Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Buổi hẹn hò của hai người

Khi Tawan tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng.

Hiếm khi cô ngủ muộn như thế này, cô không khỏi cảm thán sức hấp dẫn của kỳ nghỉ Quốc khánh, ngay cả cơ thể cũng muốn chuyển sang chế độ nghỉ ngơi.

Điện thoại và đồng hồ thông minh trên bàn đã được sạc đầy pin.

Tawan cầm điện thoại lên, kiểm tra xem có tin nhắn quan trọng nào không. Cuộc trò chuyện với đội trưởng Thời vẫn dừng ở rạng sáng nay, chỉ là một số báo cáo thường nhật và các lưu ý cần thiết.

Đang định đặt điện thoại xuống để thay quần áo, thì bỗng có một tin nhắn từ người trong danh sách đặc biệt.

[Sĩ quan cảnh sát thỏ ơi, chị vẫn chưa dậy à?]
[Dậy rồi.]
[Vậy em vào có được không?]

Tawan đi ra cửa và mở cửa phòng, thấy Ira đang mặc một bộ đồ thể thao đứng chờ ở đó.

Vừa vào phòng, Ira đã đưa tay lên trán Tawan kiểm tra: "Chị không khoẻ à?"

Cũng không có gì lạ khi Ira hỏi như vậy bởi vì Tawan hiếm khi ngủ dậy muộn.

Tawan đứng yên, để mặc Ira đánh giá mình từ đầu đến chân, rồi mới trả lời: "Tôi chỉ là ngủ thêm chút thôi."

Ira nghe vậy mới yên tâm: "Susie về nhà rồi, hôm nay chỉ còn hai chúng ta."

Thực ra điều mà Ira muốn hỏi là: 'Susie không có ở đây, liệu chị có còn dẫn em đi siêu thị không, hay chúng ta sẽ phải ở nhà gọi đồ ăn ngoài?'

"Đợi tôi đi rửa mặt chút đã." Tawan nhìn đồng hồ. "Em đã ăn sáng chưa?"

Ira thực ra cũng vừa mới dậy không lâu: "Chưa. Trong tủ lạnh hết sạch đồ rồi."

"Vậy lát nữa chúng ta đi siêu thị." Dù Susie không ở đây, Tawan vẫn quyết định đi siêu thị mua nguyên liệu như dự định ban đầu. Dù sao thì ở khu phố này cũng không dễ đặt đồ ăn về, hơn nữa giá cả và hương vị cũng đều không được như ý.

Ira vô cùng vui vẻ, một là vì hôm nay không phải làm việc, hai là vì Tawan không thất hứa.

Giờ việc nàng cần làm là cố gắng ăn mặc thật kín đáo để tránh bị người hâm mộ nhận ra khi ra ngoài.

Nếu Ira ăn mặc kín đáo, quần áo của Tawan tự nhiên cũng sẽ kín đáo theo. Nhưng Tawan lại không mang theo nhiều quần áo nên chẳng còn mấy món để lựa chọn.

Nhìn vào chiếc vali gần như trống rỗng của Tawan, Ira đề nghị: "Chị muốn mặc đồ của em không? Bộ đồ em đang mặc là đồ tài trợ của nhãn hàng, em vẫn còn một bộ màu đen nữa."

Vậy là cả hai cùng diện "đồ đôi" ra ngoài.

Ira còn mang thêm một chiếc kính gọng đen và đeo khẩu trang, gần như không ai có thể nhận ra nàng là người nổi tiếng.

Tawan lái xe ra khỏi khu dân cư và đến trạm xăng trước vì bình xăng đã gần cạn.

"Em ngồi trong xe chờ tôi đi, tôi đi lấy hoá đơn."
"Dạ."

Khi Tawan quay lại sau khi lấy hoá đơn ở quầy thu ngân, trong tay cô còn cầm theo một chiếc túi giấy màu nâu.

"Cho em đó."

"Là gì vậy?"

"Bánh quy bơ hình gấu. Em đói mà đúng không?"

Ira mở túi giấy, xé bao bì của bánh quy, hương thơm ngọt ngào của bơ và bánh quy lan toả khắp xe. Trong túi còn có một hộp sữa dâu nhỏ.

Tawan vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Tới siêu thị còn một đoạn nữa, em ăn tạm trước đi. Đói lâu sẽ đau dạ dày đấy."

Ira lấy một chiếc bánh quy hình gấu cho vào miệng, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, giống như tâm trạng nàng lúc này.

"Ngon không?"

"Ngon lắm."

"Ăn ít thôi, lát nữa tôi sẽ dẫn em đi ăn món khác."

Siêu thị mà Tawan chọn nằm ở khu sầm uất, là một chuỗi siêu thị lớn với giá cả phải chăng. Vào dịp lễ Tết, thím của Tawan thường dẫn cô tới đây mua sắm, vì vậy cô rất quen thuộc với khu vực này.

Sau khi đỗ xe xong, Tawan định dẫn Ira tới một quán ăn gần đó ăn trưa trước, sau đó mới đi siêu thị mua sắm.

"Em có nghĩ ra muốn ăn gì cho bữa trưa chưa?" Trên đường đi, Tawan đã giới thiệu sơ qua về các món ăn ngon ở khu vực này với Ira.

Có nhà hàng Tim Ho Wan từng nhận sao Michelin với món bánh bao xá xíu nướng, cơm nếp cùng gà hấp kiểu cổ truyền, và bánh cuốn thịt nướng. Hay tiệm mì Ying Kee với tuổi đời hơn nửa thế kỷ, nổi tiếng với trà sữa vị Hồng Kông chính thống, mì bò, hoành thánh chiên...

Ira đeo khẩu trang vào và bước xuống xe: "Em muốn thử tiệm mì bò mà chị nói."

"Giờ này có thể sẽ phải xếp hàng đấy."

Ira khoác tay Tawan, "Xếp hàng thì xếp hàng, chị cũng muốn ăn mà đúng không?"

Tawan nuốt nước bọt, thực sự đã lâu rồi cô không tới đây. "Vậy đi Ying Kee nhé."

Ira vui vẻ nhảy cẫng lên, chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.

Tawan vội đuổi theo, nắm chặt tay nàng, "Đừng chạy lung tung, em quên quy tắc rồi à?"

Ira tinh nghịch nháy mắt, "Không quên, không quên, chẳng phải chị đang nắm tay em sao?"

Hai người tay trong tay bước tới tiệm mì Ying Kee. Đang là giờ ăn trưa, quả nhiên có rất nhiều người đang xếp hàng chờ.

Tiệm mì kiểu cũ có bếp mở với tường kính nên có thể nhìn thấy chủ quán và nhân viên đang bận rộn bên trong, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi nước hầm thơm lừng lan tỏa khắp nơi.

Chờ khoảng 20 phút, cuối cùng cũng có một bàn nhỏ cạnh tường trống.

Ira gọi một bát mì hoành thánh, còn Tawan gọi mì bò nạm và xá xíu.

Chẳng mấy chốc, hai bát mì nóng hổi được bưng ra.

Ira chỉ vào khẩu trang của mình, "Em bỏ xuống được chưa?"

Tawan nhìn xung quanh, đều là người dân khu phố, "Tháo ra đi, ở đây chắc không có fan của em đâu."

Mì được làm thủ công, không đồng đều về độ dày, nhưng lại rất dai ngon.

Ira hiếm khi ăn mì, nhưng nước dùng ở tiệm này đã khiến nàng kinh ngạc.

"Ngon quá đi!"

Tawan đưa ngón tay ra hiệu "suỵt", nhắc Ira không nên nói lớn, vì câu cảm thán của nàng đã khiến không ít thực khách nhìn qua.

Bà chủ quán tươi cười bước qua bên cạnh Ira, "Cô bé lần đầu tới đây hả? Tiệm này mở đã mấy chục năm rồi đó. Khi nào có người yêu thì nhớ dẫn đến đây ăn nhé."

Câu nói cuối cùng rõ ràng là một lời đùa, nhưng người đỏ mặt lại là người ngồi đối diện Ira.

"Chị cho em thử một miếng được không?" So với Ira, bát mì của Tawan nhiều topping hơn, khiến nàng không khỏi tò mò liệu hai bát có vị khác nhau không.

Tawan mới ăn được vài đũa, liền đặt bát mình sang phía Ira, "Cẩn thận nóng đấy."

Ira cười tít mắt, gắp một miếng xá xíu từ bát của Tawan và cho vào miệng, "Ha... Nóng quá!", Ira vừa nhai vừa há miệng ra thổi vì quá nóng.

Tawan vội vàng rót một cốc nước mát cho nàng, nhưng Ira đã nuốt hết miếng xá xíu, "Đã bảo là ăn chậm thôi, có ai tranh của em đâu."

"Bát của chị ngon hơn thật đấy."

"Vậy em cứ ăn bát của tôi đi."

Ira ôm chặt bát mì hoành thánh của mình, "Không đổi, không đổi, lần sau chị lại dẫn em tới ăn là được."

Sau khi ăn hết bát mì, Ira no đến mức không muốn nhấc chân, "Chị nói xem, em ăn nhiều thế này có khi nào ngày mai sẽ tăng thêm 2 cân hay không?"

Tawan rút hai tờ khăn giấy đưa cho Ira, ra hiệu nàng lau miệng, "Chỉ một bát mì thôi mà, sẽ không tăng nhiều đến vậy đâu. Với lại bình thường em ăn ít quá rồi."

Ira thở dài, giọng điệu có chút bất lực, "Ăn ít là để giữ dáng. Tăng một cân thôi là Susie sẽ bắt em vào phòng gym. Công việc vốn đã mệt lắm rồi, em thực sự không muốn vận động thêm nữa."

Tawan đã trải nghiệm cường độ làm việc của Ira trong một tuần, cô hiểu rõ công việc của Ira không có vẻ gì là nặng nhọc về thể lực, nhưng mức đọ tập trung cao trong thời gian dài là thử thách lớn cho cả cơ thể và tinh thần, chẳng kém gì vận động viên marathon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com