Chương 3: Đôi mắt biết cười
---
Sáng hôm sau, Orm đến lớp với một cảm xúc lạ lùng. Không còn quá hồi hộp, nhưng cũng không bình thản. Cô chỉ thấy tim mình đang đập... đều hơn một chút, như thể chính nó đang mong chờ điều gì đó.
Lớp vẫn yên tĩnh như thường lệ. Bạn bè lục tục vào lớp, tiếng ghế kéo lạch cạch, tiếng giày thể thao vang nhẹ trên nền gạch. Orm cố làm ra vẻ bình thản khi bước đến bàn - nhưng trái tim cô lại rộn ràng như trẻ con đợi quà.
Và mảnh giấy vẫn ở đó.
Được gấp gọn lại, vẫn là kiểu chữ mềm mại mà cô đã quen thuộc. Orm cẩn thận mở ra, chậm rãi đọc từng dòng.
> "Tôi không ngại đâu. Nhưng nếu cậu nắm tay tôi, tôi sẽ không buông nữa."
Orm khẽ bật cười, không thành tiếng.
Giọng chữ ấy - dịu dàng, nhưng có gì đó rất chắc chắn. Cô cắn môi, mắt vẫn dán vào từng nét mực. Một cảm giác ấm áp len vào trong lòng ngực cô như ánh nắng đầu ngày lướt qua da thịt sau cơn mưa.
Suốt buổi học, Orm cứ thỉnh thoảng liếc sang phía Ling.
Và rồi... cô bắt gặp ánh mắt ấy.
Ling đang nhìn cô.
Không lảng tránh, không vội quay đi - mà là nhìn, như thể đã chờ rất lâu để được đối diện. Đôi mắt ấy biết cười, dù môi chưa mỉm. Trong đôi mắt ấy, Orm thấy cả chính mình.
Không ai nói gì.
Không cần.
--
Giờ ra chơi, khi lớp lác đác ra ngoài, Orm chần chừ rồi bước đến bàn Ling. Tim cô đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi ngực.
"Ling," cô gọi khẽ.
Ling ngước lên, ánh mắt dịu dàng như thường lệ.
"Ừ?"
Orm hít một hơi thật sâu, rồi chìa ra một mảnh giấy nhỏ, lần này được gấp cẩn thận hơn.
"Cái này... tôi viết hơi ngu, nhưng mong cậu vẫn muốn đọc."
Ling nhận lấy. Không hỏi gì. Không nói gì thêm.
Chỉ mỉm cười - một nụ cười thật, thật nhẹ.
"Cảm ơn cậu," Ling thì thầm.
Và khoảnh khắc ấy, Orm biết - điều gì đó đã thực sự bắt đầu.
--
Tối hôm đó, trong ánh đèn bàn dịu nhẹ, Orm mở sổ và viết thêm một mảnh giấy. Dù không chắc sẽ đưa đi đâu, cô vẫn viết.
> "Tôi thích ánh mắt của cậu. Nó dịu dàng như mùa thu, nhưng cũng khiến tôi thấy mình được nhìn thấy - thật sự."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com