Chương 5: Mưa
---
Từ sau buổi sáng ấy, mọi thứ giữa Orm và Ling vẫn không đổi - hoặc có lẽ là có, nhưng chỉ những ai tinh ý mới nhận ra.
Ví dụ như, trong giờ học, Orm không còn quay sang nhìn trộm nữa. Vì mỗi khi cô nhìn, Ling sẽ nhìn lại, mỉm cười - như một phản xạ tự nhiên.
Hay như chuyện, mỗi sáng đến lớp, Orm vẫn nhận được mảnh giấy nhỏ, được gấp cẩn thận như bao lần trước. Chỉ khác là, giờ đây bên cạnh dòng chữ thân quen, thỉnh thoảng lại có thêm một chiếc sticker nhỏ hình mặt cười, hay hình một chú mèo đang ngủ.
Hôm đó, mảnh giấy viết:
> "Khi tôi thấy cậu cười, tôi hay tự hỏi - liệu có ai từng nói với cậu rằng, nụ cười đó có thể khiến người ta quên cả bài kiểm tra Toán?"
Orm che miệng bật cười, đến mức cô bạn ngồi bàn trước còn quay xuống nhăn nhó:
"Cười gì mà creepy vậy Orm?"
"Không có gì..." Orm lắc đầu, nhưng trái tim thì đang reo rộn.
--
Buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa.
Orm ngồi lại lớp, lười ra căn-tin, lười về, chỉ ngồi nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Mọi thứ mờ đi, như một bức tranh nước.
Bất ngờ, có một ai đó ngồi xuống bên cạnh.
Là Ling. Người hơi ướt nhẹ, tóc bám vào má, đôi mắt dịu dàng nhìn Orm.
"Không mang dù hả?" Ling hỏi, giọng nhẹ như mưa.
Orm lắc đầu. "Không ngờ trời mưa. Nhưng tôi cũng thích ngồi nhìn mưa mà."
Ling cong cong đôi mắt, hơi mang theo ý cười.
"Tôi cũng vậy."
Hai người ngồi cạnh nhau, không nói thêm gì. Không cần. Âm thanh của mưa đã đủ làm nền cho một buổi chiều hai người, một cửa sổ, một nhịp tim.
Một lúc sau, Ling nghiêng đầu, khẽ hỏi:
"Cậu từng nghĩ rằng... sẽ có một người ở đó với mình, khi mưa bất chợt tới không?"
Orm im lặng một chút, rồi quay sang.
"Ừ. Và giờ tôi thấy rồi."
Ling cười. Một nụ cười không rõ là do vui, hay do ngại, chỉ biết là nó khiến trái tim Orm nhẹ nhàng đến lạ.
--
Chiều đó, cả hai về chung dưới một chiếc ô.
Trời vẫn mưa, và dù áo sơ mi có hơi ẩm một chút, giày có hơi lấm bùn một chút - nhưng Orm không thấy phiền.
Vì bên cạnh cô, có một người đang lặng lẽ bước cùng.
Một người mà cô muốn đi cạnh, mãi về sau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com