời khỏi phòng. Giờ còn lại Ling Orm và Nene. Ling gõ ngón tay lên bàn từng nhịp từng nhịp như đang suy tính điều gì đó.
- Gửi bản thảo vi bằng của luật sư cho phía Khun Tek, nhắn hắn nếu đến ngày mai vẫn không liên lạc thì chúng ta sẽ đâm đơn kiện- Ling nhìn lên Orm
- Kiện thật sao ạ? - Nene nói thay Orm
- Phải chờ xem động thái hắn thế nào? Gửi thêm thông tin thiệt hại của ta cho bên Khun Mario, chúng ta cần một khoản bồi thường cụ thể hơn - Ling tiếp tục
- Vâng, Sếp! - Orm đã hiểu và bắt đầu làm việc
Nene cũng rời khỏi phòng để lo các công việc còn lại. Một ngày dài lại trôi qua. Ling bận đến nổi quên mất những đau đầu hoa mắt của mình. Nhưng Orm thì không, cô đứng ngoài đợi khi tan giờ làm, Ling từ tốn làm mọi việc, rồi mang túi rời khỏi phòng, nhìn thấy Orm đứng đó tưởng rằng vẫn còn việc gì đó.
- Sếp! Sếp có tự lái xe được không? - Orm hỏi với biểu cảm rụt rè
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy? - Ling kinh ngạc
- Thì, Sếp đã uống cà phê mà - mím môi thừa nhận
Ling im lặng một chút, sao Orm biết? Cô biểu hiện ra bên ngoài rằng mình say cà phê sao? Rõ là cô đâu có thể hiện gì.
- Hay..em lái xe nhé, em có bằng lái rồi - Orm cười ra vẻ tự tin
- Không cần đâu, tôi thuê tài xế cũng được - vội tìm một cái cớ
- Sao được, để em đưa về đi, không thì em thấy có lỗi lắm - lại giở giọng mè nheo rồi
- Vậy phiền lắm, tôi có thể tự về được - vẫn nhẹ nhàng
- Không phiền mà, em đưa Sếp về rồi gọi Pí James đến đón, không phiền chút nào hết - nắm lấy cánh tay của Sếp và nài nỉ
...........
Ling tựa đầu ra sau, lại nhắm nghiền mắt, bên ghế lái bên cạnh Orm nhìn sang để xem Ling có ổn không. Ling đã mệt từ trưa, vậy mà còn phải giải quyết biết bao nhiêu việc, chắc hẳn Sếp kiệt sức rồi. Đang suy nghĩ thì lại có điện thoại, Ling mở mắt nhấn vào nút loa ngoài rồi lại nhắm nghiền mắt tiếp.
- "Anh vừa gửi lại kèm điều khoản bồi thường, nhớ xem qua đấy" - lại là giọng Khun Mario
- Kha! Anh tan ca được rồi! - giọng nhẹ nhàng
- "Giọng sao yếu ớt vậy?You okay?" - bên kia lo lắng
- Em okay! Chỉ hơi mệt thôi, có thể ngày mai anh phải đến công ty em một chuyến đấy, trợ lí em sẽ gọi anh - Ling tiếp tục
- "Được, mai anh đến sớm, rồi ở cả ngày luôn cũng được" - Mario bật chế độ trêu chọc
- Em tưởng anh sẽ từ chối vì bận, ra làm luật sư lại rảnh đến vậy - vừa nói vừa mỉm cười
- "Bận với ai thôi, với em anh luôn rảnh"
Orm bất chợt mất tập trung, họ đang tán tỉnh nhau ngay trước mặt cô vậy á.
- Lại nữa rồi đấy, em cúp đây, sáng mai em sẽ báo thời gian với anh.
Tắt máy, Ling khẽ nhìn sang Orm, mặt Orm hiện giờ có nét phụng phịu, mắt thì chỉ cố gắng tập trung nhìn về phía trước. Dù cô không hiểu sao vẻ mặt Orm lại vậy nhưng trông thật đáng yêu.
Đến nhà, Orm bước vào với sự bỡ ngỡ khi đến một nơi xa lạ, không gian màu xám đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Chưa kịp nhìn cho rõ nội thất Ling đã nhìn về phía Orm, lúc này người lo lắng là Ling, vì đã khuya mà Orm vẫn còn ở đây, chưa về nhà mình.
- Em về được rồi, Mẹ sẽ lo đấy - Ling nói với giọng mệt mỏi
- Pí James chưa đến mà ạ! - Orm vội trả lời khẩn trương như sợ bị đuổi
Ling gật gù, đúng nhỉ cô quên mất.
- Sếp, thay đồ rồi đi nghỉ đi ạ! - Orm chỉ muốn nhanh đẩy Ling lên phòng
- Ờ, có đồ ăn trong tủ lạnh, cần gì thì lấy nhé - Ling chỉ tay về hướng bếp
- Vâng!
Ling đã đi lên phòng, Orm bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm, nhưng không phải tìm đồ ăn, mà là tìm hộp thuốc, cuối cùng cũng tìm được. Orm nhanh nhẹn rót thêm ly nước và đi lên phòng Ling, nhẹ nhàng mở cửa, Ling đã thay xong đồ và ngồi lên giường, nhìn Orm. Trong căn phòng riêng tư này giờ chỉ có 2 người, cả ngôi nhà chỉ có 2 người mới đúng. Cô bé này lại không ngại việc đó sao? Ling có chút bối rối, nhưng nhìn ly nước trên tay Orm đã hiểu.
- Sếp uống thuốc chứ ạ? - đưa thuốc và nước cho Ling
Ling nhận lấy và không nói một lời nào. Uống thuốc xong. Orm vẫn đứng đó, ngượng ngùng, Ling cũng vậy, người phụ nữ tự tin ngút ngàn lại có lúc e ngại như này sao?
- Em...xuống dưới đợi Pí James! - Orm tay chân chỉ tay xuống dưới lầu với giọng nói lúng túng
Ling chỉ gật đầu và nhìn Orm rời khỏi. Ling cũng muốn xuống dưới nhà và tiễn Orm về, nhưng cô đã không chịu nổi nữa, giờ cô chỉ muốn ngã lưng xuống và ngủ thẳng một giấc đến sáng thôi.
Phải chăng liều thuốc khiến Ling ngủ ngon hơn, chợt thức giấc, không gian yên tĩnh quen thuộc. Khẽ cựa mình, xoay người, trong bóng tối Ling cảm nhận được từng nhịp thở, hơi ấm từ con người bên cạnh. Làn da trắng sữa của Orm trong không gian mờ mờ ảo ảo này vẫn rực sáng. "Orm không về nhà sao?" Đó chính là những gì Ling nghĩ, nhưng cô không thể đánh thức Orm giờ này chỉ để giải đáp thắc mắc của mình được. Nhẹ kéo chăn người Orm, Orm ngủ ngoan một cách kì lạ như sợ đánh thức cô. Ling vuốt nhẹ mái tóc Orm, nghiêng người và ôn nhu ngắm nhìn. Trong đáy mắt cô có cả sự khao khát và bị kìm nén lại bởi lí trí, cô chưa lí giải được những hành động của Orm, và cô cũng không giải thích được nhịp tim mình lúc này, nó không ổn định. Nó không muốn cô và Orm chỉ dừng lại ở việc nằm cạnh nhau thế này, cảm xúc trong cô quá phức tạp, giữa việc tiến lên và lùi bước, hay cả việc phải tự dằn vặt bản thân không được đi quá giới hạn....
Orm cử động, một giấc ngủ quá ngon nếu gọi đây là việc ngủ để trông chừng người bệnh. Đúng rồi người bệnh, Orm bật dậy. Sếp đã rời khỏi giường, gấp gáp Orm chạy xuống phòng khách, Ling đang từ tốn chuẩn bị bữa sáng.
- Sếp, Sếp thức khi nào vậy? - Orm cứ thế tiến tới, không bận tâm đến bộ dạng của mình bây giờ
- Một lúc rồi, rửa mặt đi rồi ăn sáng này - vẫn cái giọng nhẹ nhàng đấy
- Rửa mặt?
Orm chợt tưởng tượng ra gương mặt của mình hiện giờ, không nói gì thêm chạy nhanh lên phòng và vệ sinh cá nhân. Ling dừng lại một nhịp nhìn theo rồi mỉm cười, mặt mộc Orm vẫn rất xinh, nhưng sáng thức dậy cô đã nhìn thấy rồi, có gì mà phải ngại nữa chứ.
Ngượng ngùng, e dè, và liếc nhìn nhau.
- Sao lại không về nhà? - Ling bắt đầu câu chuyện
- À, em đâu thể để Sếp một mình được - vừa ăn vừa liếc nhìn
- Trước giờ tôi vẫn một mình mà - vừa ăn vừa dò xét
- Nhưng hôm qua khác, hôm qua Sếp không khỏe, lỡ nửa đêm có chuyện gì thì sao? - trình bày một cách tự tin
- Có chuyện gì được? Em ngủ ngon như thế mà - giọng điệu bắt đầu có chút trêu chọc
- Em sao? Chắc tại..giường êm..hôm qua em cũng mệt - chậm từng chữ giải thích.
Ling buộc miệng mỉm cười, tâm trạng ngày hôm nay của cô khá tốt.
- Nhưng qua đêm nhà người lạ như vậy? Mae không nói gì sao? - Ling trở lại giọng nghiêm túc
- Không! Sếp có phải người lạ đâu - Orm dường như cũng nhận ra Ling đang vui vẻ, tâm trạng mình theo đó cũng vui theo
- Thế Mae có biết em ngủ trên giường người khác không? - Ling nhướn mày thắc mắc, cô chắc hẳn rất quan tâm đến việc Mae Koy suy nghĩ thế nào
- Có sao đâu ạ? Đều là con gái với nhau mà...
Bức ảnh JPG lại xuất hiện, bức ảnh ngày nào mà Orm cũng nhìn thấy và đồng hành. Cặp chân mày của Ling đã dần giãn ra, chỉ một câu nói như đánh thức giấc mơ hảo huyền, câu nói khiến Ling giác ngộ ra. Những xúc cảm rối loạn đã khiến cô quên mất điều quan trọng nhất đó là giới tính của họ. Có lẽ tất cả hành động của Orm chỉ là ranh giới giữa "Sếp - nhân viên" hoặc sự thân thiết quá mức chỉ dừng ở quan hệ "chị-em" mà thôi.
Ling đã sững người, không thốt ra được thêm câu nào, cũng không biết phải cư xử ra sao. Orm thì cũng tự giật mình với câu nói của mình, câu đó có thể xuất phát từ suy nghĩ thật hoặc cũng có thể vì tâm trạng đang quá phấn khích, chữ vội chạy ra miệng không thể bắt lại kịp, tìm cách nào cũng không thể thu hồi và đính chính nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com