Chương 39
Cung nữ vén lên màn che, đôi tay thon dài nhẹ nhàng phụ họa. Nữ tử uyển chuyển cuối đầu bước ra từ kiệu, cũng như một tiên nữ thanh thoát bước ra từ trong tranh. Cảm giác một luồn gió mát thổi tới, cảm nhận có người chăm chú nhìn mình. Nữ nhân xinh đẹp ngẩng đầu, nhìn lướt qua một nam một nữ đối diện ôn nhu gật đầu xem như là chào hỏi.
Trong lòng Trần Mỹ Linh chấn động, kể cả Quảng Linh Linh cũng không kém. Nhưng tâm tình Quảng Linh Linh vững hơn, càng không tin có chuyện thần bí. Vẫn luôn nắm tay Trần Mỹ Linh trấn an. Để nàng yên tâm hơn.
'Tiểu nô, người này là ai?'
'Hồi bẩm Thái tử. Người này chính là Quận chúa 'Mộc Linh''
'Linh nhi, chúng ta vào. Chỉ là trùng hợp thôi'
Vì sao đến Trần Mỹ Linh cũng phải trấn động? Chính vì nhan sắc của nữ tử này với Thường Nguyệt như hai giọt nước. Dù tâm hơi loạn, nhưng Thái tử luôn trấn an nàng, nàng cũng không có biểu hiện ra bên ngoài.
Quảng Linh Linh là người hiện đại. Chuyện ma quỷ chính là không quan tâm. Người giống người cũng là chuyện rất bình thường, âm thanh của giọng nói giống nhau cũng không có gì lạ. Chỉ là rất bâng khuâng vì sao lại có sự trùng hợp này? Phải chăng có một sự sắp xếp ngầm nào ở đây? Hoặc do bản thân mình quá đa nghi?
Mãi lo suy nghĩ, cả hai đã đến trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu. Hành lễ xong, Hoàng thượng vui vẻ hướng nhị vương gia giới thiệu.
'Nhị hoàng đệ, đây chính là Quảng nhi. Bên cạnh là Thái tử phi đang mang thai, dự đoán hai tháng nữa trẫm sẽ có tôn tử để ẩm bồng a. Hahaa'
'Tốt quá tốt quá. Quảng nhi đến đây để Nhị hoàng thúc nhìn một chút'. Nhị vương gia tính tình hiền hòa, đôn hậu y như phụ hoàng. Quả thật huynh đệ không sai. Quảng Linh Linh dìu Trần Mỹ Linh đến đối diện với Nhị Vương gia đồng thời hành lễ.
'Quảng nhi, Linh nhi xin ra mắt Nhị hoàng thúc'
'Haha. Ân. Quả thật rất xứng đôi. Thái tử lớn lên anh tuấn tiêu sái, thật giống phụ hoàng con năm xưa. Còn cháu dâu thì khí chất thoát tục, khó ai sánh bằng. Tôn tử sinh ra nhất định thừa hưởng được nét đẹp của hai ngươi. Haha. Tốt lắm tốt lắm'
Quảng Linh Linh rất ngượng ngùng khi có người khen mình như vậy, còn Trần Mỹ Linh sóng to gió lớn trên mặt nàng vẫn không có gợn tí sóng nào. Tư thế ung dung, tao nhã mang đậm khí khái hoàng tộc, khiến người nhìn vào đều phải nể vạn phần.
Nghi vấn trong lòng nhất định phải được giải đáp, Quảng Linh Linh tin rằng Trần Mỹ Linh cũng rất muốn biết. Vì vậy nhìn Mộc Linh, lại nhìn Nhị Vương gia, đóng kịch một chút.
'Thứ lỗi cho Quảng nhi vừa trở về không lâu, thật chưa từng gặp qua nghĩa mụi Mộc Linh. Chẳng hay......'. Lại hướng Mộc Linh mỉm cười, nhị vương gia thì vui vẻ không thôi. Nữ nhân gọi Mộc Linh kia mỉm cười ôn nhu lễ phép hành lễ với Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh, thật dễ nhận ra là một nữ nhân được gia giáo rất kỹ càng.
'Mộc Linh đã gặp qua Thái tử cùng Thái tử phi, xin thứ lỗi vì lúc nãy không biết thân phận hai người. Mộc Linh xin lấy rượu tự trách phạt, mong hai người lượng thứ'. Nói xong ngửa cổ, dùng ống tay áo che mặt uống cạn chung rượu.
'Quận chúa, không nên'. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Quảng Linh Linh không ngăn kịp. Nhớ trước kia Thường Nguyệt không biết uống rượu. Haiz. Bản thân lại quên mất Mộc Linh trước mắt không phải là Thường Nguyệt.
'Đều là người một nhà, hà cớ phải tự trách. Quận chúa làm chúng ta cảm thấy thật có lỗi a'. Trần Mỹ Linh đối với Mộc Linh ra dáng đại hoàng tẩu mà nói. Mộc Linh chỉ cuối đầu mỉm cười, xem ra là đồng ý.
'Được rồi. Tất cả trở về vị trí. Yến tiệc chính thức bắt đầu'. Hoàng thượng chủ trì buổi tiệc ra lệnh. Vì vậy, Quảng Linh Linh dìu Trần Mỹ Linh trở về vị trí đối diện với Nhị vương gia và Quận chúa Mộc Linh.
Quảng Linh Linh lấy chén tổ yến nhỏ, thổi nguội muốn dùng muỗn đút Trần Mỹ Linh ăn lại bị nàng lườm. 'Đây không phải Đông Cung. Thái tử sợ mọi người không biết ta được Thái tử nâng niu như trẻ nhỏ sao?'.
'Ân. Mọi người biết thì làm sao? Nương tử của ta ta chiều chuộng đâu ảnh hưởng đến kinh tế nhà họ'. Nói thì nói vậy, Quảng Linh Linh đặt chén tổ yến xuống, cũng không làm gì quá phận. Trần Mỹ Linh nổi giận sẽ ảnh hưởng đến hài tử, chính mình là không muốn.
Trần Mỹ Linh chính mình ăn, dạo gần đây nàng ăn nhiều hơn, nàng thật sự sợ béo nhưng Thái Tử một mực nói rằng chính là Hài tử đòi ăn, nàng ăn để hài tử hấp thụ mà lớn lên. Như vậy tâm lí nàng vững vàng hơn chút ít. Không còn sợ béo này nọ nữa.
'Thái tử có phát hiện gì không?' - 'Linh nhi nàng nhìn ra gì không?'
Chính cái lúc tưởng chừng như Trần Mỹ Linh tập trung vào chuyên môn ăn uống, còn Quảng Linh Linh đang thưởng thức các vũ cơ đang nhảy múa uyển chuyển thì hai người đồng thời không hẹn mà hỏi cùng một câu. Lại xoay đầu nhìn nhau, Quảng Linh Linh lúc nào cũng nhường Trần Mỹ Linh, lâu dần thành quen, vì vậy Trần Mỹ Linh đành nói trước.
'Ở phía sau vai trái của Thường Nguyệt có một vết bớt hình mặt trăng'. Cái gì a? Ý Linh nhi là sao? Bởi vì có vết bớt hình mặt trăng nên đặt tên là Nguyệt hay là ám chỉ dụng ý khác?
'Thường Nguyệt có tỉ muội song sinh không?'
'Mẫu thân của Thường Nguyệt mất lúc Thường Nguyệt được sinh ra, ta nghĩ khả năng đó không thể xảy ra?'. Trần Mỹ Linh có chút ưu buồn khi nhắc về chuyện cũ.
'Nhưng nếu xác định được trên vai Mộc Linh có vết bớt thì có thể khẳng định Mộc Linh chính là Thường Nguyệt sao?'. Quảng Linh Linh tự thì thầm.
'THÁI TỬ CÙNG THÁI TỬ PHI CÓ CHUYỆN THÌ SAU KHI TRỞ VỀ HÃY NÓI A. TẬP TRUNG NÀO?'
Hoàng thượng ngồi trên cao nhắc khéo, mọi người được một trận cười vang. Tình tứ quá nhỉ. Quảng Linh Linh cười cười, Trần Mỹ Linh không biết giấu mặt vào đâu? Rõ ràng người ta đang bàn chuyện đại sự mà.
'Mộc Linh không có biệt tài gì, chỉ có thể góp vài điệu múa thô thiển. Xin hoàng bá phụ, hoàng bá mẫu và mọi người đừng chê cười'
'Tốt. Linh nhi cứ thoải mái biểu diễn'. Lần này chính là Hoàng hậu vui vẻ, ánh mắt như biết cười đối Mộc Linh mà cổ vũ. Mẫu hậu có phải thiếu nữ nhi quá rồi không? Gặp nữ nhân nào cũng vui vẻ vậy sao?
Đúng rồi, nhắc đến nữ nhi. Từ đầu đến giờ đều không thấy Hiên Huyên xuất hiện qua, Quảng Linh Linh khó hiểu hỏi Tiểu Nô. 'Vì sao Huyên phi không có xuất hiện?'
'Hồi bẩm Thái tử. Huyên phi trong người không khỏe nên xin vắng mặt'
'Vậy sao? Ngày mai chuẩn bị một ít thuốc bổ, đến thăm Huyên phi'
'Dạ vâng'
Trần Mỹ Linh ở bên cạnh không nói gì, có vẻ như đang chăm chú xem Mộc Linh biểu diễn. Nàng dù sao cũng lớn hơn Thái tử hai tuổi, suy nghĩ cũng theo vậy mà lớn hơn, lại hiểu tâm lý nữ nhân. Cho nên đối với việc Huyên phi không xuất hiện cũng không thể đơn giản là không khỏe. Còn nữa, tuy Mộc Linh này hoàn toàn không có biểu hiện gì về việc quen biết nàng và Thái tử. Nhưng ánh mắt của Mộc Linh đều dừng lại, hướng Thái tử nhìn thật thâm tình, đôi mắt long lanh in hình bóng của Thái tử bên trong đó, giả sử, nàng chỉ là giả sử Thường Nguyệt chính là Mộc Linh thì mọi việc sẽ như thế nào?
'HAY, HAY, HAY'. Bên cạnh tiếng vỗ tay cùng khen ngợi của Thái tử làm nàng ngưng suy nghĩ. Mọi người rất tán thưởng điệu múa của vị Quận chúa này. Mộc Linh hướng mọi người hành lễ, lại đối với Thái tử giọng nói thật ngọt ngào và ôn nhu. 'Thái tử người cảm thấy như thế nào?'
Quảng Linh Linh bị hỏi có phần lúng túng. Nhưng rất nhanh lấy lại phong thái của mình, mỉm cười tán thưởng. 'Quận chúa điệu múa như gió lướt trên mây, như chim nhạn đáp trên mặt nước, một chút va chạm nhẹ làm mặt nước lay động. Một cánh nhạn mỏng manh giữa đất trời bao la, lại như là tâm điểm để mọi người chú ý. Từng động tác uyển chuyển hòa với tiết tấu đàn tranh, như nói lên tâm sự tự đáy lòng. Làm người thưởng thức phiêu bồng theo những cung bậc cảm xúc đó, khiến bản thân ta đây quên mất xung quanh mình còn có nhiều người. Khó có thể dùng lời lẽ nào để diễn tả được giới hạn của nó.
Tư tình khắc họa mỹ nhân
Tiếng đàn khắc họa quân vương si tình'
Mọi người xung quanh lại một trận vỗ tay tán thưởng. Quảng Linh Linh thật không biết mình lấy từ đâu ra những nhận xét này. Cuối mặt, lại lén nhìn Trần Mỹ Linh. Nhưng mà mặt nàng không cảm xúc, thật đáng chết mà, mình nói nhiều quá làm chi.
'Mộc Linh tạ thái tử. Không nghĩ rằng Thái tử lại có thể hiểu thấu tâm tư chỉ bằng điệu múa tiếng đàn'. Mộc Linh mỉm cười hoa lệ nhìn Trần Mỹ Linh, lại rất ôn nhu mà đối với Quảng Linh Linh e thẹn.
Trời ạ, Mộc Linh đừng nói nữa a. Nên kết thúc thôi, Linh nhi của ta mà nổi giận thì không ai hống nỗi đâu. Tiểu Nô và Tuyết nhi đứng bên cạnh, tâm tư cũng đông cứng cả rồi. Có phải Thái tử quá nhập tâm hay không? Ngồi bên Thái tử phi mà còn đối với Quận chúa nhận xét ngất ngay như vậy. Haiz. Đêm nay có người phải chịu khổ rồi.
Vĩnh Hiên Cung.
Quảng Linh Linh liên tưởng đến lãnh cung ngày xưa. Không phải Hiên Huyên sống ở đây cô quạnh sao? Như vậy có phải hay không thật tội cho nàng.
'Hiên Huyên tham kiến Thái tử điện hạ'
'Ta nghe nói nàng không khỏe nên đến thăm nàng. Một ít thuốc bổ này A. Tử ngươi dặn trù phòng sắc thuốc để Huyên Phi bồi bổ cơ thể'. Nói xong xoay đầu hướng Tiểu Nô ra hiệu. Tiểu Nô liền mang thuốc bổ trao cho A. Tử.
'Hiên Huyên tạ Thái tử đã quan tâm'.
Quảng Linh Linh tiến đến dùng hai tay nâng Hiên Huyên dậy, đồng thời để mọi người lui ra. 'Huyên phi tại sao sức khỏe giảm đi như vậy?'
'Thái y đã có bắt mạch, chỉ là cảm lạnh nhẹ. Thái tử đừng quá bận lòng'
'Huyên phi, nàng muốn ra ngoài dạo hay đi đâu đó đều có thể. Không cần phải tự nhốt mình như thế này?'
'Ý Thái tử là sao?'. Hiên Huyên chính là người từ tốn như vậy, nàng nói chuyện rất nhẹ nhàng.
'Ta không muốn ít kỷ để nàng phải chôn vùi thanh xuân của mình nơi cung cấm. Nếu như phế truất nàng, nàng có oán hận ta không?'
Hiên Huyên lập tức quỳ xuống, nước mắt nhanh rơi. 'Thái tử, người chán ghét ta đến như vậy sao? Ta không cần người phải để ý ta, chỉ cần để ta bên cạnh Thái tử là đủ rồi'
'Nàng cần một người thương yêu nàng. Không thể sống suốt đời bên cạnh ta như vậy được'
'Vậy tại sao người không thử một lần thương yêu thiếp?'. Hiên Huyên xúc động, chạy đến ôm Quảng Linh Linh từ phía sau. Quảng Linh Linh cảm nhận được một mảnh ướt át phía sau lưng, Hiên Huyên khóc?
'Tình yêu nếu chia sẽ cho người khác sẽ là tình yêu không trọn vẹn. Trái tim ta không đủ lớn để chứa hình bóng nàng'
Hiên Huyên vẫn không buông Quảng Linh Linh ra, vì sao cứ mỗi lần gặp người này là nàng lại khóc? Có phải nàng bỏ mất đi tự tôn của nàng chỉ vì mong chờ một thứ tình yêu không có hi vọng này.
'Cho thiếp một hài tử đi nếu Thái tử cảm thấy có lỗi?'
Quảng Linh Linh ngoáy đầu về phía sau, rõ ràng nghe được câu nói của Hiên Huyên nhưng là bất ngờ quá. 'Huyên Phi thừa biết thân phận của ta. Ta làm sao cho nàng hài tử?'
Hiên Huyên càng siết chặt Quảng Linh Linh, nàng đã thôi khóc. 'Vậy tại sao Thái tử có thể làm cho Thái tử phi mang thai? Không lẽ đó không phải là hoàng nhi của người?'
'Huyên phi nàng đừng nói bậy'. Quảng Linh Linh gỡ tay Hiên Huyên ra, tuy tức giận nhưng cũng không dám làm nàng đau. Hiên Huyên ánh mắt trùng xuống, ở phía sau nói vọng lại.
'Bất cứ lúc nào Thái tử muốn, thiếp đều sẵn sàng'
Quảng Linh Linh không nói lời nào, bước thật nhanh ra khỏi Vĩnh Hiên cung. Cái gì chứ, Quảng Linh Linh không dám suy nghĩ những chuyện không đâu. Nhưng lời Huyên phi nói không phải là không có ý.
'Tiểu Nô, bí mật điều tra từ tám tháng nay có những ai ra vào Đông cung này'
'Như vậy có phần không chính xác'
'Cứ làm đi, ta muốn danh sách nhanh nhất'
'Dạ'
*****
Sau khi Quảng Linh Linh rời khỏi, Mộc Linh ở phía sau bình phong bước ra. Dáng vẻ tao nhã, mỉm cười ôn nhu. 'Thái độ vừa rồi của Thái tử cho thấy thần trí đang lung lay'
'Quận chúa quả thật cao tay. Nhưng ta thật không hiểu vì sao Mộc Linh muội lại muốn giúp ta'
'Ta không thể nhìn Hiên Huyên tỉ chịu thiệt thòi trước Trần Mỹ Linh như vậy'.
----
Thư phòng Đông cung
'Thưa Thái tử, danh sách không nhiều lắm, đa phần là các cung nữ ra vào. Một vài quan viên đến gặp Thái tử nhưng là rất nhanh rời khỏi'
'Hết rồi sao?'
'Dạ'. Tiểu Nô cuối đầu, tiếng dạ nhẹ nhàng. Quảng Linh Linh lướt qua danh sách, rất nhanh đến giữa trang. Một cái tên hiện ra 'Tần Bá', thời gian đến phủ cách đây tám tháng.
'Tần Bá là ai?'
'Dạ. Tần Bá là phó tướng quân, con trai của Tần Đạo tướng quân. Theoo lời quản gia, tám tháng trước hắn đến đây theo Tần Đạo tướng Quân để báo cáo tình hình quân sự với Thái tử. Nhưng hôm đó Thái tử không ở'
'Hắn là người như thế nào?'. Tiểu Nô không hiểu vì sao Thái tử lại tò mò về Tần Bá, nhưng vẫn rất thật thà mà báo cáo.
'Theo Tiểu Nô được biết, Tần Bá tướng quân tuổi trẻ tài cao. Vừa được hoàng thượng bổ nhiệm chức Phó tướng từ 8 tháng trước. Hắn vẫn còn độc thân'
'Lui đi. Cho gọi Tuyết Nhi vào gặp ta. Nhớ, chuyện này không cần để Thái tử phi biết'
Tiểu Nô lui ra. Quảng Linh Linh cũng đứng dậy, hướng lồng chim treo cạnh cửa sổ mà nói. 'Tiểu Vẹt, ngươi nói xem. Ta phải làm sao đây?'
'LÀM SAO? LÀM SAO? LÀM SAO?'
Haiz. Đúng là nói chuyện với động vật mà, ngoài việc lặp lại thì ngươi còn làm được gì hả? Thật rối rắm.
'Thái tử cho gọi Tuyết nhi?'
Quảng Linh Linh đưa lưng về phía Tuyết Nhi, Tuyết Nhi không nhìn ra tâm trạng của Thái tử. Chỉ lẳng lặng chờ đợi. 'Thái tử'. Tuyết nhi lặp lại lần nữa, sợ Thái tử không nghe ra mình đã đến.
'Ân. Ta có việc muốn hỏi tỉ, mong tỉ thành thật trả lời'
'Vâng, Thái tử cứ hỏi'
'Tỉ nhớ lại xem, cách đây tám tháng có người nào tên là Trần Bá đến tìm gặp ta không?'
Tuyết Nhi không cần suy nghĩ lâu, rất nhanh đã trả lời. 'Có phải Tần Bá phó tướng quân không? Tuyết nhi còn nhớ hôm đó, Tần Bá phó tướng đến cùng một người nữa, hình như trông lớn tuổi hơn hắn. Đến tìm gặp Thái tử, nhưng do Thái tử có việc không ở Đông Cung. Vì vậy người kia đã về trước'
'Sao tỉ lại nhớ rõ như vậy?'
'Rất ấn tượng nha. Tần Bá cao to, phong độ, rất anh khí. Không những vậy, Trần Bá tướng quân còn thông hiểu âm luật, đã cùng Thái tử phi bình phẩm rất lâu. Đến chiều mới trở về'
'Hắn đến Đông Cung nhiều lần không?'
'Những ngày sau đó Tần Bá phó tướng quân thường xuyên đến đàm đạo cùng thái tử phi. Những lúc Thái tử phải làm việc, Thái tử phi buồn chán thường mang đàn ra đình viện gảy vài khúc, chính là có Tần Bá Phó tướng làm người nghe'
'Tỉ có khi nào rời khỏi Thái tử phi không?'
'Ân. Ban đầu thì không có, nhưng dần sau này Thái tử phi cho ta lui trước'
'Vậy từ khi nào Tần Bá không còn đến đây nữa?'
'Khoảng một tháng sau đó. À đúng rồi, thời điểm thái tử phi mang thai cũng không thấy Tần Bá phó tướng xuất hiện'
'Vì sao mỗi lần ta vắng mặt hắn đều xuất hiện?'
'Cái này...cái này Tuyết nhi không rõ'
'Ân. Đa tạ tỉ, tỉ trở lại nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay ta không muốn người thứ ba biết được. Kể cả Thái tử phi'
'Tuyết nhi đã rõ'
Sau khi Tuyết Nhi rời khỏi, Quảng Linh Linh tay nắm chặt thành quyền. Hốc mắt đỏ hoe vì tức giận. Vì cớ gì chưa bao giờ nghe Trần Mỹ Linh nhắc với mình chuyện này? Phải chăng do mình không am hiểu âm luật? Không am hiểu thi từ? Không có cùng điểm chung với nàng mà nàng lại tìm một tri kỉ khác? Tại sao phải giấu ta? TẠI SAO?
'Tại sao? Tại sao? Tại sao?'. Con vẹt trong lòng nhảy nhót lặp lại hai từ 'Tại sao?'
'NGƯƠI IM MIỆNG CHO TA'. Quảng Linh Linh trợn mặt gầm lên. Con vẹt lập tức im bặt vì sợ hãi. Trước khi mọi thứ chưa rõ ràng, Quảng Linh Linh không cho phép mình phán đoán lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com