Chap 16:
Lingling vội vã dọn quần áo vào vali. Chợt nhận ra còn một thứ quý giá quên chưa mang theo. Cô hấp tấp lục tung hộc bàn, tủ quần áo và gầm giường lên, nhất quyết tìm cho ra chiếc hộp chocolate đã rỗng mà Orm mua cho mình hôm Valentine.
- Đâu rồi...
Bị em và bố hối thúc, Lingling vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cô tìm hết chỗ này đến chỗ nọ.
Cuối cùng cũng tìm thấy, cô gìn giữ rất cẩn thận. Chiếc hộp rỗng được bao bọc bởi một lớp nilong trong suốt để bảo quản khỏi mốc. Đây là món quà đầu tiền cũng như cuối cùng của Orm tặng cho cô
Bây giờ trời đã tối muộn, có thể nói là đang lúc nửa đêm. Lingling buồn rầu mà ôm chiếc hộp cùng cái vali nặng trịch ra ngoài.
- Đi thôi, Lingling, Sritlak.
Bố của cô, ông Narat, cầm tay hai cô con gái rượu của mình dẫn lên xe. Ánh mắt ai cũng chất chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm.
- Orm, em ở lại vui vẻ nhé...
- Orm, em yêu chị...
Cả hai đồng thanh, nhưng là thì thầm trong trái tim của riêng mình.
Một mình cô với những nỗi nhớ, lặng lẽ giữa đêm bơ vơ. Giấc mơ trôi qua vội vã như kim giây lướt trên mặt đồng hồ, chớp mắt một cái, đã thấy mình không còn ở nơi vòng tay ấm áp quen thuộc nữa.
.
.
Tan học, Orm Kornnaphat lon ton chạy sang lớp Lingling tìm cô, định rủ cô đi về cùng nhau. Nhưng câu trả lời nhận lại được là: "hôm nay nó không đi học"
Orm trong lòng dấy lên nỗi bất an mơ hồ. Trên đường đi học về, em định vào nhắn hỏi cô thì thấy số điện thoại đã không còn. Dòng chữ đỏ chót đó làm tim em hụt hẳn một nhịp. Tuy vậy, còn một người thân cận với Lingling mà Orm còn giữ số, là Sritlak.
Rồi cuối cùng vẫn là nhận lại cảm xúc tuyệt vọng.
Sự thất vọng dâng trào trong em, số điện thoại của Sritlak cũng không còn. Dòng chữ "Số điện thoại không còn hoạt động" làm lóa cả mắt.
Nhất quyết không chịu thua, Orm lần theo con đường mà sáu tháng trước Lingling dẫn em đến. Mặc dù không vào sâu bên trong, nhưng em chắc chắn là con đường này. Em có chụp lại mà. Lân la dò hỏi các cô chú anh chị hàng xóm xung quanh. Em cuối cùng cũng tìm tìm được ngôi nhà đó.
- Sao nhà đen thui thế này, trời đang rõ sáng. Ngủ nướng trốn học hả trời?
Căn nhà 2 tầng, thiết kế hiện đại và ưng mắt. Tuy nhiên bên trong lại không một bóng người, khoảng trống bên trong cũng theo đó mà u tối.
- Cô ơi, Lingling Kwong ở nhà này đúng không ạ?
- Đúng rồi cháu, sáng nào nó chả dậy sớm tập thể dục, tưới cây.
Orm cười mỉm, gật đầu lễ phép thay cho câu trả lời. Chợt nhớ ra một điều, em quay người hỏi bác gái trước khi bác ấy rời đi.
- Thế sáng nay bác có thấy chị ấy không ạ?
- Sáng nay à? Vậy thì không.
Đứng nhìn ở từ ngoài vào căn nhà, Orm cảm giác như bên trong đây không còn người nào sống. Thấy giày dép vẫn còn, nhưng người lại đâu mất. Như thể đã có người vội vã mang con tim đi, nhưng lý trí lại chưa kịp rời, để rồi giữa căn phòng vắng, vẫn còn sót lại một chút hơi ấm đang dần phai nhạt.
- P'Lingling...
Orm nghiêng người nhìn vào nhà lần nữa, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc nào đó đang phản chiếu trong tâm kính.
Em quay phắt ra đằng sau. Khuôn mặt hốt hoảng của đối phương khiến em càng thêm chắc chắn. Trên tay người cầm bao thuốc lá và bật lửa màu đỏ chót.
Người kia toan quay người chạy mất, em liền nhanh tay nắm lại cổ áo của người đó, rồi chau mày, lớn tiếng hỏi.
- Utom, chị làm cái quái gì ở đây vậy?!
- Ừm...
Utom bị Orm giật lùi, xém tí thì té do mất phương hướng.
- Chị trốn ba mẹ ra đây hút thuốc à? Ai bày cho chị cái kiểu đấy vậy, Utom!?
Chị im lặng, cúi đầu chuẩn bị nghe một trận chửi rủa từ Orm.
- Có cảm thấy mình làm như vậy là sai trái không hả, Utom?! Chị có biết ba mẹ rất lo lắng cho chị khi dạo này thấy chị ho rất nhiều không?! Còn đòi lén đưa chị vào bệnh viện, hên là em kịp cản đó có biết không hả, UTOM!?!?...Chậc.
Máu điên sôi sùng sục trong từng tế bào hồng cầu, em chẳng rõ mình đang bực bội vì Utom, hay vì sự trống rỗng khi không thể gặp Lingling nữa. Chỉ biết rằng tim cứ như vỡ vụn thành từng mảnh. Nếu cơn giận này là vì không thể liên lạc với Lingling Kwong, thì em sẽ dồn hết cảm xúc ấy vào việc trách móc Utom hút thuốc – một cách che giấu cảm xúc đầy vụng về.
.
.
.
.
.
SQR.
YAP, đến hẹn lại lên. Không hẳn nữa, tại lúc mình đọc lại bản nháp trong ghi chú của mình thì thấy nó kì quá. Không hợp tình tiết và thoại nó sượng trân đến tận cốt lõi. Cho nên mình quyết định vò đầu bứt tai để sửa lại bản thảo, kết cục là hơn một tuần mới có chap...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com