Chương 37
Đông cung buổi sáng tốt lành, Quảng Linh Linh lười biếng nằm trên ghế nhìn Trần Mỹ Linh luyện kiếm. Nắng mặt trời làm tan những giọt sương đọng trên lá đêm qua, vô tình rơi xuống trên trán của Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh vô cùng khó chịu mở mắt, nhưng trước mặt chính là gương mặt xinh đẹp phóng đại, bao nhiêu khó chịu liền tan biến như những giọt sương kia. Nụ cười ôn nhu của nữ nhân này, luôn khiến người khác tan chảy.
'Thái tử không ở lại phòng ngủ thêm, ra đây để làm chi a'. Trần Mỹ Linh dừng kiếm, trao cho Tuyết Nhi. Đến bên cạnh Quảng Linh Linh thì thấy cảnh tượng này, không khỏi nhéo mặt mắng yêu Thái tử.
Quảng Linh Linh kéo Trần Mỹ Linh ngồi cạnh mình, tay vòng qua ôm eo nàng. Mặt kệ Trần Mỹ Linh cố tránh khỏi nhưng đều vô ít. Tuyết nhi và những cung nữ còn lại đều tự động rút lui, không muốn làm kì đà cảng mũi.
'Ta muốn cùng Linh nhi luyện kiếm'
'Ta thấy Thái tử còn đang trong mộng đẹp, cùng ta luyện kiếm khi nào?'. Quảng Linh Linh chưa bao giờ thấy Trần Mỹ Linh ôn nhu đến mức câu người như vậy.
'Hắc hắc....ta mặc kệ. Ta vẫn thích như vậy'
Quảng Linh Linh lúc này không thượng triều, nghe mọi người tấu lý thuyết suông thật sự rất lười. Theo quy định đã lập ra, ai có việc tự đến tìm hoặc nửa tháng họp một lần báo cáo kết quả. Không cần mất thời gian mỗi ngày thức sớm như phụ hoàng. Aiz aiz...người ta còn trẻ, không phải người mất ngủ đâu.
'CÁC NGƯỜI ĐỂ TA VÀO. TA CẦN GẶP THÁI TỬ'
'KHÔNG ĐƯỢC. THÁI TỬ ĐANG Ở CÙNG THÁI TỬ PHI'
Bên ngoài một trận ồn ào, làm ngưng cuộc nói truyện giữa hai người. Trần Mỹ Linh bảo Quảng Linh Linh đi xem, Quảng Linh Linh nào dám lười biếng.
'NÔ TÌ THAM KIẾN THÁI TỬ, THÁI TỬ PHI NƯƠNG NƯƠNG'.
Quảng Linh Linh nhìn thấy cung nữ này rất quen mắt, nhưng thức thời không thể nhớ ra. Trần Mỹ Linh ở bên cạnh nhắc nhỏ. 'Chính là cung nữ bên cạnh Hiên Huyên'.
Thì ra vậy, không nói Quảng Linh Linh cũng quên mất mình đã thành thân cùng Hiên Huyên cả tháng nay. Vì vậy đối với cung nữ kia có chút hối hận nói.
'Ân. Ngươi đứng dậy, có việc gì gấp cần tìm ta?'
'Hồi Thái tử, Thái tử phi nương nương. Nô tì là A. Tử, hầu hạ bên cạnh Huyên Phi nương nương. Mấy hôm nay nương nương không chịu ăn uống, sắc mặt xanh xao. Cũng không để Thái y bắt mạch. Càng không cho phép nô tì đến báo với Thái tử, sợ làm ảnh hưởng đến người. Hôm nay nô tì chính là tự ý đến đây vì không thể nhìn nương nương càng ngày càng sa sút được'
Quảng Linh Linh còn đang suy nghĩ, Trần Mỹ Linh thì rất nhanh phản ứng. 'A Tử, ngươi mau trở về trước. Thái tử sẽ lập tức di giá Vĩnh Hiên cung'.
A. Tử cuối người hành lễ rồi vội vàng rời khỏi. Trần Mỹ Linh kéo tay áo Quảng Linh Linh, lạnh giọng mà nói. 'Thái tử còn đờ ra đó làm chi, còn không nhanh chuẩn bị. Dù sao Hiên Huyên vẫn là phi tử của người, đừng có vô tâm như vậy'
'Nàng có đi cùng ta?'
'Hôm nay ta còn phải xử lý sổ sách chi tiêu cuối tháng cho mẫu hậu, không đi cùng Thái tử được'
Haiz. Quảng Linh Linh cuối cùng cũng không tránh thoát, vẫn phải đến Vĩnh Hiên cung. Tiểu Nô đi bên cạnh cũng trầm mặt. Thật chất là không thích đi.
'Nô tì tham kiến Thái tử điện hạ'
'Ân. Đứng lên. Dẫn ta đến chỗ Huyên phi'. Thật ra Quảng Linh Linh không nhớ rõ đường đi, ây da. Cần suy nghĩ lại thái độ của mình mới được.
---
'Khụ khụ...Thần thiếp tham kiến Thái tử điện hạ'. Trong phòng mùi thuốc nồng nặc khắp phòng, Hiên Huyên yếu ớt hành lễ, thoạt nhìn nữ tử mỏng manh này khiến người khác có chút không đành lòng. Nhan sắc hơn người chỉ có thể có một danh phận hư ảo, chôn vùi tuổi thanh xuân ở nơi cung cấm.
'Huyên phi nàng chưa khỏe, không cần đối với ta hành lễ'. Tự tay mình đỡ Hiên Huyên đến bàn gỗ ngồi xuống. Chính mình mở toan các cửa sổ ra, nhìn A. Tử từ tốn nói.
'A. Tử, sau này cần mở cửa sổ để ánh sáng và không khí thông vào. Đóng cửa như vậy không thể khỏi bệnh, càng làm bệnh tình tệ hại hơn'.
'Vâng. A Tử xin ghi nhớ lời Thái tử dạy'
Quảng Linh Linh đến bên cạnh Hiên Huyên đang ho khang, an ủi. 'Hiên Huyên nàng đợi một chút, ta đã cho truyền thái y đến. Nàng tốt nhất nên để bọn họ bắt mạch'
'Khụ..khụ...Hiên Huyên đa tạ Thái tử. Đã làm phiền Thái tử di giá đến đây'.
Quảng Linh Linh lắc đầu, vẫn là nụ cười ôn nhu. Nụ cười này khiến trái tim Hiên Huyên đập liên tục, nàng càng không thể buông tay. Phải chăng kiếp trước Quảng Linh Linh một lòng đối với Hiên Huyên si tình, mà kiếp này - chính Hiên Huyên phải trả cái giá đắc như vậy?
Thái y bắt mạch, xác định Hiên Huyên bị nhiễm phong hàn. Lại không chịu ăn uống, nên sức khỏe càng yếu. Dạo gần đây Thái y viện theo lệnh Quảng Linh Linh bào chế thuốc dạng viên, nên không cần phải nấu thuốc, sắc thuốc phiền phức như trước.
Thái y kê đơn, phân chia thuốc theo từng lọ. A. Tử có nhiệm vụ nắm rõ để nhắc nhở Hiên Huyên uống thuốc. Trưa này Quảng Linh Linh ở lại Vĩnh Hiên cung, trông chừng Hiên Huyên ăn hết cháo. Nhìn nàng uống thuốc xong mới rời khỏi.
'Thái tử, người sẽ lại đến chứ?'
'Ân, mỗi ngày ta đều sẽ đến trông nàng uống thuốc. Nàng không nhanh khỏi mẫu hậu sẽ thật lo lắng'
Hiên Huyên mỉm cười, dáng vẻ thướt tha hành lễ. 'Đã vậy, Hiên Huyên không muốn bản thân hết bệnh. Để có thể nhìn thấy Thái tử mỗi ngày'.
Quảng Linh Linh hít sâu, ngẩng đầu nhìn trời không biết nói gì, chỉ nói. 'Tiểu nô, hồi cung'.
'Thần thiếp cung tiễn Thái tử điện hạ'
Sau lưng, Hiên Huyên nở nụ cười mãn nguyện. Nàng không tin Thái tử có trái tim sắc đá, không biết động lòng với nữ nhân khác.
'Thái tử a, người thấy Huyên phi nương nương sao tự dưng bị bệnh'. Trên đường trở về Tiểu Nô cứ lải nhải mãi.
'Là người, ai không có lúc bị bệnh. Ngươi hỏi thừa'.
'Thái tử mềm lòng rồi sao?'. Quảng Linh Linh bị câu hỏi của Tiểu Nô làm bừng tỉnh. Đúng vậy, tình cũ cũng như một đóng tro tàn. Chỉ cần cơn gió nhẹ thôi qua, có khi tàn tro lại bừng cháy, lửa càng dữ dội hơn. Quảng Linh Linh bước đi nhanh hơn. Không cần phải trả lời một vấn đề riêng tư với Tiểu Nô.
Đông cung,
Mùi thơm của bánh nướng làm Quảng Linh Linh cồn cào trong bụng. Cũng không biết hướng nơi nào đi, chỉ có thể là trù phòng. Hình ảnh nữ nhân lạnh lùng, thướt tha ngày nào, giờ đang xăn tay áo ở trong bếp nướng bánh. Quảng Linh Linh nhìn cung nữ thái giám trong ngự thiện phòng vẻ mặt khó xử, liền hướng bọn họ khoát tay cho lui.
'Ưm. Linh nhi hôm nay làm món gì mà thơm như vậy a?'
'Thái tử về khi nào?'
'Vừa về tới, ta đang rất đói'
'Bánh nướng sắp chín rồi, Thái tử đừng vội'
Quảng Linh Linh ở phía sau ôm lấy Trần Mỹ Linh, trong lòng vô cùng ấm áp. 'Linh nhi, nàng sai Ngự thiện phòng làm là được. Sao cứ phải tự tay làm, có biết ta rất đau lòng không?'
Trần Mỹ Linh xoay người, hai tay còn dính bột mì không e ngại mà nhéo nhéo hai má của Quảng Linh Linh, đôi môi đỏ mọng mấp máy.'Chính là muốn tự tay làm cho Thái tử. Không muốn sao?'
'Muốn muốn chứ. Nhưng vẫn đau lòng'
'Thật là xạo xự'. Trần Mỹ Linh liếc xéo Quảng Linh Linh. Đuổi đi nhưng không chịu, cuối cùng hôm nay Đông cung sôi nổi bàn luận. Thái tử cùng Thái tử phi tình tứ trong phòng bếp làm bánh. Tất nhiên, rất nhanh tin tức này truyền đến Vĩnh Hiên cung.
Mùa xuân qua đi, mùa hạ rất nhanh lại đến. Phụ Hoàng và mẫu hậu lại chọn thời điểm này mà du ngoạn. Bỏ lại triều chính cho Quảng Linh Linh xử lí. Có phải không nhường ngôi được lại dùng biện pháp này?
Quảng Linh Linh bận từ sáng đến tối, nhưng ngày nào cũng dành chút thời gian đến Vĩnh Hiên Cung, làm tròn chức trách của mình. Sức khỏe Hiên Huyên đã tốt trở lại, Quảng Linh Linh không khỏi thầm than. Có phải nữ nhân từ 25 tuổi trở đi đều câu người như vậy?
Trở về Đông Cung trời đã tối, đèn đã được thắp sáng, mọi người có lẽ ngủ hết rồi. Thời gian rất lâu rất lâu, Quảng Linh Linh vui mừng vì thuốc của Lạc Hy dùng trên chuột có kết quả. Chuột con sinh ra rất bình thường khỏe mạnh. Nhưng mà Trần Mỹ Linh đã dùng hết hai viên, kết quả cũng không có. Hy vọng thật mỏng manh a.
Trong phòng, Trần Mỹ Linh áo lụa mỏng manh nằm trên giường đọc sách. Quảng Linh Linh nhíu mày. 'Linh nhi! Đọc sách ban đêm không tốt cho mắt'
'Ân. Ta một mình thật buồn chán'. Trần Mỹ Linh buông sách xuống, ngồi dậy. Quảng Linh Linh liền đến bên cạnh nàng.
'Đợi Phụ hoàng và mẫu hậu trở lại. Ta cùng nàng trở về Đại Minh'
'Thật không?'
'Ân. Nàng đang rất nhớ mẫu hậu và hoàng đệ đi'
Trần Mỹ Linh không trả lời. Nàng không muốn để Quảng Linh Linh lo lắng nhiều hơn nữa, gần một năm thư từ qua lại cùng hoàng đệ cũng không có đứt đoạn nên vấn đề trở lại thăm Đại Minh chỉ còn là thời gian.
'Thái tử'
'Ân'
Trần Mỹ Linh nói nhỏ vào tai Quảng Linh Linh, nhìn Quảng Linh Linh phản ứng mạnh như vậy nàng cũng thật vui mừng.
'NÀNG ĐÃ NÓI VỚI LẠC HY CHƯA?'
Trần Mỹ Linh lắc đầu, giọng oán trách. 'Ta chỉ là nghi ngờ'. Quảng Linh Linh vui mừng ôm lấy Trần Mỹ Linh vào lòng: 'Haha. Nàng trễ hơn nữa tháng, sao lại là nghi ngờ chứ. Ngày mai ta truyền Thái y bắt mạch cho nàng'
'Hay là để Lạc Hy thử trước'
'Linh nhi. TA RẤT YÊU NÀNG AAAAAAAAAAAAAAAA'.
Trần Mỹ Linh dùng tay chặn miệng Thái tử, không cho làm rối đêm khuya. Nàng thật sự muốn chính bản thân mình vì người nàng yêu sinh hài tử, nhưng cũng rất sợ là suy đoán không chính xác.
Quảng Linh Linh hình như cả đêm không thể ngủ, trời chưa sáng đã sang phòng Lạc Hy gây rối.
'LẠC HY, MAU MỞ CỬA A'
Lạc Hy đang trong giấc ngủ say, những tháng ngày qua nàng thật mệt mỏi biết bao. Trời chưa sáng không biết Thái tử lại quậy phá chuyện gì. Mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngáy ngủ. Lạc Hy bò dậy mở cửa.
'Thái tử gấp cái gì a?'
'Tỷ mau sang đây bắt mạch cho Trần Mỹ Linh, nàng nói...nàng nói đã trễ nữa tháng nay'
Lạc Hy giựt mạnh tay Quảng Linh Linh, người này thật làm mình sinh khí. 'Thái tử lôi kéo ta đi trong bộ dạng này sao?'
Quảng Linh Linh nhìn kỹ thì thấy Lạc Hy mặc trung y, trời ạ! Ngượng ngùng quá đi. 'Tỉ nhanh mặc áo vào, ta đợi bên ngoài'
Tiểu Nô còn khổ hơn, Trước khi gọi LẠc Hy dậy thì Tiểu Nô đã chạy đến Thái y viện rồi. Tiểu Nô có thể thông cảm cho Thái tử a, lần đầu có hài tử chả trách lại vui mừng phấn kích đến cả đêm không ngủ.
'Thái tử, chúng ta còn phải đợi bao lâu?'. Lạc Hy muốn đá cái người phá phách này đi thật xa. Thái tử phi còn chưa dậy, lôi kéo mình dậy để đứng đây chờ.
Đã đến lúc Trần Mỹ Linh theo thói quen thức dậy, Quảng Linh Linh liền xong vào phòng.
'Linh nhi, ta đã đưa Lạc hy đến'
Lạc Hy lườm Quảng Linh Linh, có cần phải như vậy không?. Trần Mỹ Linh thì thở dài, cũng không thể để người khác thấy bộ dạng mặc đồ ngủ của nàng chứ.
Không thể làm gì hơn chính là ngoan ngoãn để Lạc Hy xem mạch. Quảng Linh Linh nín thở theo dõi sắc mặt của của Lạc Hy.
'Lạc Hy, kết quả ra sao?'
'Thái tử thật ồn ào?'
Quảng Linh Linh liền ngậm mồm, lúc này rất trông chờ vào Lạc Hy cũng không nên đôi co với nàng. Khác với Quảng Linh Linh gấp gáp, Trần Mỹ Linh rất nhẹ nhàng mà hỏi Lạc Hy. 'Lạc Hy có nhìn ra được không?'
Lạc Hy lắc đầu. Đồng thời thu tay lại. Chuẩn bị nói thì Quảng Linh Linh đã cướp lời. 'Có phải lại thất bại?'
Lạc Hy liếc mắt xem thường, không thèm để ý Quảng Linh Linh mà hướng Trần Mỹ Linh tôn kính nói. 'Chúc mừng Thái tử phi đã mang tiểu long thai'
'Haha. Ta nói mà, ta nói sẽ thành công mà'
Tiếng gõ cửa truyền đến, Tiểu Nô thông báo đã mời Thái y đến. Quảng Linh Linh tự tay lấy y phục khoát lên cho Trần Mỹ Linh, nhìn ra là đang rất nâng niu nàng.
'Thái y, ông mau bắt mạch cho Thái tử phi'
'Thần tuân chỉ'
Kết quả hai Thái y đều khẳng định, Thái tử phi mang thai. Đây là niềm vui lớn đối với Quảng Linh Linh và hoàng tộc Đường Gia a.
'Tiểu Nô, dẫn hai vị thái y trở về ban thưởng. Nhớ, ta không muốn chuyện này tiết lộ ra ngoài'
'Thần đã rõ'
Lại đối với Lạc Hy dõng dạc. 'Lạc Hy, tỉ là ân nhân của ta và Linh nhi. Ta không biết thưởng gì cho tỉ. Ở Đông cung này hay là tỉ thích cái gì thì lấy cái đó đi'
Lạc Hy hướng Trần Mỹ Linh hành lễ lui ra, đối với Quảng Linh Linh nữa thật nửa đùa. 'Thứ ta muốn Thái tử không bao giờ cho được'.
Quảng Linh Linh không hiểu nhìn theo bóng lưng của Lạc Hy, thì thầm 'Không lẽ nàng muốn ngai vàng sao?'
'Nói Thái tử ngốc thật không sai?'
'Linh nhi, nàng nói ta ngốc sao? Ta không trách a, ta đang rất cao hứng. Để xem, chính tháng nữa hài tử của ta sẽ chào đời'. Quảng Linh Linh nhắm mắt tưởng tượng.
'Còn rất lâu a'. Trần Mỹ Linh cưng chiều Quảng Linh Linh, nắm tay Quảng Linh Linh đặt lên bụng mình, rất thâm tình. 'Hài tử của chúng ta đang lớn lên từng ngày'
'Ân. Linh nhi, khổ cực cho nàng.'
Hai người mỉm cười hạnh phúc, thật sự đây là trái ngọt cho tình yêu sao?
Những tháng ngày sau đó, Quảng Linh Linh ít rời Đông Cung. Cũng không cho Trần Mỹ Linh luyện kiếm. Nâng niu nàng như trứng, hứng như hoa.
-----
Vĩnh Hiên Cung
'A. Tử, gần đây trong triều có xảy ra chuyện gì không? Thái tử không hề lui bước đến đây nữa?'
'Hồi bẩm nương nương. A. Tử sẽ đi dò la tin tức, rất nhanh sẽ trở về''
'Ân'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com