Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

LingOrm bước vào văn phòng. Sau bữa sáng "ngọt ngào" Ling đang bật mode "Boss lạnh lùng", Orm thì gượng gạo vì lời nói vô ý của mình, cảm giác này giống như ngày đầu tiên Orm đến đây, tức là sự thân thiết của họ đang quay về số 0 rồi.

- Sếp, Khun Tek đã đến từ sớm - Nene hớt hải khi vừa thấy Ling xuất hiện

- Đang ở đâu? - bình tĩnh

- Vào phòng họp rồi ạ - vẫn rất khẩn trương

- Cứ để hắn đợi đi, gọi Khun Mario đến.

Ling nói xong thì vào phòng của mình. Mọi người cũng tản ra làm việc.

Ling vẫn xử lí công việc như mọi khi và hẳn là không quan tâm đến việc Khun Tek đang chờ. Khun Mario đến, họ thảo luận cùng nhau một lúc rồi mới quyết định đi đến phòng họp. Orm thu dọn tài liệu định đi theo Ling

- Em không cần theo đâu, ở lại đây xử lí công việc đi - Ling quay lại và lấy tập tài liệu trên tay Orm

- Sao vậy ạ? - ngơ ngác

- Có Khun Mario là được rồi, ở đây còn nhiều việc lắm.

Nói xong thì vội quay đi. Khun Mario cũng theo bước, Orm đứng nhìn, từ sáng thái độ của Ling đã rất hờ hững, giờ lại cho cô đứng ngoài cuộc luôn, cô chỉ lỡ lời một chút thôi mà.

Đã gần 1 giờ trôi qua, Ling vẫn chưa quay lại, rốt cuộc đàm phán có thuận lợi không? Sao lại lâu đến vậy? Orm bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên, phải chi cho cô vào đó thì đỡ bất an hơn.

.......Phòng họp..........

Không ngờ lại mất nhiều thời gian đến vậy. Tek đã đến đây từ sớm, chờ đợi, và từ khi bắt đầu phải nghe những phân tích không lọt tai của luật sư, đúng hơn là nghe nhưng không hiểu là mấy, Tek liên tục nhìn đồng hồ, còn Ling vẫn đang dựa lưng vào ghế theo dõi từng cử chỉ của hắn, giờ là cuộc chiến của sự kiên nhẫn.

- Cứ nói mãi thế có chốt được vấn đề không anh luật sư? - Tek bắt đầu không muốn nghe nữa

- Tôi đang giải thích mọi việc dưới góc nhìn pháp lí cho anh hiểu, bên chúng tôi.... - định tiếp tục

- Được rồi, hiểu rồi. Nói nảy giờ khô cả nước bọt rồi. Bên anh cần bồi thường, đúng không? Nhưng anh nên nhớ, hợp đồng giao ước thế nào? Và bên tôi đã giao hàng đúng hẹn, ký nhận đầy đủ. Mấy người định kiện cái gì? Giờ bồi thường thế nào là thỏa thuận 2 bên, hoàn toàn ngoài hợp đồng đấy, Khun Lingling?? - Khun Tek chuyển ánh nhìn sang Ling

- Bên anh giao hàng không đúng với yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi có quyền kháng nghị - Khun Mario đáp lời

- Không đúng gì nữa, không đúng sao còn ký nhận làm gì? Ngay lúc giao hàng sao không nói là không đúng đi - Tek cười mỉa

- Em nghĩ chúng ta không cần nói thêm đâu, việc còn lại nhờ anh - Ling cũng mệt mỏi khi phải đôi co với Tek, nhìn sang Mario và định đứng dậy

- Này! Nói cho rõ đi chứ, định đi đâu? - Tek thay đổi biểu cảm, trừng mắt nhìn Ling

- Tôi nói liệu anh có hiểu không? - Ling dĩ nhiên không sợ nhìn thẳng vào mắt Tek

- Kiện tụng, tốn nhiều tiền, thời gian chưa kể ảnh hưởng danh tiếng của cô, đã suy nghĩ kỹ chưa? Không phải chuyện gì cũng mang ra dọa được đâu - giờ mới bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc

- Tôi biết, nên tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh đang đạp đổ nó. Tôi tưởng anh biết phải làm gì nên mới đến đây, nhưng hình như anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình thì phải. Tôi có tiền, thời gian và cũng ngại dùng tiền và thời gian đó để bảo vệ thương hiệu này, nếu định chọc vào ai đó nhát gan để kiếm chút lợi thì anh đã chọn nhầm người rồi. 

Ling nhấn mạnh rõ từng chữ, và đứng dậy. Lúc này tên Tek cũng đứng theo. Họ nhìn nhau đằng đằng sát khí. Ling nghênh mặt như thách thức, Tên Tek khẽ chớp mắt và khựng lại, như muốn tìm một phương án khác.

- Được! Tôi sẽ mua lại toàn bộ số hàng lỗi đó, được chưa? - Tek nghiến răng như thể đây là cách tốt nhất mà anh có thể làm

Ling nhìn sang Khun Mario, mặt anh đã bớt căng thẳng như thể cách này cũng không quá tệ. Nhưng nó hoàn toàn sai nguyên tắc của Ling và đương nhiên cô không đủ hài lòng.

- Đó chỉ là 1 điều khoản, tất cả những tổn thất còn lại của công ty tôi anh cũng phải chịu trách nhiệm, tôi sẽ gửi bản kê chi tiết, con số vẫn ít hơn trong vi bằng đề cập đấy - Ling bình tĩnh nhìn Tek ánh mắt không chút dao động

- Điên à? Vậy khác gì ăn cướp? - Tek trừng mắt hét lên

- Thế lúc anh cướp của người khác thì được sao? Đừng nghĩ tôi không biết chiêu trò của anh, lợi dụng rắc rối khi kiện tụng để công ty phải bỏ mặt cho qua, đó là người khác thôi còn tôi sẽ chơi với anh tới cùng. Để xem, nếu đem nhau ra tòa danh tiếng của ai sẽ tệ hơn, không chỉ riêng công ty tôi đâu, những công ty khác cũng sẽ kiện anh, lúc đó xem anh còn to tiếng được không? - Ling đã bước hẳn lên một bước để nhìn gần tên Tek hơn, trông Ling lúc này chẳng sợ gì cả, cô còn mong đợi xem tên Tek sẽ phản kháng thế nào

- Cô đang đe dọa tôi? - Ling đã thành công thách thức con hổ trong Tek, anh lúc này mắt đỏ ngầu không phản biện thêm được gì nữa

- Dọa hay không đến ngày ra tòa sẽ biết.

Ling kết thúc câu nói, quay người đi. Và cũng ra hiệu cho Mario cùng rời khỏi phòng.

- Cái con khốn này!

"PẰNG" 

- Tiếng gì vậy? - Nene và Orm nhìn nhau, một tiếng nổ lớn, nghe cứ như là....tiếng súng.

- Từ phòng họp sao?

Trong lúc Nene còn đang bận tự hỏi bản thân, Orm đã run rẩy bỏ hết những tài liệu trên tay, từng bước chân loạng choạng chạy về hướng tiếng súng. Tim cô đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, việc hô hấp cũng khó khăn. Tuyến lệ cũng làm việc vất vả, nước mắt trực trào, môi thì mấp máy lưỡi thì như đông cứng lại. Orm không thể nhận thức được gì ngoài viêc chạy thật nhanh về hướng Ling. Mọi người đang vây chặn hết lối vào, Orm tay chân lúc này yếu ớt, rất cố gắng nhưng cũng thể chen vào bên trong. 

- Ôi trời ơi! Máu kìa! 

- Là máu đó!

Orm lúc này thân thể mềm nhũng hơn khi nghe được những "từ vựng" kinh khủng đó, Nene từ phía sau che chắn cho Orm và đẩy mọi người qua một bên. 

Trước mắt Orm lúc này, Tên Tek đang bị bảo an giữ chặt, trông hắn vẫn đang như con hổ đói muốn thoát ra vồ lấy con mồi. Phía góc bàn đối diện, Ling đang ngồi đó, "máu" trên chiếc suit màu trắng của Ling. Lúc này các chức năng cơ thể của Orm không nghe lời nữa, cô đến gần như thể quỳ xuống chứ không ngồi một cách bình thường được trước mặt Ling.

- S...ế..pppp... - miệng thì quên mất phát âm

- Sếp,máu, Sếp bị thương ạ? - Nene tuy cũng hoảng nhưng chưa mất ý thức như Rom

- Không! Là máu của Khun Mario - Ling vẫn đang tập trung sự chú ý vào cánh tay của Mario

Chuyện là, Mario đã nhanh nhẹn đẩy cô khỏi họng súng của tên Tek, và đạn đã sượt qua người anh. Còn vết máu dính vào người khi cô đỡ anh ngồi dậy thôi.

- Sếp, Sế..p không đau ở đâu chứ? - Orm vẫn chưa rời mắt khỏi Ling như thể muốn xác nhận là Ling ổn

Ling định thần lại và nhìn sang Orm. Cô thấy được mắt Orm đã đỏ nhòe, sắc thần đã tái xanh đi, Orm đã hoảng sợ, ước gì bây giờ sẽ là một cái ôm để trấn an, nhưng cô biết mình không thể làm vậy, chỉ có thể nhẹ lau nước mắt trên má Orm và gật đầu.

- Không! Đừng khóc nữa! - giọng dịu dàng, Ling biết cô có thể đặt ranh giới với Orm nhưng phớt lờ Orm thì không

Ling đưa Mario đến bệnh viện. Nene theo Khun Tek đến đồn cảnh sát và Orm ở lại công ty dù cô đã rất muốn được đi theo.

Orm không thể tập trung làm việc được. Ngồi rồi lại đứng, đứng rồi lại qua đi lại, rồi nhìn đồng hồ, rồi tìm điện thoại. Cô lo lắng đến mức phát điên lên được. Cô muốn biết tình hình của Ling hiện giờ, dù là cô đã thấy Ling không bị thương, nhưng cô vẫn rất lo lắng, trong lòng bồn chồn không yên, không làm được chuyện gì ra hồn. 

1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ trôi qua. Ling vẫn chưa quay lại công ty. Điện thoại thì không thể gọi được. Chỉ đưa Khun Mario đi viện sao lại lâu vậy nhỉ? Hay là xảy ra chuyện gì rồi.

- Orm, em chưa về à? - Nene quay lại công ty lấy đồ, ơ hóa ra Orm đã mất cả ngày làm việc chỉ để đi qua đi lại và trông điện thoại

- Pí Nene! Sếp đâu? - ngó phía sau tìm kiếm

- Sếp hả? Sếp rời bệnh viện thì đến sở cảnh sát rồi, chắc xong Sếp về nhà luôn không về công ty đâu. Em đợi Sếp hả - Nene bình tĩnh giải thích

- Không phải! Mà cũng phải, mà vậy là Sếp về nhà rồi sao? - lẩm bẩm không biết đang nói chuyện với Nene hay tự nói với mình

- Không chắc nữa, em gọi Pí Nine thử xem - Nine là tài xế của công ty

Như được chỉ điểm, Orm gọi cho Nine và biết được Ling đang ở sở cảnh sát, việc sắp xong và chuẩn bị về nhà.

Chiếc Lexus màu đen dừng lại, Ling bước xuống xe, cô đã cởi chiếc áo khoác ngoài và cầm trên tay, lộ ra cánh tay trắng nỏn nà, và còn cổ tay đang được quấn băng trắng, sao nói là không bị thương. Phía xa Orm đã đứng đợi từ khi nào, chạy tới bên Ling vội nắm lấy bàn tay cô. Ling đang bận ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Orm.

- Sao Sếp nói không bị thương? - lại hốt hoảng 2 lần trong ngày

-Chỉ bị bong gân nhẹ thôi - dịu dàng giải thích

- Sưng lên rồi này - tiếp tục lo lắng và xem xét, tuyến lệ lại sắp khởi động rồi

- Bị nhẹ thôi, sao em ở đây? Đợi bao lâu rồi? - Giờ đến lúc Ling lo lắng

- Tan làm là em đến đây luôn, em lo lắm - vẻ mặt y như cún con

Ling lại rung động, mới vừa trấn tĩnh bản thân chưa được bao lâu giờ đứng đối diện lại rung động như cũ.

- Tôi không sao! Về đi! Trễ rồi! - tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng cảm giác rất lạnh lùng

Ling nhấn khóa mở cửa. Orm vẫn đứng đó. Ling nhìn sang. Orm chưa trả lời cô. Và cũng không di chuyển, chỉ nhìn cô như thể đang trách móc, Orm không nói gì cả, vẫn chỉ nhìn Ling và chờ đợi sự hồi đáp. 

- Em muốn gì? - Ling đáp lại rồi này

- Em lo lắm - vẫn lặp lại câu nói cũ

- Tôi đã nói là không sao rồi mà - Ling cũng nói lại những gì mình đã nói

- Em nói là em lo lắm, cả ngày nay em không làm được gì, đầu óc em chỉ là cảnh Sếp bị dính máu đó thôi, điện thoại thì gọi không được, không ai cho em biết tình hình Sếp hết, hết giờ là em chạy ngay đến đây, nói được vài câu mà Sếp đã đuổi em về rồi ! - Orm mếu máo rồi chữ ở đâu cứ chạy ra nơi cửa miệng

Ling lặng người, khẽ chớp mắt, cô bối rối, đó là lời thật lòng của Orm sao? Và cả những giọt nước mắt này nữa, cô nên làm gì giờ đây? Ôm lấy Orm, an ủi vỗ về, cô hiểu rõ cô không thể làm như vậy. Vì cô là "con gái", nghe chua chát nhỉ, cô cũng muốn cảm xúc trong cô phát triển thêm nhưng Orm cứ thế này thì sao mà cô chịu được nữa, trong ánh mắt cô bây giờ là cả vạn câu chuyện.

- Orm! Tại sao em lại lo cho tôi như vậy? - Ling đã lấy lại nhịp thở của mình trước khi đặt câu hỏi

- ............... - Orm có vẻ đã bình tĩnh hơn, đột ngột hỏi như vậy cô cũng ngơ ra

- Chúng ta không thân đến mức này đâu, đúng không? - Ling vẫn giữ vững thái độ cứng rắn của mình

- Sếp..ghét em sao ạ? Em đến làm Sếp thấy phiền? - Orm e sợ, cô sợ câu trả lời của Ling đúng như cô đang nghĩ

Ling lại im lặng, cô đang phải dồn nén quá nhiều, như một cái lò xo không thể chịu thêm nữa và sắp bung ra, ánh mắt cô vẫn không dao động nhưng những mạch máu li ti đang dần lộ rõ lên

- Em chỉ lo lắng, như vậy cũng không được sao ạ? Phải thân mức nào mới được lo lắng cho Sếp? - Orm tiếp tục, có lẽ trong câu trả lời hay trong suy nghĩ của Orm, có một điều cô chưa từng nghĩ đến cũng không nhắc đến, và đó chính là nổi lòng của Ling

Ánh đèn đường chiếu rọi vào đôi bóng hai cô gái trẻ, hình ảnh họ mờ ảo không thể rõ ràng như ánh sáng ban ngày, đó giống như tâm tư của họ bây giờ. Ling là người đặt câu hỏi, nhưng cô sợ phải nghe câu trả lời, cô sợ phải nghe được sự thật. Cô và Orm, đều là nữ, có thể với cô tình cảm không phân định giới tính, sự rung cảm không bắt nguồn từ việc người đó là nam hay nữ, đơn giản là muốn nhìn thấy, muốn bên cạnh và....muốn tiếp xúc. Cô đã dặn lòng kiềm chế hành động của bản thân vì nghĩ nếu phạm sai lầm cô sẽ trở thành một con người kỳ lạ, thậm chí là "bệnh hoạn", nên trong cô đang là một mê cung cảm xúc chưa có lối thoát.

Orm đang chứng kiến rất rõ, ánh mắt của Sếp rất mạnh mẽ nhưng trong sự mạnh mẽ đó lại ngập tràn sự yếu đuối, ánh mắt muốn tiến nhưng lại đang bước lùi lại. Và nó long lanh khao khát biết dường nào. Sếp đang nghĩ gì? Sếp đang đấu tranh điều gì? Hay Sếp thật sự ghét cô. Orm là một người đơn giản, cô không phải hay đấu tranh nội tâm, cô nói điều cô muốn nói, làm điều cô muốn làm. Nên cô quan tâm đến Ling, cô lo lắng cho Ling, đơn thuần chỉ là cô muốn. Còn tại sao? Cô chưa từng hỏi bản thân mình tại sao, bởi cô cũng không có đáp án cho mình, sao cô có thể trả lời cho Sếp biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com