Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Em đã làm rất tốt rồi

Đồng hồ thể thao trên cổ tay của Tawan rung nhẹ hai lần, cô giơ tay nhìn qua, thấy đó là một tin nhắn từ Ira với biểu tượng cảm xúc đeo khẩu trang. Tawan liền quay người bước vào trong lều, cúi người xuống chạm nhẹ vào trán của Ira: "Không khỏe ở đâu à?"

Phản ứng của Ira có chút chậm chạp: "Sao chị thấy tin nhắn nhanh vậy?"

Tawan buông tay khỏi trán của Ira, cô cởi áo khoác của mình và phủ lên vai nàng: "Đồng hồ của tôi sẽ thông báo tin nhắn từ những người tôi đặc biệt chú ý đến."

Ira khẽ rung động trong lòng. Hoá ra nàng là người đặc biệt của cô.

Nhưng nghĩ lại, là người được Tawan bảo vệ, việc được cô dành cho sự chú ý đặc biệt cũng là điều bình thường. Nếu đổi lại người đó là Ratee, chắc chắn cô cũng sẽ làm vậy.

"Em không lạnh đâu." Ira cởi áo khoác khỏi vai mình rồi khoác lên vai Ratee: "Cậu mặc đi."

Ratee rùng mình, nhanh chóng lấy áo khoác xuống rồi trùm lại lên người Ira, bọc nàng lại kín mít: "Mình không mặc, mình nóng quá! Nóng đến mức toát mồ hôi ra rồi nè. À mà, mình ra ngoài hóng gió một chút đây." Nói xong, cô ấy liền vén váy chạy ra ngoài.

Ratee thầm thở phào vì chạy đủ nhanh, nếu phải ở lại chịu đựng bầu không khí vi diệu giữa hai người kia thì đúng là cực hình.

"Trong danh bạ điện thoại của chị, em được lưu tên là gì vậy?" Ira đột nhiên tò mò. Nếu Tawan đã thêm nàng vào mục đặc biệt, thì chắc là biệt danh cũng không tệ.

Tawan ngẩn ra một chút: "Vẫn như trước đây thôi."

Ngày trước, Tawan lưu Ira là "Tiểu Nick", còn Ira thì lưu Tawan là "Tiểu Judy".

Lý do đặt biệt danh này là vì sau khi xem phim Zootopia*, Ira cảm thấy tính cách của hai người rất giống thỏ Judy và chú cáo Nick trong phim.

*Phim này nè, Tawan là con thỏ trong hình á, trong phim thỏ là cảnh sát

"Chị có biết là em đã đổi biệt danh của chị rồi không?"

"Đổi thành gì vậy?"

"Cảnh sát Judy." Ira không ngờ Tawan thực sự trở thành cảnh sát, dù trước đây ước mơ của cô không phải là nghề này.

Đúng lúc đó, Susie và chị Châu xách một túi lớn đồ ăn quay lại. Vừa vào lều, họ đã thấy Tawan và Ira đang ngồi nói chuyện, còn Ratee thì không thấy đâu.

Chị Châu hỏi: "Đứa nhỏ nhà chị đâu rồi?"

Ira đáp: "Không biết lại chạy sang lều của khách mời nào chơi rồi."

Nghe vậy, sắc mặt chị Châu lập tức tối sầm, vội vàng chạy đi tìm người.

Susie đưa túi đồ mình vừa mua cho Tawan, cô ấy biết rằng nếu mình thuyết phục Ira ăn thì khả năng thành công chỉ là 50%. Nhưng nếu là Tawan nói, chắc chắn Ira sẽ nghe lời.

Tawan lấy ra một chiếc sandwich, xé nửa lớp vỏ bọc bên ngoài rồi đưa cho Ira: "Còn lâu lắm mới tới giờ diễn, em ăn chút gì đi."

Ira cầm chiếc sandwich, nhấm nháp mãi mới cắn một miếng nhỏ: "Em no rồi."

Tawan biết nàng không no, chỉ là do căng thẳng quá nên không muốn ăn mà thôi. Cô liền lấy thêm một miếng bánh phục linh đưa cho Ira: "Cái này ngon lắm, em ăn thử một chút đi."

Khi miếng bánh vừa trôi xuống bụng, bên ngoài lễ hội âm nhạc đột nhiên vang lên tiếng cổ vũ như vỡ trận:

"AVE! AVE! AVE..."
"Wow wow aaaa..."

Lúc này, Ratee cũng đã bị quản lý kéo trở lại.

Ratee liền chạy đến bên Ira, khoác tay nàng cảm thán: "Họ có nhiều fan ghê, hay chúng ta ra sân khấu phụ xem chút đi."

Sân khấu phụ nằm gần khu vực nghỉ ngơi của các khách mời, hiện cũng rất đông người tụ tập để xem màn trình diễn.

Sân khấu chính được khói giả bao phủ, màn hình lớn bắt đầu đếm ngược ba giây. Âm nhạc sôi động vang lên, bóng dáng năm thành viên nhóm nhạc nữ dần hiện ra dưới ánh đèn hai bên. Đứng ở vị trí trung tâm chính là Engfah – người vừa chụp ảnh chung với Ira.

Tawan đứng phía sau Ira, ánh mắt vô tình chạm phải Engfah trên sân khấu. Đó là một ánh nhìn đầy khiêu khích.

Tawan cố tình hạ ánh mắt xuống, nhìn chăm chăm vào phía sau đầu của Ira, không để mình nhìn thêm lên sân khấu nữa.

Ira nhận ra sự khác lạ của Tawan, liền kéo tay Ratee, nói: "Chúng ta mau về thôi, ở đây ồn quá."

Ratee đang tập trung thưởng thức màn trình diễn của nhóm AVE, cô ấy không muốn di chuyển chút nào: "Xem thêm chút nữa đi~"

Ira buông tay Ratee ra: "Vậy cậu ở lại đây xem đi, mình với Tawan sẽ về trước nhé." Nói rồi, nàng tự nhiên nắm lấy tay Tawan, dẫn cô rời khỏi.

Susie đang ngồi ăn trong lều, thấy Tawan và Ira chưa xem được bao lâu đã quay lại, liền hỏi:

"Sao không xem nữa vậy? Hiệu ứng sân khấu không tốt sao?"

Ira lắc đầu: "Ồn quá."

"Ồn sao?" Susie đầy nghi vấn. "Vậy mà còn ồn hơn đoạn vừa rồi khi họ rap sao? Tawan, em cũng thấy ồn sao?"

"Em không thích lắm."

Ira xen ngang: "Đừng hỏi chị ấy nữa, mau ăn đồ của chị đi."

Tiếng hò reo bên ngoài dần lắng xuống, có vẻ như màn trình diễn chính của nhóm nhạc nữ EVA đã kết thúc.

Ratee vội vàng chạy về, trang điểm lại một chút rồi lại cuống quýt rời đi: "Ira, hai tiết mục nữa là đến lượt mình rồi. Mình đi trước đây, cậu nhất định phải ra ngoài cổ vũ cho mình đó!"

Ira còn chưa kịp đáp lời, bóng dáng của Ratee đã biến mất, vẫn giữ nguyên sự vội vàng như mọi khi.

Khi Ratee lên sân khấu, khán giả phía dưới đã vơi đi khoảng một phần tư.

Người dẫn chương trình vẫn rất chuyên nghiệp, cố gắng duy trì không khí tại hiện trường.

Susie có phần lo lắng: "Danh tiếng của chúng ta ở thị trường nội địa vẫn chưa đủ mạnh. Lát nữa khi lên sân khấu, liệu khán giả có bỏ đi hết không?"

Ira thì không mấy để tâm: "Chỉ cần có người nghe là tốt rồi."

Susie thở dài: "Ngốc quá, công ty muốn định hướng cho em phát triển ở đây cơ mà."

"Nhưng em muốn ở lại Hồng Kông."

Susie nghiêm giọng: "Hồng Kông có gì tốt chứ? Em kiếm đủ tiền rồi quay lại chẳng phải cũng giống nhau hay sao?"

"Hồng Kông có..." Ira liếc nhìn Tawan. "Có bánh dứa, súp vi cá, cà ri cá viên... Những món này ở nơi khác không có, hoặc nếu có cũng không đúng vị."

Susie càng nghe càng thấy không ổn: "Những món đó chẳng phải toàn là món chị thích ăn hay sao?"

"Không nói với chị nữa, em đi luyện giọng đây."

Trời đã bắt đầu tối. Sau khi luyện giọng xong, Ira được nhân viên đến thông báo chuẩn bị lên sân khấu.

Ratee lúc này đã thay đồ biểu diễn ra, mặc một chiếc áo nỉ thoải mái đến cổ vũ Ira: "Ira, cố lên nhé! Khán giả rời đi nhiều thế nào cũng chẳng sao, họ không nghe cậu hát thì là thiệt thòi của họ."

Ira cởi áo khoác, đưa cho Tawan: "Chờ em quay lại."

Là nghệ sĩ Hồng Kông được xếp diễn cuối cùng, không khí trên sân khấu không mấy sôi động. Phần tự giới thiệu của Ira chỉ nhận được sự hò reo từ một số fan quen thuộc.

Máy quay dần tập trung vào khuôn mặt của Ira.

Đối với phần lớn khán giả ở đây, nữ ca sĩ này rất lạ lẫm, nhưng nhan sắc của nàng thì không thể phủ nhận.

Dù đã có kinh nghiệm biểu diễn nhiều lần trên sân khấu, Ira vẫn hơi hồi hộp. Nàng siết chặt micro, tim đập nhanh đến mức không kiểm soát được.

"Cố lên, Ira!" Ratee hô to từ phía sân khấu phụ.

Khi tiếng nhạc vang lên, Ira nhắm mắt lại.

Tawan đứng dưới sân khấu, ngước nhìn nàng từ phía xa.

Khác với phong cách sôi động của những nghệ sĩ trước đó, nhạc của Ira mang âm hưởng dịu dàng chậm rãi, như kể một câu chuyện đầy cảm xúc. Càng nghe càng bị cuốn hút. Giọng hát trong trẻo của nàng không cố gắng hòa theo sự điên cuồng của không khí lễ hội, mà chỉ đơn thuần thể hiện những gì thuộc về chính nàng.

Ba bài hát, khoảng mười mấy phút, tiếng hát cuối cùng vừa dứt, khán giả mới như tỉnh giấc khỏi bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời, và những tràng pháo tay rền vang không ngớt.

"Ca sĩ này là ai mà hát hay vậy nhỉ?"
"Ca sĩ Hồng Kông, Ira đó."
"Sao tôi không biết đến cô ấy nhỉ?"
"Ở Hồng Kông nổi tiếng hơn, nhưng nội địa ít ai biết."

Ira cúi chào cảm ơn, sau đó bước xuống sân khấu.

Tawan đỡ lấy nàng rồi đưa cho nàng một chai nước: "Cảm thấy thế nào rồi?"

Ira cười nhẹ, hơi gượng gạo: "Sân khấu lớn quá, hình như em hơi căng thẳng quá mức, hát sai mấy nốt rồi."

Tawan xoa đầu Ira, dịu dàng nói: "Em đã làm rất tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com