Chương 42
Trần Mỹ Linh một tiếng không thể tha thứ cho Thái tử. Xem ra Thái tử là rất hụt hẫng đi. Cả tháng qua Thái tử lơ là hai mẹ con nàng chỉ vì một việc không đâu, làm sao có thể nói tha thứ là tha thứ. Nếu dễ dàng như vậy thì nàng không gọi là Trần Mỹ Linh nữa.
Quảng Linh Linh trở lại thư phòng, cẩn thận suy nghĩ tất cả mọi việc. Nếu có người muốn chia rẻ ta và Trần Mỹ Linh thì ai có động cơ lớn nhất? Chợt Quảng Linh Linh đập bàn đứng dậy.
'Tiểu Nô'.
'Có Tiểu Nô'. Tiểu nô đứng bên cạnh rất nhanh lấy lại tinh thần chờ nhận lệnh.
'Chúng ta trúng kế rồi'. Quảng Linh Linh lạnh giọng thốt ra.
'Ý của người là....'. Tiểu Nô không rõ lắm nhưng cũng mơ hồ hiểu rằng đã có người cài bẫy những ám vệ tinh nhuệ kia mới dẫn đến kết quả như hôm nay.
'Cho người âm thầm bảo vệ Thái tử phi cùng Tiểu hoàng tử. Đêm nay ngươi đến Vĩnh Hiên cung một chuyến đi'
'Tiểu Nô hiểu rõ ý của Điện hạ'
Chính Quảng Linh Linh nghĩ rằng, chuyện này Huyên Phi không tránh khỏi có liên quan. Bởi vì nàng không hành động trước mặt, không có nghĩa sau lưng nàng âm thầm chịu đựng. Quảng Linh Linh cảm thấy bản thân mình thật ngốc, mất đi lí trí. Tại sao không nghĩ đến việc người khác hãm hại Trần Mỹ Linh. Tuyết Nhi chỉ nhìn một phía, nàng không hề hiểu rõ nội dung cuộc trò chuyện. Cho nên 'mắt thấy không bằng tai nghe' là có thể hiểu.
Quảng Linh Linh không mặc đồ dạ hành, mà hiên ngang đi vào phòng của Mộc Linh. Một bóng đen trong phòng rất nhanh phóng qua cửa sổ biến mất. Mộc Linh không hốt hoảng như phản ứng mà mọi người thường nghĩ. Nàng đối với Quảng Linh Linh vừa xa lạ, vừa thân quen.
'Đêm khuya chẳng hay Thái tử TỰ Ý xông vào phòng của Mộc Linh là có chuyện gì?'
Mộc Linh nhấn mạnh hai từ 'TỰ Ý', chính là muốn để Quảng Linh Linh biết hành động của mình chính là lỗ mãng. Quảng Linh Linh cũng không vì khí thế bức người mà yếu thế, mạnh dạng đến trước mặt Mộc Linh nắm lấy cổ tay nàng khẳng định.
'Thường Nguyệt! Mụi nói cho ta biết vì sao phải tìm cách chia rẽ chúng ta?'
Mộc Linh ánh mắt tức giận. 'THÁI TỬ xin buông tay ra. Người làm ta đau'. Quảng Linh Linh không kìm được cảm xúc, hành động lỗ mãng. Vì vậy buông tay Mộc Linh ra. Đợi nàng nói tiếp.
'Thái tử có vẻ nhớ nhung người tên Thường Nguyệt. Ta còn tưởng đối với Thái tử thì Trần Mỹ Linh mới là duy nhất'
'Nàng còn không thừa nhận, trên vai trái của nàng có một vết bớt hình mặt Trăng. Đây chính là bằng chứng'
Mộc Linh không nói, đưa lưng về phía Quảng Linh Linh. Rất nhanh y phục trên người rơi xuống phân nữa để lộ bờ vai trắng nõn nà. Bên vai trái hoàn toàn không tìm được vết bớt nào.
'Ta còn nhớ rõ'
Mộc Linh môi xinh mỉm cười, từ tốn chỉnh đốn lại y phục. 'Thái tử say rượu có thể đã nhìn nhầm. Ta không trách'.
Quảng Linh Linh rời khỏi, trước khi đi có nói với Mộc Linh rằng. 'Ta thật không hy vọng người đó là nàng'
Trong phòng không gian trở lại im ắng. Một nữ nhân giang hồ lại xuất hiện hành lễ trước Mộc Linh. 'Chủ tử đoán việc như thần'
'Ngươi đi làm việc của mình. Phải thật gọn gàng, sạch sẽ'
'Dạ'
----
Vĩnh Hiên Cung
Tiểu Nô một màu đen hòa cùng bóng đêm đang bay lượn trên mái nhà. Bên trong phòng Huyên phi không có phát hiện gì. Bình thường Huyên phi chỉ cùng Hoàng hậu đi dạo, đàm đạo, có khi lại đến phật đường chép kinh. Đa số thời gian còn lại thêu thùa hoặc đánh đàn, vẽ tranh, đọc sách. Có thể Thái tử quá đa nghi rồi chăng?
Theo dõi hơn 3 canh giờ không thu thập được manh mối, lúc chuẩn bị rời khỏi thì bên dưới lại có tiếng nói. 'Tại sao lại không ra tay?'
Hắc y nhân kia chỉ ngắn gọn một câu. 'Đây là mệnh lệnh của chủ tử'.
'AI'.
Thôi rồi, Tiểu Nô bị phát hiện, lập tức vùng bỏ chạy, phía dưới binh lính đốt đèn đi tìm thích khách mà Tiểu Nô bây giờ đa an toàn thoát khỏi Vĩnh Hiên cung.
Tiểu Nô thở hổn hển, đợi một lúc lâu lấy lại hơi thở ổn định mới kể tình hình ở Vĩnh Hiên Cung. Quảng Linh Linh bây giờ mới cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Người đầu ấp tay gối với mình, mình lại nghi ngờ nàng. Nghĩ vậy liền đuổi Tiểu Nô trở về, đi xuyên qua phòng ngủ. Trần Mỹ Linh vừa cho hài tử uống sữa xong, xem ra vẫn còn tỉnh táo.
Tiểu Hoàng tử còn nhỏ, mỗi đêm phải thức uống sữa vài lần nên Quảng Linh Linh đến đúng lúc có thể chọc phá Tiểu hoàng nhi một chút. Đứa nhỏ này, lúc ngủ mà miệng vẫn chúm chím cười. Mới có vài ngày mà béo ú hẳn ra. Trông thật đáng yêu. Quảng Linh Linh nhịn không được bèn hun một cái vào má trái, nhịn không được lại hun một cái vào má phải. Tiểu hoàng tử bị ngứa ở mặt, mở mắt ra cười oe oe... hai bàn tay bé xíu giơ ra, chạm vào mặt Quảng Linh Linh lại cười khanh khách.
'Nhũ mẫu, mau mang Tiểu hoàng tử trở về phòng'. Trần Mỹ Linh ra lệnh, Nhũ mẫu sao có thể không làm theo. Thái tử bây giờ không phải lớn nhất nữa rồi a. Nhìn thái tử vui vẻ với Tiểu hoàng tử như vậy, không hiểu sao Thái tử phi lại muốn chia cắt đây? Quảng Linh Linh biết Trần Mỹ Linh là cố ý nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, đối với Tiểu hoàng tử hôn vài ngụm, cười cười mà nói.
'Tiểu tổ tông của ta mau trở về ngủ, ngày mai phụ thân lại cùng ngươi nghịch'
Nhũ mẫu nhanh chóng ôm Tiểu hoàng tử trở về, ở lại đây sắp không sống nổi với bầu không khí nghẹt thở này. Haiz da!
Quảng Linh Linh nghe tiếng gõ cửa, bước nhanh ra ngoài lấy chén tổ yến vừa nấu xong từ tay Tuyết nhi. Lại đuổi Tuyết Nhi trở về. Bản thân mang chén tổ yến vào đối với Trần Mỹ Linh như chưa có gì xảy ra, vẫn ôn nhu như thường.
'Linh nhi, nàng ngồi dậy ăn chén tổ yến này. Thức khuya sẽ đói'
'Thái tử cần chi quan tâm'. Trần Mỹ Linh lười biếng nằm ôm chăn không chịu ngồi dậy. Khóe miệng Quảng Linh Linh co giật, nữ nhân này lại làm nũng ư.
'Nàng là Thái tử phi của ta, ta không quan tâm nàng thì quan tâm ai?'
'Huyên phi hay Mộc Linh quận chúa. Thái tử không quan tâm họ sao? Thái tử đừng nghĩ rằng bổn cung không hay biết gì'
'Chuyện đã qua, ta đây thành thật xin lỗi nàng. Nàng trách ta cũng được nhưng trước hết ngồi dậy ăn hết chén tổ yến này'. Quảng Linh Linh một tay đỡ Trần Mỹ Linh ngồi dậy, miệng lại thổi từng muỗng từng muỗng uy Trần Mỹ Linh ăn.
Giận thì giận, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn rất phối hợp, vẫn ngoan ngoãn ăn hết chén tổ yến. Ăn xong uống xong không thương tiếc mà tiễn khách. 'Ta đã ăn xong, Thái tử là nên trở về phòng'
Quảng Linh Linh đi đến bàn, đặt chén xuống. Mắt thấy một quyển sổ y như quyển tấu chương, tay mở ra xem chỉ thấy bên trong chi chít những cái tên, nào là:
'Đường Quảng Khánh
Đường Quảng Triết
Đường Quảng Minh
Đường Quảng Khôi
Đường Vĩnh An
Đường Khiết Bình....'
Mang quyển sổ đến bên cạnh Trần Mỹ Linh khó hiểu hỏi. 'Đây là cái gì a?'
'Phụ hoàng và mẫu hậu lựa chọn tên cho hoàng nhi'
'Đã chọn được chưa?'
'Vẫn chưa thông nhất'
'Thôi thì để ta chọn'. Quảng Linh Linh không thương tiếc ném cuốn sổ trở lại bàn, rất thành thật mà nói. Nhưng Trần Mỹ Linh nào để cho Quảng Linh Linh được như ý.
'Thái tử đã từng nói việc đặt tên cho hoàng nhi cứ để phụ hoàng và mẫu hậu định đoạt'
---tim đập.....tim đập.....hai người nhìn nhau, hình như ánh mắt đang đấu tranh thì phải....trong lòng đối phương tự nhủ:
'Ta chỉ là giận mà nói, nang đừng tưởng thật'
'Thái tử đã nói thì đừng có nuốt lời. Nên nhớ chọc giận Trần Mỹ Linh thì không có kết quả tốt.'
---------
Trần Mỹ Linh không phải là nữ nhân người khác có thể bắt nạt. Có lẽ Quảng Linh Linh đã quên mất điều đó. Nàng vẫn là Trưởng công chúa cao cao tại thượng, nữ nhân băng thanh ngọc khiết, kể cả nằm mơ mình cũng không tin có thể yêu được nữ nhân này. Vậy mà giấc mơ đó đã trở thành sự thật, nữ nhân tưởng chừng không với tới kia lại chính là Thái tử phi của mình. Một chút nữa thôi mình lại buông tay nàng. Nhất định, nhất định không thể nào đánh mất nàng được.
'Linh nhi a, chuyện này ta sẽ thưa lại cùng phụ hoàng và mẫu hậu. Dù sao cũng là Hoàng nhi của ta. Để ta đặt tên xem ra là hợp lí nhất'
Trần Mỹ Linh ánh mắt không cảm xúc, miệng lại mỉm cười, nụ cười thật nguy hiểm. 'Thái tử không ngủ được thì không để người khác ngủ sao?'
Ặc! Quảng Linh Linh quên mất hiện giờ trời đã gần sáng, nhưng mà chuyện kia vẫn chưa thống nhất a. Nhìn Trần Mỹ Linh bất đắc dĩ đành rút lui.
'Vậy ta trở về thư phòng. Linh nhi ngủ ngoan'. Trước khi đi da mặt thật dày mà hôn lên trán Trần Mỹ Linh một cái. Sau đó rất nhanh chuồng khỏi trước khi bị Trần Mỹ Linh đông cứng.
Trần Mỹ Linh bất ngờ bị hôn vẫn còn ngỡ ngàng, tuy nhiên trong lòng một trận ngọt ngào. Đêm nay hẳn là nàng ngủ thật ngon đi.
---
Dạo gần đây Quảng Linh Linh dậy rất sớm, tranh thủ luyện tập võ công. Xong lại tắm sạch sẽ. Trước khi vào chầu còn dành nữa canh giờ chơi đùa với Tiểu hoàng tử.
Quảng Linh Linh hiểu rằng, chỉ cần con người có mục đích sống. Họ sẽ quý trọng từng khắc từng giờ để thực hiện ước muốn của mình. Nếu như không có mục tiêu, cho dù thời gian bao nhiêu đối với họ cũng là vô nghĩa.
****
Kim Loan Điện
Quảng Linh Linh kiên nhẫn nghe các hạ thần trình tấu cùng phụ hoàng. Kết quả các huyện, tỉnh của Đại Đường đều tốt. Hoàng thượng vì vừa chào đón tôn tử mà tâm trạng vui vẻ vô cùng. mắt thấy Thái tử nhàm chán không có chủ đề để nói, cũng dành một chút quan tâm.
'Thái tử không có ý kiến gì sao?'
Mọi người phải nói là có phần thấp thỏm lo sợ vị Thái tử này, tuy rằng ít nhận xét. Nhưng mỗi khi nhận xét thì bọn họ không thể tránh bị trách phạt.
'Khởi bẩm phụ hoàng. Trên đời mọi việc đều không thể hoàn hảo. Kết quả tốt là tốt như thế nào? Chi tiết đều không nêu rõ. Theo như tấu sớ của các quan ở Huyện trình lên, vẫn còn một số ít vùng thôn quê năm nay thất mùa. Quan lại địa phương tuy không dám vơ vét cướp bóc. Nhưng cũng không tránh khỏi cuộc sống bá tánh lầm than'
'Hử! Khâm sai đại thần, Thái tử nói có phải vậy không?'
Viên khâm sai đại thần được cử đi khảo sát tình hình, 3 tháng trở về trình tấu tổng thể một lần quỳ xuống.
'Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ. Quả thật..quả thật có việc này. Nhưng kết quả chỉ là một số ít người dân không phối hợp việc thu thuế của địa phương mà vùng dậy. Chính do Đại Đường quá ưu ái, nên họ cứ một chút chuyện không vừa ý là lại viết thư trình tấu lên. Khẩn xin hoàng thượng cùng Thái tử điện hạ minh xét'
'Khâm sai đại nhân. Người nên biết, từ xưa đến nay những vị quan viên dưới trướng triều đình đa phần tự do tác oai tác quái. Lý do vì sao? Chính là nghĩ rằng triều đình ở xa không hề hay biết những gì họ làm. Phụ hoàng lệnh cho khâm sai đại nhân âm thầm điều tra, không phải khua chiêng gõ trống để họ biết ngài đến. Ông hiểu ý của ta chứ?'
Quảng Linh Linh từng lời nói ra, Khâm sai đại thần chỉ có cuối đầu. Vì đúng như các quan viên khác đã cảnh báo hắn, không thể qua mặt được Thái tử. Hắn cuối đầu nhận tội.
'Thần biết lỗi. Khẩn xin hoàng thượng tha tội'
'Được rồi được rồi. Khanh trở về làm tốt nhiệm vụ. Tháng sau trở lại báo cáo cùng Thái tử. Không tới một tuần trăng nữa trẫm sẽ mở yến tiệc mừng đầy tháng của Tôn tử. Các khanh cũng đến chia vui với trẫm và Thái tử. haha'
Hoàng thượng vuốt râu cười ha hả bãi triều. Các đại thần còn lại bên trong rất e ngại với tân quân tương lai, nhưng bên ngoài vẫn vui cười chúc mừng Tiểu hoàng tử chào đời.
Quảng Linh Linh ngán ngẩm đối phó, khó khăn lắm mới ứng đối hết. Đã đến trưa, Quảng Linh Linh không vội hồi cung mà cùng Tiểu Nô hướng Vĩnh Hiên cung đi.
'Tiểu Nô! Ngươi đã từng diện kiến vị Phó tướng Tần Bá gì đó chưa?'
'Hồi bẩm điện hạ! Tiểu Nô đã từng diện kiến qua Tần Phó Tướng'
'Ân'. Quảng Linh Linh mỉm cười bí ẩn. Tiểu Nô nhìn mà lạnh sống lưng. Trong lòng than khổ. 'Thái tử a. Người không thích hợp đóng vai ác đâu'.
Quảng Linh Linh lườm khinh thường Tiểu Nô. 'Ngươi cười cái gì'
'Tiểu Nô là đang nghĩ, tự dưng điện hạ nhắc đến Tần Bá để làm gì? Có hay không trả thù cũ đây?'
'Ngươi đó. Ta cho ngươi xem kịch hay'. Nói rồi bỏ Tiểu Nô ở lại phía sau, Quảng Linh Linh bước thật nhanh đi về phía trước.
'Hiên Huyên không hay Thái tử di giá, chậm trễ tiếp đón'
'Huyên phi đứng dậy. Không cần đa lễ'
Tiểu Nô không biết Thái tử nghĩ gì, sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm Huyên phi. Tiểu Nô không biết từ khi nào đã đứng về phía Thái tử phi, nếu Thái tử dám làm gì có lỗi với Thái tử phi. Tiểu Nô cũng không thể đứng về phía Thái tử người.
'Tiểu Nô ngươi ra ngoài đợi ta'. hô hô. Tiểu Nô còn đang suy nghĩ kế sách theo dõi và nghe lén hành tung của Thái tử, vậy mà người đã đuổi Tiểu nô ra ngoài. Quảng Linh Linh ném ánh mắt uy lực cho Tiểu Nô.
Tiểu Nô không tình nguyện lui ra, lại còn lẩm bẩm. 'Không phải Thái tử phi ở cử một tháng nay, Thái tử người chịu không nổi à?'. Quảng Linh Linh nghe chứ, nhưng đây không phải là lúc trừng trị ngươi.
Sau khi mọi người đã lui ra hết, Quảng Linh Linh chậm rãi đi khắp căn phòng, đi lướt qua cửa sổ vì vậy tiện tay mở tung cửa sổ. Lại nhìn bên ngoài một chút.
'Ta nghe nói Vĩnh Hiên cung có thích khách xâm nhập nên đến đây xem sao. Không làm Huyên phi nàng sợ hãi chứ?'
Quảng Linh Linh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Hiên Huyên, Nàng đang cố ý né tránh vì vậy hơi cuối đầu, chậm rãi đáp, nghe ra bên trong giọng nói có chút không được tự nhiên.
'Đã làm Thái tử bận tâm. Thích khách vẫn chưa có hành động gì. Trong cung cũng không bị mất gì ạ'
'Ân. Vậy cần nên tăng cường lính gác. Ta sẽ cho người bí mật bảo vệ Huyên phi'.
'Thái tử không cần quá lo lắng. Như vậy sẽ kinh động đến Phụ hoàng và mẫu hậu'. Nhìn Huyên Phi tìm cách từ chối. Quảng Linh Linh cũng không vội. Cũng thuận nước đẩy thuyền.
'Nếu Huyên Phi không thích vậy thì thôi. Không cho họ làm Huyên phi không thoải mái'
'Hiên Huyên cảm tạ Thái tử đã thấu hiểu'
Quảng Linh Linh gật gật tỏ vẻ cảm thông. Đi đến bên giường ngồi xuống, Hiên Huyên theo sát Quảng Linh Linh. Dựa đầu vào vai Quảng Linh Linh, thướt tha dịu dàng.
'Hiếm khi có cơ hội Thái tử đến thăm, hay là cùng đến sảnh dùng cơm với thiếp'
Quảng Linh Linh nhìn thấy trong tủ quần áo, có một vạt áo bị rớt ra bên ngoài. Chậm rãi đứng dậy, Huyên Phi kéo cánh tay Quảng Linh Linh hốt hoảng.
'Thái tử'
Quảng Linh Linh ngoái nhìn Hiên Huyên. Mọi thứ đều từ tốn vô cùng. Trong mắt Huyên phi đang che giấu điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com