Chương 21
Tiệc tan. Lý Bân cáo từ ra về. Hắn lại hướng Hoàng thượng và Thái hậu muốn Thường Nguyệt tiễn hắn một đoạn. Thái hậu không phản đối, Hoàng thượng dù không thích nhưng cũng không có lí do gì để cự tuyệt.
Thường Nguyệt trong lòng không vui, nhưng cũng không thể thẳn thừng từ chối hắn. Thất công chúa và Ngũ công chúa đều chưa thành thân. Hắn phải chăng lại hướng Thường Nguyệt có ý đồ?
'Phò mã, bổn cung không khỏe. Chúng ta nhanh trở về'. Trần Mỹ Linh không thích chỗ đông người, nếu không phải bắt buộc có mặt nàng cũng sẽ không đến. Nàng muốn trở về phòng an tĩnh ngủ trong vòng tay của Phò mã.
'Ân. Chúng ta đi'.
Quảng Linh Linh dìu Trần Mỹ Linh đi trước, trước khi đi Quảng Linh Linh có quay lại nhìn Thường Nguyệt. Haiz. Hy vọng tên Lý Bân kia không làm ra chuyện gì. Trong lòng Quảng Linh Linh thật ra lo lắng, Lý Bân gian xảo này, chắc lại muốn giở trò gì đây. Nhưng cũng không thể vô cớ đứng ra ngăn cản.
Dìu Trần Mỹ Linh lên kiệu, Trần Mỹ Linh chợt nhớ ra đều gì. 'Phò mã, ta bỏ quên đèn lồng rồi'.
'Ân. Về ta lại làm cho Linh nhi'.
'Không. Đó là món quà đầu tiên'. Trần Mỹ Linh lắc đầu không chịu. Quảng Linh Linh hết cách, phải dỗ dành.
'Hay là nàng trở về trước. Ta quay lại lấy đèn lồng sẽ về sau'
'Ta đợi Phò mã ở đây'
'Ân. Ta sẽ sớm trở lại'. Quảng Linh Linh nói xong vén kiệu, hướng hoa viên chạy đi.
Đường đến hoa viên phải đi qua một vài khúc quanh. Quái! Đường ra cửa cung chỉ có một, lâu như vậy Lý Bân vẫn chưa rời khỏi sao?
'Lý tướng quân xin hãy tự trọng!'
'Nàng e thẹn làm gì a? Sớm muộn gì ta cũng sẽ xin Thái hậu đón nàng về'
'Phải chăng Lý tướng quân quá tự tin?'
'Tự tin hay không sau khi nàng là người của Lý Bân này, nàng sẽ biết?'
'Lý Tướng quân đã quên thân phận của mình?'
'Haha. Nàng đánh giá quá thấp Lý Bân này rồi'
Quảng Linh Linh nghe giọng nói quen thuộc, liền hướng bụi trúc phía Tây đi đến. Chỉ thấy Lý Bân vẻ mặt hạ lưu, khác xa với vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái mà mọi người thường ca ngợi. Hắn một tay hung hăng nắm lấy cổ tay Thường Nguyệt, ép nàng vào một vách đá.
Lạ! Thường Nguyệt nàng không có kháng cự. Lý Ban đã làm gì nàng?
'Lý Bân. Ngươi dám?'. Thường Nguyệt lạnh giọng nói.
Lý Bân kề sát mặt Thường Nguyệt, muốn hôn vào đôi môi của nàng. Chỉ là nàng xoay đầu đi khiến hắn phải dừng ở khoảng không.
'Haha. Không có chuyện gì mà Lý Bân này không dám. Đêm nay nàng phải thuộc về ta'
'Dù ngươi có được thân thể ta, nhưng mãi mãi không bao giờ có được trái tim của ta'
Quảng Linh Linh thấy Lý Bân quá càn rỡ, Thường Nguyệt lại nhắm mắt chịu đựng. Không thể a. Tên khốn kiếp này. Vì vậy liền từ trong chạy ra, tay trái nắm lấy cổ áo Lý Bân, tay phải đấm một đấm thật mạnh vào mặt hắn, đẩy hắn ngã xuống đất.
'Lý Bân. Ngươi thật đê tiện'. Quảng Linh Linh dang hai tay chắn trước người Thường Nguyệt. Tức giận mắng Lý Bân.
Thường Nguyệt bị Lý Bân điểm ngay huyệt tứ chi, không thể cử động. Nghĩ rằng đêm nay thân thể phải chịu nhục nhã bởi tên Lý Bân này. Trong lúc tuyệt vọng nhất, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Đại phò mã. Nàng tự cười giễu bản thân, giờ này huynh ấy không phải đang bồi Đại hoàng tỉ sao?
Chỉ trách bản thân nàng quá xem thường hắn. Trách hắn nắm trong tay binh quyền, nếu hắn có làm gì nàng thì Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng sẽ không trách tội. Nhưng lúc nàng buông xuôi. Lại nghe được giọng nói quen thuộc. Vội vàng mở mắt ra.
'Hoàng tỉ phu'
'Ân. Mụi bị làm sao? Có phải bị điểm huyệt'. Quảng Linh Linh lo lắng xem xét Thường Nguyệt. Thường Nguyệt gật đầu.
'Nhưng ta không biết giải huyệt đạo'. Quảng Linh Linh lúng túng.
'Huynh làm theo ta'. Thường Nguyệt nói nhỏ vào tai Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh không nghĩ mình có khả năng như vậy a.
'Hắn có khi dễ mụi không?'
'Hắn vẫn chưa kịp làm gì thì huynh xuất hiện'.
Lý Bân thừa cơ hội đã bỏ trốn. Quảng Linh Linh rất lo lắng, không để Thường Nguyệt về một mình. Vậy nên bế hai tay cẩn thận bế Thường Nguyệt. Thường Nguyệt bất ngờ bị bế bổng lên, phản ứng tự nhiên là sợ ngã, vì vậy hai tay tự nhiên là ôm lấy cổ Quảng Linh Linh.
'Thường Nguyệt! thất lễ rồi'. Quảng Linh Linh nói xong chính mình ôm Thường Nguyệt chạy trở về, vẫn di chuyển theo từng bước của Lăng Ba Vi Bộ, rất nhanh trở lại Thường Nguyệt Cung. Nhưng vẫn phải nhờ THường Nguyệt chỉ đường.
Đặt Thường Nguyệt an toàn trước phòng. Chuẩn bị cáo từ, thì Thường Nguyệt gọi lại. 'Hoàng tỉ phu, sao huynh lại xuất hiện ở đây?'
'Linh nhi bỏ quên đèn lồng, ta trở lại lấy. Trên đường không ngờ gặp phải mụi'
'Ân. Huynh đi cẩn thận'
'Ta biết. Sau này mụi nên tránh xa tên Lý Bân đó ra'. Quảng Linh Linh nói xong liền cáo từ. Đi khỏi Thường Nguyệt Cung rất nhanh thi triển lăng ba vi bộ. Phải nhanh trở lại tìm Linh nhi.
****
'Công chúa! Lý tướng quân đó dám vô lễ với người sao?'. Cung nữ Tiểu Loan bên cạnh lo lắng hỏi Thường Nguyệt.
'Ân. Rất may có Hoàng tỉ phu ra tay ngăn cản'
'Dạ. Sau này Tiểu Loan sẽ không rời người nữa bước.
Cũng chính tên Lý Bân không cho nàng theo. Làm nàng suốt buổi lo lắng. Nếu như không có Đại Phò mã thì không phải hắn đã hại đời Công chúa rồi sao.
***
Quảng Linh Linh trở lại. Thấy Trần Mỹ Linh ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Không có đánh thức nàng, ra lệnh cho khởi kiệu hồi phủ.
Quảng Linh Linh ôm bả vai Trần Mỹ Linh, để nàng an tĩnh ngủ. Lạc Hy và Tuyết Nhi gọi khẽ đã đến nơi. Quảng Linh Linh lại ôm Trần Mỹ Linh trở về phòng.
Đặt Trần Mỹ Linh nằm trên giường. Nàng ngoan ngoãn như mèo con. Cũng không tiếp tục ngủ, mở đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn Quảng Linh Linh.
'Ta làm nàng thức giấc?'
Trần Mỹ Linh không trả lời, ngồi dậy ôm chặt Quảng Linh Linh thì thầm, giọng mang chút trẻ con. 'Phò mã, Ta mơ thấy ác mộng'
Quảng Linh Linh vuốt tóc Trần Mỹ Linh. Hương thơm trên người nàng vẫn còn thoang thoảng. 'Linh nhi mơ thấy gì?'
'Phò mã ngươi có nữ nhân khác'.
'Hahaha'. Buồn cười, Quảng Linh Linh thật vui vẻ, không nghĩ rằng Trần Mỹ Linh lúc ghen cũng đáng yêu như vậy. Quảng Linh Linh rất nhanh hôn lên đôi môi, thì thầm.
'Sẽ không có chuyện đó. Trừ khi Linh nhi bỏ ta thôi'
Trần Mỹ Linh hung hăn 'Nếu ta bỏ chàng, Phò mã sẽ có nữ nhân khác sao?'
----
Hôm nay Quảng Linh Linh đặc biệt thức dậy sớm hơn ngày thường. Quảng Linh Linh ngủ chú ý hơn, phải tự nói với bản thân phải ngồi dậy, không được nướng.
Trần Mỹ Linh mở mắt, vén chăn chuẩn bị rời giường thì thấy Quảng Linh Linh ngồi sẵn trên ghế cạnh giường, mắt không chớp nhìn chầm chầm mình. Khó hiểu cười hỏi.
'Phò mã hôm nay dậy thật sớm. Ta còn tưởng ta dậy trễ chứ?'
Quảng Linh Linh không phản ứng. Cảm nhận ánh mắt người kia càng ngày càng nóng bỏng. Có chỗ không đúng, nàng nhìn bản thân liền hiểu vì sao Phò mã mới sáng đã ngây ngô như vậy. Áo ngủ một bên rơi xuống nữa vai, cảnh sắc bên trong làm nàng ngượng ngùng. Một tay nàng kéo áo, một bàn tay che đi mắt người kia đang tham lam nhìn lấy.
'Phò mã còn muốn nhìn?'. Trần Mỹ Linh lạnh giọng.
Quảng Linh Linh kéo tay Trần Mỹ Linh ra, nắm lấy bàn tay mềm mại. Hôn nhẹ lên bàn tay, nhoài người đặt một nụ hôn lên trán đối phương.
'Linh nhi, buổi sáng tốt lành'
Nói xong lại kề mặt sát vào ngay miệng Trần Mỹ Linh, dùng tay chỉ vào má. 'Linh nhi cũng phải chúc Phò mã buổi sáng tốt lành đi chứ'.
Trần Mỹ Linh là ai a? Đường đường là Trưởng công chúa lạnh lùng kêu ngạo, giờ bắt nàng phải làm chuyện mất hình tượng này. Nàng rất khó chấp nhận.
'Nhanh đi. Nàng còn phải luyện kiếm'
'Không hôn không được sao?'. Trần Mỹ Linh kéo dài thời gian.
'Không được. Ta đã hôn nàng, giờ đến lượt nàng'. Quảng Linh Linh cố chấp. Trần Mỹ Linh cứng rắn. Không ai nhường ai. Đợi rất lâu, Trần Mỹ Linh vẫn cắn môi không động khẩu. Quảng Linh Linh không muốn làm khó người mình yêu, xoay người trước khi rời đi lại chiếm tiện nghi trên đôi môi kia.
'Ta đến hoa viên trước, nàng nhanh chuẩn bị'
Quảng Linh Linh rời đi trong lòng có chút mất mát. Phải chăng bản thân mình yêu Trần Mỹ Linh quá đậm sâu? Nếu bây giờ bảo mình vứt bỏ loạt tình cảm này. Làm sao có thể. Nhưng nếu là tiếp tục, bản thân không thể cho Trần Mỹ Linh một gia đình hạnh phúc, không thể cho nàng nhi tử, không thể cho nàng có cuộc sống bình thường như những nữ nhân khác.
Trái tim ẩn ẩn đau. Ngày xưa học sinh học cũng không thể giải thích, vì sao cứ đau lòng hay thất tình, tim sẽ nhói đau. Nước mắt lại rơi.
Hoa viên.
Lạc Hy đứng chờ từ rất sớm. Nàng tình cờ đi ngang, tay mang theo cây trúc Phò mã căn dặn, thấy Phò mã hôm nay thức sớm, vừa đi lại còn trầm tư liền đi theo.
'Phò mã! Hôm nay đặc biệt sớm'
'Ân! Lạc Hy, tỉ biết cảm giác thích một người là thế nào không?'
Lạc Hy biết ngày này sẽ đến. Nhưng hôm nay đến nhanh như vậy. Lạc Hy không trả lời mà hỏi thẳng vấn đề. 'Phò mã là thích Trưởng Công chúa?'
Xoay người, đối diện Lạc Hy. 'Ân. Ta phát hiện bản thân không phải thích nàng, mà là yêu nàng. Yêu hết bản thân này'
'Phò mã đừng quên thân phận'
'Ta không quên. Ta......Lạc Hy tỉ có ủng hộ ta không?'
Lạc Hy không có trả lời. Nàng nhất thời không biết trả lời làm sao, nên chỉ có thể im lặng. Quảng Linh Linh không đợi, tiếp tục nói.
'Lạc Hy tỉ, ta có thể nghe theo tỉ bất cứ điều gì. Vì tỉ là người thân của ta. Nhưng tình yêu của ta dành cho Trần Mỹ Linh, thật xin lỗi! Ta không thể nghe theo tỉ'
****
Trần Mỹ Linh đến hoa viên, gặp lúc Quảng Linh Linh và Lạc Hy đang nói chuyện. Bản thân nhớ đến tình cảnh đêm đó, không nói một lời. Từng đường kiếm chém vào không gian, sắc bén. chuẩn xác.
Nghe âm thanh tiếng kiếm chém vào gió, Quảng Linh Linh và Lạc Hy đồng thời quay lại. Quảng Linh Linh lắc đầu thở dài, mình quá hiểu rõ nữ nhân này. Lại hiểu lầm mình và Lạc Hy. Phải moi tim mình ra để chứng minh bản thân chỉ yêu nàng sao?
'Lạc Hy tỉ, đưa cho ta'. Lạc Hy đưa cho Quảng Linh Linh một thanh trúc thẳng, dài khoảng 1 mét. Tối hôm qua Quảng Linh Linh dặn nàng sáng nay mang cây trúc đến cho mình.
Cây trúc này chính là hôm đó sau khi làm đèn lồng còn dư lại. Thấy bỏ đi thì uổn, vậy nên Quảng Linh Linh liền giữ lại.
Đứng một bên xem Trần Mỹ Linh luyện kiếm. Từng chiêu thức ghi sâu trong đầu. Trần Mỹ Linh luyện quá độ rồi, Quảng Linh Linh thấy vậy liền nhảy ra. Không ngờ Lạc Hy nắm ống tay áo Quảng Linh Linh kéo lại.
'Phò mã ra đó cho kiếm chém vào người sao?'
Hình ảnh này rơi vào trong mắt Trần Mỹ Linh. Nàng đang phát hỏa, kiếm hướng hai người đưa tới. Quảng Linh Linh đẩy Lạc Hy về phía sau, dùng thanh trúc đỡ lấy kiếm. 'Linh nhi, nàng bình tĩnh'.
Trần Mỹ Linh ánh mắt sắc bén, nhìn thanh trúc nằm dưới thanh kiếm của mình, gằn từng chữ. 'Nói! Phò mã lấy thanh trúc này từ đâu?'
Thôi rồi, Quảng Linh Linh trong lòng khóc ròng. Lần này tránh cũng không được a. 'Ta thấy phía sau có rất nhiều trúc, chỉ chặt một số cây làm đèn lồng. Còn dư lại một thanh này'.
'Phò mã dám?'. Lời nói xong, kiếm liên tục tấn công tới. Quảng Linh Linh không còn cách nào tránh nữa. Đành thi triển lăng ba vi bộ tới lui né tránh. Hơn trăm chiêu kiếm không chạm được vào người Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh không cam lòng. Không có ý định dừng lại.
'Nàng mệt rồi. Dừng lại thôi'. Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh mồ hôi tuôn ra ướt áo, ướt tóc. Làm sao đành lòng. Lần này không né tránh, dùng chính kiếm pháp của Trần Mỹ Linh để đánh trả. Trần Mỹ Linh rõ ràng yếu thế hơn, lúc kiếm của Trần Mỹ Linh đâm thẳng vào ngực trái. Quảng Linh Linh mỉm cười buông thanh trúc trong tay.
'Phụt'. Tiếng kiếm đâm vào thịt rõ ràng, Trần Mỹ Linh rút kiếm ra. Vẫn chưa hồi phục tinh thần. Lạc Hy đã xông vào xô nàng ra, ôm lấy Quảng Linh Linh quát 'Trần Mỹ Linh! Cô vì thanh trúc kia mà tùy hứng một kiếm đâm ngay tim Phò mã. Cô thật không xứng đáng để Phò mã yêu thương cô như vậy'.
Giờ khắc này Lạc Hy không phân biệt chủ nghĩa Quân thần nữa. Đỡ Quảng Linh Linh hướng y phòng của nàng, căn dặn không ai được tiếp cận. Chỉ mang nước nóng và vải đến cửa chờ lệnh của nàng.
Hiện giờ nàng thật lớn ở đây a. Đến Trần Mỹ Linh cũng không nói một lời với Lạc Hy.
'Lạc Hy, tỉ đừng trách nàng'
'Phò mã im lặng để ta trị thương'
Lạc Hy phong tỏa huyệt đạo để máu ngưng chảy. Bắt đầu công tác cứu chữa.
Bên ngoài Trần Mỹ Linh thẩn thờ nhìn đôi tay của mình, chính đôi bàn tay này đâm vào tim Phò mã. Nàng là đang làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com