Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trứng lòng đào

Sau năm phút, khóa mật mã cuối cùng cũng quay về trạng thái bình thường. 

Lần này, Susie không nhập sai nữa. 

Dù sao thì nhà vẫn là nơi thoải mái nhất. Vừa bước vào cửa, luồng không khí ấm áp phả vào mặt, bất kể bên ngoài làm việc mệt mỏi thế nào, bước vào nhà chính là lúc cơ thể và tinh thần được thư giãn hoàn toàn. 

"Chị sẽ đi nấu chút gì đó để ăn, hai đứa có muốn ăn gì không? Để bụng đói thì sẽ khó ngủ lắm." Susie hỏi. 

"Em cũng muốn ăn chút gì đó." Ira hôm nay hầu như không ăn được mấy miếng, bụng nàng đang cồn cào vì đói. 

"Em không ăn đâu ạ." Hiện tại Tawan không có tâm trạng ăn uống. 

Sau khi trở về phòng, cô mở laptop ra, tua nhanh các đoạn video được ghi lại từ camera trong nhà để kiểm tra. Không có phát hiện gì bất thường. 

Góc trên bên trái màn hình, biểu tượng hộp thư nhấp nháy hai lần. Tawan nhấp đúp vào rồi mở ra, là email phản hồi từ đội trưởng Thời.

Danh tính của gã đàn ông tối nay không có gì đáng nghi. Hắn chỉ là một người cuồng thần tượng quá mức, dẫn đến mắc chứng hoang tưởng tình yêu. Gia đình đã đưa hắn vào viện điều trị tâm thần, nhưng hôm nay không hiểu vì sao hắn lại bị kích động mà trốn khỏi bệnh viện. Trước đây hắn từng làm tài xế cho một giám đốc ở đài truyền hình, nên việc lẻn vào bãi đỗ xe là hết sức dễ dàng.

Xem ra cũng chỉ là một phen hú vía! 

Tawan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô lo lắng sẽ có những tên liều lĩnh trong vụ án buôn lậu nhắm vào Ira, ép cảnh sát phải nhượng bộ. Nhưng xem ra hiện tại là cô đã nghĩ quá nhiều. 

Là nghĩ nhiều, hay là vì quá để tâm? 

Tawan tháo đồng hồ thể thao trên cổ tay. Mặt đồng hồ hiển thị rõ ràng nhịp tim tăng vọt của cô vào khoảnh khắc Ira quay đầu lại.

Tawan bắt đầu lo lắng về điều này, nếu vì cô quá bận tâm đến nàng mà đánh mất khả năng suy nghĩ một cách tỉnh táo, thì phải làm sao đây? 

Càng nghĩ về điều đó Tawan càng bực mình, càng bực thì càng nóng. 

Tawan đứng lên lấy một bộ đồ ngủ, dứt khoát bước vào phòng tắm. Nước máy mùa này không đến mức lạnh buốt, nhưng vẫn mang theo chút cảm giác lành lạnh. 

Những giọt nước rơi từ mái tóc dài của Tawan, trượt dọc theo cổ cô và lan dần xuống dưới. Cảm giác tỉnh táo theo dòng nước lan khắp cơ thể. Bị bao bọc trong làn nước lạnh, Tawan cuối cùng cũng tìm lại được lý trí mà cô đánh mất. 

Sau khi lau khô người và thay đồ ngủ, cô ném quần áo bẩn vào máy giặt, nhưng cô lại không biết nước giặt được để ở đâu. 

Tawan vừa lau mái tóc còn ẩm ướt của mình vừa đi ra phòng khách. 

Susie và Ira đang ngồi trước bàn ăn, hai người đang ăn mì gói nóng hổi, mùi thơm tỏa ra khắp căn phòng.

"Cho hỏi nước giặt để đâu vậy?" 

"Ở bên dưới bồn rửa tay có một tủ chứa đồ dùng á. Nước giặt được để ở đó." Susie đã từng thấy cảnh mỹ nhân bước ra từ phòng tắm, nhưng chưa từng thấy cảnh mỹ nhân vừa tắm xong thế này. 

Cánh tủ được thiết kế ẩn. Chỉ cần đẩy hoặc kéo nhẹ là mở ra được. Ira rất thích kiểu thiết kế ẩn như vậy. Vừa tiện lưu trữ đồ đạc, vừa giữ được vẻ đẹp của không gian. 

"Để em lấy giúp chị." 

"Cảm ơn." 

"Chị tắm bằng nước lạnh sao?" Không khí trong phòng tắm vẫn còn se lạnh, chiếc gương vốn nên phủ sương vì nước nóng lại hoàn toàn trong veo. 

"Ừ." 

"Sao chị không sấy khô tóc đi, lỡ như bị cảm thì sao?" Ira vừa lấy nước giặt, vừa thuận tay đưa máy sấy tóc cho Tawan. 

"Cảm ơn." 

Ira phồng má lên: "Em thấy không công bằng." 

"???" Câu nói này quá đột ngột, Tawan không hiểu nàng có ý gì. 

"Chị đặt ra quy tắc cho em, vậy em cũng phải đặt quy tắc cho chị, như vậy mới công bằng." Ira cố ý nghiêm giọng: "Quy tắc đầu tiên của em là, không được nói cảm ơn với em." 

Tawan ngẩn người. Cô thật sự không hiểu lời cảm ơn thì làm sao lại khiến nàng khó chịu. 

Chẳng phải "cảm ơn" là một cách biểu đạt lịch sự hay sao? 

"Vậy nếu không nói cảm ơn thì tôi phải nói gì đây?" 

Ira vắt óc suy nghĩ nhưng không thể nghĩ ra từ gì thay thế cho từ "cảm ơn." Nhưng đúng là hai từ này mang đến cảm giác xa cách. Mỗi lần nghe Tawan nói cảm ơn, Ira chỉ muốn xông đến chất vấn cô rằng quan hệ của họ đã trở nên xa lạ đến mức này rồi sao? 

"Hay nói... 'thank you'?" 

Ira hoàn toàn bị Tawan đánh bại. Đây chẳng phải chỉ là dịch từ "cảm ơn" sang tiếng Anh thôi sao? Có gì khác biệt đâu chứ. Nàng thì thầm lẩm bẩm: "Làm sao lại có người ngốc đến mức này chứ." 

"Em nói gì cơ?" Tawan không nghe rõ lời Ira nên nghiêng người ghé tai lại gần. 

"Em nói..." Nhìn thấy Tawan tiến lại gần, Ira cũng trở nên vui vẻ hơn. Nàng bất ngờ ôm lấy eo Tawan, áp mặt vào ngực cô. "Nếu lần sau muốn cảm ơn em, cứ làm như thế này là được." 

Ôm nàng sao?

Tawan đỏ bừng mặt, bởi vì cô không mặc đồ lót. 

May mà Ira chỉ áp nhẹ vào đó một chút rồi buông ra. "Mau sấy khô tóc đi, đừng để bị cảm. Lần sau nhớ tắm bằng nước nóng đó." 

Tawan cầm chai nước giặt bằng tay trái, máy sấy tóc bằng tay phải, đứng ngẩn người suốt hai phút mới hoàn hồn.

Chết tiệt, tim cô lại đập loạn rồi. 

Có lẽ cô nên đi tắm thêm lần nữa bằng nước lạnh. 

"Hắt xì!" 

Thôi vậy, nếu tắm nước lạnh lần nữa thì chắc cô thật sự bị cảm mất. Cô không thể đổ bệnh vào lúc này được.

Sau khi giặt quần áo và sấy tóc xong, Tawan nằm xuống giường. Lúc này đã là ba giờ sáng. Tinh lực đã hoàn toàn bị cạn kiệt, cảm giác mệt mỏi cuốn cô vào giấc ngủ sâu. 

Cô cảm giác mình đã ngủ rất lâu, nhưng khi mở mắt thì trời chỉ vừa tờ mờ sáng. 

Bây giờ lại là 6:48. Đồng hồ sinh học của cô thực sự rất thích khoảng thời gian này. 

Tawan xoay người, định nằm thêm chút nữa. Nhưng nhắm mắt lại mãi vẫn không ngủ được nên cô đành phải rời khỏi giường. Khi cô mở cửa phòng ra thì thấy Susie có lẽ đã làm việc suốt đêm trong phòng khách. 

"Chị Susie, chị chưa ngủ à?" 

"Xin lỗi, có phải chị làm ồn nên đánh thức em rồi không?" Vừa nãy Susie đã cãi nhau qua điện thoại với quản lý truyền thông của công ty, âm lượng có chút lớn. 

"Không đâu ạ, em thường dậy vào giờ này." 

"Em chỉ mới ngủ được vài tiếng thôi mà?" Susie nhìn đồng hồ. "Em có thể ngủ thêm chút nữa, 9 giờ chúng ta mới xuất phát." 

"Không sao. Để em đi rửa mặt rồi sẽ làm bữa sáng." Trước đây Susie luôn là người phụ trách chuyện ăn uống, Tawân cũng đã xin phép cô ấy sử dụng bếp. 

Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ, chỉ có một tá trứng gà, vài hũ dưa chua, hoa quả khô, ngũ cốc và một số thứ linh tinh khác.

Tawan chiên vài quả trứng, pha một ly ngũ cốc và lấy vài lát bánh mì mang ra bàn. "Chị Susie, qua ăn sáng đi." 

Susie gạt laptop và điện thoại sang một bên, nhận lấy đồ ăn từ Tawan. "Làm phiền em rồi. Thực ra chị cũng hơi đói." 

"Công việc bận lắm à?" Tawan cứ nghĩ mọi người đều đã đi ngủ. 

Susie nhét một quả trứng vào miệng rồi nói "Cũng vì chuyện tối qua thôi. Sau khi nói chuyện với cảnh sát, chị còn phải xử lý truyền thông để cố gắng giảm thiểu tác động đến Ira. Danh tiếng nghệ sĩ rất dễ bị ảnh hưởng bởi báo chí. Bất kể là tác động lớn hay nhỏ, giá trị thương mại của em ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nói thẳng ra là em ấy sẽ kiếm được ít tiền hơn." 

Tawan vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe. 

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, em chiên trứng ngon hơn chị nhiều đó. Làm sao để vỏ ngoài vàng ruộm mà bên trong vẫn mềm thế?" 

Tawan chiên năm quả trứng, Susie đã ăn hết ba quả.

"Đổ dầu vào chảo trước, rồi đun nóng chảo dầu, sau đó để lửa nhỏ chiên từ từ." 

"Được rồi. Lần sau chị sẽ làm thử." 

Ăn sáng xong, Susie pha thêm một cốc cà phê đen đậm đặc để giữ tỉnh táo. Ban đầu cô ấy định pha cho Tawan một cốc, nhưng Tawan nói cô không uống nổi thứ đắng như thế. 

Đến 8 giờ 15, Ira cũng thức dậy. 

Nàng nheo mắt mò mẫm đi ra phòng khách, rồi lại nằm dài trên sofa. "Buồn ngủ quá đi." 

Thấy Ira đã dậy, Susie quyết định trổ tài nấu nướng. Ira thích nhất là trứng lòng đào. 

Đun nóng chảo dầu, đợi dầu đạt độ nóng 50% thì đập trứng vào, sau đó lắc nhẹ chảo để chống dính. Các bước chiên trứng của Susie rất điêu luyện. "Ira, mau lại ăn sáng đi, ăn xong còn đi làm!" 

Ngủ thêm một giấc ngắn trên sofa, tinh thần của Ira đã khá hơn một chút. Nhưng bữa sáng của nàng vẫn là ba món quen thuộc: trứng, ngũ cốc và bánh mì. 

"Em mau thử đi. Tawan đã dạy chị chiên trứng lòng đào đó." Susie vừa nói vừa đắc ý nhướng đôi mày như con sâu róm lên. 

"Chị ấy đâu rồi?" 

"Xuống dưới chạy bộ rồi." Susie không biết có phải cảnh sát đều có sức khỏe phi thường không. Ngủ chưa đầy bốn tiếng mà còn kiên trì tập luyện. 

Ira dùng đũa chọc thử trứng Susie chiên. Là trứng chín hoàn toàn. "Nó có khác gì với trứng chị thường chiên đâu?" 

Lúc này Tawan vừa vặn quay lại. Susie lập tức kéo cô vào hỏi. "Chị làm theo cách em chỉ rồi, sao bên trong trứng không có lòng đào vậy?" 

Chiên trứng lòng đào đòi hỏi sự chuẩn xác về nhiệt độ. Đây không phải chuyện có thể giải thích trong chốc lát. "Có thể là do nhiệt độ chưa đúng, hoặc do trứng không còn tươi." 

"Chắc là trứng không tươi rồi. Chị mua cũng mấy ngày rồi." Susie không cảm thấy mình làm có vấn đề gì. 

Để Susie khỏi bận tâm chuyện trứng lòng đào, Ira nhét nốt phần trứng còn lại vào miệng, nhưng sau đó nàng lại bị nghẹn. 

Tawan vỗ nhẹ vào lưng nàng. "Em ăn gì mà vội vậy?" 

Ira vừa nhai vừa nuốt. "Gấp, còn phải đi làm." 

Susie nhìn đồng hồ, mới 8 giờ 45. "Không gấp, vẫn kịp." 

Ira cuối cùng cũng nuốt hết "trứng lòng đào" mà Susie chiên cho nàng. "Em đi thay đồ đây." 

Tawan cũng đi theo sau, cô quay lại phòng mình thay bộ đồ đã thấm đẫm mồ hôi ra. 

Tawan mặc áo hoodie đen, quần đen, giày thể thao đen, thêm khẩu trang đen. Trước khi ra ngoài, Susie còn nhận xét về bộ đồ hôm nay của cô là: "Đen như cái mà mấy con bọ hung thích vậy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com