Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Trở về

Editor: Cassandra

Zurich, 2:48 sáng.
Màn hình laptop vẫn sáng, dòng số liệu cuối cùng vừa khớp. Ling ngả lưng trên ghế da, tháo kính, vươn người, mệt mỏi và trống rỗng. Cô đã thức ba mươi sáu tiếng, không một phút ngủ, để chốt thương vụ cuối cùng trước khi chuyển sang dự án mới tại Berlin.

Chuông điện thoại vang lên.
Tên “แม่” (mẹ) hiện lên màn hình.

“Ling, mai con bay về Bangkok.”

“Con đang có dự án.”

“Không phải bàn. Là sinh nhật của tiểu thư nhà Kornnaphat. Cả nhà mình sẽ có mặt. Và ba con muốn con đi.”

Ling im lặng. Bà không nói thêm gì nữa.

Chuyến bay được đặt chưa đầy một tiếng sau đó. Vé hạng thương gia, khách sạn, tài xế riêng. Tất cả được gửi qua email như một lệnh điều động. Như mọi lần.

Cô tắt màn hình, đứng dậy, bước đến cửa sổ.

Ngoài kia là bóng đêm của châu Âu lạnh lẽo. Một phần trong cô yêu sự im lặng này nơi không ai biết cô là con gái duy nhất của một trong những gia tộc giàu nhất Thái Lan, không ai biết cô là người đứng sau tập đoàn tài chính thống trị thị trường Châu Á.

Ở đây, cô chỉ là Ling.

Không danh xưng.
Không mặt nạ.
Không kỳ vọng.

Nhưng Bangkok thì khác. Ở đó, mọi ánh nhìn đều có mục đích. Mọi câu chào hỏi đều tính toán. Và những buổi tiệc quý tộc như sinh nhật mà mẹ cô nhắc đến chẳng khác nào sân khấu của những cuộc mặc cả không lời.

Ling siết chặt quai túi xách. Mắt vẫn không rời thành phố phía xa.

“Chỉ một đêm. Rồi biến mất.”

Cô không biết, chính đêm đó… là thứ khiến cô không thể biến mất được nữa.

--------

Sân bay Suvarnabhumi – 10:25 sáng.
Chiếc chuyên cơ đáp xuống đường băng riêng dành cho khách VIP. Ánh nắng Bangkok đập vào cửa kính như muốn xuyên qua lớp kính phân cực. Không khí ở đây khác hẳn Zurich oi bức, náo nhiệt, và đầy cảm giác… quen thuộc đến mức khó chịu.

Ling bước ra khỏi máy bay trong bộ suit kem đơn giản, không có logo, không đồ hiệu lộ liễu. Mọi thứ trên người cô đều tinh tế một cách nguy hiểm sạch sẽ, tối giản, nhưng vẫn khiến người ta phải liếc nhìn nhiều hơn một lần.

Một chiếc Mercedes màu đen đỗ sẵn ở lối riêng. Người tài xế cúi đầu sâu khi thấy cô.

“Chào tiểu thư Ling. Ông bà chủ đang đợi cô ở biệt thự chính.”

Cô không đáp. Chỉ ngồi vào xe, đeo kính râm, tựa đầu vào cửa kính. Thành phố trôi qua như một đoạn phim tua nhanh: những con đường quen thuộc, những bảng hiệu tiếng Thái, những tòa nhà cao tầng... Mọi thứ chẳng thay đổi là bao chỉ có cô đã thay đổi quá nhiều để còn cảm thấy thuộc về nơi này.

---

Biệt thự Sirilak Kwong – 11:15 trưa.
Ngôi nhà rộng lớn trải dài như một resort riêng biệt. Vẫn là những hành lang gỗ bóng loáng, những bức tranh cổ, và tiếng bước chân của người giúp việc khẽ vang đều như một dàn nhạc nền vô hình.

Ling bước vào, tháo kính. Ngay lập tức, bà mẹ quý phu nhân Sirilak Kwong từ salon lớn bước tới.

“Con gầy quá.”

“Ở Zurich không có đồ Thái.” – Ling đáp, nhạt.

“Lần nào về cũng nói như thế. Đi suốt mấy năm trời, một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có.”

“Mẹ đang trách con không làm tròn vai, hay đang lo người ta trong buổi tiệc mai sẽ hỏi tại sao con không xuất hiện?”

Không khí lặng xuống nửa giây.

Tiếng giày đàn ông vang lên trên cầu thang. Hai người anh trai của Ling xuất hiện chỉnh tề, lịch lãm, nhưng ánh mắt thì có chút mỉa mai lẫn bối rối. Họ biết cô là người nắm quyền thật sự, nhưng chưa từng dám thừa nhận điều đó.

Anh cả: “Ồ, công chúa về rồi à. Zurich có còn nhớ mặt em không?”

Ling (nhìn thẳng): “Zurich thì không. Nhưng giới đầu tư thì có vẻ chưa quên.”

Anh hai (cười gượng): “Mẹ bảo em về dự tiệc thôi mà, không cần căng vậy.”

Ling không nói gì nữa. Cô quay người, đi thẳng lên tầng ba  nơi căn phòng cũ của cô vẫn giữ nguyên như năm mười tám tuổi. Cửa mở ra, và ngay lập tức, mùi gỗ và giấy cũ đập vào ký ức như một cái tát âm thầm.

"Chỉ một đêm." – cô tự nhắc mình, lần nữa.

Chỉ một đêm, dự tiệc, gật đầu, rồi rời khỏi. Không dây dưa. Không bám rễ. Không cảm xúc.

Cô không hề biết rằng  một ánh mắt giữa đêm đó sẽ khiến mọi thứ sụp đổ. Và người khiến cô muốn quay đầu lại… lại chính là người mà cô từng định không buông lời nào.

Mỗi lần trở về, với Ling, chưa từng là một sự nhẹ nhõm.
Là rũ bỏ vest, là gỡ bỏ trách nhiệm, là trở lại làm “con gái nhỏ của gia đình”?

Không.

Mỗi lần trở về là mỗi lần cô phải xếp bản thân vào đúng cái khuôn mà gia đình dựng sẵn.

Một khuôn gọn gàng, yên lặng, và vừa vặn với hai chữ “thuộc về”.

Cô phải ăn tối đúng giờ, nói chuyện đúng kiểu, đi đứng đúng cách.
Phải mỉm cười dịu dàng khi mẹ giới thiệu cô với những vị khách mang họ dài lê thê.
Phải cúi đầu nghe những lời đùa cợt nửa thật nửa mỉa từ hai người anh trai những kẻ chưa từng hiểu cô là ai, ngoài cái mác “em út từ Thụy Sĩ về”.

13:00.

Ling ngồi ở bàn ăn dài bằng gỗ gụ, ánh đèn chùm pha lê phía trên rọi xuống mái tóc đen mượt được búi thấp hờ hững. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không trang điểm, vẫn tinh tươm mà sắc sảo.

Mẹ cô đang nhấp trà. Bố thì gập tờ báo lại, đẩy kính lên sống mũi.

Bố: “Buổi tiệc tối mai, con đến đúng giờ. Nhà Kornnaphat tổ chức lớn lắm.”

Ling: “Tiệc sinh nhật của con gái họ?”

Mẹ: “Ừ. Orm – con gái thứ hai. Cùng tuổi con, nhưng nó nổi trong giới thượng lưu hơn cả chị gái.”

Ling (lạnh nhạt): “Con không quan tâm lắm đến giới đó.”

Mẹ cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào Ling bằng ánh mắt mang hơi thở quý tộc thuần túy  không cần lớn tiếng, vẫn đầy quyền lực.

Mẹ: “Không quan tâm cũng phải xuất hiện. Người như con không thể để người khác nghĩ mình thất lễ. Và...”

Bố (nối lời): “...con gái nhà Kornnaphat không giống những tiểu thư chỉ biết khoe xe hay váy. Nó thông minh. Biết điều. Và... không thích những gã đàn ông theo đuôi mình.”

Ling (nhướn mày): “Và điều đó liên quan gì đến con?”

Cả hai bậc phụ huynh im lặng. Rồi mẹ cô khẽ mỉm cười, gác chén trà xuống.

Mẹ: “Không liên quan. Nhưng... có lẽ sẽ thú vị.”

———————

Chuyển cảnh – Nhà Kornnaphat , phòng riêng của Orm

Orm ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ mun đen bóng, ánh sáng từ chiếc đèn gương làm nổi bật làn da không tì vết và mái tóc nâu hạt dẻ đang được người làm uốn nhẹ phía sau. Chiếc váy đỏ nhung được chuẩn bị sẵn trên giường – xẻ dọc lưng, đủ táo bạo để khiến người ta không thể rời mắt.

“Cô Orm muốn dùng nước hoa nào ạ?” – một giọng nữ lễ phép cất lên.

“Cái loại khiến đàn ông muốn nhìn, nhưng không dám chạm.” – Orm đáp, hờ hững.

Cô không cần hỏi ai sẽ đến tiệc. Dù là sinh nhật mình, Orm hiểu rõ đây chỉ là một buổi giao dịch giữa những gia tộc mặc vest và đi giày da. Nhưng cô vẫn sẽ chơi theo cách của mình. Nếu ai muốn ngắm, cô sẽ để họ ngắm. Nếu ai muốn chạm, cô sẽ khiến họ ngại chính tay mình.

Orm đứng dậy, bước đến cửa sổ. Ngoài sân, đội ngũ chuẩn bị đã gần hoàn tất: cổng hoa lan trắng, đèn pha lê, lối đi phủ lụa.

"Đêm mai sẽ không chỉ là tiệc sinh nhật. Mà là buổi thử máu. Ai yếu, ai giả tạo, ai nguy hiểm  tất cả đều sẽ lộ mặt."

Và cô nghe nói…
Nhà Sirilak Kwong sẽ đến đông đủ.
Kể cả đứa con gái mấy năm nay không ai gặp mặt – Ling.

Orm không quan tâm.

Nhưng không hiểu sao…
Cái tên đó khi thốt ra, lại khiến cô khẽ mím môi, như thể một thói quen phòng vệ.

“Cảm ơn mọi người đã đọc chap này. Hẹn gặp lại ở chap sau nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com