Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lễ hội âm nhạc kết thúc

"Phải nói là rất tuyệt vời mới đúng!" Người nói là Engfah, cô ấy bước đến trước mặt Ira, trên tay còn cầm một bó hoa cẩm tú cầu nhỏ. "Chúc mừng em, đã thành công thu hút được một lượng lớn fan mới."

Ira nở nụ cười lịch sự nhưng không đưa tay nhận bó hoa trên tay Engfah. Bởi vì trong quy tắc có ghi rõ, không được nhận đồ từ người lạ, bao gồm hoa, đồ chơi, hay các hộp quà được đóng gói.

"Cảm ơn hoa của chị. Chị có thể đưa nó cho trợ lý của em được không?"

"Đưa cho cô ấy à?"

Tawan liền chìa tay ra: "Đưa tôi đây."

Nhưng Engfah lại kéo bó hoa về, cười nhạt: "Chị thật tò mò tại sao cô ấy luôn đeo khẩu trang. Có phải là có gì không thể để người khác nhìn thấy hay không?"

Tawan nhíu mày: "Chuyện này không liên quan đến cô."

Engfah bật cười: "Đúng là tôi nhiều chuyện rồi. Đây, hoa của cô - trợ lý!" Hai chữ cuối này, Engfah đặc biệt nhấn mạnh.

Tawan đưa tay nhận lấy bó hoa từ Engfah rồi quay sang nói với Ira: "Đi thôi, xe đã đến rồi."

Ira vẫy tay chào Engfah: "Tạm biệt chị."

Nhìn bóng lưng Ira rời đi, Engfah khẽ thì thầm phía sau: "Sẽ sớm gặp lại thôi."

Chiếc xe thương mại được đặt trước đang chờ tại bãi đỗ xe của lễ hội âm nhạc. Susie, Ratee và những người khác đã ra sớm hơn, đang sắp xếp hành lý vào xe.

Xe quay về khách sạn, trả lại những vật dụng cần hoàn trả, làm thủ tục trả phòng, rồi mới chuẩn bị ra sân bay.

Trước khi chia tay, Ratee vẫn rất lưu luyến: "Ira, lần tới không biết bao giờ mới được gặp lại. Nhất định phải trả lời tin nhắn của mình đó nha!"

Ira ôm Ratee : "Nhớ chăm sóc bản thân nhé."

Khi đến sân bay, thời gian đã khá gấp gáp. Ba người vội vã chạy một mạch và kịp lên máy bay ngay phút cuối.

Susie vừa ngồi xuống ghế đã thở hổn hển: "Lần sau không được sắp xếp lịch trình gấp gáp thế này nữa. Chạy kiểu này hoài chắc chị mất mạng luôn."

Ira cũng đồng tình.

Chỉ có Tawan là bình thản, mặt không đỏ, tim không loạn, còn tiện tay xách hành lý cho cả ba người.

Lịch trình hai ngày ở lễ hội âm nhạc kết thúc như vậy. Dù thời gian ngắn nhưng rất tốn sức. May mà sau đó Ira có bốn ngày nghỉ để hồi phục lại.

Về đến nhà thì cũng đã là hơn nửa đêm.

Susie thở dài một hơi: "Chị về phòng nằm nghỉ đây, đừng gọi chị dậy tắm nhé, chị không động đậy nổi nữa rồi."

Ira đã ngủ một chút trên máy bay và xe nên trông vẫn còn khá tỉnh táo: "Nếu chị không tắm thì ngày mai nhớ phải thay hết ga giường và chăn nhé."

"Được rồi, được rồi." Susie biết Ira vốn không chịu nổi sự luộm thuộm của cô ấy.

"Tôi sẽ đi nấu gì đó ăn, em có muốn ăn không?" Tawan đặt hành lý trong phòng khách, chuyến bay tối qua không có phục vụ đồ ăn nên cô cũng có một chút đói.

Tuy Ira thật sự không muốn ăn lắm, nhưng nàng lại muốn ở lại với Tawan thêm một chút: "Em có thể ăn thêm một chút."

Trong tủ lạnh chỉ còn lại hai quả trứng, còn trong tủ bếp lại có kha khá mì ăn liền, chắc hẳn là do Susie mua.

Tawan nấu hai gói mì hải sản và chiên hai quả trứng lòng đào.

Bó hoa cẩm tú cầu ở lối vào đã hơi héo rũ. Tawan thở dài, tìm một chiếc bình thủy tinh, đổ đầy nước rồi cắm hoa vào.

Ira vừa tắm xong bước ra thì thấy Tawan đang loay hoay với bó hoa cẩm tú cầu. "Chị có thể vứt nó đi mà."

"Vứt đi thì phí lắm. Em cũng thích nó mà, cứ để trong nước thì có thể ngắm thêm vài ngày nữa."

Ira lẩm bẩm nhỏ: "Nhưng em muốn chị tặng hoa cho em cơ."

Dù đã bị âm thanh lớn từ dàn loa hành hạ cả ngày nhưng tai của Tawan vẫn rất thính. "Nếu có đi ngang tiệm hoa, tôi sẽ mua cho em." Nói xong, cô mở nắp nồi mì, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Tawan múc một nửa mì ra bát, thêm trứng cho Ira, còn phần mình thì ăn trực tiếp trong nồi.

Ira nhìn Tawan cúi sát đầu vào nồi: "Ăn mì bằng nồi có ngon hơn không?"

Tawan ngẩng đầu lên, thật thà đáp: "Lười rửa bát."

Ira bật cười đến mức suýt làm rơi bát: "Nhà em có máy rửa bát mà."

"Tôi biết." Nhưng rửa có hai cái bát bằng máy thì hơi phí. "Đừng cười nữa, mau ăn nhanh đi rồi ngủ sớm."

Nhưng Ira không còn buồn ngủ nữa. "Hôm nay chị có giận không?"

"Giận chuyện gì?"

"Engfah." Ira biết hai người không hợp nhau.

"Cô ta..." Tawan nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng không lịch sự lắm."

Ira nghiêm túc hỏi: "Nếu sau này em phải làm việc với chị ấy, chị có thấy khó chịu không?"

Tawan dựa lưng vào ghế, nghĩ ngợi. Thực sự là khó chịu, nhưng cô không có quyền can thiệp. "Nếu không ảnh hưởng đến sự an toàn của em thì tôi sẽ không xen vào."

Câu trả lời của Tawan khiến Ira có chút thất vọng. "Tuần sau em phải tham gia một gameshow. Khách mời đã bị thay đổi rồi."

Tawan không cần đoán cũng biết: "Thay thành Engfah có đúng không?"

"Ừm. Khách mời ban đầu là một thành viên khác trong nhóm nữ cùng công ty của chị ấy, nhưng người đó bị nứt xương khi tập nhảy mấy ngày trước. Vừa hay Engfah trống lịch nên được công ty sắp xếp thay thế." Thông tin này Susie đã nói với Ira trên đường về nhà.

"Ăn xong chưa? Xong thì để tôi rửa bát." Tawan không muốn nói thêm về người này nữa.

"Em ăn không nổi nữa." Trong bát Ira vẫn còn nửa bát mì.

"Muộn rồi, mau đi ngủ đi."

"Chị không ngủ sao?" Ira theo Tawan vào bếp. "Để em rửa bát cho."

"Tay em đừng động vào nước. Tôi còn phải viết nhật ký công việc nữa." Vừa nói, Tawan đã rửa bát xong.

"Vậy em ngồi đây với chị nhé." Ira nghĩ dù sao thì ngày mai cũng được nghỉ nên có thể ngủ thoải mái.

"Sáng mai tôi sẽ dẫn em đi siêu thị. Mau ngủ sớm đi." Tawan biết rõ ý định của Ira. Tiện thể tủ lạnh cũng trống rồi, đây coi như là cách khéo léo để khuyên Ira ngủ sớm.

"Thật không?"

Tawan quen tay vỗ nhẹ lên đầu Ira. "Bảo vệ an toàn và hạn chế tự do là hai chuyện khác nhau. Tôi sẽ không bắt em phải ở nhà trong suốt kỳ nghỉ đâu. Với lại, đi siêu thị là ý của Susie."

Ira cười rạng rỡ: "Vậy chị nhớ gọi em dậy sớm nhé!"

Cuối cùng cũng dỗ được Ira đi ngủ, lúc này Tawan mới yên tâm ngồi xuống viết nhật ký công việc.

Ting ting. Là tin nhắn từ Đường Tâm.
[Chị ơi, chị đi dự lễ hội âm nhạc Strawberry à?]

Tawan nhìn đồng hồ, đã là 2h30 sáng.
[Sao em còn chưa ngủ? Có muốn bị đánh không? Chị mách mẹ em bây giờ!]

Đường Tâm trả lời ngay.
[Mai là Quốc Khánh mà, em được nghỉ nên sẽ ngủ bù sau! Nhưng sao chị có thời gian đi coi ca nhạc vậy?]
Tin nhắn được gửi kèm theo một bức ảnh chụp Tawan đứng dưới sân khấu.

Tawan phì cười. Con bé này không lo học hành mà suốt ngày lướt mạng.
[Vậy mà em cũng nhận ra được chị hả?]

Đường Tâm: [Chị có hoá thành tro thì em cũng nhận ra. Mà chị mê Ira rồi đúng không?]
Tawan: [Công việc thôi.]
Đường Tâm: [Nhớ xin chữ ký giúp đó nhé!]
Tawan: [Nếu ngoan thì chị sẽ xin cho.]
Đường Tâm: [Yêu chị lắm luôn! Cảm ơn chị!]
Tawan: [Ngủ ngay đi, đừng lắm lời nữa.]

Chờ một lúc không thấy Đường Tâm trả lời, Tawan đoán con bé đã ngủ hoặc đang giả vờ ngủ.

Những người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy, bọn họ thường xuyên thức khuya hơn bất kỳ ai, thậm chí còn lấy cớ không phải bọn họ muốn thức khuya, mà là do chỉ khi vào ban đêm thì họ mới có thể toả sáng.

Cuối cùng, Tawan cũng xong việc.

Cô đi tắm, cho quần áo bẩn vào giỏ.

Mấy ngày nay thiếu ngủ trầm trọng, cô cũng không phải siêu nhân. Những việc có thể để ngày mai làm thì cứ để ngày mai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com