Chương 30
Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh nói có chút mất mát. Trước khi đi, muốn nói vài câu với nàng. Liền đi đến sau lưng Trần Mỹ Linh, không còn một chút kiêu ngạo nào mà nói.
'Linh nhi'.
'Đừng gọi ta là Linh nhi'. Giọng Trần Mỹ Linh băng lãnh, sắc bén.
'Ta...'
'Sao còn chưa đi?'
'Ta...Ta có thể trở về gặp nàng không?'
'Ngươi bước ra khỏi cửa, chúng ta không còn can hệ nữa'
Quảng Linh Linh biết không thể giỡn mặt với Trần Mỹ Linh. Đây không phải nàng đang cho mình cơ hội sao? Như vậy, lấy hết can đảm từ phía sau ôm Trần Mỹ Linh vào lòng. 'Nàng mãi là Linh nhi của ta'.
Trần Mỹ Linh giẫy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của Quảng Linh Linh. 'Ngươi buông ta ra'. Quảng Linh Linh nhất quyết không thể nghe nàng, Trần Mỹ Linh tức giận cắn thật mạnh vào bắp tay Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh đau vẫn không buông, Trần Mỹ Linh ý thức được mình sắp cắn mất miếng thịt của Quảng Linh Linh nên dừng lại. Trần Mỹ Linh xoay đầu, trừng mắt tức giận hỏi cái người trên mặt bất biến, vẫn luôn ôn nhu với nàng.
'Tại sao vẫn không buông?'
'Buông Linh nhi rồi ta sống cũng như không'
'Xảo ngôn'
Quảng Linh Linh đặt cằm lên vai Trần Mỹ Linh, mũi tham lam ngửi mùi thơm trên tóc nàng. 'Lời ta nói đều là sự thật'
Trần Mỹ Linh xoa chỗ vết cắn, lại chạm vào vết thương trên môi chưa lành của Quảng Linh Linh, ánh mắt phím hồng. 'Còn đau không?'
Quảng Linh Linh mỉm cười lắc đầu. 'Linh nhi nhà ta trưởng thành, răng có phần khó chịu nên tìm được vật gì đều đưa vào miệng cắn a'
'Phò mã càng ngày lớn mật'
'Haha. Ta nào dám lớn mật với Trưởng công chúa'. Nói xong còn kèm theo hành động hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Trần Mỹ Linh. Hôn lên vài tai xinh đẹp. Trần Mỹ Linh bất ngờ bị Quảng Linh Linh bế bổng người lên, nàng vẫn chưa hết bất ngờ, Quảng Linh Linh đã đặt nàng xuống giường.
'Phò mã muốn làm gì?'
'Vui vẻ với Linh nhi một đêm a'. Quảng Linh Linh cười xấu xa. Nằm bên cạnh ôm Trần Mỹ Linh vào lòng.
Trần Mỹ Linh chưa bao giờ cảm giác hạnh phúc như hôm nay, chính là cái cảm giác mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Sau đó lại tìm thấy, và chính mình lại sở hữu một lần nữa. Tay mân mê trêu đùa trên mặt Quảng Linh Linh, lại đến tóc, đến cổ...
'Hai năm qua Phò mã bỏ trốn cùng nữ nhân nào?'
Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh hỏi có chút không biết phải làm sao. Cái gì mà bỏ trốn cùng nữ nhân nào? không phải là vẫn hướng về nàng sao.
'Sao a, ta nói đúng nên phò mã không có gì chối cãi?'
Quảng Linh Linh phát hiện Trần Mỹ Linh đã nói nhiều hơn, mình một câu thì nàng đã hai câu rồi...
'Ta sao phải bỏ trốn cùng nữ nhân khác, không phải bên cạnh ta có nàng sao?'
'Rõ ràng trước mắt còn chối'
'Ta chỉ xem Lạc Hy là tỉ tỉ. Linh nhi đừng hiểu lầm'
'Vậy sao không xem ta là tỉ tỉ?'. Trần Mỹ Linh nũng nịu. Thiên địa ơi, nhìn nàng như vậy đáng yêu chết đi được. Nhưng mà trả lời làm sao cũng không thoát khỏi nàng. Cần suy nghĩ thật kĩ.
'Nàng là thê tử của ta. Sao lại xem là tỉ tỉ. Đừng nghĩ nhiều nữa'
'Vậy sao Phò mã đột nhiên trở về?'
'Nói ra thật dài, lúc quyết định rời nàng. Ta vô cùng đau khổ. Trở về ta như người bất cần mọi thứ. Chỉ có thể sống vì nghĩ đến nàng. Phụ thân và mẫu thân muốn ta phải lấy một nữ nhân khác, nàng chịu ân của mẫu thân mà mẫu thân cũng vô cùng thích nàng. Đáng nói hơn là, dung mạo của nàng rất...rất giống với nữ nhân ta đã từng yêu si mê'
Trảo thủ của Trần Mỹ Linh dừng tại thắt lưng Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh càng nói, lực đạo càng tăng mạnh. Quảng Linh Linh không nghĩ Trần Mỹ Linh lại ghen như vậy. 'Linh nhi ngoan một chút, ta sắp chịu không nổi rồi. Vết thương trên người ta chưa lành đã có thêm cái mới'
'Phò mã đã có ta, vẫn còn muốn nạp thiếp?'
Quảng Linh Linh bắt được cánh tay của Trần Mỹ Linh, rất ôn nhu hôn lấy. 'Tim ta đã nằm trong tay nàng. Linh nhi không cho phép làm sao ta dám chứ'
Ngẩng đầu nhìn người thương, Trần Mỹ Linh trong lòng vô cùng ngọt ngào. Đầu cọ cọ vào hỏm vai Quảng Linh Linh. Uy hiếp.
'Phò mã nhớ lấy, có bổn cung rồi thì nên an phận'
'Ân. Ta nhớ'
***
Đêm nay, Trần Mỹ Linh đặc biệt ngủ thật sâu trong vòng tay ấm áp của Quảng Linh Linh. Buổi sáng, Trần Mỹ Linh không dậy để luyện kiếm. Mà tham lam trong cái ôm ấm áp của Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh bị bàn tay càn quấy của Trần Mỹ Linh đánh thức. Không phải vì bị phá giấc ngủ mà nổi giận, Quảng Linh Linh hôn lên trán Trần Mỹ Linh, ôn nhu nói với nàng. 'buổi sáng tốt lành'.
'Phò mã cũng vậy'
'Bên cạnh Linh nhi thì sáng nào đối với ta cũng đều tốt cả'
'Dẻo miệng'. Trừng Ngưng ngắt lấy cái mũi Quảng Linh Linh mà lắc. Hai người vui đùa một chút, Quảng Linh Linh luyến tiếc đối Trần Mỹ Linh mà từ biệt.
'Linh nhi, ta có việc phải rời khỏi. Ta sẽ trở lại tìm nàng'
'Phò mã còn muốn bỏ trốn'
'Nàng ở đây, ta trốn đi đâu được'
'Vậy ta chờ'
Quảng Linh Linh rời giường chuẩn bị mặc lại y phục. Trần Mỹ Linh trách yêu. 'Phò mã sẽ mặc đồ dạ hành ra đường sao?'
Quảng Linh Linh lúc này mới phát hiện, thật ngượng ngùng mà cười. Nhìn Trần Mỹ Linh hướng tủ đồ, nàng cẩn thận mở ra ngăn tủ lấy một bộ y phục màu tím trắng.
'Không phải Phò mã thích y phục màu tím trắng này sao? Là ta tự tay may, có chỗ không đẹp, mong Phò mã đừng cười chê'
Quảng Linh Linh xúc động nghẹn lời, đôi tay vàng ngọc của nàng chưa từng dính xuân thủy. Vậy mà lại kiên nhẫn ngồi may bộ y phục này.
Trần Mỹ Linh giúp Quảng Linh Linh chỉnh lại y phục, thấy tác phẩm của mình cũng không tệ. 'Phò mã có thấy vừa người không?'
'Linh nhi, nàng đối với ta thật tốt'. Đôi tay Quảng Linh Linh bao phủ đôi tay của Trần Mỹ Linh, không biết bao nhiêu mũi kim đã đâm vào đôi tay vàng ngọc của nàng.
'Phò mã ngốc'
Ba ngày sau đó, Trần Mỹ Linh không thấy Quảng Linh Linh trở lại. Nàng rất muốn biết người kia làm gì mà thần bí, mờ ám. Nàng rất lo lắng cho Phò mã, một phần rất lắng cho tương lại của Đại Minh.
Ngự Thư Phòng
Bắc Ảnh Trần Tịch trông già thêm, sắc mặt xanh xao vì thiếu ngủ. Hắn đi tới đi lui, nóng lòng. Các thành trì bên ngoài không hề có một tin báo. Quân của Lý Bân một đi không trở lại.
'Đại Hoàng tỉ. Trẫm hết cách rồi'
'Ta sẽ dẫn quân đi'
'Cấp báo'....ngoài cửa truyền đến tiếng hét thất thanh của Thái giám. Hắn nói quân Thác Bạt tràn vào thành, đang chém giết bá tánh vô tội, không đến một ngày sẽ tiến vào hoàng cung. Bọn chúng còn treo cả cờ, trên cờ ghi dòng chữ 'Đại Minh đổi chủ'.
Bắc Ảnh Trần Tịch tức giận ném tất cả đồ vật trên bàn, gầm lên. 'Triệu tập tất cả các quân lính còn lại, ngăn chặn cho trẫm'
Thái giám hoảng sợ vâng lệnh. Lập tức rời khỏi. Nửa đêm, Bắc Ảnh Trần Tịch thượng triều gấp. Nhưng không ai tìm ra giải pháp nào. Một nữa bình quyền nằm trong tay Lý Bân. Tiên đế đã lập ra quy định, chỉ có người giữ ấn soái mới có quyền triệu tập binh mã.
Trong tay Bắc Ảnh Trần Tịch chỉ còn 10 vạn binh mã, số còn lại đang trấn giữ biên cương. Hoàn toàn không thể trở về cứu giá. Bắc Ảnh Trần Tịch choáng váng. Không lẽ giang sơn Đại Minh lại hủy trong tay mình.
Từng đợt bẩm báo đều là tình hình bất lợi. Tờ mờ sáng, quân Thác Bạt đã phá được cổng cung. Ngang nhiên tràn vào bao vây hết Hoàng cung Bắc Ảnh. Bắc Ảnh Trần Tịch đôi mắt phím hồng nhìn Trần Mỹ Linh.
'Đại hoàng tỉ, tỉ mang theo mẫu hậu và mọi người xuống đường hầm thoát trước'
'Đệ'. Trần Mỹ Linh chỉ vừa kịp nói đến đó. Bên ngoài từng đợt từng đợt hùng hồn, bước chân vang dội kèm theo câu nói 'Đại Minh đổi chủ'. Bắc Ảnh Trần Tịch đứng không vững, ngã người ngồi ngay trên ngai vàng.
Trước Kim Loan điện, Thác Bạt Tự ngồi kiệu lớn 8 người khiêng. Hùng hồn mà hét. 'Muộn rồi, các ngươi trốn không thoát'
'Người đâu hộ giá'. Tôn công công la lên. Cấm vệ quân vây quanh Bắc Ảnh Trần Tịch, bảo vệ mọi người ở giữa. Trần Mỹ Linh không để ý Thác Bạt Tự mà là nhìn người đứng bên cạnh hắn. Đây không phải là Cửu công chúa lần trước muốn đã thương nàng.
'Bắc Ảnh Trần Tịch, Hoàng cung đã bị bao vây, con kiến cũng khó sống. Ngươi tự mình thoái vị nhường ngôi. Nể tình ta sẽ là tỉ phu tương lai mà tha cho ngươi một con đường sống'
Mọi người lại xôn xao. Các đại thần đều muốn buông mũ đầu hàng. Bắc Ảnh Trần Tịch mặt đỏ vì tức giận, đối với đám vô tích sự mà hét.
'Kẻ nào dám buông tay đầu hàng, trẫm sẽ chu di cửu tộc cả dòng họ kẻ đó'.
'Haha. Ấy. Đệ đệ hà tất phải giận dữ, sau này chúng ta không phải là người một nhà sao?'
'Thác Bạt Tự ngươi ăn nói quá ngông cuồng'. Trần Mỹ Linh lúc này mới lên tiếng. Trong lúc nguy nan, khi tràng của nàng vẫn không ai cản nổi.
'Mỹ nhân, nàng sớm muộn gì cũng phải thuộc về Thác Bạt Tự ta đây. Chống cự làm chi a. Haha'. Thác Bạt Tự đắc thắng cười lớn. Cũng không muốn nhiều lời tốn thời gian. Phất tay ra lệnh chuẩn bị bắt vua thoái vị. Một binh lính Thác Bạt hối hả đến bẩm báo. Chỉ thấy Thác Bạt Tự gầm lên 'KHÔNG THỂ NÀO'.
Hắn xuống kiệu, thì binh lính hai hàng chạy thẳng tắp từ cửa cung vào điện Kim Loan, tư thế oai hùng, cho thấy được huấn luyện vô cùng thuần thục. Bắc Ảnh Trần Tịch và Trần Mỹ Linh nhìn nhau, hai người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn phía binh lính hàng nghìn hàng vạn người theo đội hình ngay ngắn mà chạy, bên trên mang theo lá cờ thêu một chữ 'ĐƯỜNG'.
'THÁC BẠT TỰ NGƯƠI ĐÃ HỎI QUA Ý KIẾN CỦA TA CHƯA MÀ MUỐN LÀM TỈ PHU CỦA ĐƯƠNG KIM HOÀNG THƯỢNG'
Mọi người hướng tìm người vừa nói. Chỉ thấy binh lính ngay hàng thẳng lối tự động tách ra, hàng vạn binh lính đồng loạt quỳ một chân hành lễ. Quảng Linh Linh oai phong, thần khí. Trên người mặc chính là Y phục trắng tím Trần Mỹ Linh tự tay may vì mình. Trên mặt nghiêm túc. Từng bước dẫn đầu, đi sau hai bên là Lạc Hy và Tiểu Tôn.
'NGƯƠI'. Thác Bạt Tự tức giận chỉ về phía Quảng Linh Linh.
----
Trần Mỹ Linh vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng nghĩ rằng Phò mã lần nữa rời khỏi nàng. Không ngờ chàng lại xuất hiện nơi này. Mà Bắc Ảnh Trần Tịch một bên mừng rỡ. 'Đại hoàng tỉ, là hoàng tỉ phu'.
Bắc Ảnh Trần Tịch Cùng Trần Mỹ Linh và các đại thần hướng ngoài điện đi ra. Quân lính vẫn vây vòng bảo vệ họ.
---
'Ta thế nào? Không phải ta đã nói sẽ gặp lại ngươi?'. Quảng Linh Linh cười đểu, ánh mắt hơi nhíu lại mà trêu chọc. 'Đại hoàng tử thấy lễ vật ra mắt của ta thế nào? Mỹ nam có khiến ngươi hài lòng?'
'Đường Linh Linh khốn kiếp, thì ra là ngươi. Ta phải giết ngươi'. Thác Bạt Tự hung hăng cầm đao xông tới, vừa định chém vào Quảng Linh Linh thì nghe tiếng gọi.
'Phụ thân'. Tiếng đứa bé non nớt vang lên, đao của hắn chưa kịp chém xuống đã dừng lại ở không trung. Hắn hốt hoảng tìm kiếm, chỉ thấy con trai của hắn đang bị Đường Nghĩa bế ngang bụng, tay chân loạng xoạng vùng vẫy.
Quảng Linh Linh nhìn Thác Bạt Tự đang hốt hoảng, lại rất lạnh lùng mà nói. 'Muốn giết ta sao? Đến đây? Ta muốn xem mạng ta hay là mạng con trai ngươi lớn?'
'TIỂU NHÂN. THẢ HÀI NHI CỦA TA RA'. Thác Bạt Tự ra sức rống.
'TA TIỂU NHÂN BẰNG NGƯƠI SAO? cấu kết với Lý Bân để đưa quân vào thành. Sau khi thành công lại trở mặt một mình hưởng lợi. Chuyện này không chọc giận Lão tử đây. Nhưng ngươi dám động tới Linh nhi của ta. Ngươi có tin ta cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, Hoàng tộc Thác Bạt của ngươi sẽ mãi mãi không còn tồn tại không hả?' Quảng Linh Linh nắm cổ áo hắn, mỗi một câu nói là một đấm vào mặt hắn. Hắn không chống cự, vì hài nhi của hắn đang nằm trong tay Đường Nghĩa.
'SAO? Ngươi còn muốn xâm lược nữa không? NÓI ĐI CHỨ?'
'THẢ CON TA RA. NÓ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA BÉ, NÓ VÔ TỘI'. Quảng Linh Linh một vòng xoay lại đá vào mặt Thác Bạt Tự. 'Ngươi biết nó vô tội sao? Vậy con dân Đại Minh không vô tội? Ngươi giết bao nhiêu người Đại Minh, có tin ta bâm con ngươi ra bao nhiêu mảnh không hả?'
Đường Nghĩa một tay nắm thắt lưng đứa bé, giơ cao nó lên, cứ như Thác Bạt Tự làm ra hành động gì không phải thì liền buông nó xuống. Thác Bạt Tự gấp gáp.
'Đường Quảng Linh. Nói điều kiện của ngươi'
'Đây không phải là điều kiện. Mà là việc hiển nhiên ngươi phải làm'. Quảng Linh Linh hướng Lạc Hy ra hiệu. Lạc Hy mang theo hai tờ giấy ghi đầy chữ. Quảng Linh Linh ném cho Thác Bạt Tự, khinh thường mà nói 'Đây là những điều ngươi cần phải làm'
Thác Bạt Nhạc An chạy đến bên cạnh Thác Bạt Tự, cầm lên tờ giấy. Thấy bên trong ghi.
'BẢN CAM KẾT CỦA ĐÔNG NGỤY
Hoàng tộc Thác Bạt Đông Ngụy vĩnh viễn sẽ không bước chân vào Đại Minh nữa bước. Vì hơn hai tháng qua, đội quân Thác Bạt đã chiếm thành trì, giết người vô tội gây nên cuộc sống khó khăn cho con dân Đại Minh. Đông Ngụy sẽ phải chịu trách nhiệm với những hành động vô lương tâm của mình.
Lặp tức rút quân trở về, hai tháng sau chính thức mang 1000 vạn kim ngân, 1 vạn bò dê, 20 vạn thước lụa sang Đại Minh bồi trả. Với hy vọng san sẽ phần nào thiệt hại Đại Minh phải gánh chịu'
'Đường Quảng Linh, ngươi rất quá đáng'. Thác Bạt Nhạc An lúc này tức giận hướng Quảng Linh Linh rống. Đây không phải vét hết ngân khố của Đông Ngụy ra sao.
'Thác Bạt Tự, ký hay không ký?'. Quảng Linh Linh không để ý Thác Bạt Nhạc An. Tự mình hướng Thác Bạt Tự gằng giọng hỏi.
Thác Bạt Tự do dự, giữa con hắn và Giang Sơn Đông Ngụy. Ký hay không ký? 'Phụ thân, cứu ta'. Đứa bé lại khóc rống lên vì sợ hãi.
'TA KÝ'. Thác Bạt Tự bị ép đến bước đường này, không thể nào bỏ đi cốt nhục của mình. Xem ra hắn vẫn còn lương tâm.
Quảng Linh Linh cầm lấy hai bản cam kết có chữ ký và mộc ấn đầy đủ của Thác Bạt Tự. Hài lòng bước đến đối diện Bắc Ảnh Trần Tịch cười nói. 'Của đệ, đợi hai tháng sau nhận lễ vật. Ngân khố không lo trống. Có thể miễn thuế 1 năm cho dân còn được'. Xong hướng Trần Mỹ Linh, nàng bây giờ đang lạnh lùng, hẳn là đang tức giận vì sao Phò mã lại giấu nàng nhiều chuyện đến thế.
'Linh nhi, ta sẽ giải thích với nàng sau'. Nói xong đi đến bên cạnh Thác Bạt Tự, 'Trả cho ngươi, mau trở về chuẩn bị đi. Nhớ. Không được thiếu dù là một chút rất nhỏ'
Quảng Linh Linh ra hiệu cho Đường Nghĩa thả đứa bé, để hai người họ đoàn tụ. Quảng Linh Linh không có xấu xa đến nổi dùng ân oán người lớn đẩy lên người một đứa bé. Nhìn Thác Bạt Tự một chút, lại nhìn đứa bé cười nói. 'Tiểu tử , thúc thúc nói cho con nghe. Để làm nên đại nghiệp, cần lấy chữ TÂM làm đầu. Sau này lớn lên con sẽ hiểu'.
----
Đội quân hùng hậu của Đại Đường đẩy lùi hết quân Thác Bạt, Thác Bạt Tự thất bại trở về. Chỉ có Thác Bạt Nhạc An chần chừ không đi. Ánh mắt buồn bã nhìn Quảng Linh Linh. 'Đường Quảng Linh, ngươi vẫn không chấp nhận ta sao?'
'Chàng là Phò mã của ta, chấp nhận Công chúa hay không phải do ta quyết định'. Trần Mỹ Linh thướt tha bước đến bên cạnh Quảng Linh Linh, như là tuyên bố quyền chiếm hữu.
Quảng Linh Linh thật nhìn không ra nữ nhân xuất chúng của mình lại có tính tình đáng yêu như thế này a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com