Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: "Tình địch" xuất hiện

Sau khi xách hành lý lên phòng, cả ba chuẩn bị xuất phát đến hiện trường lễ hội âm nhạc để tổng duyệt. 

Sân khấu của lễ hội âm nhạc được bố trí trên một bãi đất trống dọc đại lộ ven biển, phía sau là biển cả mênh mông xanh thẳm. 

Thời tiết cuối tháng 9 rất dễ chịu, gió biển nhẹ nhàng thổi bên tai, những con sóng trắng xô bờ dưới ánh nắng rực rỡ, chỉ cần ngắm nhìn khung cảnh này thôi cũng khiến tâm trạng người ta thư thái, dễ chịu. 

Sau khi bước xuống khỏi chiếc xe thương vụ mà ban tổ chức sắp xếp, ba người lần lượt đi qua cổng kiểm tra an ninh. 

Hiện trường sân khấu đã có khá đông nhân viên và khách mời. Đèn sân khấu, màn hình, bàn điều khiển... mọi thiết bị đều đã được lắp đặt một cách trật tự. 

Tawan đang quan sát xung quanh thì một cơn gió thổi qua mặt cô. 

Một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa cao, xen lẫn những bím tóc đủ màu sắc nhảy từ trên sân khấu xuống. Cô ấy lướt nhanh qua Tawan rồi lập tức ôm chầm lấy Ira: 

"Ira, đúng là cậu rồi! Mình nhớ cậu chết mất!" 

"Ratee?!" Ira không ngờ lại gặp người quen ở đây. 

Ratee tên thật là Vương Á Lệ, do có vẻ ngoài đáng yêu nhưng tính cách lại luôn xốc nổi nên Ira mới đặt cho cô ấy biệt danh này. 

Ira và Ratee quen nhau trong một cuộc thi ca sĩ trẻ. Hai người cùng vượt qua nhiều vòng đấu, dù là đối thủ nhưng cũng là người đồng hành và ủng hộ nhau lâu nhất. 

"Là mình đây! Không ngờ đúng không?" 

"Sao cậu lại ở đây?" 

Trong cuộc thi năm đó, Ira giành được giải quán quân, còn Ratee là á quân. Sau đó, cả hai ký hợp đồng với hai công ty khác nhau để phát triển sự nghiệp. 

"Tới tham gia lễ hội âm nhạc chứ còn sao nữa! Không phải cậu cũng thế sao?! Cậu chẳng quan tâm gì đến mình, đừng nói là cậu còn không biết tên mình có trong danh sách nữa nhé?" 

Rõ ràng, Ira không biết thật. "Xin lỗi nhé~" 

Ratee tỏ vẻ rất tổn thương: "Mình đã mong chờ được gặp cậu lâu như vậy, thế mà cậu chẳng biết gì cả. Cậu không còn yêu mình nữa rồi." 

Ira đứng yên tại chỗ, lúng túng. Ratee là một trong những người bạn tốt trong giới của nàng, chỉ là năm vừa rồi vì quá bận rộn nên liên lạc ít đi. "Để mình mời cậu ăn đồ nướng bù lại nha." 

"Ăn đồ nướng á? Vậy thì tha cho cậu đó!" Ratee thay đổi cảm xúc rất nhanh. Nghe thấy được mời ăn, cô ấy lập tức cười tươi rói. "Chúng ta cùng đi tổng duyệt đi!" 

Trong khi Ratee và Ira ôn chuyện, Susie đứng một bên giải thích mối quan hệ giữa hai người với Tawan. 

Hồi đó, công ty âm nhạc Gravity định ký hợp đồng với cả hai người để tạo thành một nhóm nhạc, nhưng Ratee lo sợ mình sẽ cản trở sự phát triển của Ira, nên đã ký với một công ty âm nhạc khác. 

Ratee kéo Ira đi về phía sau sân khấu, tiện tay khoác vai nàng rồi ghé sát tai hỏi nhỏ: 

"Chị gái mà cậu hay than phiền trên IG là người này phải không?" 

"Ừ." 

"Trông chị ấy lạnh lùng quá. Thương cậu ba giây." 

Tawan đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, mặc đồ đen từ đầu đến chân, trông chẳng khác nào một huấn luyện viên nghiêm khắc trong đợt quân sự của sinh viên. Cô vốn cũng không phải là người khó khăn gì, chỉ là khi nhìn Ira và Ratee thân thiết như vậy, trong lòng cô có hơi khó chịu mà thôi. 

Sau khi xác nhận thứ tự tổng duyệt với nhân viên, mọi người ngồi trên băng ghế dài trước sân khấu chờ đến lượt. 

Ratee hồi tưởng về lần đầu quen biết Ira.

"Cậu có thấy giống lần đầu chúng ta tham gia vòng sơ khảo không? Một nhóm người ngồi dưới sân khấu chờ được gọi tên để lên biểu diễn." 

Ira ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng buổi chiều có hơi chói mắt. "Lúc đó mình hồi hộp lắm." 

Ratee cười rạng rỡ. "Không chỉ có cậu đâu, mình lúc đó cũng căng thẳng chết đi được." 

Chờ khoảng 20 phút, nhân viên chạy đến thông báo Ira là người tiếp theo lên sân khấu. 

Ratee đứng một bên giơ nắm đấm nhỏ cổ vũ: "Cố lên, cố lên, cậu là tuyệt nhất!" 

Susie cũng làm một cử chỉ động viên: "Hát thật tốt nhé." 

Tawan ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế nhỏ, trong khi hai người kia đều ra sức cổ vũ cho Ira, cô lại không nói gì, trông có vẻ hơi lạc lõng. 

Khi Ira đứng dậy bước lên sân khấu, cô nói với theo bóng lưng nàng một câu: "Cố lên." 

Ratee thầm cảm thám: "Giọng chị trợ lý này hay thật." 

Tại lễ hội âm nhạc lần này, Ira chuẩn bị ba bài hát: "Từng có," "Bí mật của chúng ta" trong album đầu tay, và "Đợi" trong album thứ hai. 

Ira vừa bước lên sân khấu, phía dưới đã vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay. 

Nhân viên sân khấu đưa cho Ira chiếc micro màu trắng. "Có thể bắt đầu rồi ạ." 

Phong thái biểu diễn của Ira rất ổn định, thể hiện sự chuyên nghiệp của một ca sĩ trưởng thành. Khi hát, nàng luôn rất tập trung, nét mặt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc. Dù nở nụ cười, nhưng ánh mắt nàng lại mang theo chút lạnh lùng. 

"Đợi cơn buồn ngủ kéo đến, xô đẩy những mộng tưởng đang phiêu bạt. 
Khi ký ức được quét sạch bụi bẩn, nó lại dâng trào lấn át cả lồng ngực." 

Khi hát đến hai câu này, Tawan phát hiện Ira cầm micro nhìn về phía mình. 

Ratee thì lại tưởng Ira đang nhìn mình nên vội vàng vẫy tay loạn xạ. "Em hơi hối hận rồi, đáng lẽ lúc đó phải lập nhóm với Ira mới đúng." 

Susie an ủi: "Em hiện tại cũng đang phát triển rất tốt mà, sau này hai đứa chắc chắn sẽ có cơ hội hợp tác." 

Ba bài hát nhanh chóng kết thúc, Ira cúi người cảm ơn khán giả, tiếng vỗ tay dưới sân khấu không ngớt. 

Sau khi xuống sân khấu, Ira đi đến trước mặt Tawan. "Em hát có hay không?" 

Ratee đứng bên cạnh gật đầu lia lịa. "Hay, quá hay luôn!" 

Ira bĩu môi với Ratee: "Mình đang hỏi chị ấy, không có hỏi cậu." 

Ratee cảm thấy oan ức. Trợ lý của Ira chẳng lẽ chưa từng nghe nàng hát sao? Vậy cô vào vị trí này bằng cách nào vậy, đi cửa sau à? 

Quả thật Ratee đã đoán đúng, đúng là đi cửa sau. 

Tawan – cô trợ lý này hoàn toàn không hiểu gì về showbiz, vẫn đang cố gắng để thích nghi. 

Tóm lại, càng nhìn Tawan, Ratee càng thấy không vừa mắt. Ira nói năm câu, Tawan chỉ đáp lại có ba câu, thái độ này có giống người làm công ăn lương không? 

Sau khi tổng duyệt xong, Ira đã hứa mời Ratee ăn đồ nướng. 

Quản lý của Ratee ban đầu không đồng ý, nhưng không chịu nổi màn năn nỉ của cô ấy nên cuối cùng cũng gật đầu. 

Susie tìm một quán đồ nướng gần khách sạn có đánh giá khá tốt và đã đặt một phòng riêng. 

Trên đường đến quán ăn, hai người nói chuyện không dứt, đến nơi rồi vẫn còn ríu rít. 

Vào phòng riêng, Tawan tháo khẩu trang xuống. Đeo lâu quá thực sự khó chịu. 

Ratee vốn đang ở bên cạng Ira để nói xấu Tawan, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, cô ấy dần lắp bắp: "Trợ lý này cũng thật không ra gì, sao Susie không sa thải chị ấy đi... chị ấy... chị ấy..." 

"Ratee, chị ấy làm sao hả?" Ira nghe thấy giọng Ratee càng lúc càng nhỏ, nàng quay lại đã thấy cô bạn mình đang nhìn Tawan với ánh mắt si mê. 

"Cho mình số của chị ấy đi!" 

"Cậu đừng có mơ." Ira làm sao không hiểu ý định của Ratee, nàng từ chối thẳng thừng. 

"Ôi trời, chị ấy hoàn toàn là gu của mình." Ratee rên rỉ. "Sao cậu có thể nhẫn tâm với mình như vậy?" 

"Chị ấy là của mình." Ira trả lời dứt khoát. 

Đĩa thịt sống đã được bày lên bàn một lúc. Tawan thấy hai người đang trò chuyện thân thiết liền giúp Ira nướng thịt và gắp vào đĩa của nàng. "Ăn đi rồi hẵng nói chuyện." 

"Chị ấy nướng thịt cho cậu mà không nướng cho mình, huhuhu..." Ratee ganh tỵ không chịu nổi. 

Ira dùng đũa chọc vào miếng thịt trên đĩa, nghiêm túc nói: "Chuyện gì mình cũng có thể đồng ý với cậu, nhưng riêng chị ấy thì không. Bởi vì chị ấy là người trong lời bài hát của mình." 

"Là chị ấy sao?" Ratee biết bí mật của Ira. "Sao chị ấy lại trở thành trợ lý của cậu?" 

"Chuyện dài lắm, để sau này mình kể cho nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com