Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sao lại không dám nhìn em?

Mặt Ira lập tức đỏ lên. Ban đầu, nàng định đợi Tawan tắm xong rồi nói chuyện, nhưng vì quá mệt nên nàng đã ngủ thiếp đi trên giường của Tawan. 

Dù trong thời gian tham gia cuộc thi trước đó, Ira cũng từng ngủ chung giường với Ratee, nhưng họ cũng chưa bao giờ gần gũi đến mức này. Cả lưng nàng đều cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng của người phía sau. 

"Em tỉnh rồi à?" Tawan mở mắt, rút cánh tay đang bị gối dưới cổ Ira ra, nửa ngồi dậy. 

Ira đưa lưng về phía Tawan, cả người co ro trong chăn, toàn thân cứng đờ. Nàng vùi đầu sâu hơn vào chăn, hỏi: "Tại sao tối qua chị không gọi em dậy?" 

Tawan liếc mắt ra ngoài cửa sổ rồi nói: "Tôi định gọi em dậy nhưng tối qua trời đột nhiên mưa rất to." 

"Mưa lớn lắm à?" Ira hỏi. 

"Sấm chớp rất to." Tawan trả lời, vẻ mệt mỏi hiện rõ dưới mắt, có lẽ cô đã không được ngủ ngon. 

Ira hoàn toàn không nghe thấy tiếng sấm. Thậm chí, nàng còn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ nàng trôi lơ lửng giữa những đám mây khổng lồ và mềm mại. Trong những đám mây ấy còn có nhiều kẹo dẻo hình gấu và bánh mì sô cô la to hơn cả ô tô, tỏa ra mùi hương ngọt ngào. 

Trước đây, mỗi khi trời mưa lớn Ira thường cuộn mình thật chặt trong chăn khi ngủ, nàng sẽ đeo tai rồi nghe bật nhạc ở âm lượng lớn nhất, sau đó lặp đi lặp lại trong đầu: "Mình không sợ, mình không sợ, mình không sợ."

Nhưng đêm qua nàng lại chẳng cảm thấy gì cả, hơn nữa còn ngủ rất sâu. 

Ira lật chăn ra bước xuống giường, nàng đi đến bên công kéo rèm cửa và nhìn ra ngoài. Những vệt nước mưa chưa khô trên thành lan can vẫn đang nhỏ từng giọt, tiếng tí tách hòa quyện với ánh nắng sớm sau mưa, mang theo chút ấm áp của mùa thu. 

"Có lẽ cách âm của khách sạn tốt nên em chẳng nghe thấy gì cả." 

Tawan lại không nghĩ vậy. Tiếng sấm đêm qua lớn đến mức khiến tai cô ù đi. Nếu không cô cũng không ôm lấy Ira ngủ suốt cả đêm. 

Tawan tự an ủi mình: điều này cũng được tính là một phần trong nhiệm vụ bảo vệ. 

Hai người đều ăn ý không nhắc đến sự ngượng ngùng khi ngủ chung tối qua nữa. Họ cùng nhau đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. 

Khách sạn năm sao có phục vụ bữa sáng tự chọn. Khi hai người đến nhà ăn, Ratee , quản lý của cô ấy, và Susie đã ngồi chung bàn trò chuyện. 

"Bên này, bên này!" Ratee thấy họ đến liền vẫy tay nhiệt tình, cô ấy kéo Ira ngồi xuống ghế bên cạnh mình. "Mình đã chờ cậu rất lâu rồi đó. Ira, sao cậu không đọc tin nhắn của mình vậy?" 

"Xin lỗi, xin lỗi." Lúc này Ira mới nhớ đến việc kiểm tra tin nhắn chưa đọc. Hơn 130 tin chưa xem, riêng Susie đã gửi cả chục tin. 

"Đưa điện thoại của cậu đây, mình phải ghim tài khoản của mình lên đầu mới được." Ratee giật lấy điện thoại của Ira, phát hiện đã có một người khác ở mục ghim. "Đây là tài khoản của Tawan phải không? Hai người vẫn chưa nhắn gì với nhau luôn!?" 

"Ngày nào cũng ở cạnh nhau, còn nhắn làm gì nữa?" 

Ratee nghĩ lại thì thấy cũng có lý. Nhưng không nhắn tin mà vẫn ghim lên đầu, thực sự quá khó hiểu. "Mau ghim tài khoản của mình lên luôn đi. Nếu cậu còn không trả lời tin nhắn của mình nữa, mình thật sự sẽ giận đấy!" 

Ira lấy lại điện thoại của mình, mở mục tin nhắn của Ratee ra. 

[Trời ơi, sấm sét to quá, cậu có sợ không?]
[Có cần mình qua ngủ cùng không?]
[Sao không trả lời? Bộ cậu ngủ rồi à?]

[Dậy đi, dậy đi, thức dậy ăn sáng nào!]
[Mình xuống đến nhà hàng rồi, cậu mau lên đi!]

Ira đọc xong tin nhắn liền hỏi: "Tối qua sấm chớp lớn lắm à?" 

Ratee chia một ít bánh mì trong đĩa của mình sang đĩa của Ira, gật đầu nói: "Sấm rền trời đất, sao cậu ngủ được hay vậy? Chẳng phải cậu rất sợ sấm sét sao?" 

Ira lén nhìn Tawan đang ăn sáng, nàng cảm giác rõ ràng mặt mình lại nóng bừng lên. "Mình ngủ thiếp đi trước khi trời bắt đầu có sấm sét." 

"Giờ cậu ngủ ngon vậy sao, vậy mà làm mình lo lắng suốt cả đêm." Ratee vừa nói vừa ngáp dài. 

"Có lẽ là do mình mệt quá thôi." Ira nói với vẻ áy náy, sau đó nàng nhét nguyên chiếc bánh sừng bò vào miệng, kết quả là thành công bị nghẹn. 

Tawan đi đến quầy buffet, khi quay lại cô mang theo một ly sữa ấm đưa cho Ira, sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn bữa sáng của mình. 

"Chu đáo quá đi." Ratee nhìn Tawan với ánh mắt lấp lánh. 

Ira chỉ im lặng ngồi uống sữa. Ít ai biết nàng thích uống sữa, ngay cả Susie cũng vậy, cô ấy chỉ chuẩn bị cà phê hoặc trà xanh cho nàng vì chúng sẽ giúp nàng tỉnh táo hơn. 

Sau bữa sáng, đội stylist cũng đã đến. 

Lần này, chuyên viên trang điểm không chọn make up theo phong cách sân khấu truyền thống nữa, mà thay vào đó tập trung vào việc làm nổi bật vẻ trong trẻo của Ira. Trang phục hôm nay của nàng là một chiếc váy dây đính nơ trắng đen từ một thương hiệu nội địa nổi tiếng - BOXA. Tuy không quá nổi bật trong dàn trang phục rực rỡ tại buổi biểu diễn, nhưng nàng chắc chắn sẽ là một điểm nhấn độc đáo. 

Susie rất hài lòng với phong cách lần này, kiểu trang điểm mắt khói trong mấy buổi diễn trước làm cô ấy nói không nên lời. Gương mặt Ira vốn rất thanh tú, vừa mang vẻ ngây thơ lại xen chút tinh nghịch. Susie luôn cho rằng Ira hợp với phong cách nhẹ nhàng hơn. 

Ira xách đôi giày cao gót từ phòng trong bước ra, rón rén tiến đến bên Tawan rồi hỏi một cách thận trọng. "Này, trông em có đẹp không?" 

Tawan chỉ để ý đến đôi chân trần của Ira. "Đi chân trần sẽ bị lạnh đấy." 

"Chị trả lời câu hỏi của em trước đã." 

"Đẹp." Tawan còn chưa nhìn thẳng vào mặt Ira đã trả lời, cô quay người bắt đầu tìm đôi giày thể thao của nàng. 

"Chị còn chưa nhìn em mà." Ánh mắt Ira thoáng lộ ra vẻ thất vọng. Nàng rất thích tạo hình hôm nay, nàng cho rằng Tawan ít nhất cũng sẽ khen ngợi nàng một câu. 

Tawan đã tìm thấy đôi giày thể thao của Ira, bên trong vẫn còn nhét một đôi vớ. 

"Đi giày vào đi." 

"Em không muốn." 

Tawan lo Ira sẽ bị lạnh nên kéo tay nàng đi đến ghế, ấn nàng ngồi xuống, sau đó cô cúi người giúp nàng mang vớ và giày vào. 

Ira nhìn chằm chằm vào sau gáy Tawan. Nàng không hiểu tại sao cô lại không dám nhìn thẳng vào nàng.

"Xong rồi." Tawan buộc chặt dây giày, ánh mắt lướt qua vòng eo thon gọn của Ira. "Chiếc váy này không che eo à?" 

Lúc này, Ratee cũng đã chuẩn bị xong, cô ấy mặc một chiếc váy dài bồng bềnh trắng muốt, đứng ở cửa ngóng ra ngoài. Nhìn thấy Ira, cô ấy liền lao tới. "Cậu đẹp quá đi mất, muốn đổi váy với cậu ghê!" 

Thật ra, chiếc váy trắng của Ratee cũng rất nổi bật, phần thân trên ôm sát tôn đường nét giúp cô ấy khoe được thân hình thon gọn của mình. Quản lý của cô ấy chắc hẳn đã dốc hết sức để đầu tư. 

"Vậy thì hỏi quản lý của cậu thử đi." Ira trêu chọc. 

Ratee vốn rất sợ quản lý của mình. "Thôi, không hỏi nữa, chắc chắn chị ấy không cho đâu. Cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi chung nhé." 

"Cậu sẽ đi cùng xe với mình à?" 

"Đúng rồi, mình đã nói với chị Susie rồi. Chị ấy và quản lý của mình sẽ đi chung xe, mình với cậu chung một xe." Ratee nói xong còn liếc Tawan một cái. "Cả chị ấy nữa."

Ratee quả thực đã nỗ lực hết sức để có thể ở thêm vài phút với Ira. 

Trên xe, Ratee lại líu lo không ngừng. "Cậu biểu diễn xong là sẽ về liền luôn à? Không thể ở lại thêm một ngày sao?" 

Ira bất lực: "Chị Susie đã đặt vé rồi." 

Ratee trông rất buồn. Gặp được nhau chẳng dễ dàng gì, cô ấy vẫn muốn dẫn Ira đi dạo chơi quanh Vân Hải một chút. "Mai là Quốc Khánh mà, công ty cậu không cho nghỉ lễ sao?" 

Theo lịch trình của Ira thì nàng vốn có bốn ngày nghỉ lễ Quốc Khánh. Nhưng vì lý do an toàn, họ quyết định trở về sớm. "Được nghỉ bốn ngày, nhưng chắc mình sẽ chỉ ở nhà thôi." 

"Cùng với chị ấy à?" Ratee chỉ vào Tawan đang ngồi ghế phụ phía trước. 

"Ừ, chị ấy đang ở nhà của mình." 

Ratee cảm giác mình bị lừa dối. Hôm qua còn bảo tiến triển không nhanh mà đã dọn về sống chung rồi. "Mình cũng muốn ở chung nhà với cậu." 

"Không còn phòng trống nữa rồi." Ira đáp lại như dội một gáo nước lạnh vào Ratee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com