Chap 8:
Mặc dù còn tận một tuần nữa mới đến Ngày Lễ Tình Nhân, nhưng Sritlak đã tranh thủ tặng quà trước cho Orm. Thậm chí còn gửi thư ngỏ ý muốn cùng em đi chơi vào ngày Valentine.
Khi tiễn Lingling về, cô chỉ dừng lại ở đầu một con hẻm rồi bảo n'Orm hãy mau về. Cô không muốn cho ai biết được địa chỉ nhà của mình, kể cả bạn thân hay đàn em.
"Chị đi cẩn thận, hẹn gặp lại."
Lingling không trả lời, chỉ ậm ừ cho qua rồi quay lưng đi sâu vào con hẻm.
Trên đường đi, cô thắc mắc muốn biết có phải Sritlak thật sự là người yêu Orm hay không. Cũng không quá lạ khi cả hai là người yêu của nhau. Sritlak hoàn toàn khác Lingling, nhẹ nhàng và ngọt ngào, được thể hiện hết ra vẻ bề ngoài của nó. Còn cô, những tính cách, khía cạnh này rất ít ai có thể thấy được.
Về đến nhà, thấy Sritlak ngồi ăn cơm, cô không nói gì mà mang chiếc dép được Orm rửa sạch bỏ lên kệ, ngăn cao nhất. Rồi cầm chiếc điện thoại được Orm sửa hộ lên xem giờ.
7 giờ, 30 phút.
"Srit, mày biết Orm à?"
Chất giọng không cảm xúc.
"Chị cũng biết chị ý hả?"
"Ừ, tao vô tình gặp."
Lingling giấu nhẹm chuyện cô được Orm giúp tối hôm qua và chuyện cô bắt gặp Orm ở sân bóng, lúc chơi với mèo hoang.
"Àaa, không hẳn là quen đâu. Đang là bạn, nhưng em thích thầm chị ấy."
Con bé thành thật trả lời.
Nghe đến đây Lingling im bặt, thích thầm sao? Thấy Sritlak gửi hoa trước cho Orm, cô đã nghi rồi, giờ đây nó lại không úp mở mà nói ra. Thật lòng cô đỡ không kịp.
Nhưng lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn phần nào khi biết cả hai chỉ là bạn.
"Lingling, chị có thấy P'Orm dễ thương không?"
"Tao thấy nó dễ ghét."
"Xì, chị mới dễ ghét á! Nguyên tối hôm qua đi học nhóm mà không nói ai, làm ba sốt ruột gọi báo cảnh sát. Chị làm xong việc là 8:30p, giờ đó còn học nhóm gì vậy?"
Học nhóm gì cơ, tối qua cô làm gì đi học nhóm với ai? Phải nói là cô đi xin việc mới đúng.
Lingling chọn cái giờ oái ăm này đi xin việc cũng là có lí do, đơn giản thôi, vì đó là lúc cô mới có thời gian rảnh.
Khi chuẩn bị qua đường thì bỗng mưa to đổ xuống, không có áo mưa hay dù nên cô chỉ kịp chạy tới mái che gần nhà Orm đứng tá túc một tí. Ai ngờ càng đứng mưa càng to. Rồi đột nhiên tiếng sấm giáng trời vang lên, Lingling vốn sợ sấm sét nên quá kinh hãi mà ngất đi. Trùng hợp 10p sau Orm về nhà, tình cờ thấy cô nên ra tay giúp đỡ.
"Hả, à ừ. Thì lúc học thấy mưa nên xin ở nhờ lại luôn."
"Vậy mà cũng không điện về báo một tiếng. Đi nguyên ngày hôm nay luôn."
Việc Sritlak nói Lingling học nhóm là do có một người bạn đi chơi về, vô tình hiểu nhầm, thấy Lingling đứng trước nhà ai đó. Rồi người bạn chụp gửi lại cho Srit, ngay lúc nguy cấp.
"Cho xin lỗi, điện thoại rớt bồn cầu dính cứt nên không điện được."
"..."
Sritlak á khẩu. Mặt tối sầm.
"Không biết mượn điện thoại bạn hả!"
Lingling không sao đáp trả được, là bắt buộc không thể về ngay từ sớm. Nhưng cũng tức Sritlak không hề biết nhà của Orm khi nhìn vào bức ảnh mà người bạn gửi cho. Chỗ cô đứng chính là gần trước cổng nhà Orm.
"Rồi rồi, lỗi tao. Thế ba đâu?"
"Ba làm chưa về, hoặc đi cùng đồng nghiệp uống rượu giải sầu rồi."
Nồi sầu của ba cô là một thứ làm ông say đắm, làm ông yêu thương hết mực, và cũng làm ông day dứt cả đời. Đó là người mẹ quá cố của cô, đã mất do bệnh. Trước khi mất, bà phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vì không muốn ông và con cái mình buồn, bà quyết định ly hôn và cắt đứt liên lạc với ba cô để ông không thể biết thêm thông tin gì về ba.
Ông không biết mình đã làm gì sai. Ông năn nỉ, khóc lóc đủ thứ, nhưng bà vẫn một mực bỏ đi trước mặt ông và hai cô con gái tuổi còn nhỏ. Cái tuổi mà cần tình thương của cha mẹ nhất.
Kết thúc được hai năm. Vào ngày sinh nhật ba cô 35 tuổi, ông được tin bà mất từ người bạn cũ, một món quà bất ngờ. Lúc đó Lingling chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi và Sritlak vỏn vẹn 8 tuổi.
Nước mắt lăn dài trên gò má của hai đứa trẻ tuổi non thơ, tâm hồn mong manh, mất đi tình thương của mẹ. Một người đi, ba trái tim tan vỡ, vỡ thành từng mảnh vụn. Đến mức chỉ cần đụng nhẹ, nó có thể bể tan tành.
"Ừm, tao lên lầu đây. Mày ăn xong lo học đi."
Sritlak bĩu môi định cãi lại: "Chị có bao giờ chịu ngồi học đâu mà nói em". Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng một phần vì giúp Srit nên thành tích học tập của cô mới sa sút, thôi kệ vậy.
.
.
.
.
.
916t.
Dạo này tự nhiên não mình nó nhảy ra mấy cốt suy quá, nên ghi buồn một tí cho độc kh nhỉ? Mà sợ mình diễn đạt không tới 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com