Chương 35
Tiếng vỡ nát của chung trà vang lên, chính là lúc Hoàng hậu hốt hoảng lo lắng, nắm lấy bàn tay Hiên Huyên, không ngừng gọi lớn. 'NGƯỜI ĐÂU! MAU TRUYỀN THÁI Y'
'Hiên Huyên con bị bỏng rồi, mau đến đây ta xem'.
'Linh nhi!'. Quảng Linh Linh vọt tới, cầm lấy bàn tay Trần Mỹ Linh đang giấu trong ống tay áo, làn da trắng nỏn bổng chốc bị đỏ cả một vùng. Trần Mỹ Linh nàng chịu đừng làm gì, có đau thì khóc đi chứ. Quảng Linh Linh không muốn nhiều lời, nhìn tình cảnh hỗn độn tại đây. Cung nữ thì lo thu dọn vụn chung trà, thái y thì đang tất bật vì Hiên Huyên săn sóc.
Quảng Linh Linh không kiềm chế nổi, đoạt lấy chung trà lúc nãy đã đưa cho Tiểu Nô đang cầm trên tay. Dùng sức ném mạnh xuống đất, nước và vụn chung trà vang lên tung tóe khiến mọi người đều phải chú ý.
'MẪU HẬU NGƯỜI LÀ CÓ Ý GÌ? NGƯỜI TRUYỀN MỖI MỘT THÁI Y, NGƯỜI BỊ BỎNG KHÔNG CHỈ CÓ HIÊN HUYÊN, THÁI TỬ PHI BỊ BỎNG NẶNG HƠN ĐÂY NÀY. TA NGHĨ CHUNG TRÀ NÀY CŨNG KHÔNG CẦN UỐNG NỮA'.
Quảng Linh Linh tức giận hướng Hoàng hậu cùng Hiên Huyên mà nói. Sau đó lại rất ôn nhu với Trần Mỹ Linh. 'Linh nhi, chúng ta trở về'.
'PHÒ MÃ'. Trần Mỹ Linh vẫn chưa chịu đi, nàng nhìn Quảng Linh Linh lắc đầu. 'Thái y cũng đã đến, đợi một chút, trà ta vẫn còn chưa dâng cho mẫu hậu'.
Tên thái y vừa rồi nghe Thái tử gầm hét, sợ đến run người, vội vàng xem vết thương cho Hiên Huyên xong liền quỳ xuống đối với Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh dập đầu hành lễ.
'THÁI TỬ, THÁI TỬ PHI THA TỘI. XIN HÃY ĐỂ NÔ TÀI XEM VẾT THƯƠNG CỦA THÁI TỬ PHI'
Quảng Linh Linh tuy rất giận, nhưng nếu bây giờ trở về Đông Cung e rằng đã trễ. Vì vậy im lặng, xoay người đi chỗ khác, Quảng Linh Linh thật sự không muốn phát tiếc lúc này.
Lạc Hy, Tuyết Nhi bên cạnh Trần Mỹ Linh giúp nàng xử lý vết thương theo hướng dẫn của Thái y. Thật ra Lạc Hy có thể làm tất cả, nhưng cũng không thể hạ uy danh của Thái y viện trước mặt mọi người được.
'Hồi Thái tử! Vết thương trên tay Thái tử phi đã xử lí qua. Chỉ cần thoa thuốc vài ngày vết bổng tự dưng biến mất'
Nghe Thái y bẩm tấu, Vết thương không đến nỗi nào nên Quảng Linh Linh cũng không truy cứu nữa. Liền sai Tiểu Nô mang trà đến, tự tay rót trà rất cẩn thận đưa cho Trần Mỹ Linh một chung, bản thân mình một chung. Đồng thời hành lễ với Hoàng hậu.
'Linh nhi có lỗi, ngày đầu đã đến trễ khiến mẫu hậu chờ đợi. Mong người bỏ qua mà nhận chung trà này của con dâu'. Trần Mỹ Linh xem như không có chuyện gì xảy ra, rất nhẹ nhàng, lễ phép hướng Hoàng hậu dâng trà.
Hoàng hậu nhìn bàn tay trắng nõn của Trần Mỹ Linh hiện tại đang quấn một lớp vải trắng, lại nhìn gương mặt không có thiện cảm của Thái tử. Bản thân lại mềm lòng, đón nhận chung trà của Linh nhi. Uống xong lại còn gửi một phong lì xì đỏ.
'Mẫu hậu lì xì may mắn cho Thái tử phi'
'Linh nhi đa tạ mẫu hậu'
Trần Mỹ Linh đã xong, đến lượt Quảng Linh Linh. Bản thân cũng không thể tùy hứng vô lễ được. Cũng hành lễ mà dâng trà. 'Quảng nhi kính trà mẫu hậu'
'Ân. Lì xì của Quảng nhi đây'. Hoàng hậu tương tự đưa cho Quảng Linh Linh một phong lì xì. Xem như phần thỉnh an đã xong.
'Mẫu hậu cần nghỉ ngơi. Quảng nhi cùng Thái tử phi không làm phiền người nữa'.
Hoàng hậu mắt thấy Thái tử phi sắp rời đi, bắt đầu nghiêm mặt, lạnh giọng từ tốn mà khuyên bảo. 'Thái tử phi nếu chưa rõ quy tắc trong cung, liền truyền mama trong cung đến dạy. Cũng không thể tùy ý như thế'
'Trần Mỹ Linh đã rõ'
'Còn nữa. Tay chân cũng không thể vụn về như thế, như ban nãy, không phải tự làm bỏng bản thân còn liên lụy Hiên Huyên nữa sao?'
'Trần Mỹ Linh đã biết lỗi. Mong mẫu hậu thứ tội'
'Ở đây không phải Đại Minh, con cũng nên thay đổi cách xưng hô. Không thể gọi Quảng nhi là Phò mã như ở Đại Minh được'
'Trần Mỹ Linh sẽ sửa đổi'
Một tràng đối với Trần Mỹ Linh đã xong, Hoàng hậu còn nhìn sang Quảng Linh Linh. Rất không hài lòng, tiếp tục giáo huấn.
'Thái tử, con trước sao gì cũng cần phải lâp phi. Mẫu hậu nói ít, con nên hiểu nhiều'.
'NHI THẦN XIN CÁO LUI'.
Quảng Linh Linh không vui, biết vậy không đến còn tốt. Để Trần Mỹ Linh phải chịu ủy khuất như hôm nay. thời xưa, các phi tần đấu đá nhau là chuyện phải xảy ra. Lần này tránh cũng không khỏi, Trần Mỹ Linh dù có thể đối phó nhưng rất khó xử. Vì người làm khó nàng không ai khác là mẫu hậu của ta.
Rõ ràng nhìn ra Hiên Huyên là cố ý, mẫu hậu thì sao? không lẽ người không nhìn ra? Lại còn cố tình?
Trên đường trở về, Quảng Linh Linh vẫn luôn nắm lấy tay Trần Mỹ Linh. Trong lòng thật buồn, lo lắng không biết sau này sẽ thế nào? tại sao mẫu hậu trở nên tùy hứng như vậy?
'Linh nhi. Ủy khuất cho nàng rồi'
'Thái tử ngốc. Chuyện nhỏ này sao có thể làm khó bổn cung'
Quảng Linh Linh thầm cảm tạ cơn mưa kia, nếu không vì vậy làm sao mình có thể đến nơi đây và gặp được Trần Mỹ Linh. Nữ nhân của đời mình. Ta thật hạnh phúc biết bao nếu gặp đúng người đúng thời điểm. Không cần quá nhiều người, chỉ cần có nàng - thế giới ngoài kia đối với ta dường như chỉ là hình nền trang trí.
'Thái tử đi bên cạnh ta mà tư tưởng đến ai a?'
Quảng Linh Linh suy nghĩ chuyện khác nên không hay mình cùng Trần Mỹ Linh đã về đến Đông cung. Bị Trần Mỹ Linh hỏi mà ngẩn người ra. 'Ta là đang nghĩ, Thái tử phi của ta tại sao lúc đó im lặng, không phản bác lại?'
'Phò mã nghĩ sao nếu ta phản bác lại? Có ổn không?'
'Rõ ràng nang vẫn chưa chạm vào chung trà, mẫu hậu lại nói nàng vụng về'
'Đó không phải là ý của mẫu hậu đang thử sức chịu đựng của ta sao? Nếu ta vì một chút chuyện nhỏ như vậy đã không chịu đựng nổi thì làm sao có tư cách làm Thái tử phi của Đường Quảng Linh?'
Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh vào lòng, ngậm ngùi, lần này không có oai phong đối với Hoàng hậu mà rống như khi nãy. Ngược lại y như con nít sắp khóc. Nghẹn ngào. 'Linh nhi, yêu ta, bên ta đã là thiệt thòi rất lớn với nàng. Lại còn phải chịu đựng ủy khuất ở nơi hoàng cung này. Ta luôn miệng nói sẽ bảo vệ nàng, không để nàng phải khóc. Nhưng ta xin lỗi. Ta vẫn không làm được'
'Ta đã nhiều lần đánh mất tình cảm Thái tử dành cho ta. Ta nhất định không vì một chút thử thách nhỏ mà rời đi Thái tử'
'Cảm ơn nàng - Linh nhi của ta'
****
Ngày qua ngày, Trần Mỹ Linh vẫn đến thỉnh an Hoàng hậu theo lễ nghi của Đường gia. Không dám trễ nãy. Nàng không muốn vì mình mà Quảng Linh Linh khó xử với mẫu hậu.
Quảng Linh Linh phải thượng triều, không thể đi cùng Trần Mỹ Linh đến Vĩnh Nghi Cung. Ban đầu cũng lo lắng Trần Mỹ Linh bị làm khó dễ, nhưng hôm nay Quảng Linh Linh mới phát hiện ra. Mình không cần phải lo lắng cho Trần Mỹ Linh nữa.
Sáng nay hạ triều sớm, tự nhiên còn thời gian liền hướng Vĩnh Nghi cung mà đi. Trong lòng rất muốn đón Trần Mỹ Linh cùng về chung.
'Tỉ đoán xem, Thái tử phi và Hiên Huyên tỉ thì ai sẽ thắng?'
'Ta không biết a. Hiên Huyên tỉ có Hoàng hậu ủng hộ. Nên cơ hội sẽ rất lớn'
Quảng Linh Linh vừa bước vào liền nghe đoạn đối thoại này. Không cần biết hai cung nữ đó là ai liền nghiêm giọng. 'Có chuyện gì?'
Hai cung nữ sợ sệt hành lễ. 'Tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử phi cùng Hiên Huyên cô nương...'.
Quảng Linh Linh không có thời gian để nghe hai người náy úp úp mở mở. Liền hướng bên trong đi thẳng. Quảng Linh Linh không thể tin vào mắt mình, chính là Trần Mỹ Linh một tát đánh vào mặt Hiên Huyên. Tiếng tát tay vang lên rõ đau.
'Thái tử phi sao tỉ lại đánh ta?'
'Hiên Huyên, cô nên ngưng diễn trò đi'
Hiên Huyên ôm mặt, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt. Nghe ra cũng đau sắp khóc rồi. Tuyết Nhi từ xa đã nhìn thấy Quảng Linh Linh, vội vàng hành lễ. 'Tham kiến thái tử điện hạ'
'Ân. Thái tử phi đã làm gì Hiên Huyên?'
Tiểu Nô ở sau lưng Quảng Linh Linh ra sức nháy mắt với Tuyết Nhi, nhưng mà vô ít. Tuyết Nhi không thèm phản ứng lại Tiểu Nô. Nàng là đang lo lắng cho Trưởng Công chúa nhà nàng.
Không nhận được câu trả lời từ Trần Mỹ Linh. Quảng Linh Linh cũng không có tức giận, bản thân hiểu Trần Mỹ Linh hơn ai hết. Nên chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó quay sang Hiên Huyên, trên gương mặt trắng nỏn in năm ngón tay hằng đỏ. Với nội lực của Trần Mỹ Linh, đánh người như vậy quả thật có hơi nặng tay.
'Tuyết nhi! Không ai nói thì tỉ nói đi'. Tuyết Nhi bị Thái tử đột nhiên hỏi, nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng mà, đây là mệnh lệnh a.
'Phải nói sự thật'. Mọi người hướng về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Hoàng hậu được cung nữ dìu bước, chậm rãi đến xem náo nhiệt.
'Bẩm Hoàng hậu nương nương. Sáng nay Thái tử phi như thường lệ vẫn đến thỉnh an người, nhưng Hiên Huyên cô nương nói rằng Hoàng hậu đã đến phật đường. Vì vậy Thái tử phi đã hoa viên chờ đợi. Ngồi ở đây hơn hai canh giờ, cũng không có một cung nữ mang trà dâng Thái Tử Phi. Nô tì thấy vậy nên có đề nghị Hiên Huyên cô nương, rằng Thái tử phi vẫn chưa dùng bữa sáng. Hiên Huyên cô nương liền sai người chuẩn bị'
Tuyết Nhi kể đến đó lại cuối mặt, không dám nói tiếp. Mà Trần Mỹ Linh vẫn giữ nghiêm mặt, giống như chuyện gì xảy ra thì nàng vẫn là nàng, vẫn ngẩng cao đầu.
'Sau đó thì sao?'. Quảng Linh Linh muốn Tuyết Nhi kể tiếp.
'Sau đó cung nữ mang trà và điểm tâm đến, chưa dâng tới bàn nơi Thái tử phi ngồi đã làm đổ hết ra đất. Chính là hai người đó'. Tuyết nhi chỉ hai cung nữ đứng phía sau Hiên Huyên. Hai cung nữ sợ hãi quỳ xuống líu ríu nói.
'Hồi Hoàng hậu, hồi Thái tử, nô tì tay chân bất cẩn đã làm đổ thức ăn trước mặt Thái tử phi, nô tì đáng chết'.
'Hai người họ rõ ràng là cố ý. Dưới đất không hề có vật cản, lại tự dưng làm đổ đồ. Sau đó, sau đó...Hiên Huyên cô nương tiến đến bồi lỗi với Thái tử phi. Thái tử phi cũng không để ý chuyện thất lễ này, không có trách tội hai cung nữ. Chuyện không dừng lại ở đó, Hiên Huyên cô nương dùng những lời lẽ đả kích...đả kích'
'Hiên Huyên đã nói những gì?'
'Hiên Huyên cô nương nói....nói rằng nhất định phải ngồi lên vị trí Thái tử phi. Tuyết Nhi rất bất bình nên đứng ra đối với Hiên Huyên cô nương mà nói lời công bằng. Nhưng Hiên Huyên đối với nô tì một cái tát. Cô ấy nói phận nô tì không có quyền lên tiếng ở Vĩnh Nghi cung này'
Quảng Linh Linh dời ánh mắt sang nhìn Hiên Huyên, nàng ta vẫn ôm mặt dựa vào vai Hoàng hậu khóc. Mà Hoàng hậu, đến Phật đường những hai canh giờ. Có phải hay không chỉ là một cái cớ?
'Thái tử phi người chỉ lấy lại công bằng cho nô tì, chứ không phải tự dưng lại đánh Hiên Huyên cô nương'.
'Thái tử phi sao lại hành động nông nổi như vậy?'. hoàng hậu đau lòng cho Hiên Huyên, ý tứ trách mắng Trần Mỹ Linh rõ ràng.
'Trần Mỹ Linh đã nóng tính, thỉnh mẫu hậu tha tội'. Trần Mỹ Linh từ đầu đến giờ không nói, nhưng đến khi nàng nói thì thật đúng lúc.
'Mẫu hậu, Quảng nhi nhớ thời gian mẫu hậu đến phật được cũng không lâu như vậy đi?'
'Gần một năm nay thời gian đến phật đường của Hoàng hậu có thay đổi, hẳn Thái tử không biết'. Hiên Huyên đôi mắt phím hồng đứng bên cạnh Hoàng hậu, đúng là. Kẻ xướng, người họa.
'Thử hỏi Hiên Huyên cô nương tại Vĩnh Nghi cung này, ai là người có tiếng nói nhất?'. Quảng Linh Linh lại tiếp tục đối chấp với Hiên Huyên.
'Hồi Thái tử, chính là Hoàng hậu nương nương'
'Ta nghe Tuyết nhi nói, Hiên Huyên cho rằng Tuyết Nhi không có quyền lên tiếng. Vậy Hiên Huyên cô nương lấy thân phận gì để lên tiếng đây?'
Tiểu Nô ở phía sau muốn dựng cả hai ngón tay cái lên để hoan hô Thái tử điện hạ. Đối với tiểu Nô, ai đắc tội với Thái tử và Thái tử phi chính là kẻ thù của Tiểu Nô này a.
'Quảng nhi, con là có ý tứ gì? Thái tử phi ra tay đánh Hiên Huyên đã là không đúng? Hiên Huyên dù sao cũng là...'
'CŨNG LÀ GÌ?'. Hoàng hậu không được nói hết câu, Quảng Linh Linh đã gằn giọng chắn ngang. Thật không muốn nghe những lời bênh vực trắng trợn như thế này.
Hoàng hậu không phải không nhìn ra đúng sai, thấy Quảng Linh Linh phản ứng lớn như thế cũng đành xuống nước.
'Hiên Huyên dù sao cũng lớn lên bên cạnh mẫu hậu, hiện giờ cũng nên cấp nàng một thân phận rồi'
'Dù mẫu hậu cấp nàng thân phận gì, cũng không thể đối với người khác muốn đánh là đánh. Còn chưa nói, có phải mẫu hậu để nàng quản luôn cái Vịnh Nghi cung này? Thái tử phi đến đây thỉnh an người, cũng không biết lễ phép như vậy? Không thông báo với mẫu hậu, lại còn để nàng chờ đợi hơn hai canh giờ tại đây'
'THÁI TỬ!'. Trần Mỹ Linh gọi Quảng Linh Linh, hy vọng Quảng Linh Linh bình tĩnh một chút, cãi nhau với mẫu hậu sẽ không giải quyết được gì.
'Linh nhi, chúng ta về thôi. Sau này không có việc gì cũng không cần đến đây'.
'Thái tử xin bớt giận. Đều là lỗi của Hiên Huyên'
Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh vừa xoay lưng đi, sau lưng Hiên Huyên quỳ xuống đất xin Quảng Linh Linh tha lỗi. Hai người dừng bước, nhưng cũng không xoay đầu lại. Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, bỏ lại Hiên Huyên một câu.
'Ta hy vọng sau này Hiên Huyên nên biết thân phận của mình là gì, Thái tử phi không phải là người để các ngươi có thể chọc vào'.
****
Tuyết Nhi được một trận thỏa mãn, cái đánh ban nãy cũng không còn cảm giác đau. Lần này trở về nàng nhất định phải trút cơn giận này cho Lạc Hy mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com