Chương 14: Thật sự là một trợ lý?
Lịch trình ban đầu của ngày hôm nay là: thu âm trong phòng thu vào buổi sáng, rèn luyện thân thể vào buổi chiều và thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền trên đài phát thanh vào buổi tối.
Nhưng vì đêm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Susie tạm thời quyết định đổi lịch thu âm sang buổi chiều, hủy tiết học thể chất, còn buổi tối vẫn tiến hành phỏng vấn trên radio như thường lệ.
Lúc ăn trưa, Susie đặt hai phần đồ ăn mang đi, một phần là các món ăn gia đình từ quán ăn gần đó, phần còn lại là bữa ăn nhẹ theo chế độ kiểm soát cân nặng dành riêng cho nghệ sĩ.
Để có thể xuất hiện hoàn hảo trước ống kính, Ira luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống hàng ngày.
"Ăn thôi nào, ăn thôi." Susie tươi cười mở hộp đồ ăn ra.
Ira đang cầm một chiếc iPad để đọc tài liệu mà Susie đã gửi cho nàng, trong đó có trình tự phỏng vấn và các câu hỏi phỏng vấn cho sự kiện phát thanh tối nay, nếu nàng cảm thấy không phù hợp hoặc không muốn trả lời, nàng có thể thông báo trước cho Susie.
"Cái này... Em không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan gia đình mình." Ira nói sau khi ngồi xuống bàn ăn, nàng chỉ vào một trong những câu hỏi trên iPad và nói với Susie.
Susie nheo mắt nhìn sang, chỉ thấy câu hỏi phỏng vấn: Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi về tuổi thơ của mình được không? Bạn yêu bố hay mẹ nhất?
Sắc mặt Susie tối sầm, cô ấy lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho trợ lý Trương.
[Cô kiểm duyệt câu hỏi của cuộc phỏng vấn trên đài như thế nào vậy hả? Không phải tôi đã nói rằng không được nhắc đến bố mẹ của Ira trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào sao? Chẳng lẽ là cô không biết về tình trạng của bố cô ấy à?!]
Trợ lý Trương phản hồi ngay lập tức.
[Em xin lỗi chị ạ, em cảm thấy không khỏe trong buổi kiểm duyệt ngày hôm kia. Em sẽ đi giải quyết vấn đề ngay lập tức.]
Sau khi nhận được câu trả lời từ trợ lý Tiểu Trương, Susie quay sang dỗ dành Ira: "Chị đã bảo Tiểu Trương đi xử lí rồi. Mấy ngày trước cô ấy không khỏe nên mới bỏ sót."
"Không sao đâu, chỉ cần xóa câu này đi là được rồi." Ira nhấn nút tắt màn hình trên iPad và lấy ra một đôi đũa dùng một lần từ hộp cơm trưa. Ira thực sự không đói lắm. Nàng tách đôi chiếc đũa trong tay và đưa nó cho Tawan đang ngồi đối diện nàng: "Của chị đây."
Tawan không nhận lấy đôi đũa từ tay của Ira mà tự mình lấy một đôi khác: "Tôi tự làm được."
Đồng tử của Ira co rúm lại, động tác của nàng khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút cảm xúc phức tạp, nàng đặt đôi đũa đã được tách ra vào tay của Susie mà không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, "Vậy thì chị dùng đi."
Susie nhìn hai người họ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Theo lý mà nói, khi bạn bè gặp lại sau một thời gian dài xa cách, họ không phải nên hào hứng và có vô số điều để nói với nhau sao?
Tình huống này giữa hai người rất hiếm gặp. Họ thực sự quan tâm đến nhau, nhưng vẻ mặt lúng túng của họ lại kỳ lạ đến khó tả.
Susie thầm nghĩ không biết có phải là vì sự khác biệt về địa vị hay không?
Ira bây giờ là một siêu sao, trong khi Tawan chỉ là một cảnh sát bình thường, thu nhập hàng tháng của Ira tương đương với thu nhập của Tawan trong vài năm, thậm chí là hơn mười năm.
Nếu nghĩ như vậy thì việc hai người không thể hòa hợp như bình thường cũng là điều hợp lý.
"Ngày kia còn có buổi biểu diễn, hai ngày tới em phải ăn ít một chút đó." Susie nhẹ nhàng đẩy phần ăn với cá ba sa áp chảo và salad rau củ tới trước mặt Ira, sau đó đưa cho Tawan một bát cơm trắng, "Tawan, đây là của em."
"Cảm ơn ạ."
Cả hai đồng thanh đáp lại, cùng lúc đưa tay nhận đồ ăn từ tay Susie và cùng lúc rút tay lại.
Tawan nhìn thấy hộp cơm trưa của Ira chỉ có một phần nhỏ cá áp chảo và salad, cô không khỏi cảm thấy xót xa. Nàng ăn rất chậm, trong mắt không có chút ánh sáng nào. Điều này khiến Tawan nhớ đến Ira của nhiều năm về trước. Nàng từng là một cô bé rất yêu thích đồ ăn, sau khi ăn món được gì đó ngon nàng sẽ về nhà và cố gắng nấu lại món đó. Nàng còn thường xuyên véo vào bụng mình và liên tục hỏi cô phải làm sao đây, bắt cô nhìn xem có phải là nàng lại béo lên rồi không.
Ăn được vài miếng, Ira đặt đũa xuống: "Hai người cứ từ từ ăn, em đi thay quần áo."
Sau khi Ira rời đi, Tawan quay sang hỏi Susie: "Em ấy thường ăn như thế này sao?"
"Khụ khụ... sao cơ?" Susie đang ăn thịt kho tàu ngon lành thì suýt chút bị câu hỏi bất ngờ của Tawan làm cho bị nghẹn.
Tawan rót một cốc nước đưa cho Susie và nhắc lại: "Em hỏi là em ấy thường ăn những thứ này hay không? Hay chỉ là khi sắp có buổi diễn mới ăn như vậy thôi?."
"Ồ." Susie nhấp một ngụm nước ấm để bình tĩnh lại, "Em ấy vẫn luôn ăn uống như thế này. Em phải biết rằng nếu em ấy béo hơn và xuất hiện trước ống kính, người hâm mộ sẽ không thích em ấy nữa."
Tawan cụp mắt xuống, vẻ mặt đầy lo lắng: "Ăn ít thế này..."
"Giờ ai làm nghệ sĩ mà không như thế? Ngành này cạnh tranh cao lắm. Nếu như không ngừng nỗ lực là sẽ bị đào thải ngay." Susie thở dài, ngước lên nhìn trần nhà rồi nói tiếp: "Ira đã trải qua rất nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay, giờ đã nổi tiếng rồi, thù lao cũng rất cao, cũng nhờ vậy mà em ấy đã mua được nhà và giúp đỡ cho rất nhiều cho gia đình mình."
Tawan nghe vậy liền đặt bát cơm còn nguyên trên tay xuống và đứng dậy: "Chị cứ ăn từ từ đi, em no rồi. Em sẽ ra hầm đỗ xe đợi trước." Nói xong, cô cầm chìa khóa xe rời khỏi bàn.
"Em đã ăn no rồi hả?" Trong đầu Susie hiện ra ba dấu chấm hỏi, cô ấy gọi ba món: thịt kho tàu, cà tím xào thịt băm và khoai tây xào, Tawan vừa nãy chỉ ngồi nhìn Ira ăn, bản thân thì không ăn gì, sao lại nói ăn no rồi, chẳng lẽ chỉ ngửi mùi cũng đủ no à?
Susie nhìn mấy món ăn trên bàn, rồi nhìn bụng mình dần tròn ra, bỏ đũa xuống và thở dài, "Thôi, chị cũng thấy no rồi."
---
Buổi chiều, khi ngồi trên xe để đi đến công ty, cả ba người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng.
Tawan đang nghĩ cách làm sao để Ira có thể ăn nhiều hơn nhưng vẫn duy trì được vóc dáng và cân nặng hiện tại.
Susie thì đang nghĩ tại sao cô ấy lại bỏ đũa xuống không ăn nữa, kết quả là cơ thể của cô ấy lúc này đang kêu gào rằng mình chưa no, chưa no, chưa no chút nào.
Còn Ira đang nghĩ về lời bài hát trong ca khúc mới, nàng muốn thay đổi một vài chỗ nhưng không biết liệu chúng có được phép hay không.
13h45, Tawan lái xe vào bãi đỗ xe dưới tòa nhà HangKong.
"Kỹ năng lái xe của em tốt thật, em học ở trường lái xe nào vậy?" Lúc ra ngoài, Susie vẫn còn đang cầm đồng hồ tính toán thời gian đến nơi, không ngờ lại đến sớm hơn dự kiến mười phút.
"Học ở trường cảnh sát ạ." Tawan trả lời không sai, trong chương trình giảng dạy của trường cảnh sát, kỹ năng lái xe là một trong những kỹ năng cảnh sát phải học và nắm vững.
Xe vừa tắt máy không bao lâu, trợ lý Trương đã từ thang máy đi xuống, trên tay cầm thẻ xe được chuẩn bị riêng cho xe của Tawan, với thẻ này, cô có thể ra vào bãi đậu xe của tòa nhà mà không còn phải đăng ký rắc rối nữa.
"Chị muốn em gọi chị là gì ạ..." Trợ lý Trương có vẻ hơi xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô ấy phải giao tiếp với cảnh sát trong suốt ba tháng. Nếu nói không lo lắng là nói dối.
"Cô ấy họ Đường, cứ gọi cô ấy là Tiểu Đường đi." Susie nói.
Ở công ty gọi tên cũng không hợp lý, gọi là Tiểu Vãn thì quá trẻ con, vẫn nên gọi theo họ giống như trợ lý Tiểu Trương là thích hợp nhất.
"Tiểu Đường, đây là thẻ xe của chị." Trợ lý Trương đưa thẻ xe cho Tawan rồi nói tiếp: "Chị có thể dán nó lên cửa sổ phía trước, ở góc dưới bên phải để nó không cản trở tầm nhìn của chị. Đây là băng keo hai mặt."
Tawan bóc băng keo hai mặt dán vào mặt sau của thẻ rồi dán lên cửa kính trước của xe: "Ok, cảm ơn cô."
"Không... không có gì." Trợ lý Trương chớp mắt. Nếu vừa rồi cô ấy lo lắng vì Tawan là cảnh sát, thì bây giờ cô ấy lại lo lắng vì sự thân thiện của Tawan. Tiểu Trương thầm nghĩ khuôn mặt của Tawan không thua kém gì các nữ minh tinh hiện đang hot.
Trong thang máy, bốn người đứng thành hai hàng, trợ lý Trương và Susie đứng trước, còn Tawan và Ira đứng cạnh nhau ở hàng sau.
"Kiểm tra lại kịch bản của cuộc phỏng vấn trên đài, đánh dấu những câu hỏi nhạy cảm. Anh Triệu đã đến phòng thu chưa? Chúng ta có thể bắt đầu thu âm ngay bây giờ không?" Khi thang máy đi lên, Susie không ngừng hỏi trợ lý Trương nhiều câu hỏi khác nhau.
"Đã xong hết rồi ạ, anh Triệu đã ở phòng thu âm rồi, qua đó là có thể bắt đầu thu âm ngay, sẽ không cần phải trì hoãn cuộc phỏng vấn buổi tối ạ." Trợ lý Trương trả lời trôi chảy.
"Ok." Susie gật đầu hài lòng, năng lực làm việc của trợ lý tiểu Trương quả thực không phải bàn cãi, "Một lát nữa, khi Ira bắt đầu thu âm, cô dẫn Tawan đi tham quan xung quanh, cho cô ấy làm quen với môi trường làm việc đi."
"Em đã in sơ đồ của tầng này ra rồi." Trợ lý Trương không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy A4, rõ ràng vừa rồi cô ấy chỉ cầm mỗi thẻ xe trong tay. Có lẽ trợ lý nào cũng sở hữu một chiếc túi thần kỳ như Doraemon.
"Cô còn chuẩn bị gì nữa thì đưa hết cho cô ấy luôn đi." Susie cảm thấy đã đến lúc phải đánh giá lại năng lực của trợ lý Trương, cô ấy đã đủ khả năng để làm quản lý rồi.
"Không còn gì đâu ạ, Tiểu Đường cứ làm quen với môi trường trước đã, mấy cái khác tính sau." Trợ lý Trương ngây ngô cười, cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng sợ rằng nếu đưa hết một lần sẽ khiến người ta bị choáng váng.
Bản đồ CAD đánh dấu rõ ràng toàn bộ các khu trong tầng, vừa ra khỏi thang máy rẽ phải là khu lễ tân, khu lễ tân đi thẳng là khu vực văn phòng mở, rất rộng. Đi tiếp sẽ gặp phòng nhân sự và phòng tài chính, xung quang góc là phòng họp lớn, phòng họp nhỏ và khu vực nghỉ ngơi đa năng. Còn khi rẽ trái từ thang máy sẽ gặp khu vực quầy bar, bao quanh quầy bar là phòng thu âm, phòng nhạc cụ, phòng tập luyện, phòng giải trí thể thao, phòng học đa năng...
Đến phòng thu âm, Triệu Phi đã đợi được một lúc.
Triệu Phi là một trong những người chỉnh âm giỏi nhất trong công ty, chỉ cần giọng hát không quá tệ, anh ta có thể biến mọi giọng hát thành âm thanh thiên thần.
"Anh Triệu, hôm nay phiền anh rồi." Susie luôn tin rằng Triệu Phi là người chiếm một nửa công lao trong việc giúp Ira nổi tiếng.
Có lẽ những thiên tài thường dễ dàng đồng cảm với nhau, Ira vừa ký hợp đồng với công ty, Triệu Phi đã nghe thử một nửa bài hát của nàng, và từ đó hai người đã gắn bó với nhau cho đến nay.
"Không phiền, không phiền." Triệu Phi mỉm cười, "Muốn nghe Ira hát khó quá. Sáng cứ tưởng đâu là có thể nghe bài hát mới rồi, lần này phải nghe cho đủ mới được."
"Chào anh Triệu." Ira đã im lặng suốt chặng đường, nàng cũng không nói gì khi vào thang máy, cuối cùng sau khi vào phòng thu âm nàng cũng đã lên tiếng.
"Đã đến rồi à. Nào, nào, anh đã không gặp em mấy tháng rồi." Triệu Phi ngồi trước bàn và vẫy tay với Ira đang bước vào phòng thu, "Gầy đi nhiều thế, Susie lại ép em rồi hả?"
Susie nhận ra giọng điệu phàn nàn của Triệu Phi, nhưng cô ấy cũng không dám nói gì thêm, ai bảo Triệu Phi là chuyên gia kỹ thuật, cô ấy không thể đắc tội anh ta được.
"Không phải Susie ép, mà là em muốn giảm cân một chút để lên hình đẹp hơn, anh cũng biết đấy, máy quay trên TV làm người ta nhìn mập hơn." Ira đáp.
"Nhưng cũng không thể gầy như thế này được, vậy thì không còn sức để hát nữa." Triệu Phi vừa nhìn vừa nói, ánh mắt lướt qua Tawan đang đứng ở một góc phòng, "Susie, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng nhét người vào đây, có phải lại là người mới không?"
"Cô ấy?" Susie chỉ vào Tawan.
Triệu Phi gật đầu, các quản lý luôn muốn nhân tiện đưa người mới vào cho anh ta chỉnh sửa âm thanh, mong muốn những người mới không có giọng hát vẫn có thể nổi tiếng, thật là ảo tưởng.
"Cô ấy là trợ lý của Ira." Susie giải thích.
"Trợ lý?" Triệu Phi sờ cằm, đánh giá Tawan từ trên xuống dưới, vẫn không thể tin lời giải thích của Susie được, trợ lý mà lại xinh đẹp như vậy, anh ta không tin Susie lại không có ý nghĩ đến việc kéo cô vào làm nghệ sĩ.
"Anh Triệu, anh nhìn thẻ công tác này đi." Trợ lý Tiểu Trương thông minh hơn, trực tiếp tháo thẻ công tác của Tawan ra đưa cho Triệu Phi xem.
"Quả thật là trợ lý." Triệu Phi hít một hơi, ngạc nhiên vì Susie luôn xảo trá cũng có lúc thật thà như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com