Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Nguy cấp đã qua, hiện giờ Bắc Ảnh Trần Tịch vui sướng nhìn Hoàng tỉ phu của mình bị Đại hoàng tỉ chỉnh. Như vậy, không chỉ có mình bị hoàng hậu chỉnh thôi, Hoàng tỉ phu là cùng cảnh ngộ a.

Thác Bạt Nhạc An không yếu thế nhìn Trần Mỹ Linh mà nói. 'Ta thật tội nghiệp cho Trần Mỹ Linh công chúa, đến cả thân phận của Phò mã của mình là gì cũng không biết rõ. Vậy sao có tư cách để làm Thái tử Phi của chàng đây?'

'Nhạc An'. Quảng Linh Linh đã lo lắng Trần Mỹ Linh nổi đóa rồi, Thác Bạt Nhạc An còn đổ xăng vào lửa.

'Phò mã, Cửu công chúa là có ý gì?'. Lần này đối tượng bị Trưởng Công chúa nhắm đến chính là Quảng Linh Linh - Phò mã của nàng.

'Linh nhi, về nói sau được không?'. Quảng Linh Linh nhìn Bắc Ảnh Trần Tịch vui vẻ một bên đứng xem người gặp nạn. Rất không muốn phô bày chuyện nhà a.

'THUỘC HẠ THAM KIẾN THÁI TỬ ĐIỆN HẠ - THÁI TỬ PHI NƯƠNG NƯƠNG'. Đội quân Đại Đường hùng dũng đồng loạt hành lễ. Trần Mỹ Linh nhăn mày nhìn Quảng Linh Linh. Ánh mắt uy hiếp 'Phò mã có nói hay không nói?'.

'Ân. Mọi người đều đứng dậy'. Quảng Linh Linh không nỡ để mọi người dưới cái nắng sớm mà phải quỳ, nhìn thật không quen mắt. Sau đó quay sang nắm lấy bàn tay của Trần Mỹ Linh, giọng nói thập phần ôn nhu mà hóng.

'Linh nhi, ta không phải Quảng Linh Linh. Ta chính là Đường Quảng Linh. Thái tử của Đại Đường. Lạc Hy nói cho ta biết lúc ta vừa đặt chân đến Lãnh thổ Đại Đường 2 năm trước'

'Trở về tốt nhất Phò mã nên kể chi tiết những việc đã xảy ra trong hai năm qua'. Trần Mỹ Linh lại thế, nàng rất rất là đáng yêu. Quảng Linh Linh thì trên đầu thấy rất nhiều sao, một ngày bao nhiêu giờ, một giờ bao nhiêu khắc, phải kể chi tiết trong vòng hai năm. Haiz. Ta không nhớ nỗi đi.

'Bây giờ Công chúa đã biết Quảng Linh Linh là Thái tử Đại Đường. Tương lai chính là Tân đế. Hậu cung của hoàng đế mấy ngàn giai nhân, không lẽ công chúa không biết điều đó?'. Thác Bạt Nhạc An vẻ mặt cười cợt đắc ý.

Trong lòng Quảng Linh Linh thầm than khổ, hôm nay phải đứng đây làm trò cho mọi người xem. Mặt mũi ta sau này bỏ đi đâu a. Các người có đấu khẩu thì tìm chỗ vắng vẻ mà đấu, đừng lôi ta vào.

Trần Mỹ Linh hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thân phận Quảng Linh Linh không chỉ là Phò mã của nàng, mà là người thừa kế duy nhất giang sơn Đại Đường hùng mạnh. Làm sao có thể chỉ có mình nàng. Nếu Phò mã nguyện ý thì phụ hoàng và mẫu hậu của Phò mã cũng sẽ không chấp nhận.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh mặt có vẻ trầm xuống không trả lời, tất nhiên luôn đứng về phía nàng. Vì vậy đối với Thác Bạt Nhược An không vui nói.

'Cửu công chúa, dù sao đó vẫn là chuyện riêng của Đường Gia. Ta sẽ cho người đưa công chúa đuổi theo Hoàng huynh của nàng'.

Quảng Linh Linh nói xong, một đội quân rất nhanh xuất hiện làm ra tư thế mời. 'CỬU CÔNG CHÚA - MỜI !'.

'Trước khi đi ta muốn hỏi ngươi một lần nữa. Nếu đổi lại người ngươi gặp trước tiên là ta. Không phải Trần Mỹ Linh. Ngươi sẽ chọn ai?'. Thác Bạt Nhạc An đôi mắt phím hồng, gần như chỉ còn một sợi dây hi vọng mỏng manh này.

Quảng Linh Linh nắm lấy bàn tay mềm mại của Trần Mỹ Linh, mỉm cười đối Thác Bạt Nhạc An. 'Cửu công chúa. Ta cảm ơn tình cảm của nàng, nhưng là ta không thể nhận phần tình cảm này. Ngoài Trần Mỹ Linh ra ta sẽ không sẽ không để ý nữ nhân khác. Hậu cung của ta sau này, sẽ chỉ có mình nàng. Đa tạ cửu công chúa đã quan tâm'.

Thác Bạt Nhạc An nhận được câu trả lời chắc chắn. Nàng xoay đi thật nhanh, không muốn Quảng Linh Linh phải thấy giọt nước mắt của nàng. Nàng không muốn được ai thương hại. 'Đường Quảng Linh, ta không hy vọng sẽ gặp lại ngươi'.

Lại giải quyết thêm một người, tay Quảng Linh Linh vẫn còn nắm tay Trần Mỹ Linh. Hướng các tướng sĩ bên dưới hô to. 'CÁC TƯỚNG SĨ ! CHÚNG TA CÙNG ĐÓN THÁI TỬ PHI TRỞ VỀ'.

Đội quân hùng hồn bên dưới, có cả Tiểu Nô và Đường Nghĩa tướng quân cùng hưởng hứng. Lặp lại lời nói của Quảng Linh Linh. 'ĐÓN THÁI TỬ PHI TRỞ VỀ...ĐÓN THÁI TỬ PHI TRỞ VỀ....ĐÓN THÁI TỬ PHI TRỞ VỀ'.

Quảng Linh Linh giơ tay ra hiệu dừng lại. Tất cả rất nhanh im phăng phắt. Đây không biết có được gọi là màn cầu hôn vô cùng không có duyên không nữa. Tiểu Nô thấy thời cơ thích hợp liền hai tay dâng lên ấn soái cho Quảng Linh Linh.

Nhận lấy ấn soái, một chân quỳ theo tư thế cầu hôn ở hiện đại, ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh dõng dạc nói. 'Linh nhi, ấn soái triệu tập một nửa binh quyền Đại Minh ta đoạt được. Đây có thể xem là lễ vật cầu hôn của ta không?'. Dừng lại một chút, nói tiếp:

'Sau này nàng có thể không cần lo lắng cho hoàng đệ nữa. Ta hứa, chỉ cần còn ta ở đây, Đại Đường đảm bảo Đại Minh luôn yên bình. Nàng có đồng ý gả cho ta lần nữa?'

'Phò mã đứng dậy, sao lại quỳ ở đây?'. Trần Mỹ Linh bối rối, nâng Quảng Linh Linh dậy.

'Nàng đồng ý cho ta một cơ hội nữa không?'

Trần Mỹ Linh rơi lệ, những giọt nước mắt vô cùng hạnh phúc. Nàng gật đầu. 'Ta đã là người của Đường Gia. Phò mã ở đâu. Ta theo đến đó'.

Quảng Linh Linh đứng dậy đặt ấn soái vào trong tay Trần Mỹ Linh. Ôm chầm lấy nàng. Hàng binh sĩ phía dưới lại theo tiếng hô của Tiểu Nô mà lặp lại. 'HÔN ĐI. HÔN ĐI'.

Trần Mỹ Linh đỏ mặt xoay chỗ khác, Quảng Linh Linh là người của hiện đại nga. Da mặt tương đối dày, nghiêng đầu hôn lên đôi môi quyến rũ. Trần Mỹ Linh ban đầu còn thẹn thùng, sau đó cũng là tùy ý Quảng Linh Linh.

Buông nhau ra, tất cả mọi việc xảy ra trong hai năm như một giấc mơ. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. tình cảm của Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh có thể gọi là một cái kết đẹp và viên mãn hay không.

'Haha. Tốt quá, Hoàng tỉ phu vẫn mãi là hoàng tỉ phu của trẫm'

'Ân. Ta có món quà tặng cho đệ'. Quảng Linh Linh vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc nói.

Quảng Linh Linh nói muốn tặng cho Bắc Ảnh Trần Tịch một món quà. Đường Nghĩa tướng quân liền cho người giải Lý Bân và Thường Vân đến trước mặt Bắc Ảnh Trần Tịch.

Lý Bân tay bị trói ngược ra sau bằng dây thừng. Thường Vân thì khác, Quảng Linh Linh tất nhiên không đành lòng đối với nữ nhân này như vậy. Dù gì nàng ta cũng là hoàng mụi của Trần Mỹ Linh.

'Lý Bân cấu kết quân Thác Bạt, có ý đồ tạo phản. Thư từ qua lại của hắn cùng Thác Bạt Tự đều ở đây. Đệ có thể từ từ mà đọc. Lương thực dùng cứu tế dân, hắn đều chia một nửa cho Thác Bạt Tự'

'LÝ BÂN! TRẪM MỘT MỰC TIN TƯỞNG NGƯƠI. SAO NGƯƠI ĐỐI VỚI TRẪM, VỚI GIANG SƠN ĐẠI MINH LÀM RA CHUYỆN NÀY?'. Bắc Ảnh Trần Tịch tức giận ném những lá thư bay rối tung trước mặt Lý Bân.

'TA KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI. ĐÚNG! TA CHÍNH LÀ MUỐN LẬT ĐỔ NGƯƠI. VÌ CÁI GÌ MỘT HOÀNG ĐẾ VÔ NĂNG NHƯ NGƯƠI NGỒI VỮNG TRÊN NGAI VÀNG. CÒN NHÀ HỌ LÝ CỦA TA CẢ ĐỜI LẠI PHÒ TÁ HOÀNG TỘC BẮC ẢNH CỦA NGƯƠI?'

Bắc Ảnh Trần Tịch không lý trí lao vào Lý Bân. Quảng Linh Linh nhanh tay chặn lại. 'Ảnh Tịch, đừng nóng với hạn người như hắn. Giờ hắn không phải đang nằm trong tay đệ sao, từ từ xử trí hắn'

'Hoàng tỉ phu nói đúng. NGƯỜI ĐÂU! GIAM HẮN VÀO THIÊN LAO. TỘI PHẢN NGHỊCH, LẬP TỨC TỊCH THU TÀI SẢN, NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN BẮT HẾT. CHỜ TRẪM XỬ TRÍ'

Cấm vệ quân Đại Minh lập tức thi hành lệnh vua. Quảng Linh Linh hướng Trần Mỹ Linh nói. 'Linh nhi, Thất hoàng mụi giao cho nàng'.

Trần Mỹ Linh chỉ nói với Bắc Ảnh Trần Tịch một câu. 'Thất hoàng mụi là tiếp tay cho Lý Bân mưu đồ tạo phản, tiếp tay cho giặt bắt cóc bổn cung. Hoàng thượng theo luật mà thi hành'. Sau đó lạnh lùng rời đi.

Lý Bân cùng Thường Vân không còn gì để nói. Tội của họ rành rành ra đó, chính mình đang nằm trên thớt, càng vùng vẫy chỉ chết càng nhanh hơn thôi. Tính ra bọn họ thật biết thời thế.

Mọi người đều trở về nhà. Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh sóng vai hồi phủ. Binh lính Đại Đường phụ giúp binh lính của Đại Minh nhanh chống xây dựng lại các thành trì bị phá. Cứu giúp chữa bệnh cho bá tánh. Số binh lính còn lại Quảng Linh Linh cho rút về Đại Đường để tránh kinh động phụ hoàng.

----Phò Mã Phủ.

'Linh nhi ...Linh nhi. Đừng đọc sách nữa a'. Quảng Linh Linh nằm cạnh Trần Mỹ Linh lải nhãi, phàn nàn. Trần Mỹ Linh không thể nào chuyên tâm được, có chút lạnh lùng nhìn cái người đang quấy phá.

'Phò mã không nói thật với ta, thì ta cũng không có gì để nói với Phò mã'

'Sự tình hai năm qua ta đã kể không xót một ngày nào, nàng không tin ta có thể hỏi Tiểu Nô hay Lạc Hy mà'

Trần Mỹ Linh nheo mắt phượng mà nhìn. 'Ta không nghĩ vậy a. Ta muốn biết thật ra Phò mã là ai?'

Ặc. Hỏi vậy là có ý gì? Lần trước nói thật lòng mình là lúc nàng ngủ say. Bây giờ nói thật có khi nào lại chia lìa lần nữa.

'Sao Phò mã không trả lời?'

'Ta...Ta không phải Quảng Linh Linh. Ta là Đường Quảng Linh'

'Còn gì nữa không?'

'Ân. Hết'

'SIRILAK KWONG Là ai?'. Trần Mỹ Linh đặc biệt nhấn mạnh ba từ này. Quảng Linh Linh hiểu Trần Mỹ Linh hơn ai hết. Nàng chắc chắn đã biết lại muốn ép mình nói ra đây. Vì vậy cũng không cần giấu giếm nữa.

'Ân. Quảng Linh Linh hay Đường Quảng Linh ta đều không biết. Linh hồn trong thân thể này chính là ta - Sirilak Kwong. Ta...ta...thời điểm ta bị sét đánh ngất, cứ tưởng về chầu ông bà rồi. Không nghĩ khi tỉnh lại, linh hồn đang ở trong thân thể của Quảng Linh Linh. Bí mật của ta đã nói ra rồi. Nàng có quyết định ra sao cũng được cả'.

Quảng Linh Linh cuối gầm mặt, hai tay xoắn vạt áo cứ như một đứa trẻ phạm lỗi. Trần Mỹ Linh đặt sách trên đầu giường, chóng thân mình mỏng manh ngồi dậy. Hai tay vuốt gương mặt đang xụ thành bánh bao kia, bật cười ôn nhu trêu chọc. 'Ngốc tử'

Quảng Linh Linh ngẩng đầu, nắm lấy tay Trần Mỹ Linh. 'Nàng cười cái gì'.

Trần Mỹ Linh bún vào trán Quảng Linh Linh, cả người vô lực ngã vào lòng Phò mã của nàng, nũng nịu. 'Ta nói Phò mã ngốc. Ta yêu chính là con người chàng, tâm hồn chàng. Nếu ta yêu ngoại hình của chàng thì đã không cần chọn chàng làm chi'

Quảng Linh Linh chua xót ở mũi, nàng đây là đang khen hay chê ta. Vì vậy hỏi ra nghi vấn trong lòng. 'Linh nhi ý nói ta rất xấu sao? Nàng bỏ ta ra ngoài đường thử xem có người vớt không?'

'CHÀNG DÁM?'. Trần Mỹ Linh không nương tay mà ngắt nhéo vào hông Quảng Linh Linh. Nàng là đang đùa thôi. Nàng đâu phải ngốc mà bỏ đi Phò mã lần nữa. Không khéo lần này mất thật, nàng sẽ không sống nổi mất thôi.

'Haha. Ta nào dám. Linh nhi xinh đẹp về mọi mặt. Ta nào tìm ra người thứ hai như nàng'. Quảng Linh Linh thật biết nịnh nọt mà.

'Vậy nếu ta không xinh đẹp thì Phò mã dám?'

Quảng Linh Linh '........'. Không trả lời. Trả lời sao cũng sẽ không đúng thôi.

'Phò mã nên đến thăm ngũ hoàng mụi một chuyến'. Hửm. Sao tự dưng Linh nhi lại nhắc đến Thường Nguyệt? Đúng rồi, nếu nàng không nhắc bản thân mình đã quên còn một Thường Nguyệt. Nàng thật tốt, nhưng mình có lỗi với nàng. Gặp lại cũng chỉ ngượng ngùng.

'Linh nhi đến thăm Thường Nguyệt là tốt. Ta đi cũng không biết nói gì?'

'Phò mã đừng nghĩ mình vô tội. Phò mã gây ra chuyện rồi bỏ đi. Hai năm qua Thường Nguyệt đau khổ vô cùng. Rất ít khi bước ra ngoài, lại không mở lời cùng ai. ta nghĩ chỉ có Phò mã mới có thể giúp Thường Nguyệt'

'Ta cũng không phải Thái y'

'CÒN DÁM NÓI?'. Trần Mỹ Linh sinh khí thật rồi. Quảng Linh Linh không trốn khỏi trách nhiệm của mình. vẫn nên nghe theo lời là tốt nhất.

'Được...Được...Linh nhi nói ta đều nghe theo'

---

'Linh nhi'

'Ân'

Quảng Linh Linh rất khẽ, rất khẽ mà gọi tên Trần Mỹ Linh. Ai nghĩ rằng Trần Mỹ Linh đáp lại cũng rất khẽ , lại rất ngọt ngào và kiều mị. Thôi rồi, Quảng Linh Linh nhất nhất định phải phạm tội thôi.

'Phò mã..làm...làm...gì...ân..'

'Viên Phòng'

--------

Quảng Linh Linh rất đơn giản buông ra hai từ. Còn lại không để Trần Mỹ Linh có thời gian nói câu nào cả. Qua bao nhiêu năm sóng gió, những lần đối với nhau thờ ơ vô cảm. Lại có khi đau lòng đến xé nát tim gan. Giờ phút này, hai người hòa chung một khối. Hạnh phúc nào bằng yêu và được yêu. Cuộc sống của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh sẽ bước sang một trang mới. Mở đầu và có lẽ kết thúc sẽ là hai từ 'Hạnh Phúc'.

------

Quảng Linh Linh dậy sớm, còn không tin bản thân đang ôm trong tay công chúa Trần Mỹ Linh ngạo kiều. Không biết nghĩ gì trong đầu mà cười hắc hắc.

'Mới sáng Phò mã lại nghĩ gì đen tối?'. Trần Mỹ Linh vừa mở mắt đã thấy nụ cười quỷ dị của Phò mã. Nàng bực mình a. Đêm qua nàng thật mất mặt với bản thân mình. Nàng thật sự không còn là nàng nữa rồi.

'Linh nhi buổi sáng hảo'. Động tác quen thuộc, cuối người hôn lên trán nữ nhân xinh đẹp. hắc hắc.

'Phò mã thì hảo, nhưng ta không hảo chút nào'. Đúng là Trần Mỹ Linh rất không hảo, nàng bị hành hạ mệt mỏi vô cùng a. Cơ thể đau nhức, không còn chút sức lực. Phò mã đáng ghét, còn để lại rất nhiều ấn ký trên người nàng. Hừ.

'Ngoan! Ta sẽ bồi tội với nàng được không?'

'Bồi như thế nào?'

'Cả đời bồi nàng. Không để nàng phải rơi một giọt nước mắt nào. Ta sẽ không để nàng phải ghen tị với bất kỳ ai, chỉ có họ mới phải ghen tị với nàng thôi'

Trần Mỹ Linh lườm đi, không muốn nghe lời nói ngọt siêu lòng người của Phò mã. Giả vờ buồn ngủ kéo chăn che mặt, nhưng thật ra nàng đang mỉm cười ngọt ngào.

Quảng Linh Linh nhìn hành động nũng nịu đáng yêu như chú mèo lười ham ngủ của Trần Mỹ Linh, nhịn không được mà chiếm tiện nghi nàng. Trần Mỹ Linh đỏ mặt ngăn cản. 'Phò mã, hiện giờ là ban ngày, không được!'.

'Ân!'. Quảng Linh Linh trả lời nhưng không có dừng lại động tác. 'PHÒ MÃ!!!!!'. Trần Mỹ Linh lớn tiếng mới hy vọng ngăn được người kia càng quấy.

Quảng Linh Linh biết Trần Mỹ Linh thẹn quá hóa giận, liền dừng lại, cười hắc hắc. 'Linh nhi nói ban ngày không được. Vậy ban đêm có thể a'

Nói xong không cho phép Trần Mỹ Linh lên tiếng, dùng một nụ hôn ngăn chặn những lời Trần Mỹ Linh sắp nói....

Dừng lại, để Trần Mỹ Linh thở, ánh mắt ôn nhu nhìn Trần Mỹ Linh thở dốc, gương mặt phím hồng. 'Ta mang Linh nhi đi tắm'. Liền rất nhanh bế Trần Mỹ Linh rời giường, hướng phòng tắm mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com