Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Chìm sâu trong cơn ác mộng

3 giờ sáng, Tawan giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Căn phòng tối đen như mực, hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập. Tawan cố gượng dậy và lần mò tìm điện thoại trên chiếc tủ đầu giường.

Khi chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ, trái tim đang bị treo lơ lửng của cô lúc này mới dần hạ xuống.

Mấy ngày nay Tawan không có gọi điện về nhà nên thím của cô rất lo lắng và gửi đến rất nhiều tin nhắn, ngay cả Đường Tâm cũng hỏi thăm công việc dạo này của cô có bận lắm không.

Nghĩ rằng giờ này chắc chắn không thể nhắn tin lại cho thím nên Tawan gửi một sticker "Mọi thứ đều ổn" cho Đường Tâm.

Chưa đầy vài giây, tin nhắn của Đường Tâm đã tới.

[Chị họ, cuối cùng chị cũng có thời gian trả lời tin nhắn rồi. Mẹ em sắp liệt chị vào danh sách người mất tích rồi đó.]
[Chỉ mới hai ngày chưa liên lạc thôi mà, đâu đến mức nghiêm trọng như vậy. Mà nè, giờ này sao em vẫn chưa ngủ?]
[Mai em không có tiết, hơn nữa, tuổi trẻ mà không thức khuya thì đâu gọi là tuổi trẻ. Chị vừa làm việc xong à?]
[Chị vừa gặp ác mộng.]

Sau khi gửi xong tin nhắn này, Đường Tâm vốn đang trả lời rất nhanh bỗng im bặt không hồi âm.

Tawan vừa định đặt điện thoại xuống để nằm lại, thì điện thoại lại rung lên một cái.

[Lại là giấc mơ đó sao?]
[Ừm.]

Những năm qua, Tawan đã vô số lần gặp phải cùng một giấc mơ: cô đang cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi một thư viện dài vô tận. Chỉ cần cô chạy chậm lại một chút, mặt đất dưới chân sẽ sụp đổ và cuốn cô vào một hố đen xám xịt.

[Chị, giờ em đã lớn rồi, em đã có thể bảo vệ chị! Đừng tự trách mình nữa. Chị không có lỗi khi không thể đưa ra quyết định chính xác vào ngày ấy. Chị đã làm điều tốt nhất có thể trong độ tuổi đó rồi.]

Đừng tự trách mình nữa.

Tawan nhìn chăm chăm vào năm chữ đó, mắt cô dần ngấn nước, những giọt lệ hòa quyện với hồi ức lặng lẽ lăn dài trên gương mặt.

Năm năm trước, một vụ án giết người liên hoàn chấn động cả Hong Kong xảy ra tại các trường đại học. Những sinh viên xuất sắc bị sát hại, phân xác rồi phi tang một cách tàn nhẫn. Do manh mối quá ít, mà giữa các nạn nhân cũng không có điểm chung, nên vụ án rơi vào bế tắc trong một thời gian dài.

Trong phòng khách nhà Ira có một tấm bảng trắng lớn, trên đó ghi đầy những cái tên và thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến vụ án. Mỗi lần đưa Ira về nhà, Tawan đều để ý thoáng qua.

Chỉ một cái liếc mắt, cô đã phát hiện ra vấn đề.

Tawan nhận thấy tất cả những nạn nhân đều từng đến thư viện nơi cô làm thêm, và tất cả bọn họ đều mượn cùng một cuốn sách: "Thế giới như là ý chí và biểu tượng". Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của cô.

Và cuối cùng, Tawan vẫn liều lĩnh mượn cuốn sách đó tại thư viện.

Những chuyện xảy ra sau đó, cô không muốn nhớ lại nữa.

Đúng như tác giả của cuốn sách triết học kia đã viết, "Sự tồn tại của con người là khổ đau và bi kịch. Nỗi đau của nhân loại bắt nguồn từ dục vọng và ý chí của chúng ta. Chỉ bằng cách từ bỏ dục vọng và ý chí, con người mới có thể đạt được sự yên bình và thanh thản trong tâm hồn."

Nhưng cứ trốn chạy mãi sẽ chẳng bao giờ thấy được kết quả cuối cùng.

Tawan xỏ dép rồi bước vào nhà vệ sinh. Cô mở vòi nước ở mức mạnh nhất rồi dùng hai tay tạt nước liên tục vào mặt. Cho đến khi cảm nhận rõ từng giọt nước lạnh lẽo chảy qua gương mặt, tâm trạng bất an trong cô mới dần lắng xuống.

Ira, hy vọng đến ngày em biết được sự thật, em sẽ không hận chị.

***

Buổi sáng hôm đó, khi Tawan chạy bộ 5 km trở về thì Ira cũng đã dậy rồi. Nàng mặc bộ đồ ngủ hình chú chó đốm nằm cuộn tròn trên ghế sofa, trong tay còn cầm một quyển Sudoku.

Trong căn nhà này, có lẽ nơi Ira dành nhiều thời gian nhất chính là chiếc ghế sofa trắng đó.

"Chị đi chạy bộ à?"

"Ừ." Tawan lau mồ hôi trên mặt. "Còn em đang làm gì thế?"

Ira giơ quyển Sudoku trong tay lên lắc lắc. "Chơi trò chơi, chị muốn chơi cùng không?"

Sudoku là một trò chơi logic với các con số. Người chơi phải dựa vào các con số đã cho trên bảng 9×9, suy luận để điền vào các ô trống còn lại, và đảm bảo rằng mỗi hàng, mỗi cột và mỗi khối 3×3 đều chứa các số từ 1 đến 9, không được trùng lặp.

Đây là trò chơi mà Tawan từng dạy cho Ira.

"Em bắt đầu thích trò này từ bao giờ vậy?" Tawan nhớ rằng Ira hễ nhìn thấy số là đã nhức đầu.

Ira xoay xoay cây bút bi trong tay, điền con số cuối cùng vào ô còn lại trong bảng Sudoku đã gần hoàn thành, ánh mắt sáng lấp lánh nói: "Vì em thấy nó thú vị á."

Thực ra, điều Ira muốn nói là: 'Mọi thứ liên quan đến chị, em đều thấy hứng thú.'

Tawan ngồi xuống nhận lấy tờ Sudoku mà Ira đưa cho. Cô đã lâu không chơi trò này rồi. "Cũng lâu rồi không chơi, không biết còn giải được hay không nữa."

Thông thường, Sudoku chỉ có một đáp án duy nhất. Nhưng khi các con số được gợi ý ban đầu giảm đi,  nó có thể xuất hiện nhiều cách giải khác nhau.

Cấp độ Sudoku mà Ira đưa cho Tawan rõ ràng thuộc dạng cực khó, với rất nhiều ô trống trong bảng.

"Chúng ta hãy thi xem ai giải được câu đố nhanh hơn nhé." Ira đề xuất, "Người thua cuộc hôm nay phải tuân thủ vô điều kiện mọi yêu cầu của người thắng cuộc, tất nhiên là không được viện cớ không thực hiện."

Tawan cầm bút, vò đầu bối rối. "Có phải em đã thuộc lòng đáp án trước rồi nên mới nói thế không?"

Dù gì trước đây cũng từng có chuyện tương tự. Khi Ira thua Tawan, nàng từng cố gắng học thuộc đáp án rồi đòi đấu lại, nhưng do không nhạy cảm với các con số, nàng vẫn học sai.

Ira nghe Tawan nói, lập tức tức giận. "Em không làm chuyện ngốc nghếch đó đâu! Chơi game tất nhiên phải cạnh tranh công bằng rồi. Nếu chị nghĩ em học thuộc đáp án thì tự chọn một tờ khác trong quyển này đi."

"Không cần, chị tin em." Tawan cười xua tay xin lỗi. "Bắt đầu nhé."

Vừa nhìn thấy bảng Sudoku, các tế bào trong người Tawan dường như sống dậy. Trước đây, giải Sudoku là cách cô giảm căng thẳng, nhưng lâu nay cô đã quen chịu đựng áp lực thay vì giải tỏa.

Ira ngồi đối diện Tawan cầm giấy nháp viết say sưa. Thỉnh thoảng nàng lại ngẩng lên nhìn tiến độ của Tawan, nhưng lại thấy Tawan mãi vẫn chưa bắt đầu. "Chị nhường em à?"

Tawan chống cằm, trả lời nghiêm túc: "Không, em bảo là phải cạnh tranh công bằng mà. Chị đang nghĩ xem cách nào thì giải nhanh hơn."

Ira bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: 'Đồ ngốc này! Sao không chịu nhường em chứ? Em nhất định sẽ giải xong trước để hôm nay chị phải cúi đầu phục tùng em.'

Nghĩ đến việc có thể sai bảo Tawan cả ngày, Ira càng cố gắng điền số hăng hái hơn.

Dù đã vài năm không động tới Sudoku, Tawan vẫn nhớ các phương pháp giải khác nhau. Cuối cùng, cô quyết định kết hợp phương pháp loại trừ và phương pháp định vị cặp số để giải.

Nhờ sự nhạy bén với con số, cô dựng nên các cặp số để hỗ trợ suy luận ra đáp án. Chẳng mấy chốc, tốc độ điền số của Tawan đã bắt kịp Ira, mà độ chính xác lại rất cao.

"Chị xong rồi."
"Em cũng xong rồi."

Hai người hoàn thành gần như cùng lúc.

Tiếp theo là thời gian đối chiếu đáp án. Ira giao nhiệm vụ vinh quang này cho Tawan.

Dù trên giấy của Ira có nhiều chỗ gạch xóa, nhưng nàng vẫn thành công khớp đúng với đáp án chuẩn.

Ira đứng bên cạnh, không kìm được sự háo hức. "Sao rồi? Em làm đúng không?"

"Đúng hết."

"Còn chị thì sao?"

Nếu Tawan cũng làm đúng hết thì Ira sẽ thua vì Tawan đã hoàn thành trước. Nhưng Tawan lại nói: "Chị điền sai một số."

Ira ghé đầu lại gần nhìn tờ giấy của Tawan, quả nhiên có một chỗ điền sai. "Vậy là em thắng rồi?" Ira vẫn không dám tin nàng thật sự thắng Tawan trong trò giải Sudoku.

Tawan gật đầu. "Ừ, em thắng rồi."

Ira nhảy cẫng lên vui sướng. "Yeah! Em thắng rồi! Hôm nay chị phải nghe lời em hết!"

Tawan cúi đầu cười, cầm bút sửa lại con số mà cô cố ý điền sai trên giấy lại cho đúng.

Làm cho người khác vui thật ra không hề khó, chỉ cần biết cách tạo niềm vui là đủ.

"Em muốn chị đổi màn hình khóa điện thoại thành ảnh của em." Rất nhanh, Ira đưa ra yêu cầu đầu tiên.

Tawan bật cười, nhận lấy tấm ảnh selfie xinh đẹp mà Ira gửi, ngoan ngoãn đổi màn hình khóa. "Hài lòng chưa, tiểu thư?"

Ira nhướng mày đầy đắc ý. "Rất hài lòng."

"Tiếp theo còn có lệnh gì nữa không?"

Ira chỉ vào bụng nàng đang réo lên vì đói. "Em đói quá, sáng còn chưa ăn gì."

Tawan mỉm cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cô nàng này cũng biết kêu đói. Gần đây Tawan lo lắng nhất là Ira không chịu ăn, cũng chẳng biết đói. "Em muốn ăn gì? Để chị làm cho ăn."

Ira đột nhiên nhớ tới việc Tawan bị thương, vội kéo tay cô. "Em nhớ rồi, để em nấu cho, chị chỉ cần đứng bên cạnh nhìn thôi là được."

"Em lo cho vết thương của chị à?"

Ira lườm Tawan một cái. Rõ ràng là hỏi thừa.

Tawan không bận tâm đến thái độ của Ira, nhẹ nhàng đáp: "Nó sắp lành rồi."

Ira càng lườm mạnh hơn. "Chị nghĩ mình là thần tiên sao? Làm gì mà lành nhanh như thế được."

Tawan kéo tay áo lên, lớp băng gạc đã được gỡ bỏ, vết thương dài mảnh trên tay cô cũng bắt đầu đóng vảy. "Có lẽ thể trạng chị thật sự khác người."

Thông thường, vết thương ngoài da mất từ 1 đến 10 ngày để đóng vảy, tùy vào độ sâu của nó và thể trạng của mỗi người. Với cơ thể trẻ khỏe như Tawan, điều này hoàn toàn không có gì lạ.

"Đừng khoe khoang nữa, lấy giúp em cái pizza trong tủ lạnh đi."

"Buổi trưa mà ăn pizza à?"

Ira lè lưỡi. "Vì lười mà, pizza chỉ cần cho vào lò nướng là ăn được ngay."

Tawan lấy từ ngăn đá chiếc pizza mà họ mua ở siêu thị hôm nọ.

"Cái pizza phô mai thịt xông khói này chắc ngon lắm."

Thực tế chứng minh, pizza phô mai thịt xông khói rất ngon, ăn cũng rất no.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com