Chương 28
Ta nghĩ mọi người đều đoán rằng Quảng Linh Linh sẽ hướng Đại Minh mà đi. Nhưng xin thưa, ba người họ đang trên ngựa hướng thẳng Đông Ngụy mà đến.
'Công tử, chúng ta đang đi đâu?'
'Đông ngụy'
'Để làm gì a?'. Lạc Hy rất tò mò mà hỏi. Lạc Hy cứ nghĩ rằng Thái tử sẽ đến Đại Minh, mình cũng có cơ hội gặp lại Tuyết nhi. Vậy mà lại đổi hướng. Không lẽ Thái tử không mong nhớ Trưởng Công chúa sao?
'Ta biết tỉ đang nghĩ gì. Nhưng ta có việc quan trọng hơn phải làm'
Quảng Linh Linh lại thúc ngựa chạy nhanh, cỏ cây hai bên đường lùi lại với tốc độ chóng mặt. Lạc Hy biết Thái tử làm việc đều có tính toán, nàng rất tin tưởng người trước mặt.
****
Quảng Linh Linh đã đến cửa thành Đông Ngụy. Nơi đây dân số không gọi là đông, ngoài đường thấy toàn nữ nhân, người già và trẻ nhỏ. Cuộc sống tương đối khó khăn. Nhìn cũng biết, nam nhân trai tráng đều bị bắt đi tòng quân. Vừa rồi không phải vừa chiếm được mấy thành của Đại Minh sao.
Dân không no ấm lại còn hiếu chiến, lương thực lấy đâu ra?
Ba người dắt ngựa đi vào thành, Quảng Linh Linh cẩn thận quan sát nơi đây. Con dân đói khổ như thế này, hoàng tộc Thác Bạt có biết?
'Tiểu Nô, hỏi đường đến hoàng cung Thác Bạt'
'Dạ. Tiểu Nô lập tức đi ngay'.
Chỉ mất nữa ngày cưỡi ngựa, từ cổng thành có thể đến cửa cấm cung hoàng tộc Thác Bạt. Nơi đây là Thảo Nguyên, đất đai rộng lớn nhưng vẫn còn rất thô sơ. Mọi thứ đều không lộng lẫy như Hoàng tộc Đại Minh và Đại Đường.
'Xin hỏi vị đại ca này, ta chính là bạn hữu của Cửu công chúa Thác Bạt Nhạc An. Huynh có thể giúp ta chuyển vật này đến nàng?'
Binh linh canh gác là một tráng sĩ trẻ, trông hắn cao lớn, gương mặt không có phần hung ác như Quảng Linh Linh tưởng tượng. Hắn nhìn thấy vật Quảng Linh Linh đưa tới, liền cuối đầu hành lễ .' Thì ra là Quảng công tử, phiền Công tử theo tiểu nhân một chuyến'.
Vì sao lại vậy? Chính là Cửu công chúa đã dặn bọn họ, nếu có một Nam nhân anh tuấn mang tín vật của nàng đến, lập tức dẫn huynh ấy đến gặp nàng.
Thế là họ đã đợi được người này, người huynh đệ trước mắt đã thông báo cho thuộc hạ lập tức đi bẩm báo với Cửu công chúa. còn hắn dẫn đường đưa ba vị khách đến Cung Nhạc An.
Hoàng Cung Thác Bạt đơn giản, cũng tương đối bình dị. Không có gì đặc sắc, nữ tử nơi đây rất cá tính, không e thẹn như những cung nữ ở Đại Đường hay Đại Minh.
'Nô tài tham kiến Cửu công chúa'. Vị huynh đệ dẫn đường hành lễ.
Quảng Linh Linh nhìn thấy trước mắt là một nữ tử tươi trẻ, rất hoạt bát. Thật khác xa Thác Bạt Nhạc lúc mặc nam trang nha. Nữ tử thảo nguyên, đúng là một làn gió mát.
Thác Bạt Nhạc An lệnh cho thị nữ mang Tiểu Nô và Lạc Hy đến phòng khách nghỉ ngơi. Riêng mình lại dẫn Quảng Linh Linh đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện.
'Cuối cùng huynh cũng đến tìm ta'
'Ân. Ta muốn tìm Thác Bạt Tự, chỉ còn cách tìm cô trước'
'Một chút ý tứ tìm ta cũng không có?'. Thác Bạt Nhạc An tỏ ra vẻ thất vọng hỏi.
'Ân. Ta muốn trả lại cho công chúa vật này'. Quảng Linh Linh đưa ra miếng ngọc mà Thác Bạt Nhạc An đã gửi trong bức thư cho Quảng Linh Linh trước lúc nàng rời khỏi Đại Minh.
'Thái tử không hiểu ý tứ của ta?' . Thác Bạt Nhạc An lạnh mặt hỏi.
'Ân. Ta là người đã có thê tử. Thứ cho ta không thể đáp lại tình cảm của công chúa'. Quảng Linh Linh rất thẳng thắn mà từ chối, nói dối không ngượng miệng. Cái gì mà có thê tử, chẳng phải mấy năm nay vẫn lẻ bóng một mình sao?
' Phò mã và Trưởng Công chúa Đại Minh không phải đã tan vỡ cách đây hai năm sao? Ta một lòng chờ Thái tử đến. Thái tử một lòng si tình với nàng ta'
Quảng Linh Linh cười bất cần. 'Ta đến đây không phải để giải thích chuyện của ta và Trần Mỹ Linh. Ta là mang thân phận Thái Tử Đại Đường đến gặp Đại hoàng tử Đông Ngụy. Phiền công chúa giúp ta cho người thông báo một lời'
'Chưa từng có ai dám từ chối Thác Bạt Nhược An ta. Đường Quảng Linh ngươi là người đầu tiên. Ta chờ xem Trần Mỹ Linh có nhìn thấy ngươi đau khổ vì nàng không?'. Thác Bạt Nhạc An tức giận rời đi.
******
'Quảng Công tử, Đại hoàng tử đã đợi người ở thư phòng. Mười công tử theo ta'. Một tên thái giám cao gầy, rất nhanh đã đến đưa Quảng Linh Linh đi gặp Thác Bạt Tự.
'Mời Công tử'
'Đa tạ'
Quảng Linh Linh bước vào phòng, bóng dáng cao to của Thác Bạt Tự đưa lưng về phía mình. Thừa dịp hắn không để ý, Quảng Linh Linh quan sát căn phòng. Rộng rãi, thảm lót da hổ. Ngà voi treo trên vách, cung tên to nặng, lại còn dát vàng. Quảng Linh Linh nghĩ bản thân có lẽ không nhấc nổi cây cung, nói chi là bắn. Hắn thật là mạnh a.
'Tiểu Vương thật không ngờ Phò mã Đại Minh lại là Thái tử của Đại Đường uy dũng. Thật là ngạc nhiên a'.
Thác Bạt Tự nói chuyện lớn, Quảng Linh Linh thật không quen chút nào. Thác Bạt Tự qua hai năm, hắn để râu, tóc dài ra, da lại ngâm đen. Đúng là già dặn thật. Đánh giá hắn một chút, cũng không thể yếu thế được.
'Ta cũng rất bất ngờ về ý định xâm chiếm Đại Minh của Thác Bạt Tự ngươi'.
'Thì sao? Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặt. Để Thác Bạt Tự ta nói ngươi biết, Đại Minh không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Rất nhanh quân lính của Thác Bạt sẽ tiến đến kinh thành. Lúc đó bờ cõi Thác Bạt rộng lớn. Có khi còn hơn cả Đại Đường của ngươi. Haha'
'Ngươi đang nằm mơ sao?'
'Nếu chưa chắc thì ta đã không nói. Ta không những phải chiếm được Đại Minh, mà còn phải chiếm được Trưởng Công chúa kêu ngạo kia. Nói đúng hơn chính là thê tử của Đường Quảng Linh ngươi. Haha.'
Tim Quảng Linh Linh nhảy lên đến não, Thác Bạt Tự ngươi muốn khiêu chiến với ta sao? Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
'Ngươi nghĩ nàng sẽ bó tay chịu trói sao?'
'Đường Quảng Linh, ta biết hoàng mụi một lòng với ngươi. Phải chăng ngươi nên nghĩ lại nếu Thác Bạt và Đại Đường kết giao, sẽ không còn ai là đối thủ với chúng ta nữa?'
'Thác Bạt Tự, ngươi nên nhớ. Có Đường Quảng Linh ta ở đây. Ngươi đừng bao giờ nghĩ đến việc đánh chiếm Đại Minh'
'Ngươi là đang tuyên chiến với dòng họ Thác Bạt của ta?'
'Nếu đúng thì sao?'
'Được. Ta xem ngươi cứu Đại Minh thế nào?'
'Vậy thì ta cáo từ trước. Hẹn gặp lại'
Quảng Linh Linh bước ra khỏi cửa. Không có đi tiếp mà dừng lại, đưa lưng về phía Thác Bạt Tự mà nói. 'Người gian ác, sẽ không được như ý'.
****
Đó là một cuộc gặp gỡ không hề vui vẻ. Quảng Linh Linh đêm nay tìm một quán trọ ngụ lại một đêm ở ngoài thành.
'Công tử, chúng ta sẽ tiếp tục đi đâu?'.
Lạc Hy hỏi nhưng Quảng Linh Linh không trả lời. Dùng bút lông viết hai chữ lên mặt giấy. 'Có người'. Lạc Hy và Tiểu Nô đồng thời thủ thế. Quảng Linh Linh đứng dậy
'Họ đi rồi'
'Sao công tử phát hiện. Tiểu Nô và Lạc Hy không thể nghe được động tĩnh'
'Hắn thân thủ rất cao. Khinh công vô cùng tốt. Các người nghỉ Thác Bạt Tự sẽ phái một ám vệ bình thường để thích sát ta sao?'
'Hắn ta muốn đấu thật'. Lạc Hy nói.
'Ân. Vậy thì cứ diễn kịch với hắn thôi'
'Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao?
'Ân. Đến đây!'. Quảng Linh Linh gọi Tiểu Nô cùng Lạc Hy đến, ba cái đầu chụm vào nhau thảo luận. Ánh nến trong phòng soi bóng ba người lên vách, thật to lớn a.
Tin tức bồ câu do mật thám gửi tới đều đặn. Trần Mỹ Linh sáng sớm đã rời khỏi phủ đến tối mịt mới trở về. Quảng Linh Linh thật xót cho nàng.
Quảng Linh Linh càng nôn nóng hơn, chính mình bí mật triệu tập binh sĩ từ Đại Đường đến ẩn nấp tại Tân Cương chờ lệnh.
'Tiểu Nô, tìm vài bộ y phục vải thô, màu tối đến đây'
Quảng Linh Linh sai Tiểu Nô tìm y phục thường dân, chủ yếu không muốn người khác để ý hành tung. Mọi người đã thay y phục chỉnh tề, bắt đầu xuất phát đến Bình Giang.
Bình Giang đang bị quân Đông Ngụy chiếm đóng. Quảng Linh Linh cần phải vào đó xem họ như thế nào. Đồng thời sai Lạc Hy cùng Tiểu Nô đến kinh thành Đại Minh trước.
'Công tử, người một mình đến đó rất nguy hiểm'. Cả Lạc Hy và Tiểu Nô đều không đồng ý. Quảng Linh Linh lắc đầu, kiên quyết nói. 'Ý ta đã quyết. Các ngươi nhanh chóng tìm cách hủy đi lương thực tiếp tế mà Lý Bân cung cấp cho quân Thác Bạt'
'Nhưng mà...'
'Ta sẽ tụ hợp với đội binh của Đường Nghĩa tướng quân. Thừa lúc bọn chúng không để ý, chiếm lại các thành'
'Vậy...công tử người bảo trọng!'
****
Thế là ba người chia hai hướng. Lạc Hy cùng Tiểu Nô hướng kinh thành mà làm nhiệm vụ, Quảng Linh Linh ngược hướng đến Bình Giang.
Bước vào thành, kẻ bị thương, ngươi đang thoi thóp. Người già than thở, trẻ nhỏ khóc la. Bọn người Thác Bạt không những chiếm thành, còn cướp bóc lương thực. Thật không có nhân tính.
Quảng Linh Linh đi đến một con hẻm nhỏ. Nơi đây vắng vẻ, một hắc y nhân lập tức xuất hiện.
'Công tử cần gì phân phó?'
'Ngươi thông báo với Đường Nghĩa tướng quân. Chia quân ra thành năm đội, mỗi đội 5 vạn quân. Lập tức chiếm lại thành trì'
'Còn nữa. Điều 10 vạn binh bí mật đóng quân ngoài Kinh đô Thuận thiên. Đợi lệnh của ta'
'Vâng'. Hắc y nhân ngay lập tức biến mất.
Chuyện Quảng Linh Linh giao phó cho Đường tướng quân. Quảng Linh Linh tin rằng Đường tướng quân sẽ hoàn thành tốt. Chính mình cần đuổi đến kinh thành gấp.
******
Trong một quán trọ ở kinh thành.
Quảng Linh Linh cẩn thận đọc tin tức từ mật thám ở Phủ Phò mã. Trần Mỹ Linh vẫn là đi sớm về tối. Mật thám cũng không dò hỏi được gì. Mà tiểu bồ câu của Bắc Ảnh Trần Tịch thì khác, toàn là những câu hỏi. 'Hoàng tỉ phu, Thành trì bị chiếm. Lý Bân xin mang binh đi đoạt lại thành trì. Đại hoàng tỉ ngăn cản. Đệ thật khó xử'
Quảng Linh Linh rất nhanh liền viết trả lời: 'Đệ đồng ý hắn là được'
Năm ngày sau. Quảng Linh Linh cùng Lạc Hy và Tiểu Nô hội tụ tại Nam Kinh. Tại một quán ăn nhỏ, ba người ăn mặt vô cùng giản dị. Ngồi chung một bàn ăn.
'Tình hình bên đó thế nào?'
'Công tử yên tâm. Lương thực bị quân ta chặn đứng. E rằng Lý Bân sẽ khó ăn nói một phen'. Lạc Hy thản nhiên đáp
Một người đàn ông râu tóc lùm sùm, ăn mặt rách rưới đến bên cạnh ngồi xuống. 'Công tử, đã chiếm được thành trì. Quân Thác Bạt chạy loạn'
Người đến chính là tướng quân Đường Nghĩa. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, Quảng Linh Linh từng bước từng bước thực hiện kế hoạch của mình.
'Ta nghĩ không lâu sau đó, Thác Bạt Tự sẽ mang binh đến cùng đội binh của Lý Bân diễn kịch đây. Đường tướng quân chừa lại một thành trì, để Lý Bân ở đó diễn trò với quân Thác Bạt'
'Thần tuân lệnh'.
----
Hai ngày tiếp theo, Quảng Linh Linh rong ruổi đến kinh thành. Lần này, cảm giác rất khác. Cứ như đi xa trở về, vừa rất nhớ nhà, vừa rất nhớ người thương. Nhưng tiếc là không thể gặp được nàng, không thể đường đường chính chính mà đứng trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng.
Lý Bân đã mang binh tiến đến Giang Tô, dằn co với quân Thác Bạt. Khắp trời toàn là mùi tan thương, binh đao loạn lạc. Bắc Ảnh Trần Tịch giờ khắc này sẽ là rối rắm đi. Thác Bạt Tự cũng đã đến Kinh thành. Nếu theo kế hoạch của hắn, Lý Bân đang ở Giang Tô không thể về cứu giá. Hắn ngang nhiên mang binh tiến vào hoàng cung, ép Bắc Ảnh Trần Tịch thoái vị. Chà chà....
'Tiểu Nô, ngươi theo dõi thật sát Lý Bân. Ta nghi ngờ hắn sẽ lén lút gặp Thác Bạt Tự'. Quảng Linh Linh lại quay sang Lạc Hy. 'Lạc Hy, nhờ tỉ ẩn nấp trong Phủ họ Lý một thời gian'.
'Ý Công tử là nghi ngờ Thường Vân công chúa?'
'Ân. Nếu nàng ta tiếp tay, thì khó mà phát hiện'
Quảng Linh Linh nói rồi rời khỏi. Tìm một nơi yên ắn nghỉ lại. Đêm đến, chính là một thân y phục dạ hành. Dạo quanh hoàng cung một chuyến, xem ra cũng không đáng lo ngại. Bắc Ảnh Trần Tịch vẫn còn ngự lâm quân hộ giá. Thế nên rất nhanh chuyển hướng về phò mã phủ. Những năm gần đây, khinh công của Quảng Linh Linh không cần bàn cãi, khó người đuổi kịp, lướt nhẹ như gió. Công phu càng cao, hành động càng nhẹ nhàng dứt khoát.
Đêm khuya, trong phòng ngủ vẫn còn ánh nến. Trần Mỹ Linh có thói quen ngủ phải để đèn. Vì vậy, Quảng Linh Linh không rõ nàng đã ngủ chưa? Nhẹ nhàng đẩy cửa, lách người vào. Nhưng không may. Vèo một tiếng, ám khí xoẹt qua, Quảng Linh Linh tay phải rất nhanh bắt lấy. Đối phương ánh mắt sắt bén hỏi:
'Ngươi là ai?'
'Ta giống ngươi'. Quảng Linh Linh đè giọng nói. Thì ra trong phòng còn một tên hắc y nhân khác, như vậy có phải mình quá sơ ý không. Đến khi hắn phóng ám khí mới phát hiện. Không lẽ.....?
Đối phương không để cho Quảng Linh Linh nghĩ nhiều, liền hướng Quảng Linh Linh so chiêu. Quảng Linh Linh không vội tấn công, rất uyển chuyển tránh né. Trong tay đối phương cầm đao, rõ ràng sát ý quá nặng. Hắn từ trên đá xuống, Quảng Linh Linh đỡ bằng cánh tay, đang dằn co thì ngoài cửa có tiếng động. Quảng Linh Linh và hắc y nhân đồng dùng khinh công bay lên trần nhà.
Người vào là một nữ nhân, thanh lệ thoát tục. Tóc dài đen bóng, thân hình mảnh mai. Gương mặt băng lãnh, ánh mắt ưu buồn. Thoạt nhìn chính là muốn được che chở nàng. Nữ nhân Quảng Linh Linh ngày nhớ đêm mong xuất hiện, nàng...nàng vẫn như ngày nào. Hai năm rồi mới gặp lại. Có lẽ hình dáng ta như thế nào nàng cũng không thể nhớ.
Nàng đang muốn cởi y phục đi ngủ sao? Sao nàng lại không phát hiện có người chứ. Nếu nàng cởi y phục, không phải cái tên kia quá tiện nghi sao? Không được a, nhìn hắn kìa. Hai mắt sắp rớt ra ngoài rồi. Mắt thấy Trần Mỹ Linh đã cỡi y phục xuống nữa vai, Quảng Linh Linh liền đá cái tên vô liêm sĩ kia, cả hai lần nữa cùng đáp xuống đất.
Hắc y nhân oán hận nhìn Quảng Linh Linh. Không biết hắn nghĩ gì, thanh đao trên tay lặp tức kề lên cổ Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh là quá mệt mõi nên không hề chú ý trong phòng có người. Cũng vì nội lực hai người cao ngang ngữa nên Trần Mỹ Linh khó phát hiện.
Quảng Linh Linh gấp đến độ sắp lên tiếng gọi. Nhưng vẫn là ghìm lòng. Lại nghe tên vô liêm sỉ đó nói. 'Tiểu tử nhà ngươi, có phải thương hoa tiếc ngọc không? Nhưng rất tiếc, người đêm nay là của ta'
Hắn vừa nói, miệng còn kề sát tai của Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh vùng vẫy nhưng vô lực, nàng đang ở thế yếu. Quảng Linh Linh không nhịn nỗi nữa. Nhưng Nhi là người ngươi muốn chạm vào là chạm vào sao?
Thế là Lục mạch thần kiếm tấn công bất ngờ, hắn bị thương ngay bả vai liền buông Trần Mỹ Linh ra. Quảng Linh Linh chính là không muốn buông tha hắn, không nghĩ hắn lại tung ám khi về phía Trần Mỹ Linh. Buột Quảng Linh Linh phải dùng khinh công đến ngay bên cạnh, ôm Trần Mỹ Linh ngã xuống, ám khí là cắt trúng cánh tay phải của mình. Hắc y nhân thừa dịp trốn thoát.
Trần Mỹ Linh vẫn còn nằm trên người, trong lòng Quảng Linh Linh. Ánh mắt hai người nhìn nhau, giống như mọi thứ đang ngưng đọng lại. Cuối cùng vẫn là Trần Mỹ Linh phản ứng đến, xấu hổ đứng dậy chỉnh sửa lại y phục.
'Tay ngươi bị thương'
'Không sao?'
'Ngươi đêm hôm lẻn vào đây chỉ để cứu ta thôi sao?'
'Ta tiện đường đi ngang. Cô nương sau này nên cẩn thận. Cáo từ'. Quảng Linh Linh ôm cánh tay đau nhức, nhanh chóng trở về quán trọ. Haiz. Không có Lạc Hy thật khổ sở a. Tự mình phải xử lí vết thương.
---
Trần Mỹ Linh nàng vẫn còn lo lắng chuyện binh biến. Về phòng mệt mỏi liền không phát hiện trong phòng có người. Nàng cũng không nghĩ đến có người nhắm vào nàng. Đến khi chuyện xảy đến, nàng mới phát hiện. Từ đầu đến cuối, người mặc đồ đen có vẻ ốm yếu này luôn ra sức bảo vệ nàng. Đôi mắt của hắn nhìn nàng vô cùng ấm áp, lại có chút ưu thương, xa cách.
Lúc hắn ôm nàng vào lòng, cái ôm thân thuộc. Nàng không phân biệt được là thật hay mơ? Nàng nghĩ là Phò mã của nàng. Nhưng nếu là Phò mã, vì sao hắn phải đêm khuya lén lút đến đây? Không phải nàng không đáng để hắn làm vậy. Nàng đã tổn thương PHò mã, ép hắn phải rời đi. Hắn làm sao có thể trở về tiếp tục chở che cho nàng.
****
Đêm tối, ưu thương nối lấy ưu thương. Quảng Linh Linh vất vả xử lí vết thương. Trần Mỹ Linh thì luôn nhớ về hình ảnh hắc y nhân vừa bảo vệ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com