Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


---

Trời đổ mưa vào lúc tan học.

Cơn mưa đến không báo trước, nặng hạt và ào ào như thể đã chờ sẵn chỉ để nhấn chìm sân trường trong một màu xám mờ ướt lạnh. Học sinh chen nhau dưới mái hiên, điện thoại bật lên khắp nơi gọi người nhà hoặc tìm ô mượn. Không khí náo nhiệt hỗn loạn chẳng giống chút nào với cảnh chiều thường ngày.

Orm đứng ở bậc thềm, tay cầm chiếc ô đen quen thuộc. Cô không vội, cũng chẳng gọi ai. Ánh mắt khẽ liếc sang bên kia hiên, nơi Ling đang đứng – tóc đã hơi ướt, tay lục lọi balo tìm thứ gì đó.

"Chết rồi…quên mang ô!"

Ling lẩm bẩm.

Cô cười khổ, ngước nhìn trời rồi lại nhìn đám bạn đã lần lượt chạy ù đi dưới ô của người khác. Còn mình, vẫn trơ trọi giữa cơn mưa bất chợt.

"Đi chung với mình không?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Ling khựng lại. Quay đầu, cô bắt gặp Orm đang cầm ô, đứng cách một bước chân, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi nhưng tay thì chìa về phía cô – vững chãi và yên tâm đến lạ.

"Hả? Ờ… được không?"

"Không thì cậu tính đứng đây đến tối?"

Ling bật cười. Dù bị nói móc một câu, cô vẫn thấy ấm lòng kỳ lạ.

"Vậy… phiền cậu nha."

Orm không đáp. Cô mở ô ra, nghiêng sang che phía Ling, rồi bước chậm rãi về phía cổng trường.

Hai người đi rất sát nhau.

Nhưng vì chiếc ô không quá lớn, phần vai của Orm bị ướt một bên, trong khi Ling vẫn khô ráo hoàn toàn. Cô để ý điều đó, bối rối nói nhỏ.

"Này, nghiêng về phía cậu nhiều quá rồi…"

"Không sao."

Câu trả lời ngắn gọn, không chút do dự.

Mưa vẫn rơi lộp độp lên mặt ô. Âm thanh ấy lẫn với tiếng giày đập nhẹ lên vũng nước, tạo nên một sự yên lặng không khó chịu, ngược lại, rất dễ chịu.

"Nhà mình gần đây. Mưa thế này cậu không về kịp đâu. Vào nhà mình trú tạm đi."

Ling thoáng bất ngờ.

"Hả? Nhà Orm gần đây thật hả? Mình tưởng xa cơ."

"Hai hẻm nữa. Đi bộ được."

Ling gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều. Trái tim cô dường như vừa đập nhanh hơn một nhịp, nhưng cô tự nhủ chắc là do… lạnh.

--

Nhà Orm là một căn nhà hai tầng đơn giản nhưng gọn gàng. Cửa mở ra là phòng khách nhỏ, tường trắng, sàn gỗ, có một chiếc ghế sofa dài và giá sách kê sát tường. Không khí trong nhà ấm hơn hẳn ngoài trời.

"Cởi áo khoác ra đi, ướt rồi."

Orm lấy một chiếc khăn bông từ phòng trong đưa cho Ling, rồi đi lấy thêm quần áo của cô để Ling thay tạm.

"Đây, chắc hơi rộng. Tạm vậy."

Ling nhận lấy, ánh mắt có chút cảm động. Orm không nói nhiều, nhưng từng hành động đều cẩn thận, nhẹ nhàng như thể đã quen chăm người khác từ lâu.

Khi Ling thay xong, tóc cô vẫn còn ướt, từng sợi dính vào má. Orm quay lại thấy vậy, im lặng bước tới, giơ khăn lên lau tóc cho Ling mà không hỏi.

"A… để mình tự…"

"Ngồi yên."

Ling không hiểu vì sao mình lại ngoan ngoãn làm theo.

Cảm giác khăn mềm chạm nhẹ vào da đầu, bàn tay Orm vén tóc ra sau tai cô, tất cả đều nhẹ đến mức khiến tim cô rung lên một nhịp bất thường. Ling ngồi im, không dám cử động, không khí đột nhiên yên tĩnh hơn cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Orm cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Chỉ là khi nhìn thấy Ling ngồi đó, đầu hơi cúi xuống, tóc ướt rũ, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn, lòng cô bỗng chốc mềm ra. Tay cô muốn lau khô tóc ấy, như thể chỉ cần vậy, có thể làm dịu đi sự hỗn loạn trong tim.

Sau vài phút, Orm rút khăn lại.

"Xong rồi."

Ling ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt.

Một nhịp lặng.

"Cảm ơn…"

Ling nói khẽ, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Orm gật nhẹ, quay đi, nhưng trái tim cô lại như bị ai bóp nhẹ một cái.

Cô không hiểu. Cảm giác đó là gì. Là rung động? Là lo lắng? Là thương?

Hay là tất cả?

--

Mưa kéo dài tới tận tối muộn mới ngớt. Ling gọi cho mẹ, báo rằng đang trú ở nhà bạn, rồi lại ngồi cùng Orm ở ghế sofa, mỗi người một ly cacao nóng. Câu chuyện xoay quanh vài mẩu truyện nhỏ, vài lời trêu đùa nhẹ, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn hơn.

Orm vẫn trầm lặng, nhưng ánh mắt cô đã dịu đi khi nhìn Ling. Ling vẫn hồn nhiên, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, cô bắt đầu tự hỏi vì sao tim mình lại chậm một nhịp khi thấy Orm lau tóc cho mình.

Và có lẽ, cả hai đều không biết…

Một cơn mưa đôi khi không chỉ mang theo nước – mà còn gieo xuống những hạt mầm không tên, âm thầm đâm chồi giữa hai nhịp tim đang dần lệch pha.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com