Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

'Thường Nguyệt. Mụi bình tĩnh lại'. Quảng Linh Linh ôm bả vai của Thường Nguyệt nhưng không có ngăn cản nàng đánh mình.

Khóc mệt, đánh đã đánh. Thường Nguyệt vô lực ngã vào lòng Quảng Linh Linh, mặt chôn ở cổ Quảng Linh Linh. Không biết khi nào lại khóc, cổ Quảng Linh Linh đã ướt đẫm một mảnh. Thường Nguyệt thì thầm.

'Ngươi có tin chuyện vừa gặp đã yêu không? Ngươi có biết mỗi lần nhìn thấy ngươi ta vui vẻ biết dường nào? Ngươi có biết ta ngưỡng mộ Đại hoàng tỉ ra sao? Ngưỡng mộ nàng tài giỏi, ngưỡng mộ nàng có một phò mã như ngươi. Ngươi có biết vì sao ta và ngươi thường xuyên gặp mặt? Đó không phải là tình cờ, là do ta cố tình chờ đợi ngươi. Vì ta yêu ngươi - yêu lầm một người'.

Quảng Linh Linh vẫn không tin vào tai mình. Thường Nguyệt nói nàng yêu mình sao? Sao mình lại gây ra lỗi lầm không đáng thế này?

'Thường Nguyệt. Xin lỗi, ta không biết tình cảm của mụi dành cho ta như vậy'. Quảng Linh Linh đứng yên, mặc cho Thường Nguyệt ôm lấy mình.

'Ta không trách ngươi, chỉ trách bản thân ta'. Thường Nguyệt nói rất khẽ, nhưng vẫn đủ hai người nghe.

'Thường Nguyệt, đây là tội khi quân. Ta còn sống đến ngày hôm nay là do Trần Mỹ Linh quá khoan hồng rồi. Nàng có thể tố cáo ta. Nhưng xin hãy để Lạc Hy rời khỏi. Có được không?'

'Tại sao?'

'Ta chỉ có Lạc Hy là người thân, Ta hứa sẽ bảo vệ tỉ ấy cả đời'

'Ngươi ôm ta một lần có được không?'. Thường Nguyệt không trả lời, nhưng là một yêu cầu khác đối với Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh chần chừ, chính bản thân mình không muốn ôm nữ nhân nào khác ngoài Trần Mỹ Linh. Nhưng mà Thường Nguyệt không phải nữ nhân khác, nàng chính là hoàng mụi của Trần Mỹ Linh, cũng như là hoàng mụi của mình. Vì vậy hai tay mạnh dạng ôm chặt Thường Nguyệt.

'Ngươi đối với ta là tình cảm gì?'. Thường Nguyệt lại yếu ớt hỏi một câu. Câu hỏi này Quảng Linh Linh không biết trả lời thế nào. Nàng biết thân phận của mình, nói ra sự thật mình chỉ xem nàng là hoàng mụi vậy sẽ như thế nào.

'Ta...ta...thân phận của ta không có quyền để yêu hay thích một ai'

'Ngươi có thích ta không?'

'Thường Nguyệt! Ta xin lỗi. Trái tim ta chỉ có một người là Trần Mỹ Linh. Sẽ không còn chỗ cho người thứ hai'

Quảng Linh Linh thở mạnh, phản ứng của Thường Nguyệt không như mình suy đoán. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Quảng Linh Linh. Ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng mắt Quảng Linh Linh cười chua xót.

'Đã khuya. Ngươi trở về đi. Ta biết tình cảm này là sai. Nhưng ta hoàn toàn không có khả năng chấm dứt. Tim ngươi không có chỗ cho người khác. Tim ta cũng sẽ không cho người khác bước vào - trừ ngươi'. Rất nhanh nàng nhoài người hôn lên môi Quảng Linh Linh. Mỉm cười, nụ cười nàng không dành cho ai.

'Ta đã hôn ngươi. Ta chỉ có thể lấy ngươi'

Sau đó Thường Nguyệt đẩy nhẹ Quảng Linh Linh. 'Ngươi về đi. Ta muốn nghỉ ngơi'. Quảng Linh Linh không nghĩ đến những điều Thường Nguyệt đã làm. Có thể nàng chỉ là nhất thời chưa chấp nhận được sự thật.

'Ân. Thường Nguyệt. Bảo trọng'.

Ai cũng nặng nề, ai cũng có một điều khó nói. Lời xin lỗi lúc này là điều không thể nói với Thường Nguyệt. Quảng Linh Linh suy nghĩ, nếu mình không xuất hiện tại đây. Có lẽ không dẫn đến những bi kịch này. Không làm Thường Nguyệt đau lòng, không làm Trần Mỹ Linh thất vọng. Nhưng đời lại không có hai từ Nếu - như.

Đã có quyết định, Quảng Linh Linh hướng Ngự thư phòng đi tìm Bắc Ảnh Trần Tịch. Trong phòng đèn luôn sáng, Bắc Ảnh Trần Tịch càng siêng năng hơn. Quảng Linh Linh luôn tìm những tấm gương vĩ đại, những nhà lãnh đạo tài tình, biến tấu thành những bậc vĩ nhân để Bắc Ảnh Trần Tịch dễ hiểu. Hắn ghi chép lại theo phương pháp Quảng Linh Linh truyền dạy. Hắn thật ngoan và cố gắng, Lại rất thông minh. Trần Mỹ Linh có một hoàng đệ như hắn thật tốt.

'Hoàng tỉ Phu, huynh vẫn chưa trở về sao?'

'Hoàng thượng thật siêng năng a. Thật không uổng công ta đã dồn hết tâm quyết cho đệ'

'Ân. Ta còn rất nhiều thứ chưa thuần thục, đã ghi chép ra. Ngày mai lại nhờ Hoàng tỉ phu giảng một lần nữa'

Quảng Linh Linh chần chừ. Nhìn về phía Tôn công công. Bắc Ảnh Trần Tịch rất hiểu ý, cho phép Tôn công công lui trước. Quảng Linh Linh và Bắc Ảnh Trần Tịch đối diện nhau.

'Hoàng thượng, ta có một việc rất quan trọng cần thông báo'

'Huynh có chuyện quan trọng cứ nói'

'Ân. Tình cảm giữa ta và Trần Mỹ Linh không thể cứu vãn, là do ta bất tài. Không cách nào chuộc lại lỗi lầm của mình. Hưu thư ta sẽ ký. Ta chính là muốn xin từ chức Thái Phó'

'Huynh muốn đi đâu chứ?'

'Trở lại quê nhà. Lạc Hy nói dẫn ta trở về'

'Đệ không biết giữa huynh và Đại hoàng tỉ đã xảy ra chuyện gì. Đối với đệ, huynh mãi mãi là Hoàng tỉ phu của đệ. Huynh không thể rời xa Đại hoàng tỉ, càng không thể bỏ đệ mà đi. Huynh đã hứa sẽ tổ chức hôn lễ cho đệ mà'

Đúng là trước đây Bắc Ảnh Trần Tịch than vãn, mẫu hậu tìm cho hắn một hoàng hậu. Chính là môn đăng hộ đối đi, xem ra thì cũng tốt. Hắn muốn Quảng Linh Linh phải tổ chức một hôn lễ hoành tráng theo phương thức mới lạ mà Quảng Linh Linh đã kể hắn nghe. Hắn đang hoang mang không muốn tin lời Quảng Linh Linh nói.

'Ta thất hứa cùng đệ. Ta nhất định sẽ trở về thăm đệ. Đừng quên chúng ta vẫn còn phương thức liên lạc mà'. Quảng Linh Linh cười vỗ vai Bắc Ảnh Trần Tịch.

'Huynh có thể suy nghĩ lại không??' Bắc Ảnh Trần Tịch còn nước còn tác. Quảng Linh Linh biết bản thân được một hoàng đế xuống nước năn nỉ là thế nào vinh hạnh. Đời này được kết giao với Bắc Ảnh Trần Tịch đúng là không phí.

'Ghi nhớ phương pháp luyện binh ta đã nói. Đặc biệt binh quyền đệ phải giữ trong tay nhiều hơn so với bọn họ. Không nên tin bất cứ ai'

'Đệ ghi nhớ'

Quảng Linh Linh hành lễ, xoay người rời đi.

'Huynh không yêu Đại hoàng tỉ sao?'. Bắc Ảnh Trần Tịch thật sự rất thích Hoàng tỉ phu này. Hắn không muốn ai sẽ là hoàng tỉ phu của hắn, nhất là cái tên Lý Bân kia. Hắn vẫn chưa từ bỏ tham vọng có được Đại hoàng tỉ, có được giang sơn Đại Minh. Mà mẫu hậu, nếu biết tình cảm giữa Đại hoàng tỉ cùng Hoàng tỉ phu rạn nứt. Có khi nào lại gán ghép Lý Bân cho Đại hoàng tỉ. Mẫu hậu chính là muốn giữ vững địa vị cho mình. Bởi hiện tại trong tay tên Lý Bân nắm một nữa binh quyền của Đại Minh.

Quảng Linh Linh dừng bước, nhưng không quay người. Rất nhẹ nhàng mà đáp. 'Ngoài Đại hoàng tỉ của đệ ra, Quảng Linh Linh ta sẽ không lấy nữ nhân khác'. Nói xong mỉm cười tiêu sái bước đi.

Đến hoa viên, ngẩng mặt nhìn trời. Đêm nay trăng sáng, đây chính là lần đầu Linh nhi đánh mình. Quảng Linh Linh nhớ lại bất giác mỉm cười, bản thân mình đã đánh mất quá nhiều thời gian. Lần này sẽ không đi lạc, chậm rãi hướng Trần Mỹ Linh cung mà đi.

Cánh cửa Trần Mỹ Linh Cung đóng chặt, giờ này mọi người hẳn là ngủ hết đi. Quảng Linh Linh nhẹ nhàng dùng khinh công nhảy vào. Không hổ danh là thuộc hạ của Trần Mỹ Linh công chúa. Chỉ cần có chút động tĩnh liền xuất hiện. Hai nữ thị vệ lần trước 'THỈNH' mình trở về đây mà. Họ nhanh tay rút kiếm ra một nữa. Quảng Linh Linh liền ngăn cản.

'Hai vị tỉ tỉ, là ta'

'Thì ra là Phò mã. Phò mã có việc gì cần hai ta làm?'

'Ta muốn gặp Linh nhi. Hai người có thể để ta vào?'

Hai nữ thì vệ vẫn cuối đầu hành lễ. Nghe Quảng Linh Linh nói thì nhìn mặt nhau, lại cuối đầu. Quảng Linh Linh biết nhiệm vụ của họ là không cho người lạ vào, quan trọng hơn là ngăn cản mình.

'Xem như ta cầu xin hai tỉ. Chỉ một lần thôi. Ta thật sự có chuyện rất quan trọng cần nói với Linh nhi'

Một tháng hơn, họ chính là thấy Trưởng công chúa gương mặt băng lãnh hơn, ánh mắt u thương hiện rõ, gầy đi trông thấy. Đôi lúc còn bắt gặp nàng uống rượu. Họ là hạ nhân, không có quyền can thiệp chuyện của chủ tử, nhưng Phò mã và công chúa đều đối với họ rất tốt. Họ thật không muốn hai người đi đến nước này. Lại hiểu ý nhìn nhau, rồi tự động dạt ra hai bên tránh đường.

'Thưa phò mã, Trưởng công chúa ở tẩm cung. Có lẽ người đã nghỉ ngơi'.

'Ân. Ta đã biết. Đa tạ hai vị tỉ tỉ'.

Quảng Linh Linh đi qua hai nàng, chậm rãi đến đại sảnh, qua hoa viên, chính là phòng ngủ của nàng. Quảng Linh Linh đứng bên ngoài chừng một canh giờ, ánh đèn bên trong vẫn le lói như vậy. Không có động tĩnh, cũng không có tắt.

Quảng Linh Linh cẩn thận suy nghĩ những đều cần nói. Chỉ sợ đối diện với Trần Mỹ Linh, bản thân lại vô dụng không nói được lời nào. Nhìn mặt trăng đã ở giữa đỉnh, lúc này đây chính là lúc cần đối diện với Trần Mỹ Linh, cũng có thể là lần cuối cùng Quảng Linh Linh được nhìn thấy nàng.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bên trong phòng yên tĩnh. Quảng Linh Linh cẩn thận từng bước tiến đến bên giường. Cảm giác hồi hộp như lúc chờ đọc tên trong danh sách trúng tuyển. Buồn cười. Mình thật sự đang lén lút với thê tử của mình a.

Tay len vào màn che, cẩn thận vén ra lại nhanh chóng chui vào. Nhìn người an ổn nằm trên giường ngủ say, gương mặt bình thường thanh lệ thoát tục. Giờ đây nhìn nàng tiều tụy, tâm Quảng Linh Linh đau không thở nổi.

Quảng Linh Linh rất nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không dám gây ra bất cứ tiếng động nào. Sợ làm Linh nhi thức giấc, mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn.

'Linh nhi! Ta có rất rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Ta chưa từng nói chuyện một mình như vậy bao giờ. Ta hy vọng và cũng không hy vọng nàng nghe được. Vì ta biết, đối với nàng. Ta chỉ như một vết bùn vấy bẩn vào người nàng.

Gặp nàng, ta lại không nhớ mình phải bắt đầu từ đâu. Vậy thì nhớ đến đâu ta sẽ nói ở đấy'.

Quảng Linh Linh giọng càng ngày càng trầm, ánh mắt ươn ướt. Lời nói ra vô cùng khó khăn, bởi những tình cảm to lớn bị cản nơi cổ họng rồi.

'Linh nhi! Ta tên thật là Sirilak Kwong. Là một người ở rất xa, rất xa nơi này. Ở nơi đó, ta chưa sống hết một nữa cuộc đời liền bị sét đánh trong một đêm mưa. Ta rời khỏi thế gian, và khi ta tỉnh lại linh hồn của ta đã ở trong người của Quảng Linh Linh - Phò mã của nàng.'

Vì vậy khi ta tỉnh dậy, ta hoàn toàn xa lạ với nơi đây. Ta chỉ biết mỗi Lạc Hy tỉ tỉ. Tỉ kể lại cho ta biết ta là ai, vì sao phải thành thân với nàng. Lạc Hy chỉ nói Quảng gia chỉ còn lại mình ta, vì vậy phụ thân và mẫu thân quyết định dưỡng ta thành nam nhân nuôi lớn.'

Quảng Linh Linh chậm rãi mà kể, vẫn luôn nhìn gương mặt của Trần Mỹ Linh, muốn khắc họa từng chi tiết thuộc về nàng. Không muốn nhưng phải rời xa.

'Nàng sẽ rất khó để chấp nhận chuyện này, ta cứ nghĩ rằng nàng sẽ tố ta cùng Hoàng thượng và Thái hậu. Nhưng nàng đã không làm vậy. Ta biết nàng có tấm lòng rất lương thiện'

'Sau này không còn ta nấu ăn cho nàng, nàng đừng nên quá kén chọn. Nên ăn thịt cá, nàng mãi ăn rau xanh và cháo sẽ không tốt cho sức khỏe'

'Còn nữa. Ta có làm một chiếc ghế xích đu để ở cạnh hồ sen, dưới cây liễu. Mỗi khi nàng mệt mỏi có thể ngồi đó hóng mát.'

'Có lần nàng muốn ta giải thích những gì ta đã viết trong quyển sổ trong thư phòng. Giờ ta nói cho nàng biết. Ta viết bằng ngôn ngữ quê hương ta, gọi là chữ 'Thái Lan'. Nàng sẽ nhìn không hiểu. Nội dung chính là từ lúc gặp nàng, và mỗi ngày trải qua bên cạnh nàng. Ta sợ đến lúc ta già đi, trí nhớ kém ta lại quên mất'.

'Linh nhi! Những ngày qua ta thật sự rất, rất nhớ nàng. Nàng có biết nàng chính là hơi thở của ta. Một khi không còn hơi thở, con người ta sẽ mãi không nhìn thấy ngày mai'

'Trước đây ta không biết nàng có yêu ta nhiều như ta yêu nàng không. Sau nhiều việc trải qua, ta biết được một điều. Ta không hề tồn tại trong tim nàng. Ta chưa từng hận nàng vì nhiều lần đã thương ta, ta chưa từng hối hận vì yêu nàng. Ta cũng chưa từng hối hận vì ta là nữ nhân. Thân phận ta là do phụ mẫu ban cho, ta không có quyền chọn lựa. Bởi vì nghịch kiến thế tục, chúng ta là không thể'.

'Nàng đừng tự dày vò bản thân'. Quảng Linh Linh nắm lấy tay Trần Mỹ Linh, nhé vào bên trong một bức thư, ngậm ngùi nói tiếp. 'Ta đã ký tên sẵn, nàng giúp ta viết nội dung a. Ta chưa từng biết viết hưu thư là thế nào.

'Linh nhi. Ta....'. Quảng Linh Linh rất khẽ rất khẽ, cuối người hôn lên trán Trần Mỹ Linh. Tham lam ngậm lấy vành môi nữ nhân chiếm hết tình cảm của mình. Sau đó rất nhanh đứng dậy.

'Ta...ta nói cho nàng biết một bí mật. Nhớ...nàng nên nhớ...Quảng Linh Linh, chỉ yêu duy nhất Bắc Ảnh Trần Mỹ Linh'.

Đứng bật dậy, rất nhanh xoay người rời khỏi. Trong lúc đó, một giọt nước mắt vừa lướt qua môi. Vị mặn đắng.

***

Quảng Linh Linh không biết rằng, lúc mình rời đi, trên giường. Trần Mỹ Linh đã cắn chặt môi, nước mắt đã rơi ướt gối. Nàng ngăn không cho tiếng khóc bật ra.

Nắm chặt bức thư trong tay, Trần Mỹ Linh khóc nghẹn. Từ ngày biết được sự thật, nàng không ngủ được nhiều. Đêm nay cũng vậy, nàng phát hiện có người ở trước cửa phòng rất lâu. Nghĩ là kẻ xấu, vậy nên nàng lên giường giả vờ ngủ.

Đợi rất lâu cũng không thấy thích khách ra tay, mà là giọng nói quen thuộc của một người. Nàng đã nghe hết những lời Phò mã nói. Đã nghe không sót một lời.

Nàng mở thư ra, đúng chỉ là một tờ giấy trắng ghi ba chữ 'Quảng Linh Linh' đồng ý. Và một tờ giấy nhỏ, gấp hình trái tim. Bên trên là dòng chữ 'Linh nhi! Ta yêu nàng'.

Trong phòng, một nữ nhân trốn vào gốc giường ngồi gối đầu, gục mặt. Đôi vai run run. Trần Mỹ Linh nàng đã khóc. Nữ nhân này thật ra biết đau lòng.

******

Quảng Linh Linh trở về Phò mã phủ trong tình trạng mệt mỏi. Không một chút sức sống. Lạc Hy đợi mãi không thấy Quảng Linh Linh về nàng vô cùng lo lắng. Vừa thấy bóng dáng Quảng Linh Linh liền lao vào.

'Phò mã, người đi đâu mới về. Sao bộ dạng thảm thế này'

Quảng Linh Linh nhìn Lạc Hy rất lâu. Chỉ buông một câu. 'Sau này đừng gọi ta là Phò mã nữa'

'Ý người là sao?'

'Trưởng công chúa đã biết thân phận của ta lâu rồi'

'Vậy.....chúng ta.'

'Yên tâm. Nàng không giết chúng ta. Đi thu dọn, sáng mai chúng ta rời khỏi đây'. Quảng Linh Linh đi thẳng về phòng. Không muốn làm gì, ngã ra giường mệt mỏi nhắm mắt.

***

Quảng Linh Linh chỉ là nhắm mắt, cũng không hề ngủ. Ngược lại bản thân vô cùng thanh tỉnh. Ngồi dậy lấy vài bộ y phục thường mặc bỏ vào túi vải tự may. Nhìn quanh căn phòng một chút, nhớ. Rất nhớ. Nhớ Linh nhi từng nũng nịu với mình, nhớ bộ dáng nàng ngồi trang điểm. Lúc nàng nằm đọc sách. Nhớ hương thơm trên người nàng...

Đi ra cửa, ngang qua bàn án. Nhìn thấy tờ giấy, nổi hứng muốn viết bút lông. Liền đi vòng qua bàn ngồi vào ghế. Suy nghĩ một chút nên viết gì đây? Vẫn là chọn tiếng Thái tốt hơn. Vậy nên liền viết.

'Ta muốn ôm em, qua nữa đời điên loạn - Ta muốn che chở nàng, qua nữa kiếp lênh đênh'.

Mỉm cười thỏa mãn. Đặt bút rời đi.

'Công tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong'

'Ân. Chúng ta xuất phát'. Quảng Linh Linh lên ngựa, xoay một vòng nhìn lại ba chữ 'Phò Mã Phủ'. Liền dứt khoát rời đi.

****

Trường Ninh Cung

'Công chúa, người ăn một chút gì đi. Đã ba ngày người chưa ăn gì rồi'. Tuyết nhi một bên lo lắng khuyên can. Đêm đó sau khi Quảng Linh Linh rời đi, sáng hôm sau thị vệ ở Phò mã phủ thông báo 'Phò mã cùng Lạc Hy đã rời khỏi'.

Trần Mỹ Linh đã ngồi thẩn thờ suốt ba ngày, giam mình trong phòng. Không ăn không uống, không cho người vào. Tuyết nhi cũng là hết cách mới tự ý xông vào. Cho dù nàng nói khô cả lưỡi, Trần Mỹ Linh vẫn không phản ứng.

Tuyết nhi còn nhớ một người, trừ hoàng thượng bề bộn công vụ ra. Người này chính là tỉ mụi tốt nhất với Trưởng công chúa. Liền nhanh chân hướng Thường Nguyệt Cung tìm đến.

'Công chúa, thái y nói sức khỏe người suy nhược. Cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhiều hơn'

Tuyết Nhi vừa vào trong đã nghe Tiểu Loan than thở, nói chuyện một mình. Nắng sớm chưa nóng lắm, Ngũ công chúa dưới ánh nắng sắc mặt nhợt nhạt. Tuyết nhi hành lễ nhưng vẫn không nhận được sự phản ứng nào. Nàng nhìn Tiểu Loan, chỉ thấy Tiểu Loan lắc đầu, thở dài.

'Ngũ công chúa đã thẩn thờ như vậy 3 ngày nay. Nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ bệnh mất'

'Tại sao lại vậy? Trưởng công chúa người cũng tình trạng này. Ta còn dự định sang đây mời ngũ công chúa đến khuyên ngăn Trưởng công chúa. Nào ngờ....?'

****

Chuyện rất nhanh đến tay Thái hậu. Thái hậu đến Trường Ninh cung và Thường Nguyệt Cung cũng vô ít, nhìn một người là nữ nhi do mình mang nặng đẻ đau sinh ra. Một người là nữ nhi của thân mụi mình. Hai người đều suy sụp như mất hồn. Cũng chỉ còn cách lắc đầu thở dài. Thân là mẫu hậu của hai nàng, sao lại không nhìn ra là chuyện gì? Chỉ là Thái hậu chưa rõ vì sao Phò mã cùng nữ nhi lại rời xa nhau.

Hoàng thượng thường xuyên di giá đến thăm. Nhưng cũng không có kết quả. Ngày lại ngày trôi qua. Hoàng cung vắng đi uy nghiêm của Trần Mỹ Linh công chúa và Thường Nguyệt công chúa. Lại chính là lúc để Thất công chúa Thường Vân ra mặt.

Hơn một tháng sau, Thường Nguyệt có phần khởi sắc. Nàng trầm lặng hơn, mỗi sáng thường đến nơi đã từng gặp Quảng Linh Linh để tĩnh tọa. Nàng muốn bản thân thật cân bằng. Thái hậu và Hoàng thượng đều biết đoạn tình cảm nàng dành cho Phò mã, nên càng không thể ép nàng tìm Phò mã nàng không yêu. Mắt nhấm mắt mở cho qua, lờ đi những lời cầu thân nhiều vô số kể.

Nói đến Trần Mỹ Linh, vẫn là phong thái của Trưởng Công chúa. Nàng trầm ổn hơn xưa rất nhiều. Đáng nói hơn, nàng lại quyết định trở về Phò mã phủ. Bình đạm sống từng ngày.

Trong lòng nàng, tình cảm chưa phân định. Nàng biết thời gian qua bản thân không thể quên đi Phò mã, lại càng không thể chấp nhận Phò mã. Nàng ...

Ngày trở lại, nàng lại thấy tờ giấy ghi bút tích của Phò mã. Là hai câu thơ, chữ viết xa lạ. Nhưng nàng vẫn luôn thu thập, dù nàng không thể hiểu.

Mỗi ngày nàng đều đến xích đu bên hồ thơ thẩn hồi lâu, tối tối lại nằm đọc sách trên ghế dài Phò mã đã làm. Nàng còn đi thăm rừng trúc mà Phò mã đã giấu nàng chặt đi. Giờ bọn chúng lại mọc lên xanh um. Trông rất đẹp.

Thấy một thị nữ đi ngang hành lễ với nàng, nàng liền hỏi. 'Ngươi có biết căn phòng Phò mã không cho ai vào nằm ở đâu?'

'Dạ hồi Trưởng công chúa. Là căn phòng thứ nhất ở phía kia'

Trần Mỹ Linh liền hướng căn phòng thị nữ chỉ mà mở cửa bước vào. Do Quảng Linh Linh căn dặn không ai được phép vào nên căn phòng có phần bẩn. Mạng nhện giăng xung quanh. Nhưng nhìn ra bên trong rất là ngăn nắp.

Nhìn thấy một vật nơi góc phòng, nàng không kiềm được mà rơi nước mắt. Đó chính là chiếc đèn lồng Mèo kitty mà Phò mã đã làm tặng nàng. Phía trên giá treo ghi rõ ngày tháng tặng Linh nhi. Vách cạnh bên treo hai bức họa. Bức thứ nhất ghi ngày tháng gặp gỡ Linh nhi. Bức thứ hai chính là nghi ngày tháng nhìn thấy Linh nhi câu dẫn nằm đọc sách. Bên cạnh còn có một ghi chú nhỏ. 'Linh nhi a, ta không biết họa, đành phải tìm họa sư, ngồi cả ngày trời để miêu tả thần thái của nàng. Họ chỉ là họa sư bình thường, sao có thể vẻ hết thần thái của Linh nhi. Nhưng ta thật sự nhớ nàng, mỗi khi nàng không ở phủ. Ta lại trốn đến đây ngắm nàng'.

Trần Mỹ Linh khóc sưng cả mắt. Lần lượt đến xem từng vật mà Phò mã đã cất giấu trong phòng. Có những chiếc khuôn bé xíu ghi chú 'Khuôn bánh trái tim, sẽ dành cho Linh nhi'. Đặc biệt, Trần Mỹ Linh nhìn thấy hai tượng sáp hình người. Có tô màu, nhìn y phục có thể nghĩ ra một tượng sáp là Phò mã, còn lại là nàng. Bên dưới tờ giấy ghi 'Linh nhi, ta lại nhớ nàng. Liền tìm sáp về nghịch. Ta không khéo tay, nhưng ta sẽ nắn hình nàng bằng cả nỗi nhớ của ta'

Trần Mỹ Linh ngã quỵ xuống đất, ôm tượng sáp trong tay. Tiếng tim nàng vỡ tự bao giờ.

*****

Thời điểm đó, Quảng Linh Linh cùng Lạc Hy đã đến biên giới Đại Đường. Thật sự rất đẹp a. Quảng Linh Linh thật mở mang tầm mắt. 'Lạc Hy, đây là nơi ta sinh ra sao?'

'Ân! Công tử thấy thế nào?'

'Rất đẹp!'. Ánh mắt lại trùng xuống. Trong đầu vốn nghĩ, nếu cùng Linh nhi đến đây, sống cuộc sống hai người. Có phải sẽ rất hạnh phúc không?

Phía xa, một đám binh lính mặc áo giáp, một đoàn cầm thương, một đoàn cầm kiếm. Một đội binh mã hướng Lạc Hy cùng Quảng Linh Linh mà đuổi. Quảng Linh Linh hốt hoảng.

'Lạc Hy. Họ đang hướng chúng ta mà đến'

'Ân. Không lẽ là đến để bắt Công tử'. Giọng nói Lạc Hy nghiêm trọng vô cùng.

Quảng Linh Linh kéo tay Lạc Hy. 'Chạy thôi a'......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com