Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Thường Nguyệt nhìn thấy một vật thấp thoáng trong chăn, nàng cẩn thận vén chăn lên. Là một miếng vải trắng dính một ít máu. Miếng vải có bản to, rất dày, quấn thành nhiều lớp.

'Không thể nào?' Linh cảm của nàng cho biết, nhất định có bí ẩn phía sau. Nàng không hi vọng suy nghĩ của nàng là đúng.

****

Quảng Linh Linh và Lạc Hy trở về Phò mã phủ. Lại tiếp tục cuộc sống trống vắng. Nếu không có Lạc Hy mỗi ngày ba buổi đều nhắc nhở Quảng Linh Linh dùng bữa. Có lẽ bản thân mình cũng không thiết tha đến chuyện ăn uống nữa rồi.

'Lạc Hy, ta muốn đi dạo một chút'

'Ta đi cùng Phò mã'

'Ân'

Quảng Linh Linh cùng Lạc Hy rời khỏi phủ đã là buổi chiều, nắng không còn gây gắt. Không khí bắt đầu nhộn nhịp. Nếu không có Lạc Hy bên cạnh, cảm giác thất tình đau thấu tim can có thể thiêu chết con người.

Oom là một ký ức của kiếp trước. Chỉ có thể yêu, chưa một lần được đáp lại. Nhưng đối với Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh không chỉ là tình yêu, mà là cả một đời. Trần Mỹ Linh như dòng máu trong cơ thể, mỗi ngày thấy nàng như máu chảy về tim, có thể sống, có thể thở, có thể vui vẻ, có thể buồn phiền.

Trần Mỹ Linh ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mình. Không có nàng, đời này không còn ý nghĩa. Nhưng bên cạnh còn Lạc Hy, bản thân thật không thể bỏ nàng lại. Nàng sẽ bơ vơ một mình.

'Lạc Hy, tỉ có ý trung nhân chưa?'

Lạc Hy bị hỏi có chút bất ngờ, ngượng ngùng lảng tránh. 'Phò mã hỏi để làm gì?'

'Gả tỉ đi. haha'. Quảng Linh Linh đi bên cạnh cười vui vẻ, cố điều chỉnh cảm xúc để không ảnh hưởng đến Lạc Hy.

'Ta không có. Không cần phải gả. Hay là Phò mã chán ghét tỉ tỉ này rồi?'. Lạc Hy gương mặt trầm trọng. Giọng điệu như là đe dọa 'Ngươi dám nói chán ghét ta thử xem?'

'A. Ta làm sao chán ghét tỉ. Nếu không ai dám lấy tỉ ta sẽ bao nuôi tỉ cả đời a'

'Phò mã nói đó'

'Một lời đã định'

Tối này, Quảng Linh Linh có dịp nhìn ngắm đường phố cổ đại. Quá xá nhỏ có, lớn có. Cuộc sống chính là bươn chảy. Ai cũng muốn có tiền để lo cho cuộc sống gia đình. Haiz.

Quảng Linh Linh ghé một quán chè nhỏ bên đường. Gọi hai chén chè hạt sen. Quảng Linh Linh đời trước không thích ngọt, không thích chè hạt sen. Nhưng mà thấy quán chè này, lại nhớ lần trước Linh nhi nói muốn ăn chè hạt sen. Chính mình chưa có cơ hội nấu cho nàng. Vào ăn một chút xem có học hỏi gì không?

'Lão bà. Cho cháu hai chén chè'

'Có ngay'. Bà lão chậm rãi trả lời. Bà lão chỉ có một mình, buôn bán cũng không đắc lắm. Thấy vậy Quảng Linh Linh tự đến lấy chè, không cần phiền bà lão.

'Bà sống một mình sao? con cháu bà ở đâu? sao không đến ?'

'Ta sống một mình, bán chè mưu sinh. Năm trước đứa con trai duy nhất trong nhà theo lệnh tòng quân. Vẫn chưa đến hạn trở về'. Bà kể mà nước mắt ươn ướt.

'Lão bà, chè của bà rất ngon. Sao lại vắng khách như vậy?'

'Haiz. Bình thường cũng có người ra vào. Hôm nay không biết tại sao ế ẩm'

'Ân. Cháu ăn xong rồi. Xin phép đi trước'. Quảng Linh Linh để lại một thỏi bạc. Bà lão e ngại.

'Công tử, lão bà không có ngân lượng để thối lại'.

'Bà cứ giữ lấy phòng thân. Nếu có chuyện cần cứ đến Phò mã phủ tìm ta'

Quảng Linh Linh và Lạc Hy rời khỏi, mắt bà lão vẫn còn ươn ướt. Bà không dám tin thế gian này còn có một vị công tử nho nhã, tốt bụng thế này.

****

Hướng phía trước đi, thấy hai bên đường vắng vẻ. Chắc là xảy ra chuyện gì mới như vậy. Cho nên bước nhanh hơn. Quảng Linh Linh nhớ trong phim, người cổ đại đặc biệt nhiều chuyện đi, có chỗ nào đông vui lại kéo nhau đi hết, bỏ sạp, bỏ cửa hàng không trông coi.

'Ta đã nói ngân lượng của ta bị trộm. Trở về ta sẽ sai người mang trả cho ông'

'Cô nương a, người đi kẻ lại tưởu lâu này nhiều vô số kể. Ta để cô nương đi rồi ai đảm bảo cô nương sẽ mang tiền đến cho ta?'

Quảng Linh Linh thấy phía trước vây tầng tầng lớp lớp, không thể nào chen lọt. Lạc Hy hỏi một vị đại thúc bên cạnh 'Đại thúc cho hỏi phía trước xảy ra chuyện gì?'

'Cô nương và công tử đây không biết đi. Có một vị cô nương thoạt nhìn rất xinh đẹp, sang trọng. Nhưng hình như là người ngoại tộc. Đến tưởu lâu gọi món, xong lại nói ngân lượng bị trộm không có tiền trả. Liền muốn bỏ đi. Lão bản và cô nương ấy đang dằn co'

Quảng Linh Linh lôi kéo Lạc Hy vào bên trong đám người, xin nhường đường. Vượt qua lớp người cuối cùng cũng là mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra. Không ngoài dự đoán, Quảng Linh Linh thấy một cô gái vận y phục màu vàng nhạt. Lần này nàng xuyên nữ trang, trong xinh đẹp thoát tục hơn hẳn nam trang. Đích xác là Cửu công chúa Thác Bạt Nhạc.

Quảng Linh Linh hướng lão bãn hành lễ. 'Vị đại ca này, cho hỏi đã xảy ra chuyện gì làm người không vừa ý?'

'Công tử đây là?'

'Tại hạ họ Quảng. Vị cô nương chính là lệnh mụi của ta'

Thái độ lão bản nho nhã hơn cả. Từ tốn kể lại lần nữa. 'Chuyện chính là như vậy'

'Lệnh mụi có việc đi xa, vừa trở về. Đầu tiên không đề phòng dẫn đến bị kẻ xấu trộm hết ngân lượng. Ta sẽ thay nàng thanh toán'

'Vẫn là công tử đây hiểu chuyện'.

'Ngươi....'. Thác Bạt Nhạc tức giận bỏ đi. Nàng chính là không cần cái gì Phò mã giúp đỡ.

Quảng Linh Linh đưa bạc cho lão bản xong nhanh chóng đuổi theo. Thác Bạt Nhạc đi với tốc độ không nhanh, nữ nhân này là muốn chờ mình.

'Lạc Hy, tỉ đi một mình được không?'

'Phò mã cứ đi trước, ta theo cách xa'. Vậy là hai người thỏa thuận.

***

Quảng Linh Linh im lặng đi theo, không nói cũng không có hành động gì.

'Ui'. Thác Bạt Nhạc dừng lại đột ngột, tình huống bây giờ là đầu Quảng Linh Linh đâm sầm vào lưng Thác Bạt Nhạc.

'Đại Phò mã, huynh không nhìn đường sao?'. Thác Bạt Nhạc có vẻ khó chịu.

'Ân. ta có nhìn đường, không nhìn Cửu..công chúa nên mới đụng trúng cô. Thật xin lỗi'

'Huynh đi theo ta làm gì?'

'Công chúa là khách quý của Đại Minh, một mình trốn ra ngoài không mang theo thị vệ. Nếu người xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao ăn nói với Đại hoàng huynh của công chúa đây?'

Thác Bạt Nhạc lại bỏ đi, không để ý đến Quảng Linh Linh. Cửu công chúa Đông Ngụy chừng 18 tuổi, trông khá trẻ, tính tình có chút ngang bướng cũng là chuyện thường.

Từ ngày Trần Mỹ Linh rời Phò Mã phủ, Quảng Linh Linh không còn bận rộn nhiều. Không phải xuống bếp, không phải bồi nàng. Cho nên thời gian này tương đối rảnh rỗi. Học tính kiên nhẫn một chút.

Phía sau lưng Thác Bạt Nhạc luôn có người đi theo, đương nhiên là không thích. Nàng càng đi càng nhanh, muốn bỏ Quảng Linh Linh ở lại.

'Ta đưa cô trở về'.

Vừa dứt lời, thuộc hạ của Thác Bạt Nhạc xếp hàng hành lễ. Cô ta có muốn trốn cũng không được. Quảng Linh Linh cười mỉm đối với Thác Bạt Nhạc mà nói 'Trở về nghỉ ngơi sớm. Nếu muốn đi dạo ta có thể đi cùng cô, không cần một mình ra ngoài đề bị cướp'.

Liền quay lưng trở lại tìm Lạc Hy.

Thác Bạt Nhạc đứng một ở giữa đám thuộc hạ, lần này không có bỏ trốn mà ngoan ngoãn theo bọn họ trở về. Sứ thần Đông Ngụy được sắp xếp ở một Phủ lớn khang trang nằm phía Tây ngoài hoàng cung. Chứ không được ở trong cung. Vì hoàng cung chỉ dành riêng cho hoàng tộc Bắc Ảnh.

Một vài ngày sau đó. Quảng Linh Linh không có vào cung. Nghe nói đoàn sứ giả đã về nước. Họ thật tâm nể phục Đại Minh. Đúng lúc thị vệ gác cổng mang thư vào, báo lại có một tiểu cô nương nhờ chuyển thư này đến Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh không quen biết nhiều, người viết thư cho mình thật không nghĩ ra. Một phong thư hình chữ nhật, bên ngoài không đề tên. Nội dung thư:

'Phò mã! Ta thật ra tên thật là Thác Bạt Nhạc An. Cửu công chúa Đông Ngụy. Ta theo Đại hoàng huynh đến Minh triều cùng lắm là ra ngoài du ngoạn, không nghĩ lại gặp được ngươi. Một người đối với ta rất đặc biệt. Ngươi ôn nhu, thân thiện, kiên nhẫn. Ngươi không giống những nam nhân khác, nhìn ta bằng ánh mắt đầy dục vọng chiếm đoạt.

Ta là nữ nhân nơi thảo nguyên rộng lớn, Ta không biết nói lời hoa mĩ hay ẩn ngôn. Ta có một chút thích ngươi. Lần này đi không có cơ hội nói lời từ biệt. Nhưng ta sẽ nhớ ngươi còn nợ ta một lời hứa dẫn ta đi ngoạn.

Nếu có cơ hội đến Đông Ngụy, đến nội cát hoàng tộc Thác Bạt, đưa vật này tìm Thác Bạt Nhạc An. Ta sẽ đến đón ngươi.

Quảng Linh Linh-Ta sẽ nhớ ngươi'

Ách. Quảng Linh Linh tìm trong bao thư, qua thật có một miếng ngọc bội nhỏ màu đỏ, khắc chữ 'An'. Chính là tên của cửu công chúa.

Ân. Quảng Linh Linh xếp thư bỏ vào quyển nhật ký trên kệ. Suy nghĩ một lúc liền bỏ miếng ngọc bội vào bao thư. Tốt nhất không nên mang theo đồ người khác trên người.

Tiếng gõ cửa bên ngoài dồn dập, Quảng Linh Linh đứng dậy mở cửa. Là Lạc Hy. Chưa đợi Quảng Linh Linh nói Lạc Hy đã cướp lời.

'Phò mã, Tôn công công truyền thánh chỉ tới. Phò mã nhanh tiếp chỉ'

Quảng Linh Linh đến sảnh. Tôn Công Công liền nói những câu quen thuộc. 'Phò mã Quảng Linh Linh tiếp chỉ'

Quảng Linh Linh cùng thị nữ, thị vệ trong phủ quỳ xuống nghe tuyên chỉ.

'Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Xét thấy Đại Phò mã tài đức vẹn toàn, học rộng tài cao khiến Sứ thần Thác Bạt nể phục. Trẫm cần một Thái phó phò trợ bên người. Trẫm phong cho Đại Phò mã chức Nhất Phẩm Thái Phó. Ban thưởng lệnh bài ra vào cung bất cứ khi nào. Khâm thử'

'Đại Phò mã mời người tiếp chỉ'

'Thần tạ chủ long ân'

******

Tôn công công còn đặc biệt ban y phục. Hừ hừ...màu xanh lam ư. Vải lụa dày thượng đẳng. Không tệ. Ngày mai vào cung làm việc. Thời gian thật quá gấp rút.

Ngày đầu tiên Quảng Linh Linh dậy sớm. Vào cung. Hoàng thượng hôm nay sau giờ thượng triều liền có mặt tại phòng học. Đây chính là ngự thư phòng. Nhìn cũng biết Bắc Ảnh Trần Tịch ưu ái Quảng Linh Linh thế nào mới để mình đặt chân vào đây. Thời điểm học chỉ còn lại Quảng Linh Linh cùng Bắc Ảnh Trần Tịch.

'Hoàng tỉ phu, chúng ta bắt đầu đi'

Nhìn Bắc Ảnh Trần Tịch hăng hái, Quảng Linh Linh không muốn làm hắn nhục chí, chiều theo hỏi. 'Hoàng thượng muốn học gì?'

'Làm sao Huynh có thể tính nhanh hơn cả bàn tính? Dạy đệ cách tính đó'

'Ân. Ta sẽ dạy hết những gì ta biết cho đệ. Nhưng thời gian học được quy định rõ ràng. Đây chính là quy định'

Quảng Linh Linh đưa một tờ giấy, nội dung quy định thời gian học. Trên lớp, Thái phó nói Hoàng thượng phải nghe. Tôn sư trọng đạo là điều không thể bỏ qua. Phương pháp của thái phó đưa ra, Hoàng thượng phải làm theo cho đúng. Không đúng thái phó có quyền trách phạt......và rất nhiều thứ khác nữa.

Ngày đầu tiên, Quảng Linh Linh yêu cầu Bắc Ảnh Trần Tịch học thuộc cửu chương 2. Hắn ngồi cả buổi chỉ để ngẫm cửu chương 2 này. Mỗi ngày chính là 1h30 dạy học. Công việc thật nhàn hạ, hưởng lương triều đình a.

'Hoàng thượng. Người học cho thuộc, ngày mai ta sẽ kiểm tra. Nếu sai một câu nào sẽ viết lại 100 lần đến khi người thuộc thì thôi'

****

Buổi học kết thúc, Quảng Linh Linh cáo từ. Để thời gian Bắc Ảnh Trần Tịch còn phê duyệt tấu chương. Quảng Linh Linh vừa bước ra cửa đã chạm mặt Trần Mỹ Linh. Rung rung khẽ gọi 'Linh nhi'.

'Tham kiến Phò mã'. Tuyết nhi hành lễ. Quảng Linh Linh lần này không để ý. Chỉ lo nhìn về phía Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh, vẫn dịu dàng gọi 'Linh nhi'. Trần Mỹ Linh không để cho Quảng Linh Linh có cơ hội nói tiếp. Giật tay rất mạnh, phủi tay áo bỏ đi.

Tuyết nhi vẫn còn tốt, chạy đến an ủi Quảng Linh Linh. 'Phò mã, công chúa tâm trạng không tốt. Khi nào tâm trạng nàng tốt Phò mã hảo hảo nói chuyện với nàng'

Mất mát, trống rỗng. Đến một cái nhìn nàng còn không cho ta. Cơ hội nào để nói chuyện, tính cách Trần Mỹ Linh không phải Quảng Linh Linh không biết. Chỉ là ....

'Phò mã, người không có dự định gì sao?'

'Ta chỉ biết mỗi mình tỉ. Còn có dự định gì?'

'Chúng ta trở về đi'

'Tạm thời chưa được. Ta phải tìm cơ hội giải thích với Lạc Hy'

******

Từ ngày Quảng Linh Linh trở thành thái phó cho Hoàng thượng, Bắc Ảnh Trần Tịch tự tin hơn hẳn, hắn càng ngày càng trưởng thành. Thông minh, nhanh nhẹn. Hắn thông minh là giống Trần Mỹ Linh.

Bắc Ảnh Trần Tịch được Quảng Linh Linh chỉ dạy những phương pháp quản lí triều thần, cách để nắm cán bọn họ. Cách trị tham quan, xử lí công vụ sao cho gọn gàng nhất. Những bài thể dục nâng cao sức khỏe. Có học có hành. Bắc Ảnh Trần Tịch thật sự nắm bắt rất nhanh.

Quảng Linh Linh yêu cầu Bắc Ảnh Trần Tịch cấp một chú bồ câu, mỗi khi cần hỏi, nếu Quảng Linh Linh không có mặt, có thể gửi bồ câu đưa tới. Rất nhanh sẽ giải quyết thắc mắc của hắn. Nhưng ngụ ý sâu xa của Quảng Linh Linh, chính là sau này. Nếu phải rời khỏi đây, vẫn còn cách để biết tin tức Trần Mỹ Linh.

Một tháng đã trôi qua, Quảng Linh Linh trông gầy đi nhiều. Đôi lúc vô tình gặp Thường Nguyệt trò chuyện vài câu. Đêm nay Quảng Linh Linh có việc cần bàn cùng Bắc Ảnh Trần Tịch vì vậy đến tối muộn mới rời khỏi. Không hiểu sao lần nào cũng gặp được Thường Nguyệt.

'Hoàng tỉ phu, hôm nay huynh về trễ. Có lẽ chưa dùng cơm tối. Ta có thể mời huynh đến Thường Nguyệt cung dùng chung không?'

Quảng Linh Linh biết danh tiết của người phụ nữ ở cổ đại rất quan trọng, không hiểu sao Thường Nguyệt không sợ mà để mình tới lui vào Thường Nguyệt Cung. Vì vậy không cố kỵ hỏi. 'Ta thấy không tiện lắm, trời đã tối rồi e là không tốt'

'Không sao. Huynh theo ta'. Thường Nguyệt lôi kéo Quảng Linh Linh, không cho Quảng Linh Linh có cơ hội từ chối.

'****

'Hoàng tỉ phu thấy mùi vị như thế nào?'. Thường Nguyệt vừa gấp thức ăn vào bát của Quảng Linh Linh vừa hỏi.

'Rất ngon. Sao mụi ăn ít như vậy?'.

'Bình thường ta ăn rất ít a. Như vậy đủ no rồi. Huynh uống thêm chén canh này đi'.

Quảng Linh Linh lâu lắm rồi mới ăn nhiều như hôm nay, lại còn bị ép uống cả một chén canh. Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn uống hết. Thường Nguyệt gật đầu với Tiểu Loan. Tiểu Loan hiểu ý, sai người đến dọn dẹp thật sạch phòng ăn. Quảng Linh Linh thấy sắc trời đã trễ, liền đứng dậy cáo từ. Nhưng không hiểu tại sao đầu lại choáng váng, mơ hồ không nhìn rõ người. Cố lắc thật mạnh, hai chân đang cố gắng trụ vững, hướng Thường Nguyệt nói.

'Ngũ hoàng mụi. Đa tạ bữa cơm này. Ta xin cáo từ'. Lời nói vừa dứt, Quảng Linh Linh không trụ nổi vô lực ngồi xuống ghế. Thường Nguyệt chính là đến bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ. 'Hoàng tỉ phu, huynh không khỏe, ta dìu huynh vào phòng nghỉ ngơi một lát'.

Quảng Linh Linh khó khăn khoat tay, nhưng cũng không cản được hành động của Thường Nguyệt. Thường Nguyệt đã dìu Quảng Linh Linh trở về phòng ngủ của mình. Tiểu Loan và mọi người lui, sẽ không ai được phép tiết lộ truyện này. Nếu không, hậu quả khó lường. Họ biết, ngũ công chúa làm việc không kém Trưởng công chúa là bao.

Nhìn người mơ màng trên giường, Thường Nguyệt ưu sầu. Đối với người trước mặt, nàng không muốn làm ra loại sự tình này. Nhưng nàng quan sát rất lâu, do hỏi Đại hoàng tỉ rất lâu vẫn không có kết quả. Nàng muốn giúp hai người này hàn gắng cũng không biết từ đâu. Nàng thừa nhận bản thân có tình cảm với Hoàng tỉ phu là việc sai trái, nhưng nàng không cản nổi trái tim mình. Điều nàng hy vọng bây giờ chính là suy đoán của nàng hoàn toàn sai.

Hoàng tỉ phu không có trêu hoa ghẹo nguyệt, vừa lúc trước Đại hoàng tỉ và Hoàng tỉ phu còn ân ân ái ái khiến nhiều người ngưỡng mộ, cớ sao chỉ qua một đêm mọi việc lại biến thành thế này. Đại hoàng tỉ hồi cung, không nhìn mặt Hoàng tỉ phu? Miếng vải trắng nàng nhìn thấy trong phòng?

Tay nàng run rẩy, vừa sắp chạm vào thắt lưng Quảng Linh Linh, lại rút trở về. Nàng suy nghĩ không biết phải đối diện như thế nào với người mình thầm mến. Nhưng đã đến nước này, nàng không đi không được. Nàng hít thật sâu, hai tay cởi thắt lưng Quảng Linh Linh. Áo ngoài được cởi ra, chỉ còn lại trung y. Tim nàng đập mạnh hơn, nhanh hơn. Nàng không hy vọng....không hy vọng..

Nhưng kết quả chính là thứ nàng không hy vọng nhất. Trước mắt nàng chính là một nữ nhân, quấn vải trắng quanh ngực. Trên ngực còn có cả vết thương chưa mờ sẹo. Nàng không dám tin, phò mã của Trưởng công chúa lại lại nữ nhân. Người nàng thầm yêu lại là nữ nhân. Trả trách Đại hoàng tỉ lại phản ứng thế này.

Nàng bình tĩnh mặc lại y phục cho Quảng Linh Linh. Rời khỏi phòng như không có chuyện gì. Một lúc sau trở vào, trên tay mang theo lọ thuốc giải. Cẩn thận mở nắp, để Quảng Linh Linh ngửi một chút. Thường Nguyệt hiện giờ đang ngồi ở bàn xoay lưng về phía Quảng Linh Linh.

Chỉ một thời gian rất ngắn, Quảng Linh Linh mơ màng tỉnh lại. Phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ. Mùi hương nhàn nhạt rất quen thuộc. Lật đật ngồi dậy mới phát hiện áo bị người cởi ra. Hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, chỉ thấy bóng lưng Thường Nguyệt. Quảng Linh Linh biết chắc chắn có điều không tốt xảy đến. Nhanh tay buột chặt thắt lưng, bước về phía Thường Nguyệt nhẹ giọng hô.

'Thường Nguyệt...Ta....'

Thường Nguyệt mỉm cười nhìn Quảng Linh Linh, nhưng là nụ cười chua xót, mang theo nước mắt. 'Ta nên gọi ngươi là gì đây?'

'Ta....'. Quảng Linh Linh cuối đầu. Không biết trả lời như thế nào.

'Ngươi lừa gạt Đại hoàng tỉ, lại lừa gạt cả ta. Ngươi nói đi, tại sao lại lừa gạt tình cảm tỉ mụi ta? Ngươi nói đi'. Thường Nguyệt khóc dữ dội hơn. Nàng nhào đến đánh mạnh vào ngực Quảng Linh Linh. Khóc đến tê tâm liệt phế, cảm giác này chỉ có nàng mới hiểu.

Yêu một người có thân phận là tỉ phu của mình, nàng đã dằn vặt vô cùng. Giờ đây nàng càng sai lầm hơn khi đặt trái tim mình không đúng chỗ. Nàng khóc hết nước mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com