Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

- Orm ! Orm!

Orm cử động một cách nặng nề, mình đang ở nhà Pí Ling mà, sao lại nghe được giọng Nene ở đây?

- Pí Nene! - nheo mắt nhìn khó khăn, đúng là Nene thật, mới sáng sớm đã tới tận đây, còn vào đến tận giường

- Chuyện lớn rồi! - vẻ mặt hốt hoảng

Orm ngồi dậy mệt nhọc, chuyện gì lớn đến mức xông vào phòng người khác lúc sáng sớm thế này chứ?

Họ có một cuộc họp ba người, dì Nate thì chỉ đứng nhìn. Orm lướt từng bức ảnh, còn tưởng chuyện gì? Chỉ là hình ảnh Ling và Orm hôm qua đã bị chụp lại, và "vô tình" lên hot search trong lúc họ say giấc đêm qua. Ling trông cũng không còn ngạc nhiên như lần trước nữa, chẳng là vì lần này nghiêm trọng hơn, vì hình ảnh họ lan truyền khắp các trang mạng rồi, từ cảnh bên cạnh nhau ở phim trường, đến lúc nắm nay nhau ở "ngã tư cuộc tình" tại bệnh viện. Mọi người còn đua nhau tìm thông tin cô gái "tin đồn" của Orm Kornnaphat. Thuyền OrmMiu chưa ra khơi có nguy cơ phải chìm, những cuộc thảo luận và tranh cãi sôi nổi, so sánh nhan sắc 2 bóng hồng bên cạnh Orm dù chưa rõ Ling là ai.

- Chủ tịch chắc đã biết rồi nhỉ? Chuyện này chủ tịch xử lí được mà - Orm bỏ điện thoại xuống thoải mái nhìn Nene

- Vấn đề là lập trường 2 người thế nào? Lần trước Giám đốc đã khẳng định không hề hẹn hò mà - Nene e ngại

- Em sẽ gặp Chủ tịch, chị không phải lo đâu - Orm bình tĩnh nhìn sang Ling

Nene vẫn e ngại nhìn Ling, trông cô như có nhiều điều suy nghĩ.

- Nếu cần chị sẽ đến gặp chủ tịch - Ling lên tiếng sau một lúc lâu trầm tư

- Chị lại định nói gì? - Orm ngay lập tức phản bác

- Điều gì cần nói thì phải nói, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng đến em - Ling nghiêm túc

Mỗi lần thái độ Ling như vậy thì Orm lại lo lắng, như thể cô chưa bao giờ đảm bảo được cảm xúc thật của Ling.

- Em rất ghét việc chị lấy em ra làm cái cớ, nếu có lên tiếng chị phải lên tiếng một cách thật lòng, còn không cứ im lặng để em xử lí - Orm bỗng dưng nghiêm túc đến lạ, hẳn là cô vẫn còn nhớ lần Ling đến công ty, cũng là lần đánh mất cơ hội lần thứ năm của họ

- Chị không viện cớ, sự thật chúng ta vẫn chưa hẹn hò mà, em nên lên tiếng phủ nhận - lại nữa rồi đấy

- Công ty sẽ dàn xếp được, đó là chuyên môn của họ, sẽ không ảnh hưởng đến em, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của chị - Orm gật gù khẳng định, cô đâu còn lạ với những tình huống kiểu này nữa

- Thật à? - nghi ngờ

- Đây đâu phải lần đầu em vướng tin đồn, team truyền thông sẽ lo được thôi. Nhưng mà sao mình không nhân cơ hội này để công khai luôn đi - mới vừa rồi thấy rất đáng tin, tự dưng lại trở lại nét mặt tinh nghịch 

- Công khai? - Ling nheo mắt, đang ở mối quan hệ "mập mờ" thì công khai kiểu gì

- Em nghe thấy hết rồi - Orm mỉm môi một cách bí hiểm

Ling cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dài trên sống lưng mình. Mi mắt lộ rõ sự hoang mang như bị nắm trúng điểm yếu, Orm đang đối diện cô với một biểu cảm vô cùng tự tin đắc thắng.

- Chắc chắn không phải là mơ, giọng chị vừa dịu dàng vừa ngọt ngào như vậy mà - vẫn đang mỉm cười

- Mơ đấy! - giọng bây giờ vẫn ngọt vậy thôi, dù có chút lúng túng

Orm bật cười nhẹ nhàng, một điệu cười khẳng định. 

- Chị hiểu lòng mình là được rồi. Em đợi được. Giờ em phải đến công ty gặp chủ tịch đây, còn có buổi chụp ảnh nữa - vừa nói vừa đứng lên, cánh môi vẫn chưa bình thường lại

Ling cũng đứng lên. Orm đến gần hơn nắm lấy bàn tay Ling, Nene bĩu môi, gì đây trời, sáng sớm đến đây để ăn cơm sao? Orm thơm nhẹ lên tay Ling trong sự ngỡ ngàng của dì Nate, dì cũng không đói không có nhu cầu được phát cơm.

- Em yêu chị! - Orm vừa nói vừa liếc nhìn Ling, miệng vẫn chúm chím môi cười, ý vừa thật vừa ám chỉ trêu chọc

Ling tròn mắt, cũng không phải lần đầu được Orm bày tỏ tình cảm, sao cảm giác nó khác lạ.

- Lần sau chị phải nói trước mặt thế này này - Orm vẫn giữ tay Ling, ánh mắt vẫn như kiểu lén nhìn, bật cười vì biểu cảm không nói nên lời kia, nhướn người thơm nhẹ lên môi một cái, đáng yêu thế ai mà chịu được.

- Ưm Hừm! - Nene cố tạo ra những âm thanh cảnh báo, có người ở đây không phải chỉ có riêng 2 người

Ling lúng túng lùi người lại, Orm liếc "yêu" Nene. Họ tiễn nhau ra cửa, Orm vẫn đang tâm trạng trên mây, để lại hết rắc rối cho Chủ tịch. Ling cũng yên tâm phần nào, có lẽ sẽ dàn xếp mọi chuyện êm xuôi tốt đẹp thôi. Cửa cổng mở ra, một người đàn ông trung niên đứng trước mặt họ, ánh nhìn nghiêm nghị không để lộ nhiều biểu cảm.

- Bố! - Ling ngạc nhiên

Không chỉ có Ling, Orm cũng kinh ngạc khi nghe Ling gọi tên, lập tức bỏ tay Ling ra và chắp tay chào, Nene cũng sốc không kém, chưa gì đã chạm mặt phụ huynh rồi.

- Bố Giám đốc trông có vẻ khó tính nhỉ? - Nene nói khi họ đã lên xe, không biết tàn cuộc ở nhà Ling sẽ ra sao

- Trông là biết hai bố con rồi, mặt nghiêm y như nhau - Orm cũng không khỏi suy nghĩ

- Liệu có ổn không đây? - Nene lo lắng

- Chị lo lắng gì chứ? Thời đại nào rồi? - Orm ung dung

- Không phải ai cũng tư tưởng tiến bộ đâu Orm, đặc biệt là bậc trưởng bối, họ xem trọng việc dựng vợ gả chồng lắm - Nene nghiêm trọng

- Cho nên Pí Ling mới do dự vậy sao?

Orm nghiêng đầu suy tư, không lẽ vì sợ bố phản đối mà Ling mới hết lần này đến lần khác chối bỏ tình cảm với cô, nếu chỉ vì lí do đó thì nó có "cũ" quá không, cô cần một lí do khác thuyết phục hơn.

Ling ngồi bình tĩnh, cô cũng đã tưởng tượng nhiều lần về tình huống này, không ngờ nó đến sớm và bất ngờ hơn cô nghĩ. Ông Plai uống ngụm trà, bình tĩnh như hiểu rõ con gái mình.

- Bố phải bay sớm về đây vì hình ảnh con gái mình tràn lan trên mạng xã hội cùng với một cô diễn viên nổi tiếng - Ông Plai bắt đầu

Ling im lặng, cô hẳn cũng đoán được lí do ông đột nhiên có mặt lúc sáng sớm.

- Rồi lại thấy cô gái đó nắm tay con gái mình rời khỏi nhà lúc mặt trời chỉ vừa mới mọc.

Ling ngước lên nhìn, như chuẩn bị tâm thế cho một cuộc tranh luận.

- Có phải nên giải thích gì đó không? - vẫn vẻ mặt bình tĩnh

- Không như bố nghĩ đâu ạ - Ling lên tiếng, cuộc nói chuyện của hai người bình tĩnh đây sao? Dì Nate ngồi đối diện thì không dám thở nữa

- Con biết bố đang nghĩ gì sao? - nhướn mày

- Con không khỏe nên em ấy chỉ ở lại một đêm thôi, đây cũng là lần đầu cô ấy đến đây - Ling vẫn giữ tông giọng đó

- Con không khỏe? Là vì con bé đó đúng không? - tiếp tục

- Là con bất cẩn ạ! - đáp lại

- Vậy ý con tin tức trên mạng là sai à? - cần xác nhận

- Bố lo vì con không khỏe hay vì tin tức đó thế ạ? - nhìn thẳng

- Cả 2! Để con tự do nên con quên mất có người bố này rồi, lần trước phẫu thuật cũng không báo cho bố biết - ông thật sự đang tỏ vẻ nghiêm khắc

- Chỉ là ca mổ nhỏ thôi bố.

- Chuyện lần này có nhỏ không? Nếu không bị lộ ra chắc con định giấu bố mãi nhỉ?

- Chuyện nhỏ mà ạ!

Ling vẫn giữ thái độ hợp tác, nhưng nội dung thì chưa thật sự thuyết phục được bố cô. Bố Ling thở dài, ông cần làm gì đó hiệu quả hơn.

- Họ đang đồn đầy là con yêu đương đồng giới, con vẫn nghĩ là chuyện nhỏ? - Ông nghiêm mặt

Ling khẽ thở nhẹ, chuyện này đến cuối cùng vẫn phải đối diện, đây là một thử thách cũng là một cơ hội đối với cô. Ling nhìn thẳng bố mình như cố tìm thêm dũng khí, cô cũng biết đó không phải là chuyện nhỏ và là chuyện của riêng hai người nữa.

- Công ty Orm sẽ lên tiếng thu xếp thôi ạ - ánh mắt khẽ dao động

- Dĩ nhiên họ phải làm vậy vì nghệ sĩ của họ. Điều bố cần biết là sự thật về con gái mình. 

Ông Plai trông đợi, nhìn thẳng vào Ling, có cảm giác ánh nhìn có chút đe dọa, ông là một ông bố đơn thân, dù cách xa nhau mấy tiếng đường bay về khoảng cách địa lí, ông có vì công việc mà bỏ quên Ling bao lâu đi nữa Ling vẫn là máu mủ của ông.

Ling khẽ nuốt nước bọt, cánh môi nhẹ rung lên, ánh nhìn do dự, cô không chỉ sợ bố sẽ không chấp nhận, cô còn sợ bố cô sẽ đau lòng nữa. Nghĩ đến đó thôi khóe mắt cô đã không thể giữ được trạng thái bình thường.

- Con yêu Orm ạ! - Ling vẫn nhìn thẳng, trực diện và ngắn gọn, nhưng tim cô hẫng đi nhiều nhịp, cô thấy được sự dao động nhỏ trong mắt bố, ông thất vọng? Hẳn là ông đã mong đợi một đáp án khác

- Con yêu phụ nữ? Mặc kệ sự phản đối của bố? - ông khẽ nhếch mép, một cơn phẫn nộ và căm ghét sắp bùng phát

Ling đã biết trước được phản ứng này, mắt cô đổi màu.

- Tất nhiên con vẫn mong bố sẽ chấp nhận ạ! - vẫn cố nhìn thẳng vào ông

- Con không biết trước câu trả lời sao? - ông đổi tông giọng

- Con biết chứ! Nên con đã cố dằn lòng mình lại! Nhưng con không làm được! - Ling nhìn bố như thể muốn cầu xin ông

- Ling! Con hiểu mà đúng không ? - ông nhấn mạnh từng chữ

Mắt ông cũng đã đỏ lên, có vẻ như đây là một cú sốc và là một vết thương rất lớn đối với ông, đối với một người đàn ông, không dễ dàng gì để rơi nước mắt, nhưng gần như ông sắp làm được điều khó khăn đó. Ling im lặng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô hiểu,hiểu rõ nữa là đằng khác, cô hiểu tường tận đến mức bất lực, từng ngày trôi qua ở bên Orm chưa bao giờ cô thôi nghĩ về điều này, một nỗi đau của cả cô và bố, nó sẽ ray rứt, âm ĩ và gặm nhắm cơ thể họ từng ngày. Ông đứng lên, ông không thể đối mặt với Ling thêm nữa, cảm giác như lòng tin cuối cùng đã bị phản bội.

- Anh rể! Ling cũng đã lớn rồi, anh nên để con bé yêu người mà nó muốn chứ! - Dì Nate xót xa lên tiếng

- Nate! Em không có quyền lên tiếng với anh đâu! - ông nhìn lạnh lùng

Ling nuốt nước mắt vào trong, dù có dự đoán trước được nhưng cảm xúc này cũng thật khó kìm nén lại.

- Bố phải về lại Phuket! Hi vọng..bố sẽ không phải quay lại gấp về những chuyện thế này nữa! 

Ông khẽ nhìn Ling, đi nhanh để giấu đi vẻ mặt khó coi của mình. 

Ling vẫn ngồi đó, cô "come out" thất bại rồi, tệ thật! E rằng những điều tồi tệ hơn còn ở phía trước. Ling vừa thấy được "cuộc gọi nhỡ", Orm đã bảo Ling phải im lặng, nhưng chắc có lẽ không dễ dàng như thế đâu, hạnh phúc thì thường chẳng thể kéo dài đúng là như vậy sao?

Orm phải chuẩn bị cho buổi chụp ảnh sau khi trình bày mọi việc với chủ tịch, chủ tịch hẳn cũng biết mình nên làm gì, một cách xử lí khéo léo sẽ không ảnh hưởng đến Orm và sự riêng tư của mối quan hệ bọn họ, giờ là lúc team truyền thông làm việc, không cần lên tiếng chính thức, dùng chiêu thức đánh lái dư luận, đưa ra nhiều chiều hướng làm loãng đi vấn đề tranh cãi, tung một tin tức khác hấp dẫn hơn. Vậy chắc giờ không cần gọi lại Ling đến công ty làm gì nữa rồi.

- Orm! Chị vừa thấy giám đốc đó - Nene chạy vào phòng trang điểm báo tin

- Pí Ling hả? Chị ấy tới làm gì? Em giải quyết xong rồi mà - Orm nhìn Nene thông qua chiếc gương

- Chị không biết! - Nene lắc đầu chịu thua

Ling bước chân nhẹ nhàng, nhưng tâm trí cô thì không. Liệu làm thế này có đúng hay không đây? Từ xa Orm đã nhìn thấy bóng dáng Ling, dự cảm không lành lại trỗi dậy nữa rồi.

- Pí Ling!

Theo tiếng gọi Ling quay lại nhìn, đúng là Orm đang đi tới.

- Em đã nói với chủ tịch rồi mà, sao chị còn tới đây? - lo lắng

- Chị có chuyện cần nói với chủ tịch - bình tĩnh nào

Orm quan sát, trông như Ling vừa có chuyện gì đó, thái độ này chắc chắn bố con họ đã cãi nhau rồi.

- Bố chị phản đối ạ? - Orm vào thẳng vấn đề

Ling cố né tránh ánh mắt của Orm.

- Thế chị đến đây là để kết thúc với em đúng không? - ấm ức thật đấy

- Chị chỉ muốn chủ tịch đưa tin phủ nhận thôi - Ling đáp lại

- Phủ nhận thì chính là chia tay còn gì? - Orm bức xúc

- Chỉ là bác bỏ tin đồn, để mọi người không hiểu lầm nữa - Ling nhấn mạnh

- Đối với em đó chính là kết thúc đấy ạ, chị chối bỏ tình cảm với em, nếu chị làm điều đó tại đây, em sẽ không cho chị cơ hội thứ sáu nữa - Orm cương quyết, họ lại cãi nhau rồi

Nene đã đi tới, Orm sắp trễ giờ chụp ảnh rồi, nhưng cô chắc là tốt nhất cô không nên chen ngang họ.

Ling nhẹ mím môi, cúi đầu, suy nghĩ, cay đắng và chua xót, một cái chớp mắt nhẹ nhàng cũng đủ để họ chia xa. Orm cũng mím chặt môi mình, cô đã hết lời nhờ chủ tịch sắp xếp, và giờ phải đối diện sự phũ phàng của Ling, dĩ nhiên cô có quyền cảm thấy uất ức lúc này.

- Chị nghĩ..không cần cơ hội thứ sáu đó nữa đâu - Ling ngước nhìn Orm với đôi mắt long lanh, bao nhiêu nỗi buồn đã nằm gọn trong ánh mắt đó rồi

Orm lặng người, có mơ cô cũng không ngờ được Ling sẽ nói ra câu này, nhất là sau khi họ đã trãi qua nhiều chuyện như vậy. Lần này Orm sẽ không hỏi những câu ngu ngốc như " có yêu không?" "Có thích không?", họ đã có nhiều hơn một lần khẳng định, giá trị nhiều hơn một câu nói. Đó mới chính là sự thống khổ dày vò nhất, Orm không hiểu vì sao đến tận bây giờ Ling vẫn cương quyết gạt bỏ đi tình cảm đó, cô như là một thứ quá dễ dàng để từ bỏ đối với Ling?

- Chị luôn dễ dàng từ bỏ em như vậy nhỉ? - Orm khẽ cười, cay đắng, không biết là giọt nước mắt thứ bao nhiêu đã rơi xuống vì tình yêu này rồi, cô cũng biết đau biết mệt mỏi mà, Ling không nghĩ đến việc Orm cũng sẽ mệt mỏi mà từ bỏ sao?

Câu trả lời là 'không", không dễ dàng chút nào, nhưng thay vì kéo dài để đau nhiều hơn, kết thúc sớm cũng không phải là lựa chọn không tốt. Ling ngập ngừng, cô biết mình không thể nói gì thêm lúc này để xoa dịu được Orm.

- Hi vọng lần này chị nói được làm được, và đừng động lòng nữa!

Orm nhẹ nhàng, quay người rời đi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, có câu nói đó cũng như đang nói với bản thân cô vậy, những người yêu nhau luôn có một điểm chung mà, có thể nói hàng ngàn lời khiến đối phương đau lòng, cuối cùng người xiêu lòng trước lại là mình.

Ling thẫn thờ bước vào phòng họp, bao nhiêu kiên quyết khi đến đây bỗng dưng tan biến đi hết, cô lại làm Orm khóc rồi, mong đây sẽ là kết thúc, Orm sẽ không khóc vì cô nữa.

Quay lại phòng đợi, Nene lo lắng biểu lộ hết ra mặt mình, chắc Orm phải trang điểm lại rồi. Lena nhìn Orm với ánh mắt hiếu kì dò xét, lén la lén lút, quan sát kỹ lưỡng, hiếm khi cô mới có cơ hội làm việc với Orm, người dạo này lên hot search gần như là thường xuyên, đúng là càng nhìn càng ngứa mắt.

Cùng một tòa nhà, Ling vẫn chưa bắt đầu câu chuyện dù chủ tịch đã đến, lạ thật cô đã nhắn bảo không cần đến, mọi việc sẽ được giải quyết, vậy mà Ling vẫn xuất hiện ở đây, và không nói gì?

- Khi nào thì có thể bắt đầu vậy ạ? - Chủ tịch bận lắm, không rảnh ngồi đếm thời gian đâu

- À, tôi xin lỗi ạ! - giật mình bừng tỉnh

- Không lẽ cô không hài lòng với cách xử lí của chúng tôi sao? Tôi đã làm theo ý Orm, hướng dư luận có cách nghĩ đa chiều, đó cũng là một cách hay sẽ không ai sớm định nghĩa về mối quan hệ hai người, dù có hẹn hò hay không chúng tôi đều có thể điều hướng được...

- Tôi muốn..sẽ không ai bàn luận về chuyện đó nữa  - Ling cắt ngang lời giải thích

- Không bàn luận? Ý là bác bỏ sao ? - chủ tịch nghiêng đầu nghi ngờ

- Như thế cũng được ạ - bình thản

- Nhưng cô Ling thật sự không thích Orm sao? Nhìn hình tôi cũng đã nhảy ra được kịch bản ngày hôm đó rồi - trông đợi

- Xin phiền chủ tịch xử lí giúp, tôi không muốn tin đồn đó ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mình - Ling né tránh câu trả lời

Im lặng, cuộc sống riêng tư, có phải vì Ling không phải người nổi tiếng nên cảm thấy phiền phức và không thích nghi được không. Hay vì lí do nào khác? Hai người này rốt cuộc là thế nào, thật khó hiểu.

- Công ty tôi luôn bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ, hai người muốn hẹn hò bí mật cũng không vấn đề gì đâu - cố cứu vãn

- Chúng tôi không hẹn hò! - nhẹ nhàng

Lại im lặng, chủ tịch thật muốn xin lỗi Orm, đã cố gắng lắm nhưng Ling không dễ bị thuyết phục.

Cánh cửa mở ra, Sina thở dốc bước vào, chạy hết cả hơi.

- Orm ngất  rồi ạ! - vừa nói vừa thở

- Sao vậy?  Lúc nảy còn khỏe mạnh mà - chủ tịch đứng ngay dậy

Ling cũng kinh ngạc theo, mới đây còn đứng cãi nhau với cô mà.

- Em ấy khó thở, giống như bị sốc dị ứng vậy.

Hoang mang, Ling đi theo chủ tịch đến khu vực ghi hình, từng bước đi cứ mơ hồ cho đến khi nhìn thấy được Orm, không phải là đùa Orm thật sự đang được Nene đỡ lấy, nhân viên y tế của công ty cũng vừa có mặt, Orm hô hấp khó khăn, Ling khụy xuống, cô nên làm gì đây, Orm đưa tay, Ling nắm lấy. Nene lui người, trên tay còn giữ túi nước và Orm vừa uống, cô cũng rất hoảng sợ, đã rất lâu kể từ lần cuối cùng Orm bị sốc dị ứng thế này, vì sau đó họ luôn cẩn thận với từng thành phần thực phẩm mà Orm dùng. Ling để Orm dựa vào lòng mình, trong cô chỉ còn nỗi sợ hãi mà thôi

- Orm! - một tiếng gọi như vỡ vụn mọi cố gắng để không quan tâm tới

- Gọi cấp cứu chưa? - chủ tịch lo lắng

Ling vẫn giữ chặt tay, đến lần này thì cô không đủ bình tĩnh nữa, cô không nghe rõ những âm thanh bên ngoài, không chắc mọi người đang xử lí mọi chuyện thế nào, trong mắt cô lúc này, Orm không thở được, điều mà dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể giúp đỡ, mắt Ling đỏ lên, cơn khủng hoảng trong cô bùng lên, kéo dài, vượt qua không gian và thời gian, cô không hiểu làm thế nào mình theo chân Orm đến được bệnh viện, Orm được cấp cứu ra sao? Không nhớ, không có một chút kí ức nào về nó, chỉ có sự tự trách, sự sợ hãi, sự lo lắng kéo dài.

Nắm chặt tay, cô giữ chặt tay Orm trên trán mình, như một cách để cầu nguyện, thoáng đâu đó thỉnh thoảng có giọt nước mắt rơi xuống, hình ảnh Orm khó nhọc hô hấp cứ ám ảnh cô, sẽ thế nào nếu cô không có ở đó, hay những lúc Orm cần một ai đó bên cạnh sau này thì cô không hiện diện, thật tồi tệ. Rồi những lời lẽ nặng nhẹ nhau sẽ đeo bám cô không bao giờ buông, cô sẽ hối hận, cô nhớ mình từng trãi qua cảm giác hối hận này rồi, nhưng lần này nó rõ rệt hơn, rõ đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơn cả nỗi đau thể xác.

- Pí Ling!

Ling bừng tỉnh, chắc hẳn cô cũng không nhớ mình giữ mãi tư thế này trong bao lâu, kéo dài đến lúc Orm tỉnh lại.

- Thấy thế nào rồi? - Ling đứng dậy nhìn Orm lo lắng

- Còn choáng ạ, chị luôn ở đây sao ạ? - giọng nhẹ nhàng

- Mọi người phải về công ty xử lí sự cố rồi - dịu dàng giải thích

- Pí Nene cũng về ạ? 

- Em ấy mới đi gặp bác sĩ điều trị thôi - tự dưng dịu dàng thế

Orm cựa mình, muốn ngồi dậy. Ling điều chỉnh giường cho Orm thoải mái hơn, họ mặc nhiên không nhắc về những gì đã qua. Ling rót ly nước và đưa cho Orm, Orm chỉ nhắm môi thôi, không khí thật ngượng ngùng, Ling ngồi xuống, thật chẳng biết phải nói gì trong tình huống này cả.

- Có chị Nene ở đây rồi, chị về được rồi ạ - Orm đưa mắt nhìn Ling

Ling cũng đang nhìn Orm, không ngờ sau thời gian đợi Orm tỉnh lại, giờ Orm lại muốn cô về, hóa ra Orm vẫn còn nhớ những gì vừa xảy ra giữa họ.

- Chắc sẽ không nằm viện lâu đâu, chị sẽ ở đây với em - giọng Ling bình tĩnh

Orm vẫn không rời mắt khỏi Ling, như thể cô hiểu rõ mọi thứ chỉ là miễn cưỡng. Giống như một ân huệ cuối cùng dành cho cô vậy.

- Chị đã nói là không cần cơ hội mà ạ, nếu chỉ là thương hại, thì không cần thiết đâu - Orm tiếp tục

Ling lặng người, cô đang bị từ chối. Một cảm giác mình đứng ở thế "bị động", không thể làm chủ được tình hình, ngay lúc cô muốn được bên cạnh Orm nhất, Orm đang cố đẩy cô ra xa, nhưng cô lại không có lời lẽ nào để thuyết phục Orm cho phép mình ở lại. Orm ánh mắt chỉ có ba phần cương quyết, bảy phần còn lại cô muốn được Ling an ủi ngay lúc này, làm ơn! Giữa họ đang có một bức tường vô hình, không biết phải làm cách nào mới có thể xóa bỏ được.

Điện thoại Ling vang lên, do dự cô bắt máy, Orm vẫn trông đợi một điều bất ngờ nào đó sẽ đến, một sự thay đổi nào đó từ Ling chăng?

- Không hủy được sao? - Orm chỉ nghe được giọng Ling vì Ling đang đứng quay lưng lại

- ".................."

- Được rồi! Tôi về ngay!

Tắt máy rồi, dường như Orm đã hiểu được diễn biến, chắc cô không cần phải đuổi Ling nữa đâu. Ling quay lại, ngập ngừng nhìn Orm, họ vẫn chưa thể nói chuyện tử tế với nhau, ít nhất là sau tai nạn vừa rồi.

- Có khách hàng quan trọng, chị phải về công ty - Ling mở lời khó khăn

Đến lượt Orm im lặng, vừa nảy còn mạnh mẽ lắm mà, nghe Ling đi thì ỉu xìu ngay. Ling bước đến gần, chậm và dịu dàng đưa tay giữ lấy bàn tay Orm, cô sợ rồi nếu bàn tay này không còn hơi ấm nữa, xoa nhẹ nâng niu, đưa mắt nhìn Orm, thoáng ngạc nhiên với ánh mắt này, Orm nhìn rõ được sự sợ hãi và hối tiếc sâu trong ánh mắt đó, Ling đã thật sự bị dọa cho khiếp vía, đến mức giờ cô không muốn xa Orm dù chỉ là một bước.

- Pí Ling! - người run rẩy trong giọng nói mình là Orm, chắc đây là biểu cảm hiếm hoi mà Ling không thể giấu trước mặt cô, không thể di chuyển ánh mắt khỏi Ling được

- Xong việc chị sẽ quay lại - Ling nhẹ mỉm cười ngước lên nhìn Orm

Orm rung động, và có chút cảm giác tội lỗi, Ling đã lo lắng đến mức nào để trở thành như thế này chỉ sau vài giờ đồng hồ. Nene bước vào, Ling thở ra lấy dũng khí rồi quay bước rời đi, thật khó để diễn tả cảm xúc này. Orm dường như cũng nhận ra được cảm xúc thật của Ling, nhưng có nên không nếu cô tiếp tục nuôi hi vọng?

Cứ thế suy nghĩ, thời gian trôi đi, thêm một lần đánh cược nhưng cứ sợ thêm một lần thất bại. Orm ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, liên tục trông về hướng cửa, Orm biết Ling sẽ đến, điều đó lại càng khiến cô bận lòng hơn, chưa bao giờ cô thôi có cảm giác bất an, lần này cũng vậy, cô biết rõ mình đã đánh đổi gì để chỉ có được sự quan tâm của Ling?

Ling bước vào, Orm khẽ mím môi, cũng đã qua một buổi chiều rồi, giận hờn giờ chắc hóa thành sự mong ngóng hết rồi còn đâu. 

- Em đã ăn gì chưa? - Ling đến gần, dịu dàng chưa này

- Đợi chị đến thì em lại thêm bệnh đau dạ dày rồi - lại còn biết nói giọng hờn dỗi

- Cuộc họp kéo dài lâu hơn chị nghĩ - vẫn còn dịu dàng

Đúng là có chút không quen, Orm vẫn cứ quan sát Ling. 

- Tối nay chị sẽ ngủ lại ạ? - bắt đầu rồi đấy

- Cũng tiện mà, ngày mai chị có hẹn tái khám - một lí do mới hoàn hảo làm sao

Nene liếc ngang liếc dọc, đứng lên, lấy túi rồi ra về thôi, ở đây lại được ăn thêm cử khuya mất.

Chỉ còn lại hai người, họ loay hoay với những công việc không xác định, Orm cứ nhìn trong khi Ling vẫn ngồi đó, Ling mang cả công việc công ty đến đây ư?

- Em ngủ trước đi - chỉ đang nhìn vào laptop

- Không ngủ được ạ! - nhìn mệt mỏi

Ling quay lại nhìn Orm, cặp mắt cún lại xuất hiện. Ling gập laptop lại, tắt bớt đèn rồi tiến lại ghế ngồi.

- Chị ngủ ở đâu? - câu hỏi mờ ám

- Đằng kia! - hất cằm

- Thế này có tính là mình đã làm lành không? - giọng Orm nhỏ nhẹ

Ling trầm tư, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chỉ là tạm thời cô đã quên đi những rắc rối mà mình phải đối mặt, chẳng có gì quan trọng hơn Orm lúc này nữa.

- Đợi em khỏe rồi mình hãy nói chuyện tiếp - Ling cũng nhẹ nhàng

- Em khỏe chị lại bỏ em nữa thôi - Orm nói thẳng những gì cô đang lo sợ

- Đừng nói như vậy! - Ling nhíu mày

- Đúng vậy còn gì, chỉ khi có chuyện chị mới quan tâm tới em - Orm nhìn xót xa 

Ling thở dài, cô khó xử, nhưng Orm nói cũng không hoàn toàn sai. 

- Chị xin lỗi! Nhưng giờ mình đừng cãi nhau, em cần được nghỉ ngơi mà - nhẹ nhàng

- Vậy mình có làm làm hay không ạ? - trông đợi

Ling thật không dám trả lời, cứ như còn đắn đo rất nhiều điều, đó chính là điều Orm không dám chắc, chắc chắn Ling đang có nhiều nỗi lo, cô cũng biết có liên quan đến bố Ling, cô không chấp nhận lí do đó hay bất cứ lí do nào cả. Orm muốn cùng Ling vượt qua mọi thứ nhất là thời điểm họ đã xác định rõ tình cảm của nhau.

- Lên đây nằm chung với em tính như là đồng ý làm lành ạ! - Orm nhích người, nhường một vị trí nhỏ hẹp cho Ling trên chiếc giường bé xinh

- Giường nhỏ lắm, nằm không thoải mái đâu - lo lắng gì thế không biết

- Càng nhỏ thì mình càng gần nhau hơn - ánh mắt mưu mô

Cánh môi Ling thể hiện sự thua cuộc, giờ cô không đồng ý chắc sẽ bị đuổi về, còn cô thì không muốn về lúc này. Ngoan ngoãn, trèo lên giường, Orm chỉ đợi có vậy lại lao vào lòng Ling, đúng là ấm áp hơn hẳn, ngước lên hôn lên môi rồi lại áp mặt vào ngực, Orm đang trong trạng thái hưởng thụ.

- Chắc giờ chị đã biết em quan trọng với chị thế nào rồi đúng không? Chị đừng làm gì để mình phải hối hận nhé ạ!

Orm chui rút vào cơ thể Ling, ấm áp, dịu dàng như được chở che. Còn Ling, lại một lần nữa trái tim đã phản bội cô, một trái tim không bao giờ biết nghe lời, đưa bàn tay mình chạm nhẹ vào lưng Orm, đôi môi hôn nhẹ lên tóc Orm, chỉ một chút nữa thôi cô lại lựa chọn từ bỏ Orm, một quyết định cô biết chắc mình sẽ tự bì dày vò, nhưng tiếp tục cũng không chắc nỗi đau có nhỏ hơn không? Thôi vậy, ít nhất cô nên trân trọng giây phút này đêm nay, chỉ có Orm là duy nhất nên tồn tại trong tâm trí cô thôi.

p/s: Chắc mọi người đi đu otp hết rồi hở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com