Chương 31: Tuổi Tuất
Khi Tawan tắm và sấy khô tóc xong, cô bước ra bếp thì đã thấy Ira mặc áo choàng tắm, đang đứng nấu mì.
"Em tắm nhanh vậy?"
"Còn không phải vì sợ có người giành việc với em sao."
Tawan bật cười, kéo ghế ngồi vào bàn ăn, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn đang đợi cơm ở trường mẫu giáo.
Ira vớt mì đã chín vào bát, sau đó rưới phần thịt bò hầm lên, cuối cùng là cho thêm hai cọng rau xanh vào để trang trí rồi bưng ra: "Mời chị dùng bữa."
Tawan thấy Ira nhìn mình với ánh mắt đầy mong chờ, liền hỏi: "Em không ăn à?"
Ira kéo ghế ngồi sát lại: "Em muốn nghe chị nhận xét trước."
Tawan cầm đũa gắp một miếng. Thịt bò đã hầm hơi lâu nên không còn quá mềm mọng, nhưng bù lại hương vị thịt rất đậm đà, kết hợp với mì thì vô cùng hoàn hảo.
Đột nhiên Tawan lại muốn trêu chọc Ira một chút, cô liền bày ra vẻ mặt khổ sở.
Ira lo lắng xoắn hai tay lại, nàng thận trọng nhìn vào Tawan hỏi nhỏ: "Dở lắm sao?"
Tawan nhịn vài giây, rồi bật cười thành tiếng: "Chị đùa thôi, ngon lắm."
Ira thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại vừa bị Tawan trêu đùa thì không khỏi tức giận, nàng quay sang cắn một cái vào vai Tawan.
"Á..." Qua lớp áo, vai Tawan đã in một dấu răng hình bán nguyệt.
Ira tức tối: "Đây là hình phạt của chị."
Tawan dở khóc dở cười: "Lại phải chịu phạt nữa à?"
Ira không thèm để ý đến Tawan nữa, nàng đứng lên tự múc cho mình một bát mì tương tự. Hương vị tạm ổn, không thể so với tiệm mì Ying Kee, nhưng nếu lần sau làm lại, nàng chắc chắn có thể cải thiện hơn nhiều.
Ăn được nửa bát, Ira đã thấy no.
Tuân thủ theo nguyên tắc không lãng phí đồ ăn, Tawan liền ăn nốt phần mì còn lại của Ira.
Khi Tawan rửa bát, Ira đứng cạnh chọc vào vòng eo thon của cô, hỏi: "Sao chị ăn nhiều vậy mà không mập?"
"Tập thể dục."
Ira thở dài: "Em ghét vận động."
Tawan đổ hết nước trong hai cái tô, lau khô rồi cất chúng vào tủ: "Chị đã nói sẽ lập kế hoạch tập luyện cho em, em còn nhớ không?"
Ira chớp chớp mắt. Đương nhiên là nàng nhớ, nàng còn nhớ tất cả những gì mà Tawan từng nói: "Vậy... chị đã chuẩn bị xong rồi à?"
Tawan lau khô tay, vỗ vai Ira: "Tất nhiên, hôm nay có thể bắt đầu buổi học đầu tiên."
Ira hơi rụt vai lại, nàng muốn có thêm thời gian ở bên Tawan, nhưng lại không muốn chịu khổ: "Hôm nay em đi nhiều quá, chân em hơi đau một chút, hay để hôm khác nhé."
Tawan nhíu mày: "Chân nào không thoải mái?"
Ira chỉ vào bắp chân trái của mình: "Chỗ này."
Tawan dìu Ira ra khỏi bếp, để nàng ngồi xuống sofa: "Chắc là bị chuột rút. Để chị giúp em xoa bóp một chút."
"Không cần phiền thế đâu." Ira định từ chối, nhưng Tawan đã nắm lấy mắt cá chân nàng, đặt gót chân nàng lên đùi mình.
"Có thể hơi đau, em cố chịu một chút nhé." Tawan nói rồi dùng ngón cái và ngón trỏ ấn vào bắp chân của Ira, xoa bóp từ trên xuống dưới.
Tawan không dùng nhiều sức, nhưng Ira cảm thấy toàn bộ bắp chân đều tê dại, vừa nóng rát, vừa đau âm ỉ. Từng động tác như kéo căng dây thần kinh khiến nàng đau đến mức nhăn mặt nhíu mày.
Cái gì mà "chỉ hơi đau" chứ?
Ira thầm nghi ngờ, liệu Tawan có phải đang trả thù cú cắn khi nãy không.
Sau một loạt động tác kéo giãn và massage, cuối cùng Tawan cũng dừng tay. "Xong rồi, đứng lên đi lại thử xem."
Ira bám chặt vào sofa, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cắn răng một lúc lâu mới bật ra được một câu: "Chân em không còn là của em nữa rồi."
Tawan bật cười, vỗ nhẹ đầu Ira: "Làm gì mà nghiêm trọng như vậy chứ? Chị đâu có dùng lực."
Ira nghe xong liền cúi đầu ủ rũ, nằm thẳng cẳng xuống sofa, than thở: "Em chết rồi, ai có thắc mắc gì cứ đốt giấy xuống hỏi là được."
Tawan không nhịn được cười, cúi người nhìn Ira từ trên xuống, dịu giọng: "Đừng nói mấy lời kiểu đó, em biết chị không thích như vậy mà."
Ira chu môi, quay mặt đi, làm bộ không muốn nói chuyện.
Tawan nhích lại gần, kiên nhẫn khuyên: "Đừng nằm ì ra như vậy, ngồi dậy đi lại một chút để cho máu lưu thông đi, nếu không thì lát nữa bắp chân lại bị chuột rút nữa đó."
Ira nhìn khuôn mặt Tawan sát ngay trước mắt, bắt đầu giả vờ bày ra dáng vẻ bướng bỉnh đáp: "Không muốn động, để lát nữa rồi nói."
Tawan đặt hai tay lên vai Ira, định kéo nàng dậy. Cơ thể Ira nửa nằm nửa ngồi hoàn toàn là dựa vào lực của Tawan đã kéo nàng lên.
Nhưng ngay giây sau, Ira bất ngờ phản đòn, kéo ngược Tawan ngã xuống. Hai người cùng ngã xuống sofa, thân thể cũng áp sát vào nhau.
Tawan từng thực hiện nhiều nhiệm vụ, thậm chí từng ôm và vật ngã rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống thân mật như vậy. Dù đã lường trước được ý đồ của Ira, nhưng vì để tránh làm Ira bị thương, cô vẫn chọn làm tấm đệm cho nàng.
"Sao chị..." Ira nằm trên người Tawan, bối rối không biết mình có giỡn quá đà không. "Sao em mới đẩy nhẹ mà chị ngã rồi?"
Tawan hít sâu một hơi. Chẳng qua là vì sợ em bị đau, nhưng cô lại không thể nói ra. "Đùa đủ rồi, mau ngồi dậy đi."
Ira ghét nhất là cái giọng điệu Tawan nói như thể nàng là trẻ con. Nàng tức giận cúi xuống cắn thêm một cái vào vai Tawan, nhưng lần này lực cắn đã nhẹ hơn lần trước nhiều.
Có lẽ trên đời chỉ mình Ira có thể cắn Tawan mà không sợ hãi. Người khác, chắc chắn không ai có thể lại gần cô.
Hàng chục giây trôi qua, không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng.
Tawan từ lúc bị ép nằm xuống đã không hề nhúc nhích. Trong đôi mắt đen láy của cô tràn ngập những cảm xúc mà người khác không thể hiểu được.
Ira bắt đầu cảm thấy hối hận, nàng không hiểu sao hôm nay mình lại giống như một chú chó, cứ tìm cách cắn Tawan.
"Em cắn đau chị rồi phải không?"
"Không có."
Ira chống tay ngồi dậy, như quả bóng xì hơi, có lẽ nàng cũng nhận ra mình hơi quá đáng.
Tawan cũng ngồi dậy, chỉnh lại chiếc áo bị nhăn mà không nhìn Ira, khiến Ira tưởng rằng cô đang giận vì chuyện vừa rồi. "Em hứa lần sau sẽ không làm vậy nữa."
"Đừng làm thế với người khác."
Thấy Tawan không giận, Ira mới nhẹ nhõm phần nào, vui vẻ nói: "Chân em hết đau rồi, chị xem này!"
"Vậy thì tốt."
Sau câu nói đơn giản, cả hai lại chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi.
Tawan hồi tưởng cảm giác thân nhiệt vừa rồi, trái tim của cô giờ mới bắt đầu đập mạnh. Tawan bật tivi, cố phân tán sự chú ý.
"Sao chị cứ chuyển kênh hoài vậy?"
Tawan có chút luống cuống, vội đưa điều khiển cho Ira: "Chị không biết nên xem gì, em thích xem gì thì chọn đi."
Ira cầm lấy điều khiển, mở bộ phim hoạt hình Vùng đất linh hồn. Mặc dù đã xem rất nhiều lần, thuộc lòng cả nội dung và cốt truyện, nhưng Ira vẫn thi thoảng xem lại.
Tawan nhớ rằng lần đầu cô xem bộ phim này cũng là cùng với Ira.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com