Chương 44
Lạc Hy nhanh chóng trở về tắm rửa sạch sẽ đi ngủ. Trước khi đi chỉ nói một câu với Thái tử: 'Huyên Phi có thai, tuy mạch đập còn yếu nhưng rất rõ ràng'.
Quảng Linh Linh chỉ thay y phục, ngồi trong thư phòng trầm ngâm. Rất lâu sau cũng không hay biết có người đứng trong phòng.
Trần Mỹ Linh đêm nay phát hiện Tiểu Nô cứ đi qua đi lại, hỏi thì ú ớ không nói. Nàng đến thư phòng cũng không thấy bóng dáng Quảng Linh Linh. Nàng không ngủ được nên sang phòng Tiểu Duệ Nhi. Đến khi nghe động tĩnh ở thư phòng mới đi vào. Không nghĩ người kia ngồi đờ ra đó.
'Nếu có người xấu muốn sát hại Thái tử có lẽ người cũng không hay biết'
Quảng Linh Linh đang suy tư, rất lâu rồi mới nghe giọng nói này ở tại Thư phòng. Có hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Trần Mỹ Linh.
'Rất tiếc Linh nhi không phải kẻ xấu a'
Trần Mỹ Linh đi vòng ra phía sau ghế, hai tay xoa trán Quảng Linh Linh, giọng nói thập phần ôn nhu.
'Nửa đêm Thái tử không ngủ, đi làm chuyện đại sự gì'
Quảng Linh Linh nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái này, tận hưởng sự ngọt ngào ôn nhu của Trần Mỹ Linh. Đã lâu rất rất lâu cũng chưa được gần nàng như vậy. Nghe Trần Mỹ Linh hỏi không cầm lòng được, Quảng Linh Linh nắm tay Trần Mỹ Linh kéo nàng ngồi vào trong lòng.
'Huyên phi mang thai'
Trần Mỹ Linh thân mình khẽ run, đặt tay lên mặt Quảng Linh Linh vuốt ve, đầu tựa vào vai của Quảng Linh Linh khe khẽ.
'Là của ai?'
Quảng Linh Linh thở dài. 'Tần Bá'
Tay Trần Mỹ Linh trượt xuống đặt tại ngực trái của Quảng Linh Linh, ánh mắt trong như thu thủy khẽ gợn sóng.
'Nơi này rất đau phải không?'
Quảng Linh Linh không nghĩ Trần Mỹ Linh lại nghịch ngợm thế này. Nhưng không đùa giỡn, ngược lại rất nghiêm túc trả lời.
'Ân. Đau chứ. Tin lầm người, suýt nữa thì đánh mất Nàng và Duệ nhi'
'Phải hay không a?'
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh trong lòng nũng nịu, nhịn không được bế nàng rất nhanh đi về phía giường. Trần Mỹ Linh giãy dụa.
'Thái tử buông ta ra, chàng làm gì vậy?'
'Ta dùng hành động để chứng minh cho Linh nhi biết ta có đau lòng hay không'
Đặt Trần Mỹ Linh xuống giường, chiếm lấy đôi môi câu người kia. Trần Mỹ Linh vẫn chưa kịp nói gì cả. Không thể chống lại sức mạnh chiếm đoạt của Thái tử, cũng đành buông lỏng.
Quảng Linh Linh thỏa mãn rồi mới buông tha đôi môi ngọt ngào của Trần Mỹ Linh, nhìn nàng âu yếm. Trần Mỹ Linh ánh mắt không tình nguyện:
'Thái y nói ta vẫn trong thời gian ở cử'
'Haha. Ta biết ..ta biết...Nhưng mà...........'
Trần Mỹ Linh mặt nghiêm nghị, Quảng Linh Linh thôi không đùa nữa. 'Ân. Vậy thì khi nào mới có thể a?'
'Khi nào ư? Phải xem tâm trạng của bổn cung thế nào?'
'Haha.....'. Quảng Linh Linh thật vui vẻ, ôm Trần Mỹ Linh vào lòng nỉ non.
'Linh nhi a, cuộc đời ta có nàng cùng Duệ nhi đã là đủ lắm rồi. Không cầu gì hơn'
'Vậy Thái tử nói xem, nếu không có Duệ nhi thì Thái tử thấy thiếu sao?'
Quảng Linh Linh nhăn nhó, thật khó đối phó với Trần Mỹ Linh mà. Không biết trả lời nên ôm Trần Mỹ Linh, hôn lên tóc nàng, bất động. Đã rất lâu, chưa được ôm nữ nhân này vào lòng. Chưa được tham luyến hương thơm của nàng. Cả cuộc đời này, Có được nàng bên cạnh đã là một phúc phần lớn.
'Chuyện của Huyên Phi Thái tử có dự tính gì?'
'Tần Bá là con trai của Tần Đạo. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ lại nắm binh quyền. Ta thì lại không muốn binh quyền rơi vào tay tên súc sinh Tần Bá'
'Hắn không thừa nhận con của mình, nhất định sẽ tìm cách chối bỏ. Khả năng ép buộc Huyên phi bỏ đi cái thai là rất lớn'
'Nếu mẫu hậu biết được chuyện này, không biết người lại thương tâm cỡ nào?'
'Ta tin Thái tử sẽ xử lí tốt chuyện này. Dù quyết định thế nào ta cũng sẽ luôn ủng hộ'. Trần Mỹ Linh đã quyết định tha thứ cho Quảng Linh Linh, nàng không thể phí hoài thời gian để chiến tranh lạnh. Nàng mong muốn được người kia ôn nhu, được người kia ôm ngủ. Nàng không thể cứ mãi lạnh lùng được. Phải mất nhiều thời gian suy nghĩ về câu nói của mẫu hậu, giờ nàng sẽ luôn ôn nhu, như vậy Thái tử sẽ càng không thể thoát khỏi tay nàng. Như vậy không phải sao?
'Ta có chuyện muốn nói với nàng'
Trần Mỹ Linh tiếp lời. 'Có phải chuyện của Mộc Linh?'
'Đúng vậy. Ảnh Tịch nói trong hoàng lăng không tìm thấy thi thể của Thường Nguyệt'
Trần Mỹ Linh suy nghĩ một chút, lối suy luận của nàng thật trùng hợp với những gì Quảng Linh Linh nghĩ: 'Vậy chuyện Thường Nguyệt uống thuốc độc là một cái cớ. Ta biết có một loại thuốc có thể làm cho người uống vào ở trạng thái như người chết trong vòng 1 tuần trăng. Sau khi cửa Hoàng lăng đóng, sẽ có người đến cướp đi thi thể. Hoàng lăng canh chừng nghiêm ngặt, nếu họ có thể vào thì họ là một tổ chức không hề đơn giản'
'Linh nhi nói vậy thì động cơ của Thường Nguyệt là gì?'
Hai người lại nhìn nhau, không tiếp tục bàn về vấn đề này. Dù sao cũng là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến Thường Nguyệt. Nàng chân chính là hoàng mụi của Trần Mỹ Linh. Chỉ cần Mộc Linh không làm tổn hại đến Trần Mỹ Linh thì chuyện khác không thành vấn đề.
Một đêm này hai người an ổn ôm nhau ngủ. Trời sáng lại rất nhanh. Quảng Linh Linh không phải vào chầu, vì vậy dậy khá muộn. Mặt trời lại lên cao, ánh sáng hắt vào cửa làm đôi mắt khó chịu.
'Linh nhi. Trời đã sáng. Nàng còn phải cho Duệ nhi ăn bữa sáng a'. Trần Mỹ Linh thấy Thái tử nói mà ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào đôi gò bồng của nàng, liền bĩu môi.
'Phải hay không Thái tử muốn cùng Duệ nhi tranh bữa?'
'Haha....nếu nàng cho phép'
Thói quen đùa giỡn cùng nhau mỗi ngày đã lặp lại . Cuối cùng cũng phải rời giường. Trần Mỹ Linh được Tuyết nhi trợ giúp thay y phục và trang điểm. Quảng Linh Linh tranh thủ xuống trù phòng, nấu một ít thức ăn hỗ trợ tuyến sữa.
Duệ nhi còn nhỏ, vẫn phải uống sữa mẹ mới tốt. Trở lại phòng của Tiểu hoàng tử, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ửng đỏ của Trần Mỹ Linh. Không hiểu vấn đề liền nhanh hỏi.
'Linh nhi, nàng không khỏe sao?'
'Bổn cung nghĩ chuyện uống sữa của Duệ nhi nên để nhủ mẫu lo'
Ặc. Quảng Linh Linh nhanh hiểu ra vấn đề. Nhìn Trần Mỹ Linh vẻ mặt ghét bỏ, mặt Tiểu Duệ nhi u a ú ớ nói gì đó cũng không nhìn mặt. Nhanh chóng phi thân qua bế hắn vào lòng đối với Trần Mỹ Linh ôn nhu.
'Duệ nhi còn nhỏ chưa biết gì, Linh nhi nàng đừng có tức giận. Tuổi này Duệ nhi rất cần sữa mẹ'
Trần Mỹ Linh đã sinh khí, nay càng bực tức hơn nhìn hai người một lớn một nhỏ, ánh mắt vô tội hướng về Trần Mỹ Linh. Nàng tự nhủ, có phải nàng là mẫu thân không ra dáng mẫu thân.
'Linh nhi, ta có nấu ít thức ăn. Tuyết Nhi cũng chuẩn bị dọn rồi. Nàng sang ăn một chút'
'Oe oe oe'
Quảng Linh Linh ngồi trên giường, đặt tiểu hoàng tử lên hai đùi, lại nắm hai cánh tay ú một khúc kia đùa giỡn. Tiểu bảo bối lại cười khanh khách. Quảng Linh Linh nhìn mà yêu thương vô cùng. Nghĩ nghĩ lại càng phải trân trọng Trần Mỹ Linh hơn.
Mà Trần Mỹ Linh tự mình sinh khí với chính mình. Chưa thấy Tiểu hoàng tử vui cười với mẫu thân của hắn như vậy a. Mà mình ngày nào cho hắn bú sữa cũng phải chịu dày vò. Nàng bình sinh đã không thích ồn ào, không thích trẻ nhỏ. Đối với Tiểu hoàng tử nàng cũng không cười hay nói chuyện với nó bao giờ.
Trần Mỹ Linh cũng phát hiện tiểu hoàng tử đối với nàng cũng không dám khóc quấy. Chỉ có khi đói mới khóc lên với Nhũ mẫu. Còn đối với Quảng Linh Linh, lúc nào Tiểu hoàng tử cũng cười toét miệng ra. Cười vô tư, trời ạ! Ai mới là người khổ cực sinh ra hắn đây?
'Hai người các ngươi thật ồn ào'
Trần Mỹ Linh lạnh lùng quăn ra một câu như vậy. Hình ảnh phụ tử nhà họ Đường đồng thời nhìn về phía nàng, làm nàng có chút ngượng ngùng. Phải chăng nàng đang phá vỡ cuộc vui của người ta? Nàng đây có còn là người một nhà với họ không ?
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh sinh khí y như trẻ con, tâm liền sinh ra ý niệm muốn trêu chọc nữ nhân của mình một chút. Vậy nên đối với Tiểu bảo bối đang trơ mắt ra không hiểu mẫu thân hắn quát cái gì, nhưng cũng chẳng dám khóc lóc. Giọng cưng chiều mà nói.
'Tiểu Duệ nhi a Tiểu Duệ nhi. Tiếng cười trong sáng của con vui vẻ như vậy mà mẫu thân con bảo con làm ồn kìa. Giờ chúng ta phải làm sao a?'
Vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của Trần Mỹ Linh, nàng ngồi tao nhã uống trà. Thật sự là 'Mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến'.
'Thái tử là đang đá xéo bổn cung sao?'
'Haha...không a'. Quảng Linh Linh bế tiểu oa nhi trao lại cho nhũ mẫu. Đứa bé này thật là khôn ngoan, biết người lớn nói chuyện nên cứ im bặt đi. Đôi mắt lim dim muốn ngủ. Nhũ mẫu cẩn thận đặt Tiểu hoàng tử vào trong chiếc nôi do Thái tử tự tay làm, nhũ mẫu biết Tiểu hoàng tử là quan trọng như thế nào đối với Thái tử, Hoàng hậu, Hoàng thượng và cả Thái tử phi a.
Vì sao Thái tử phi được xếp sau cùng. Bởi chính nhũ mẫu cũng nhận ra được Thái tử phi không thích gần trẻ con. Trẻ con mà đến gần nàng liền bị dọa khóc bởi bộ mặt băng lãnh cùng khí thế bức người.
'Thôi nào Linh nhi, chúng ta đi ăn sáng thôi'. Quảng Linh Linh lôi kéo Trần Mỹ Linh đến sảnh ăn. Bây giờ không thể lấy trứng mà chọi đá. Quảng Linh Linh cần phải mềm mỏng mà thỏa thuận.
'Linh nhi, những món ăn này rất tốt cho nàng. Giúp phát triển tuyến....sữa'
'Thái tử là muốn chăm sóc bổn cung hay đang lo lắng cho Duệ nhi không đủ sữa mỗi ngày?'
Quảng Linh Linh bị nói trúng tim đen, ấp úng: 'Linh nhi trách nhầm ta. Ta là lo lắng cho cả hai'
'Vậy những gì bổn cung nói sáng nay Thái tử có nghe rõ?'
Quảng Linh Linh đương nhiên là nghe rõ, lại còn sống chết không bằng lòng. Nhưng mà mọi chuyện còn có thể từ từ tính lại, đâu thể để Duệ nhi bú sữa người khác a.
'Ta nghe rõ. Ta nghe rõ nàng nói ta cùng Duệ nhi ồn ào. Vì vậy sau này ta cùng Duệ nhi sẽ thu liễm'
Trần Mỹ Linh buông đũa. Ánh mắt nhìn Thái tử như nói lên tất cả. 'Thái tử là đang chống đối với bổn cung?'. Nhưng cũng không nói ra miệng. Chỉ là nàng không muốn ăn nữa.
'Ta nấu không ngon sao?'
'Bổn cung đã nói rồi. Sau khi Duệ nhi tròn 1 tháng tuổi sẽ do nhũ mẫu phụ trách'
Gia đình nhỏ lại lục đục. Chỉ vì chuyện của hoàng nhi. Quảng Linh Linh rối rắm, chuyện gì cũng có thể nhường nàng nhưng chuyện này thì không thể. Vì vậy ngăn cản bước chân của Trần Mỹ Linh.
'Hay là 6 tháng được không?'
Trần Mỹ Linh im lặng. Quảng Linh Linh lại trả giá. 'Vậy thì 3 tháng?'
Trần Mỹ Linh cương quyết:
'Nếu Thái tử còn trả giá. Thì ngay ngày hôm nay Tiểu Duệ nhi liền giao cho nhũ mẫu'. Nói rồi bước đi khỏi sảnh. Tuyết nhi e ngại hành lễ với Thái tử rồi đuổi theo Trưởng công chúa nhà mình.
Quảng Linh Linh bực bội cũng không muốn ăn. Trở về thư phòng. Tiếp tục trầm mặt. Lạc Hy từ ngoài bước vào thấy vậy trêu chọc;
'Thái tử lại cùng Thái tử phi gây gỗ?'
Nghe vậy Quảng Linh Linh mắt mở to: 'sao là ' Lại gây gỗ'?. Ta cùng Thái tử phi gây gỗ thường xuyên lắm sao?'
'Tại sao ngày xưa sống chết nhất quyết chiều chuộng yêu thương người ta. Nay có hài tử rồi lại chỉ lo cho hài tử?'
'Tỉ không biết trẻ nhỏ phát triển ở giai đoạn đầu là quan trọng nhất. Đó còn phụ thuộc vào nguồn sữa mẹ'
'Thái tử ngày xưa có sữa mẹ để bú sao?'
Quảng Linh Linh á khẩu ngay. Đúng a. Đường Quảng Linh này làm gì có sữa mẹ để bú. Chẳng phải do mẹ của Lạc Hy chăm nom sao. Bực tức nhanh hạ xuống. Buổi sáng nay vì chuyện của hài tử mà cùng Linh nhi gây chuyện, mình thật sự trẻ con.
'Phải rồi. Tần Bá có tin tức gì không?'
'Hắn không còn lui tới Vĩnh Hiên cung'
'Huyên phi sẽ giữ cái thai chứ?'
'Ta không chắc. Nhưng Tần Bá thì chắc chắn không muốn giữ'
Quảng Linh Linh dùng ngón tay gõ lên bàn. Lúc có lúc không. Làm sao để vẹn cả đôi đường. Tốt nhất không cần cho mẫu hậu biết chuyện này.
Tiểu nô bên ngoài gõ cửa: 'Thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương cho mời người di giá Vĩnh Nghi cung một chuyến'
Quảng Linh Linh hôm nay thở dài nhiều thật. Linh cảm không có chuyện tốt. Vì vậy đối với Lạc Hy nói một câu: 'mọi chuyện có lẽ cũng nên kết thúc. Tỉ giúp ta giám sát Mộc Linh. Tìm hiểu một chút thân thế của cô ấy'
****
Vĩnh nghi cung.
'Quảng nhi tham kiến mẫu hậu. Chẳng hay mẫu hẫu cho gọi Quảng nhi là có việc gì?'
Quảng Linh Linh đối với Hoàng hậu hành lễ. Nhìn đôi mắt hơi đỏ, đây là dấu vết của việc mẫu hậu gặp chuyện gì mà khóc đây. Cung nữ thái giám đã lui ra hết. Bên trong chỉ còn lại mẫu tử hai người. Hoàng hậu mệt mọi chỉ chỗ ngồi bên cạnh, gọi Quảng Linh Linh đến bên.
'Quảng nhi, Huyên phi....'
Nhìn hoàng hậu ngập ngừng, Quảng Linh Linh mỉm cười: 'mẫu hậu cứ nói thẳng đừng ngại'
'Con đã biết chuyện rồi phải không?'
'Việc đã đến nước này. Quảng nhi cũng không thể giấu. Quảng nhi biết lâu rồi nhưng lo lắng mẫu hậu thương tâm mà không nói'
'Đứa bé...đứa..bé là của ai?'
'Tần Bá...con trai của Tần Đạo đại Tướng Quân'
'Thật không ra gì. Bên cạnh thiên tử bọn họ coi trời bằng vung'. Hoàng hậu tức giận, hơi thở hỗn loạn từng chữ nói ra. Quảng Linh Linh tất nhiên trải qua bao lần sinh tử, đối với chuyện này như gió thoảng mây trôi.
'Nhi thần xin ý kiến của mẫu hậu về chuyện này'
'Đường gia không chấp nhận loại con dâu như thế. Đại Đường càng không thể chấp nhận một thần tử vô liêm sỉ không biết đạo quân thần như Tần Bá kia'
'Quảng nhi đã rõ'.
*****
Báo cáo mọi việc với Hoàng thượng, một đạo thánh chỉ rất nhanh được ban ra. Tần Bá phó tướng quân lập tức vào ngự thư phòng trình diện. Hắn theo công công mà hỏi việc gì, công công cũng không tiếc lộ. Nô tài của Đại Đường xem ra được quản giáo khá nghiêm.
Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử lần lượt ngồi đợi sẵn. Hắn nghiễm nhiên theo lễ quân thần mà hành lễ:
'Phó tướng quân Tần Bá tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Thái tử'
'Thái tử, việc hôm nay trẫm giao lại cho con'
'Tạ phụ hoàng ân chuẩn'
Hoàng thượng giao lại quyền xử lí cho Thái tử. Quảng Linh Linh đi đến trước mặt Tần Bá đang quỳ, bảo hắn ngẩng đầu lên. Hắn theo lệnh ngẩng đầu nhìn. Quảng Linh Linh cười khẩy mà nói:
'Tần Bá ngươi nhìn cho rõ. Người ngồi trên đó chính là Thái tử phi của ta. Vừa qua ngươi đã làm gì? Tiếp cận nàng để rồi giả mạo chữ viết của mình, tự biên tự diễn những đoạn thư tình qua lại. Hồng chia rẽ ta cùng Thái tử phi?'
'Thái tử điện hạ, phải chăng người đã hiểu lầm. Xin cho hỏi, bằng chứng ở đâu?'
Lạc Hy mang lên những bức thư đã thu thập được, Tiểu Nô bên ngoài mang vào một tên gia nô mặt mày lanh lẹ. Quảng Linh Linh nhìn lướt qua, rất kiên nhẫn mà hỏi:
'Tiểu huynh đệ, ngươi có biết người trước mắt?'
'Hồi bẩm thái tử điện hạ. Thảo dân biết, người này chính là Tần Phó tướng'
'Ngươi khai hết những gì ngươi biết. Ta đảm bảo cho ngươi và cả gia đình ngươi sống khỏe mạnh
'Dạ...dạ...thảo dân chỉ là một người bình thường. Được Tần Phó Tướng giao cho nhiệm vụ chuyển thư, cố tình để lộ sơ hở bị người khác nhìn thấy. Sau đó..sau đó một thời gian sau người của Tần Phó tướng tìm đến Thảo dân, đe dọa nêu chuyện này truyền ra ngoài sẽ giết hết cả nhà Thảo dân. Những gì Thảo dân nói đều là sự thật'
'Ân! Tần Bá. Ngươi không ngờ phải không?'
'Haha. Chỉ là lời khai của một tên dân chúng bình thường mà có thể ép tội ta. Ta không phục?'. Tần Bá không sợ chết chối cãi.
'Vậy ta chính là nhân chứng sống. Ngươi còn muốn chối cãi? Ta chưa khi nào nhiều lời hay viết thư gì cho ngươi. Ngươi dám nhạo bán danh dự của Thái tử phi sao?'
Tần Bá cuối đầu. Hắn không ngờ Thái tử phi nương nương xuất hiện. Cả nhà họ Đường đứng ra ép tội hắn. Hắn còn đường nào để thoát.
'Chuyện này ta không nói tới. Còn một chuyện nữa. Theo quy định, ngươi là thần tử, vì sao lại ra vào Vĩnh Hiên cung thường xuyên? Ngươi là có ý đồ gì với Huyên phi?' Lần này Hoàng hậu tức giận.
'Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Thần và Huyên phi vốn là bạn bè tri giao. Đến thăm hỏi thường xuyên cũng là chuyện bình thường'
'HUYÊN PHI NƯƠNG NƯƠNG cầu kiến'
Tiếng thái giám bên ngoài lãnh lót vang lên. Mặt của Tần Bá đông cứng lại. Mà ngay cả Huyên phi khi bước vào, không nghĩ lại gặp phải Tần Bá ở đây. Rất nhanh lờ đi hành lễ. Quảng Linh Linh cho ban tọa. Lại hướng Tần Bá nghiêm túc:
'Tần Bá phó tướng thật có lòng. Thăm hỏi đến nỗi Huyên Phi của ta mang thai đấy ư?'
Tần Bá lập tức trừng mắt nhìn Quảng Linh Linh, mà bên kia Huyên Phi vừa cầm ly trà lên đã đánh rơi xuống đất. Nàng hốt hoàng quỳ xuống đối với hoàng thượng, hoàng hậu và Thái tử phi xin tha tội vì thất lễ.
'Ta không muốn vòng vo. Tần Bá. Ngươi không chối tội được đâu. Muốn nhân chứng vật chứng ta đều có. Bây giờ thế này. Ta có thể tha cho ngươi con đường sống. Nhưng người về thuyết phục phụ thân của ngươi trao trả binh quyền. Lập tức từ quan. Chuyện giữa ngươi và Huyên phi chấm dứt tại đây. Mãi mãi không được nhắc tới. Ngươi thấy thế nào?'
Tần Bá phẫn hận nhìn Quảng Linh Linh, lại nhìn Hiên Huyên. Tròng mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người. Trong lòng hắn kêu gào. Tại sao? Tại sao? Tại sao Huyên phi lại để mọi chuyện đi tới nước này?
'Ngươi lựa chọn đi. Tam tộc nhà ngươi và tôn tử nhà họ Tần. NGƯƠI CÓ BIẾT TẠI SAO TA KHÔNG GIẾT NGƯƠI KHÔNG HẢ?'
Quảng Linh Linh gào thét. Nắm lấy cổ áo của Tần Bá, đánh vào mặt hắn một đấm: 'MỘT ĐẤM NÀY, TA ĐÁNH THAY CHO THÁI TỬ PHI. NGƯƠI MƯU HẠI NÀY, NGƯƠI ÂM MƯU CHIA RẺ CHÚNG TA'
Lại một cước đá vào mặt hắn. 'MỘT CƯỚC NÀY, TA ĐÁNH THAY PHỤ THÂN NGƯƠI, CÓ MỘT ĐỨA CON VÔ NHÂN ĐẠO NHƯ NGƯƠI'.
Quảng Linh Linh hạ giọng, nhìn Huyên phi, ánh mắt tràn đầy thất vọng. 'Tại sao? Chỉ cần nàng nói với ta một lời. Ta sẽ tác thành cho nàng. Để nàng hạnh phúc cùng hắn. Tại sao? TẠI SAO? Nàng ngay tại cung cấm làm chuyện đồi bại như vậy? Nàng có biết mẫu hậu đau lòng như thế nào?'
Hiên Huyên một bên khóc lóc, yếu ớt không nói được thành lời. 'Ta không muốn Đường gia mất mặt, ta không muốn mọi chuyện trở nên lớn hơn. Ta không muốn giết người vô tội. Cho nên, ngươi trở về. Trao trả binh quyền. Mãi mãi rời khỏi Đại Đường. Cốt nhục của ngươi ta sẽ thay ngươi chăm sóc'
'CÚT NGAY CHO TA'
Quảng Linh Linh điên cuồng la hét, Tần Bá thất thiểu lui ra. Hắn đang suy nghĩ phải trở về nói sao với Phụ thân của hắn. Hắn phải nói thế nào? Thân là thần, làm sao đấu được quân.
Ngự thư phòng không khí ảm đảm, tràn ngập đau lòng. Không ai có thể hiểu trong đầu Thái tử suy nghĩ những gì. Tại sao không vạch mặt họ? Tại sao không bắt ngay tại trận? Tại sao không để mọi chuyện kết thúc sớm hơn? Tại sao? Nào có ai hiểu được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com