Chương 17: Phỏng vấn trên đài phát thanh
Susie đã leo lên gần hết cầu thang rồi mới phát hiện hai người kia vẫn chưa đi theo mình. "Hai người đừng có mà giỡn nữa, nhanh lên đi."
"Đến đây, đến đây." Ira vội vã chạy lên trước.
Tawan cũng bước nhanh theo sau.
Đài phát thanh nằm ở tầng ba. Ngay lối vào có một màn hình lớn đang chiếu các MV trước đó của Ira, còn phía dưới màn hình đang hiển thị bình luận của buổi phát sóng trực tiếp.
Hiện nay, các cuộc phỏng vấn trên radio không còn là chương trình phát thanh trực tiếp bằng giọng nói theo cách truyền thống nữa mà chuyển thành chương trình phát sóng trực tiếp bằng video, việc này tương tự như mở livestream, người xem cũng có thể để lại bình luận theo thời gian thực.
Vẫn còn bảy phút nữa mới đến giờ chương trình chính thức bắt đầu, Ira đã được người dẫn chương trình dẫn vào phòng phỏng vấn.
Susie cầm điện thoại giơ ra trước mặt Tawan rồi nói: "Chị đã gửi cho em link phát trực tiếp của đài rồi đó, em mau vào xem để tăng nhiệt đi."
Tawan luôn đặt điện thoại ở chế độ im lặng, thậm chí cô cũng không bật chế độ rung, nên cô vốn không hề biết có tin nhắn mới đến.
Khi cô nhấp vào link phát trực tiếp ra, cô phát hiện số lượng người tham gia đã rất đông rồi, hàng loạt bình luận đang cuồn cuộn lướt như điên trên màn hình điện thoại di động của cô, nó nhanh đến mức cô không biết những người hâm mộ đã viết những gì nữa.
"Có nhiều người xem như vậy, còn cần mình vào xem để tăng nhiệt độ sao?" Tawan thầm nghĩ liệu có phải là Susie muốn cô vào xem để lọc bình luận không?
[Sao vẫn chưa bắt đầu vậy? Tôi đợi lâu đến nỗi đầu sắp hói rồi.]
[Người hói ở lầu trên à, Ira không thích đầu hói đâu.]
[Con gái của chúng ta sẽ xuất hiện sau ba phút nữa! Hãy kiên nhẫn một chút đi!]
Đúng bảy giờ, màn hình livestream chuyển từ MV của Ira sang cảnh phỏng vấn tại hiện trường.
[Hôm nay con gái cool thế, có chuyện gì à?]
[Ira Ira, mẹ yêu con!]
[Tôi đã theo dõi bạn từ khi bạn tham gia cuộc thi ca hát. Tiếp tục cố gắng nhé!]
......
Bình luận lướt nhanh đến mức mà Tawan nhìn đến hoa cả mắt, cô bấm vào chế độ tắt hiển thị bình luận, lúc này mọi thứ mới trở nên dễ chịu hơn chút.
Tawan cũng biết người dẫn chương trình này, cô ấy đã phỏng vấn rất nhiều người nổi tiếng, và cũng là một trong những người dẫn chương trình trong đêm Gala Trung thu, tuy nhiên cô ấy chỉ phụ trách ở sân khấu phụ, không phải sân khấu chính.
Người dẫn chương trình bắt đầu chương trình rất nhiệt tình: "Chào buổi tối mọi người! Khách mời hôm nay của chúng ta là Ira, người được mệnh danh là tiểu thiên hậu của giới âm nhạc. Chào mừng Ira đến với buổi phỏng vấn hôm nay!"
Ira mỉm cười bẽn lẽn, nhìn về phía máy quay và người dẫn chương trình cúi người chào: "Chào buổi tối ạ."
Người dẫn chương trình: "Thật ra, chị đã phỏng vấn em cách đây ba năm, không biết em có còn nhớ không?"
Ira: "Đương nhiên là em nhớ rồi ạ. Lúc đó em vừa giành được giải quán quân của cuộc thi âm nhạc."
Người dẫn chương trình hồi tưởng lại: "Lúc đó là năm 2021, có đúng không?"
Ira gật đầu: "Vâng ạ, cũng vào năm đó em đã ký hợp đồng với công ty hiện tại, năm tiếp theo thì mới chính thức ra mắt và phát hành album đầu tiên."
Người dẫn chương trình vỗ tay: "Thật giỏi quá. Vậy em thấy sự thay đổi lớn nhất của bản thân mình từ quá khứ đến hiện tại là gì?"
Ira cúi đầu nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: "Có lẽ sự thay đổi lớn nhất chính là tâm lý của em. Trước kia, em đã từng rất cố chấp với một phong cách âm nhạc, và em sẽ luôn sáng tác nhạc theo phong cách đó. Nhưng bây giờ, em muốn thử nghiệm nhiều thể loại khác nhau, vì vậy, mong mọi người có thể đón nhận sự thay đổi đó trong album mới của em."
Người dẫn chương trình: "Ồ, vậy khi nào album mới sẽ được phát hành?"
Ira: "Đang tiến hành thu âm rồi ạ. Ngày phát hành cụ thể sẽ tùy thuộc vào công ty quyết định, nhưng có lẽ là vào đầu năm sau."
Người dẫn chương trình: "Fan của em chắc chắn đang rất háo hức! Chị nghe nói Ira sẽ hay suy nghĩ lung tung và trở nên nhạy cảm hơn khi sáng tác, có đúng vậy không?"
Ira: "Em nghĩ khi một người đam mê và đặt tâm huyết vào một điều gì đó, họ sẽ có những xung đột nội tâm nhất định. Em rất kiên trì với niềm đam mê âm nhạc của mình."
Người dẫn chương trình: "Hahaha, qua các tác phẩm của em thì cũng có thể thấy được điều đó. Vậy trong cuộc sống, có điều gì khiến em cố chấp như phong cách âm nhạc mà em đang theo đuổi không, chẳng hạn như tình yêu?"
Tawan vẫn đang theo dõi chăm chú buổi livestream, cô nhận thấy thân thể của Ira thoáng cứng đờ trong chốc lát.
Susie ngồi xuống ghế bên cạnh, vỗ mạnh vào đùi mình: "Cái bà MC này lại hỏi mấy câu linh tinh nữa rồi."
"Không phải khi phỏng vấn thì hỏi gì cũng được sao?"
Susie cau mày nói: "Đương nhiên không được rồi. Nội dụng phỏng vấn và kịch bản phải được duyệt trước. Nếu hỏi điều gì đó không nên hỏi mà nghệ sĩ trả lời sai thì bộ phận quan hệ công chúng của công ty sẽ không thể xử lý kịp, lúc đó sự nghiệp coi như bị hủy hoại rồi!"
Tawan lo lắng nhìn Ira đang livestream: "Nghiêm trọng như vậy sao?"
Susie nhanh chóng gõ vài dòng vào điện thoại, cô ấy đang thông báo cho công ty chuẩn bị, nếu Ira trả lời không khéo, phòng quan hệ công chúng sẽ lập tức kiểm soát bình luận, quét sạch quảng trường.
"Rất nghiêm trọng. Em có biết có bao nhiêu nghệ sĩ đã rớt đài vì chuyện tình cảm không? Người hâm mộ ủng hộ nghệ sĩ bước vào ngành giải trí vì muốn xem họ tỏa sáng, chứ không phải là để muốn xem họ yêu đương. Những ca sĩ như Ira thì còn đỡ, em ấy vốn xuất thân từ phái thực lực. Còn nếu là một nhóm nhạc thần tượng, một khi công khai yêu đương thì sẽ đồng nghĩa với việc tuyên bố giải nghệ!"
"...Vậy nghệ sĩ thì không thể yêu đương sao?" Lúc này Tawan giống như một đứa trẻ tò mò, bởi vì cô không thể hiểu hết những điều quanh co này.
"Em nghĩ nghệ sĩ có phải là con người không?" Susie hỏi lại.
"Tất nhiên rồi." Tawan gật đầu.
Susie cảm thấy như đang dạy học cho học sinh tiểu học vậy. "Con người thì làm sao mà kiểm soát được cảm xúc của mình được đây? Có thể giả vờ không thích người mình thích không?"
"Không thể." Tawan hiểu ra một chút, "Ý của chị là có thể yêu đương bí mật, không được để ai có thể phát hiện ra đúng không?"
"Đúng vậy! Xem ra em cũng không ngốc lắm. Nếu không như vậy thì em nghĩ công ty thuê nhiều người như vậy để làm gì? Để đến ăn và không làm gì sao? Mục đích là để dọn dẹp đống bừa bộn của những nghệ sĩ lộn xộn đó đó." Susie cứ 3 giây lại kiểm tra điện thoại một lần. Cuối cùng, sau khi nhận được thông tin phản hồi, cô ấy đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Thấy Ira không trả lời câu hỏi của mình, người dẫn chương trình biết rằng nó đã vượt quá giới hạn nên định lấp liếm chuyển qua câu hỏi khác. Nhưng bình luận trong phòng livestream thì lại không chịu bỏ qua.
[Người dẫn chương trình này thật nhiều chuyện, hỏi câu hỏi gì thế này?]
[Mau trả lời nhanh đi, nếu không trả lời thì chắc chắn có điều gì đó mờ ám!]
[Ira của chúng ta đã độc thân từ khi sinh ra rồi, được rồi, đừng hỏi những câu vô nghĩa nữa.]
[Sao lại bị kẹt ở đây? Mau trả lời đi...]
Người dẫn chương trình: "Có lẽ Ira của chúng ta chưa có kinh nghiệm trong tình yêu, vậy chúng ta hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhé."
[Đừng hỏi câu hỏi tiếp theo, chỉ cần trả lời câu hỏi này thôi.]
[Đúng rồi, sao cô biết cô ấy chưa từng yêu đương? ]
Ira cũng nhìn thấy loạt bình luận đó. Trên thực tế, nàng đã trả lời câu hỏi tương tự trong chương trình tạp kỹ trước đó. Nàng cũng không ngại trả lời lại thêm một lần nữa. "Em cũng rất cố chấp trong chuyện tình cảm. Em nhớ mình đã tham gia một chương trình và em đã đề cập đến việc em đã từng yêu thầm một người. Album đầu tay của em chính là viết cho người đó. Cho đến bây giờ, em vẫn không thể quên được người đó."
Buổi livestream lập tức bùng nổ.
[Ôi trời ơi, đúng là chiến thần tình yêu thuần khiết!]
[Khóc mất thôi. Rốt cuộc người đó là ai vậy?]
Sau khi nghe câu trả lời của Ira, Susie cũng không còn căng thẳng như trước nữa, dù sao đây cũng là chuyện mà tất cả người hâm mộ cũ đều biết.
Nhưng Tawan thì không thể bình tĩnh được, tay cô run rẩy làm rơi cả điện thoại xuống đất.
Susie khom người nhặt điện thoại của Tawan lên: "May mà còn có ốp lưng, không bị vỡ gì hết."
Đầu ngón tay Tawan run rẩy khi nhận lấy điện thoại từ tay Susie: "Cảm ơn chị."
"Sao vậy? Em đói vì chưa ăn tối à? Sao chị thấy tay em run thế?"
Tawan liếm môi trên bằng đầu lưỡi, cười nói: "Buổi trưa em không ăn gì nhiều, có thể là bị hạ đường huyết."
"Trời ơi, sao em có thể học theo Ira chứ?" Susie lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra đưa cho Tawan, "Em ăn đỡ một cây kẹo mút độc quyền của Ira đi, em đợi một tí, chị sẽ đi mua đồ ăn cho em."
Sau khi bố mẹ qua đời, Tawan không bao giờ ăn kẹo mút nữa vì không còn ai mua kẹo cho cô. Sau này, khi chuyển đến nhà chú thím, cô sẽ đưa hết số kẹo mà mình có cho Đường Tâm, lớn lên chút nữa, cô đã không còn hứng thú với những món ăn vặt mà trẻ con hay thích nữa.
"Tại sao lại là kẹo mút độc quyền của Ira ạ?"
"Bởi vì em ấy thường nhịn đói đến mức chóng mặt rồi mới đi xin kẹo của chị. Em là người đầu tiên dám cướp kẹo của em ấy đó."
"Vậy thì em thật sự rất can đảm rồi." Thực ra Tawan biết rất rõ cô không bị hạ đường huyết, tay cô run rẩy là do nghe được những lời đó - cho đến bây giờ, em vẫn không thể quên người đó.
Susie có vẻ rất quen thuộc với đài truyền hình, sau vài phút, cô ấy đã mang về hai hộp cơm.
Sau khi nói chuyện qua lại, Tawan mới biết Susie đã đi thực tập tại đài truyền hình ngay khi vừa tốt nghiệp, sau đó cô ấy mới chuyển sang công ty hiện tại.
Điều đó cũng đúng thôi, những người có tham vọng sẽ không chịu ở yên một chỗ.
"Mau ăn cho khỏe đi. Làm sao em có thể đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ Ira khi em bị bệnh được chứ? Làm trợ lý chỉ là vỏ bọc của em thôi. Đừng có nhập tâm vào vai trò này quá đó."
Tawan cảm thán Susie lo lắng thái quá, cô thật ra vẫn chưa đảm nhiệm việc gì với vai trò trợ lý, chỉ là cảm xúc trước kia đang bủa vây lấy cô mà thôi. "Chị đừng lo lắng quá, em sẽ tự điều chỉnh."
"Nghe em nói như vậy thì chị cũng yên tâm rồi, chị vẫn rất tin tưởng vào bản lĩnh của em." Susie vỗ ngực, cô ấy đã từng chứng kiến Tawan một tay đánh ngã một người đàn ông trưởng thành, cô ấy chưa từng nghi ngờ về thể lực của Tawan.
Cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh đã bước sang giai đoạn cuối.
Sự cố nhỏ vừa rồi dần dần lắng xuống trong quá trình giải quyết những câu hỏi tiếp theo.
Người dẫn chương trình: "Em có dự định gì cho công việc hoặc âm nhạc trong tương lai không?"
Ira: "Công ty đang sắp xếp cho em học nhảy. Có thể trong buổi concert tiếp theo em sẽ mang đến cho mọi người một điều bất ngờ. Hả?! Em có thể nói chuyện này ra được không?"
Người dẫn chương trình bật cười lấy tay ôm trán. "Làm sao lại có người dễ thương như vậy chứ? Dù có thể nói hay không thì em cũng đã nói rồi, điều bất ngờ đã được tiết lộ rồi! Ok, chúng ta hãy giả vờ như không biết về điều này. Những người hâm mộ trước màn hình xin hãy giúp chúng tôi giữ bí mật nhé."
Bình luận trong livestream:
[Ira sắp chuyển hướng trở thành ca sĩ kiêm dancer rồi sao? Vậy tôi càng thích hơn.]
[Con gái chúng ta dễ thương quá đi, mẹ nhất định sẽ giữ bí mật cho con mà.]
Ở hành lang bên ngoài phòng phát thanh, Tawan lo lắng nhìn Susie: "Chị Susie, tiết lộ chuyện này có nghiêm trọng không?"
Susie hít một hơi thật sâu, "Hôm nay miệng của Ira giống như không có cửa đóng lại vậy đó."
"Phỏng vấn tận hai tiếng đồng hồ, em ấy hẳn là rất mệt rồi."
"Quên đi, tiết lộ trước thì cũng không sao cả." Susie đương nhiên hiểu điều mà Tawan nói. Làm việc liên tục trong thời gian dài hoặc sử dụng não quá mức sẽ dẫn đến đầu óc lơ mơ, không thể suy nghĩ rõ ràng được.
Ira đã thu âm cho ca khúc mới cả một buổi chiều, lại thêm phỏng vấn lâu như vậy, nói sai một chút cũng là điều bình thường. Lúc này chính là lúc quản lý cần ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com