Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Bị thương

Tawan đưa Engfah về khách sạn trước, sau đó mới lái xe đưa Ira về nhà. 

Vừa vào nhà chưa lâu, điện thoại của Susie đã gấp gáp gọi tới. 

Ira vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng trách mắng: "Công ty vừa gọi cho chị là chị biết ngay em lại gây chuyện rồi! Trước khi đi em không phải đã hứa với chị là sẽ không gây rắc rối và ngoan ngoãn ở nhà với Tawan sao? Chị mới đi có mấy ngày mà em đã làm ầm ĩ lên rồi!" 

Ira vẫn đang đứng ở cửa, còn chưa kịp thay giày. Nhìn mình trong gương với dáng vẻ nhếch nhác, nàng buồn bã đáp lại: "Xin lỗi, chị Susie." 

Thực ra, Susie đã không ít lần nhắc nhở nàng rằng, mất đi sự tự do là cái giá phải trả khi trở thành người nổi tiếng. 

"Em lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi. Nhưng phiền phức em gây ra không chỉ ảnh hưởng đến chị mà là đến tất cả mọi người. Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, con người phải có trách nhiệm với hành động của mình." Susie thở dài ở đầu dây bên kia. "Thôi, đưa điện thoại cho Tawan đi." 

Ira cầm điện thoại, tay hơi run: "Chuyện này không liên quan đến chị ấy." 

Tawan vỗ nhẹ lên vai Ira như để trấn an: "Chị Susie muốn nói chuyện với chị à? Đưa điện thoại cho chị đi." 

Ira chu môi đầy ấm ức, đưa điện thoại cho Tawan. 

"Chị Susie." 

"Ira không bị thương chứ?" Susie không có ý trách Tawan, bởi cô ấy hiểu rất rõ tính cách của Ira. Những gì mà nàng muốn làm thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Nhưng đôi khi Susie buộc phải tỏ ra nghiêm khắc, nếu không cô nhóc này sẽ được đằng chân lân đằng đầu. 

"Không bị thương ạ." Tawan trả lời. 

"Vậy thì tốt. Chị còn đang ở quê, ngày kia chị sẽ quay lại. Trong thời gian này, phiền em tiếp tục chăm sóc em ấy giúp chị, tuyệt đối không được để cho em ấy chạy đi lung tung nữa." 

"Vâng, em biết rồi." Sau khi cúp máy, Tawan đưa điện thoại lại cho Ira. 

Trên gương mặt Ira hiện rõ vẻ lo lắng: "Chị Susie không trách chị chứ? Xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Em nên nghe lời chị..." 

"Chị Susie không trách chị, chị ấy chỉ là lo lắng cho em mà thôi." Tawan xoa nhẹ đầu Ira. "Đừng suy nghĩ nhiều, vui vẻ là được. Hôm nay chỉ là một sự cố ngoài ý muốn." 

Ira cười khổ: "Cũng không hẳn là chuyện ngoài ý muốn. Từ khi bước vào nghề, chị Susie đã nói với em rằng tự do đối với nghệ sĩ là điều rất khó có được, giống như những chú chim bị nhốt trong lồng ở rạp xiếc vậy, sẽ không thể cảm nhận sự tuyệt vời của thế giới bên ngoài nữa." 

"Em không phải chú chim bị nhốt trong lồng. Em là người tự do, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn là phải chịu trách nhiệm với hậu quả. Dù hôm nay có gây rắc rối cho nhiều người, nhưng không phải chỉ vì lỗi của riêng em, nên đừng tự trách mình quá." 

Giọng nói dịu dàng của Tawan khiến trái tim Ira bỗng thắt lại rồi một cỗi ấm áp dần dần lan ra khắp cơ thể nàng. "Chị nói vậy là đang an ủi em sao?" 

Tawan gật đầu, cô vốn không phải người hay nói nhiều. 

"Cảm ơn chị." Ira dang tay ôm Tawan, nhưng cô khẽ né sang một bên, lặng lẽ thu cánh tay phải lại. 

Ira phát hiện hành động kỳ lạ này của Tawan, nàng nghi hoặc: "Chị sao vậy?" 

Tawan giấu cánh tay phải ra sau lưng: "Không sao đâu. Em đói chưa? Chị đi nấu cơm." 

Ira hiểu Tawan rất rõ, khi cô nói mọi chuyện đều ổn, thì nhất định là có vấn đề. "Duỗi tay phải ra cho em xem."

Tawan vô thức tránh ánh mắt của nàng, nói: "Chị đói rồi, chị đi nấu cơm đây."

Thấy Tawan không chịu phối hợp, Ira đành dùng biện pháp mạnh. Nàng nắm lấy tay phải của Tawan, xắn tay áo của cô lên. 

Trên cánh tay phải của Tawan là một vết thương ngoằn ngoèo. Mặc dù không quá sâu, cũng không để lộ xương, nhưng máu đỏ thẫm đã khô lại trên cánh tay, tạo thành những vệt loang lổ trên da. 

"Là bị thương trong lúc bảo vệ em sao?"

Tawan vẫn giữ im lặng như thường lệ. Lúc đó, đám đông quá chen chúc, mãi đến khi lên xe cô mới phát hiện ra vết thương trên tay. Có lẽ là bị cọ vào dây kéo hay chìa khóa hoặc vật gì đó sắc nhọn. 

So với những vết thương trước đây của cô, kiểu vết xước nhỏ này chẳng đáng để tâm. 

Giọng Ira trở nên căng thẳng, nàng không thể tin mình đến giờ mới nhận ra: "Có đau không?" 

"Không đau." 

"Chúng ta đến bệnh viện." Ira kéo tay áo Tawan, định lôi cô ra ngoài, nhưng Tawan đã giữ nàng lại: "Không cần phiền phức như vậy, ở nhà xử lý là được rồi." 

Ira nhìn vào Tawan, trong giọng nói có chút nghẹn ngào: "Thật sự không đau sao? Vết thương dài như vậy, sẽ để lại sẹo mất thôi. Đều là lỗi của em, tất cả là tại em..." Câu nói cuối cùng bị chặn lại bởi tiếng nức nở không thể kìm nén, nước mắt nàng không ngừng trào ra. 

Tawan vội lấy khăn giấy trên bàn, lóng ngóng lau nước mắt cho Ira: "Đừng khóc, đừng khóc. Sẽ không để lại sẹo đâu, em nhìn xem, vết thương đâu có sâu." 

Ira cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy vạt áo như một đứa trẻ làm sai. Nước mắt tí tách rơi xuống gạch lót sàn tựa như những hạt ngọc trong suốt vỡ vụn. 

"Được rồi, được rồi..." Tawan kéo tay Ira xuống, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nàng: "Lớn rồi mà còn khóc nhè." 

"Xin lỗi... hu hu hu..." Ira nức nở, đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe vì khóc. 

Tawan duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi nàng, kiên nhẫn nói: "Không phải lỗi của em. Không được khóc nữa. Nếu em còn khóc nữa thì sẽ làm chậm trễ việc chị xử lý vết thương đó." 

Ira hít mũi, cố đẩy nước mắt quay ngược vào trong: "Vậy để em bôi thuốc cho chị." 

"Chị đi lấy hộp y tế, em ngồi đợi ở sofa đi." 

Tawan tìm thấy hộp y tế trong tủ đồ ở phòng tắm. Trước khi ra ngoài, cô mở vòi nước rửa qua vết máu khô trên cánh tay. 

Vết thương sau khi rửa trông không còn đáng sợ như lúc đầu nữa, chỉ còn là một đường mảnh. Nhưng có lẽ do nước kích thích, máu lại bắt đầu rỉ ra. 

Tawan cầm hộp y tế đi ra phòng khách. 

Ira nhanh chóng nhận lấy rồi để Tawan ngồi xuống ghế sofa: "Em sẽ dùng cồn sát trùng vết thương cho chị trước, có thể sẽ hơi đau." 

Động tác của Ira hơi vụng về, lúc nhẹ lúc mạnh. Nàng cũng biết mình không giỏi xử lý vết thương, nên mỗi lần làm mạnh tay, nàng lại khẽ thổi vào vết thương của cô và lặp đi lặp lại: "Không đau, không đau đâu." 

Tawan nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Ira, cố nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng. 

"Em làm chị đau đúng không?" 

"Vết thương nhỏ này không là gì với chị cả. Lần đau nhất chắc là vết thương ở hông." Tawan vô thức nói ra. 

Ira lập tức đưa tay chạm vào eo Tawan, trong mắt tràn đầy sự đau lòng: "Em muốn xem vết thương ở hông của chị." 

Tawan giữ tay nàng lại: "Chuyện đã qua lâu rồi, không sao đâu." 

Nhưng Ira không nghe, kiên quyết vén áo Tawan lên. Trên hông cô là một vết sẹo dài, khó có thể tưởng tượng được lúc đó vết thương nghiêm trọng đến mức nào mà sau khi lành lại vẫn còn dấu vết rõ ràng như vậy. 

Tawan nắm lấy đầu ngón tay trắng bệch của Ira rồi đẩy tay nàng trở lại và kéo áo xuống, che đi vết sẹo: "Đây là năm đầu tiên chị làm nhiệm vụ, bị người biểu tình dùng dao cùn chém trúng." 

Ira nhớ lại cuộc biểu tình năm đó. Các phóng viên đều đưa tin đường phố hỗn loạn nghiêm trọng, hàng trăm phần tử cực đoan xung đột dữ dội với cảnh sát Hong Kong và khiến nhiều cảnh sát bị thương. 

"Tại sao chị lại chọn làm cảnh sát? Rõ ràng là lúc đó chị..." 

Trước đây Tawan từng nói, sau khi tốt nghiệp cô sẽ giúp chú quản lý công ty. 

Ira không hiểu: "Có phải vì bố của em không?" 

Nghe Ira hỏi vậy, sắc mặt Tawan lập tức tái nhợt như thể bị rút hết máu: "Em đừng có nghĩ linh tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com