Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chạm đến giới hạn của nhịp tim?

Khi Tawan và Tiểu Trương trở lại phòng thu, buổi thu âm gần như đã hoàn thành.

Mặc dù hai người họ đã cố gắng âm thầm quay lại, nhưng Ira vẫn không tránh khỏi có một chút dao động cảm xúc trong cách xử lý hai câu cuối.

"Xin lỗi, em hơi mệt rồi ạ."

Triệu Phi vẫy tay bảo nàng ra ngoài nghỉ ngơi. "Không sao, ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi."

Tiểu Trương nhanh chóng nhét chiếc bình giữ nhiệt của Ira vào tay Tawan, nháy mắt đầy ngụ ý.

Ira lười biếng bước ra ngoài, một bên ống quần của nàng đã bị xắn lên, bên còn lại thì rũ xuống, dây giày cũng lỏng lẻo, có vẻ trong lúc thu âm nàng đã tháo giày ra.

"Uống một chút nước đi." Tawan đưa bình giữ nhiệt cho Ira. Khi nàng nhận lấy, Tawan lập tức ngồi xuống, vuốt thẳng lại ống quần cho nàng và buộc dây giày thành hình nơ gọn gàng. "Để dây giày lỏng thế này, em định tự làm mình ngã à?"

Khuôn mặt Ira đỏ bừng, không rõ vì hơi nóng từ máy điều hòa hay vì lí do nào khác. "Chị quản nhiều quá rồi đó."

"Cô ấy trước đây khi thu âm thường rất căng thẳng, tôi mới bảo cô ấy tháo giày ra, để mọi lo lắng trút hết vào ngón chân." Triệu Phi xen vào, cười nói. "Cách này là tôi học được từ người khác, rất hữu dụng đối với các ca sĩ trẻ."

"Anh Triệu, đừng có nói lung tung nữa!" Vẻ mặt Ira đầy chán nản, nàng thậm chí không thèm nhìn Tawan nữa mà quay đi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Susie.

"Được rồi, được rồi, đứa nhỏ này lớn rồi, không muốn nhắc chuyện xấu hổ trước kia nữa." Triệu Phi cười lớn.

Sau khi nghỉ ngơi năm phút, Ira quay lại phòng thu để hoàn tất việc thu âm cho phần cuối cùng.

Thời gian kết thúc gần như đúng với giờ mà trợ lý Trương đã dự đoán. Chỉ còn hai tiếng trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu. Tính cả thời gian trang điểm và di chuyển thì mọi thứ khá gấp gáp.

"Tiểu Trương, cô dẫn Ira và Tawan đến phòng trang điểm trước đi, sau đó quay lại phòng họp với tôi." Trong lúc chờ thu âm, Susie cũng không rảnh rỗi, ngày lễ Quốc khánh sắp đến, cô ấy cần phải sắp xếp nhiều công việc khác nhau, nếu không khi cô ấy nghỉ lễ về, phòng ban của cô ấy sẽ hỗn loạn mất.

Chuyên gia trang điểm mà Tiểu Trương đã hẹn đến rất đúng giờ, sau khi trao đổi nhanh chóng, cô ấy vội vã đi đến phòng họp.

Quá trình trang điểm mất hơn một giờ.

Sau khi trang điểm xong khuôn mặt của Ira trông thanh tú hơn nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ mệt mỏi.

"Mệt à?"

"Em quen rồi."

Tawan không biết nên đáp lại lời này như thế nào nữa. Nói những lời an ủi thì nghe quá sáo rỗng, còn chuyển chủ đề thì lại có vẻ quá ngốc nghếch.

Lúc này Susie vừa vặn trở về sau cuộc họp, "Xong chưa? Xong rồi thì xuất phát thôi!"

Giờ này đúng lúc tan tầm, đường đến đài truyền hình tuy chỉ có năm cây số nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi tình trạng kẹt xe.

"Chỉ cần thay quần áo là có thể đi." Đội trang phục vừa mới mang quần áo đã chuẩn bị tới.

Áo len cardigan màu xanh lá cây kết hợp với quần dài trắng giản dị, cộng thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng và tinh tế làm cho Ira nhìn có sức sống hơn. So với lớp trang điểm chững chạc trước đây, sự trẻ trung tràn đầy này chính là những gì mà nàng nên có ở độ tuổi của này.

"Ừm, bộ này đẹp lắm, nhìn rất đẹp." Susie cười rạng rỡ.

Bộ trang phục ban đầu là kết hợp với một chiếc váy dài với hoạ tiết hoa thanh lịch, nhưng Susie cảm thấy quá nhàm chán. Ira mới bao nhiêu tuổi chứ? Đội stylist lần nào cũng chỉ biết chọn những bộ đồ như những nữ ca sĩ trung niên. Người trẻ tuổi thì phải tràn đầy năng lượng.

"Thật sự là đẹp sao?" Ira dường như đang hỏi Susie, nhưng ánh mắt nàng lại đang nhìn về phía Tawan.

"Đẹp lắm."

Susie nhìn không nổi hai người cứ trao đổi ánh mắt, liền giục: "Nhanh lên, mau xuất phát thôi."

"Còn trợ lý Trương thì sao? Cô ấy không đi cùng chúng ta à?"

Susie vòng tay qua vai Tawan, đẩy nhẹ người cô ra ngoài. "Tiểu Trương đã tan ca rồi. Cô ấy không như hai người các em, không cần phải luôn ở bên nhau 24/7. Chị mà bắt cô ấy làm thêm giờ thì còn phải trả lương tăng ca cho cô ấy nữa."

"Vậy Susie, còn chị thì sao hả?" Ira hỏi.

Susie đi đến trước cửa thang máy, ấn nút hướng xuống cầu thang rồi quay lại nói với vẻ mặt đau khổ: "Chị giống như là trâu bò vậy đó, phải làm việc không ngừng, bất cứ lúc nào cũng phải tăng ca, hơn nữa còn không được trả lương khi làm thêm giờ."

"Phụt..." Câu nói của Susie làm cả hai đều bật cười.

"Susie, nếu chị thấy mệt quá thì em đi tìm chỗ khác là được mà."

"Đùa gì thế, chị yêu công việc của mình và công việc của chị cũng yêu chị mà." Susie cố tình pha trò, nhưng ánh mắt lại thoáng có chút nghiêm túc. Cô ấy không dễ dàng gì để có được vị trí như hiện tại. Susie đã nỗ lực rất nhiều mới có được Ira, một "quả ngọt" như vậy, sao cô ấy có thể dễ dàng nhường lại cho người khác được chứ?

Nhìn thấy Susie mặt mày ủ rủ, Tawan sợ cô ấy nghĩ Ira không muốn cô ấy làm người đại diện nữa nên an ủi: "Chị Susie, đừng lo lắng quá, cô ấy chỉ trêu chị mà thôi."

"Chị không thể chịu được mấy trò đùa như vậy đâu."

Khi cửa thang máy mở ra, Ira nắm lấy tay của Susie vừa kéo cô ấy vào thang máy vừa dỗ dành nói: "Em biết rồi, em biết rồi. Lần sau sẽ không đùa như vậy nữa."

"Nhưng nếu em muốn đi thì phải báo cho chị biết trước đó." Nghệ sĩ đổi công ty là chuyện bình thường, miễn là họ có thể chịu được áp lực. Nhưng Susie vẫn không nỡ để nàng đi, "Nếu như công ty chủ quản tiếp theo của em... đối xử tệ với em..."

"Em không phải là loại người không nói một lời mà bỏ đi." Sau khi Ira nói xong, thang máy liền xuống đến tầng hầm, nàng kéo Susie ra khỏi thang máy.

Tawan cảm thấy trái tim như bị một cây búa nhỏ gõ vào, không hề đau đớn, nhưng lại rất khó chịu.

Ira vẫn còn oán hận việc Tawan bỏ đi mà không nói một lời, cho nên mỗi khi nàng nhắc đến chuyện này, cô đều cảm thấy đau lòng.

Thấy Tawan vẫn cứ đứng đó mà không ra khỏi thang máy, Susie từ bên ngoài hét lớn: "Tawan, mau lên xe đi!"

Tawan giật mình, một giây cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng lại, cô kịp thời chạy ra rồi ấn nút mở khóa xe.

Đường đến đài truyền hình thực sự bị tắc nghẽn, phải đợi ba cái đèn giao thông mới có thể đến đó được. Không có con đường tắt nào mà không kẹt, Tawan chỉ có thể đi theo dòng xe đông đúc, chậm rãi tiến về phía trước.

Trong lúc đỗ xe và chờ đợi, Tawan thỉnh thoảng liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Trong gương chiếu hậu, Ira đang nhắm mắt tựa người vào ghế sau, thân thể hầu như không nhúc nhích.

Khi Tawan nhìn Ira qua gương chiếu hậu lần thứ n, nàng mở mắt ra và hỏi: "Bộ trên mặt em có dính cái gì sao?"

Susie ngồi ở ghế phụ lái, xe di chuyển chậm rãi nên cô ấy đã ngủ thiếp đi, nghe Ira nói trên mặt có thứ gì đó, cô ấy đột nhiên tỉnh lại: "Cái gì, trên mặt Ira có thứ gì sao?"

Tawan đáp: "Không có gì."

"Làm chị sợ chết khiếp, chị còn tưởng có gián." Không biết rốt cuộc là ai bị gián làm cho ám ảnh nhiều hơn, bây giờ mỗi lần Susie bị giật mình đều sẽ nghĩ đến nó đầu tiên.

Đèn xanh bật sáng, Tawan đạp ga, sau khi qua ngã tư này sẽ bớt kẹt xe hơn.

Tawan vẫn không thể hiểu nổi, rõ ràng vừa rồi Ira vẫn luôn nhắm mắt, tại sao nàng lại thấy cô đang nhìn nàng?

Vừa đến đài truyền hình thì trời cũng bắt đầu mưa lất phất. Bầu trời trở nên tối đen vì mây đen. May mắn thay, mưa đã tạnh trong vòng hai phút. Tawan vội lấy một chiếc khẩu trang trong túi ra và đeo lên để giảm bớt sự chú ý.

"Sao em lại đeo khẩu trang? Em bị cảm à?" Susie hỏi.

"Em không có bị cảm, chỉ là mọi người cứ đến bắt chuyện làm em cảm thấy khó chịu."

Susie lần đầu tiên nghe được mấy lời thú vị như vậy, cô ấy đã từng thấy những người dựa vào chút nhan sắc trên mặt để thu hút ánh nhìn của mọi người.

Thật hiếm khi tìm được một người đẹp như Tawan, nhưng đáng tiếc cô lại trở thành một cảnh sát.

Theo lời của Susie thì đây chính là sự lãng phí tài nguyên. "Ở đây sẽ không có ai hỏi em như vậy đâu, nên là hãy tháo khẩu trang ra đi."

Tawan có chút nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo khẩu trang xuống: "Chị chắc chắn chứ?"

"Chị..." Trước khi Susie kịp nói hết câu, một người quen ở đài truyền hình đột nhiên xuất hiện, nói: "Lâu rồi không gặp, Susie. Đây có phải là nghệ sĩ mới mà cô vừa ký hợp đồng không? Cô ấy rất xinh đẹp, sau này chắc chắn sẽ gây sốt. Cô có thể cho tôi xin chữ ký trước có được không?"

Tawan thở dài, lại đeo khẩu trang vào, đồng thời cũng đeo thẻ công tác vào.

Đôi khi cũng không thể tin hoàn toàn vào những gì mà Susie nói.

"Cô ấy là trợ lý mới của Ira." Susie ngượng ngùng cười với người quen cũ, "Chúng ta nói chuyện sau nhé. Hôm nay tôi có việc quan trọng phải làm."

Tawan ngoan ngoãn đứng bên cạnh Ira, nàng tinh nghịch quay qua nói với cô: "Chị cũng được nhiều người yêu thích quá đấy."

"Thật à?"

Tawan không cho rằng nổi tiếng là chuyện tốt. Khi còn là cảnh sát tuần tra, có rất nhiều người cố tình gây rối để đến tìm cô, nhưng cô lại bị điều đi nơi khác. Các đồng nghiệp cũ của cô nói rằng chuyện này không bao giờ xảy ra nữa sau khi cô đã chuyển đi. Đến tận bây giờ Tawan vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.

"Ừ." Ira khẽ nâng cằm Tawan lên, nàng ngắm nghía cô qua lớp khẩu trang mỏng rồi nhẹ nhàng nói: "Nhưng chị đeo khẩu trang nhìn cũng rất hợp."

Tim của Tawan hẫng đi một nhịp, cô đột nhiên nhớ đến một bộ phim mà mình từng xem tên là 'nhịp tim 99'. Bộ phim nói rằng khi nhịp tim của một người tăng nhanh gấp 99 lần khi gặp đối phương, người đó sẽ luôn bị đối phương hấp dẫn. Tawan thầm nghĩ không biết liệu cô đã chạm đến giới hạn đó chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com