Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ling đang được tái khám, như sự thuận tiện mà cô đã nói. Và sẳn tiện đợi làm thủ tục xuất viện cho Orm, như dự đoán Orm sẽ không phải nằm viện lâu, giờ chuyện quan trọng hơn là phải điều tra cho rõ sự việc.  

Orm vừa sắp xếp xong đồ đạc, hẳn là cô chỉ nằm viện có một ngày, quá ít nếu nói đó là thời gian cô được ở cạnh Ling. Cánh cửa mở ra, cô đang đợi Ling quay lại, nhưng người xuất hiện lại là một vị khách không ngờ, Lena mỉm cười nhìn cô với vẻ mặt "thân thiện"

- Chủ tịch bận rồi, nên tôi tới đón cậu - vẫn cười thân thiện

- Bộ công ty hết người rồi sao? Hay chỉ có mình cậu ta rảnh? - Orm nhìn qua Nene như kiểu không hài lòng

- Ít ra cậu cũng nên nói cảm ơn chứ? - Lena đến gần và định cầm lấy túi của Orm

- Tôi nên cám ơn người đã giúp tôi vào đây sao? - giật chiếc túi lại, đưa mắt nhìn

Lena thoáng ngạc nhiên, lùi lại một bước, họ đứng đối diện nhau một cách căng thẳng. Lena nhếch mép như thể vừa nghe một mẫu chuyện buồn cười.

- Cậu chưa khỏe hẳn à? Nói linh tinh gì thế? - nhíu mày

- Đừng giả vờ, cậu đến đây để thăm dò điều gì? Chính cậu đã tráo đồ uống của tôi mà - Orm nói với vẻ mặt đầy tự tin

Lena vẫn cố giữ bình tĩnh, Nene thì tròn mắt kinh ngạc, ai nghe cũng sẽ sốc thôi.

- Cậu có bằng chứng không? - chấp vấn

- Tôi không có, tôi có thì giờ cậu đâu thoải mái đứng ở đây. Tôi chỉ nhắc cậu là tôi biết hết mấy trò dơ bẩn của cậu, đừng đứng trước mặt tôi giở trò mèo khóc chuột, tôi không giỏi nhẫn nhịn lắm đâu cậu biết rõ mà - Orm chậm rãi nói rõ từng câu từ

- Đồng nghiệp với nhau mà cậu nặng lời vậy? Xem ra nổi tiếng quá nên cậu bắt đầu hóng hách không xem ai ra gì rồi - Lena đanh mắt lại

- Tôi nổi tiếng cũng nhờ một phần ơn của cậu mà. Cậu vừa tung tin tôi đồng tính, vừa đăng ảnh tôi và Miu hôn nhau, còn thuê cả người chụp ảnh tôi khắp nơi, tôi lên hot search thường xuyên là công đức của cậu hết đấy - lại tiếp tục

Yên tĩnh, Nene đang được xem một cảnh phim kinh điển, hai nhân vật chính đang vạch trần nhau, Orm như không còn ngần ngại tuyên chiến trực tiếp, còn Lena ánh mắt cô khẽ rung, nhưng nói miệng thì ai nói mà không được.

- Đừng gắp lửa bỏ tay người, tôi có thể kiện cậu vu khống đấy - trừng mắt

- Cậu dám không? Điều tra những chuyện cậu làm không khó đâu, chắc chắn trên túi đồ uống vẫn còn dấu vân tay của cậu - trừng mắt lại

- Có gì lạ sao? Lẽ nào tôi không được chạm tay vào thực phẩm ở phòng trang điểm?

- Vì tôi bị dị ứng nên đồ của tôi hầu như đều dùng riêng, ngoài tôi và Pí Nene, không thể có dấu tay người khác được! - lại tiếp tục

- Cậu nói sao là vậy hả? Chẳng lẽ cậu thấy tôi tráo rồi mà vẫn uống? Cậu muốn tự sát à? - Lena nhíu mày rõ nhăn

Nene cũng đang có một thắc mắc tương tự. Orm chỉ mỉm môi một cách đáng sợ.

- Cậu ngốc thế? Tôi phải uống thì hành vi của cậu mới cấu thành tội được chứ?

Lena chớp mắt sửng sốt, Nene cũng cảm thấy sợ hãi thay.

- Cậu cố ý làm vậy? - vẫn chưa tin

- Cậu đạt được mục đích rồi mà, vẫn sốc như vậy sao? - Orm ngênh mặt lên nhìn thẳng vào Lena

- Cậu điên sao? - tròn mắt nhìn

- Chủ tịch sẽ sớm tìm cậu đấy, tôi nghĩ chủ tịch đang tìm bằng chứng rồi, lúc đó cậu sẽ biết tôi không hề điên - bình thản

- Không đúng, tôi không phải mục đính chính để cậu làm vậy đúng không? Liều mạng như vậy không lẽ để Pí Ling chú ý tới cậu?  - Lena bỗng dưng thay đổi cách nhìn 

Orm khẽ chớp mắt, im lặng, thoáng chốc cảm giác đắc thắng biến mất.

- Thật à? Đáng sợ rồi đấy, chị ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện này đây? - Lena ánh mắt vừa ngờ vực vừa mỉa mai

- Cậu nên lo cho thân mình trước đi - Orm lấy lại sự bình tĩnh của mình

Lena nhếch môi, liếc nhìn, điện thoại vang lên, không cần biết là ai gọi nữa, cô lùi lại và rời đi. Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, Lena tiếp tục nhếch mép và quay lại nhìn Orm như mình là người thắng cuộc, vì Ling đã xuất hiện không biết từ khi nào, và nghe được bao nhiêu về cuộc nói chuyện rồi. 

Orm khẽ cắn môi vì nhận định được tình hình, ánh mắt lo sợ của một người đã bị vạch trần, lại còn bị vạch trần trước mặt Ling. Ling cố tỏ ra bình thường và bước vào trong, Nene hôm nay cô phải xem bao nhiêu cảnh phim đây? Nhìn về hướng Orm, trông như Ling đang không biết phải nói gì lúc này, nhưng cũng trông như có rất nhiều điều muốn nói, Ling đưa túi thuốc cho Nene.

- Về thôi! 

Vỏn vẹn hai từ, Ling không thể nhìn thẳng vào mắt Orm lúc này. Cô quay đi, Ling cũng đang sợ mình lại mất bình tĩnh.

- Em có thể giải thích - Orm giữ tay Ling lại, sự im lặng này mới đáng sợ làm sao

Ling nhẹ quay người lại, không phải với ánh nhìn chờ đợi, mà là sự mệt mỏi, chưa chắc những gì Orm muốn nói sẽ là những điều mà Ling muốn nghe.

- Nói đi! - lại đến nữa rồi, sự lạnh lùng này

- Em biết Lena đã chơi xấu em nhiều lần rồi, lần này.... - im lặng không dám nói nữa

Orm mím môi như thể sắp khóc đến nơi vì ánh nhìn tảng băng của Ling, cô không dám thừa nhận mình làm mọi chuyện là có chủ đích, cô hiểu Ling sẽ giận đến mức nào, mới đêm qua họ vẫn còn có thời gian ngọt ngào, điều đó còn có giá trị hơn nhiều lần hơn cả vạch tội được Lena.

- Dù mục đích là gì em đều đạt được rồi - Ling vẫn dùng tông giọng bình thường của mình

- Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu em, nhưng vì chị...em chỉ muốn chỉ quan tâm đến em thôi mà - mắt Orm đỏ lên, nức nở nhìn Ling

- Muộn chút nữa là em có thể mất mạng rồi Orm! - Ling nhẹ nhàng nhưng đồng tử cô cũng đã đổi màu, có thế nào cô cũng không dám tin Orm dám hành động như vậy

- Điều đó không đáng sợ bằng sự vô tình của chị đâu, em không chịu được - Orm đã nước mắt lưng tròng

- Chị không đáng để em làm thế - Ling nhíu mày, giọng nâng lên một tông

- Đáng! Vì chị đánh đổi thế nào cũng đáng hết - Orm cũng nâng giọng mình

- Kể cả mạng sống của em hả? Em lớn rồi sao có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy? - Ling gần như hét lên, mắt đã đỏ nước mắt đã rơi, vừa tổn thương vừa bất lực

- Vì em không muốn xa chị, chị không yêu em sao? Chị có thể chịu được chuyện mình không ở bên nhau ạ? - Orm nức nở, đưa mắt nhìn Ling, nước mắt đã chảy dài trên má

Ling lặng người, cô mím môi để giọt nước mắt rơi xuống. Dĩ nhiên cô không muốn điều đó, cô càng không muốn Orm vì mình mà đánh cược cả mạng sống như vậy, sự cố hôm qua thật sự đã khiến cô hoảng sợ đến mất cả sự tỉnh táo xử lí tình huống, nhưng Orm chỉ xem đó là một phép thử để níu giữ cô thôi sao?

- Chị mắng em cũng được, giận em cũng được, nhưng mình đừng xa nhau được không? Khó khăn lắm em mới được nghe chị nói yêu em mà, chỉ vì bố chị phản đối mà chị không yêu em nữa ạ? - Orm tiếp tục, cảm xúc đang dâng trào

- Bố chị sẽ không đời nào chấp nhận chuyện này đâu! - Ling nghiêm túc

- Chị có lí do nào thuyết phục hơn không? - Orm nhíu mày, cô không thể chấp nhận được lí do đó

- Bố chỉ có một mình chị thôi Orm, ngay từ đầu chị đã nghĩ chuyện này sẽ không dễ dàng rồi - Ling cố bình tĩnh để tìm lời giải thích

- Trên đời này cũng chỉ có một Orm Kornnaphat thôi ạ - Orm nghiêng đầu nhìn Ling như thách thức, một chút đe dọa ẩn đầy hàm ý

- Em lại định làm gì ngu ngốc nữa à? - đến lượt Ling nhíu mày lại, vừa tức giận vừa sợ hãi

- Em không ngu ngốc, em chỉ cố làm cho chị nhận ra tình cảm của mình, nhưng sau khi chị nhận ra rồi, chị vẫn hành động như một kẻ hèn nhát - Orm vừa mếu máo vừa hét lên, tức giận và bất lực với Ling, hầu như chính là cảm xúc của cô trong suốt những giai đoạn mà họ ở bên nhau. Từ cảm nắng, theo đuổi, giận dỗi, thậm chí "chia tay", từ né tránh, rung động, quan tâm rồi lại đến bước "chia tay", những bước tiến triển về cảm xúc của họ cuối cùng lại cũng đi đến một kết quả chung, Orm cũng đã cố gắng rồi, cố gắng đến nổi đánh cược cả sự sống, điều đó chưa đủ để Ling tỉnh ngộ nữa sao, chưa đủ để Ling nhận ra Orm quan trọng đến mức nào trong cô và cố giữ Orm bên mình sao?

- Có thể em đúng, nên phải hi sinh gì đó vì một người hèn nhát như chị là không đáng. Chị sợ đủ thứ, sợ bố buồn sợ em tổn thương, hôm qua là lúc chị hoảng sợ nhất, vì em không thở được, chị sợ mất em. Còn bây giờ, chị sợ nếu chị làm gì không vừa ý em em lại tự làm tổn thương mình nữa - Ling nhìn với ánh mắt bất lực, hiếm khi cô tự nói ra những gì mình suy nghĩ

- Chị sợ như vậy thì tại sao lại không nghe lời em chứ? - Orm nhíu mày, trông cô cũng bất lực không kém, cô nhìn rõ sự khó xử của Ling

- Orm! - Ling cúi đầu, thở dài, giọt nước mắt rơi xuống, một tiếng gọi không thể xóa đi bao nhiêu gánh nặng trong lòng

- Chị thử một lần thôi, thử cố gắng một lần đi, được không? - Orm cũng tiến tới hơn, nắm chặt bàn tay Ling, tìm kiếm ánh nhìn của cô

- Nếu cuối cùng ai cũng tổn thương thì sao? - Ling ngước lên nhìn

- Hiện giờ thì sao? Đã tổn thương rồi ạ! - Orm nhấn mạnh với Ling

Ling vẫn nhìn, hóa ra cuộc đời có nhiều nỗi sợ đến vậy, sợ không ai yêu, đến lúc yêu rồi lại sợ không thành, sợ không được công nhận, không được tác hợp. Nếu duy chỉ có một người kiên trì, tình cảm đó chắc sẽ không đi được đến đâu. Bao nhiêu lần rồi trái tim đã phản bội lí trí của cô, nhưng đến cuối cùng yêu vẫn là yêu thôi dù là có thừa nhận có nói ra hay không, tình yêu đó vẫn sẽ ở đó. Ling chưa sẳn sàng chiến đấu, đúng hơn cô đã lún sâu trước khi đối mặt với bố, mọi thứ ngỡ ngàng, dẫn đến những quyết định chỉ mang tính nhất thời.

- Sau này đừng làm như vậy nữa, nếu thật sự em xảy ra chuyện gì, chị sẽ không chịu nổi đâu - Ling nghẹn lại nhìn Orm, thật sự là cô sẽ không thể chịu đựng được điều tồi tệ đó, nhất là khi Orm làm vậy chỉ vì cố níu kéo cô

- Vậy chị hứa sẽ không bỏ cuộc đi, không bao giờ chia tay em - được cơ hội đưa Ling vào thế khó rồi

Ling dao động, có chút do dự, dù sao trong cô cũng có nhiều nỗi lo lắng.

- "Chia tay?"Chưa hẹn hò sao gọi là chia tay được? - tròn xoe mắt nhìn, mặt ngơ ra

Đúng là gợi đòn, biểu cảm Orm đang chân tình lập tức thay đổi, người phụ nữ này giỏi nhất là tung hứng cảm xúc người khác. Orm lùi lại một bước, nhưng cô lại thích bộ dạng "vừa ngơ vừa cáo" này của chị ta, hẳn là chưa hẹn hò, họ gần như là "vào sinh ra tử" rồi mà vẫn nói được câu như thế à?

- Chị luôn chống đối em? - Orm khẽ nhíu mày với ánh mắt đáng sợ

- Chị chỉ thắc mắc thôi mà - cười trừ, nhìn ngang nhìn dọc

- Vậy chị không định hẹn hò, không định tỏ tình sao? - nhìn thẳng

- Em đã nghe thấy rồi mà - vẫn chưa nhìn trực diện

- Không nói trực tiếp, chưa tính - vẫn nhìn

- Đừng ép buộc chị như thế - khó xử, là tự mình đưa mình vào thế khó

- Em lại đi ăn đậu bây giờ đấy - trừng mắt lên

- Đây rõ là đe dọa rồi - Ling vừa hoang mang vừa hoảng loạn

- Đúng vậy! Là đe dọa đấy ạ! - Orm nghiêm túc gật gù và chờ đợi

Ling thở dài, một tình huống bị đảo ngược, vừa sắp "chia tay" giờ lại bị đẩy vào tình thế phải "tỏ tình". Nene đang mím môi mình một cách vất vả, không nhắc chắc cũng không nhớ có Nene ở đây và đã chứng kiến tất cả. Ling ngượng ngùng, có nhất thiết phải làm điều đó tại đây không?

- Khi khác được không? - ai đó hãy cứu Ling

- Là khi nào ạ? Chị định tránh né tiếp đúng không? - vẫn là đe dọa

- Bây giờ cảm xúc rất loạn, không.... - vừa nói vừa đưa tay diễn tả sự lúng túng của mình

Orm nhướn người, hôn lên bờ môi đang loạn cảm xúc đó, Ling tròn mắt, Orm không dừng lại như mọi khi, cô đẩy hẳn Ling vào tường trong sự ngỡ ngàng của Nene, có người ở đây mà? Ling bối rối vì sự cuồng nhiệt này, đã loạn rồi thì loạn hơn chút cũng không sao. Mím môi, tròn mắt, Orm nghiêng đầu thích thú sau màn "thị phạm" đột xuất.

- Em yêu chị! - giọng nói nhẹ nhàng, lại chúm chím môi rồi, không rời mắt

Chờ đợi, Orm đang chờ đợi, đã thị phạm rồi đó, giờ thì thực hành đi chứ. Orm tiến lên, giữ cho khoảng cách thật gần, thật là "mỡ treo miệng mèo", Ling vẫn nhìn không rời, gần hơn gần hơn, nhưng lần này Orm không chạm môi nữa, cô chỉ làm mồi nhử thôi, họ đang cảm nhận được nhịp thở của nhau, Ling khẽ nuốt nhẹ nước bọt, thế này thì đã đủ thèm khát chưa?

Nhất quyết không nói, Orm cảm nhận được đôi môi Ling chủ động va chạm vào môi mình, nó mịn màng, nó mềm mại, hấp dẫn thật chẳng gì cuốn hút bằng một người luôn giữ mình chủ động, hẳn là mới sáng sớm  luôn, họ thay phiên chủ động hôn người kia, còn Nene cô bị động, cô không thể ra khỏi phòng, không thể gây ra tiếng động, không dám nói nửa lời, thứ tình yêu cuồng nhiệt này có thể thể hiện ở nơi riêng tư không được sao?

LingOrm quay lại với cuộc sống thường ngày, họ vẫn chưa tìm được cách giải quyết vấn đề, nhưng hiện tại tin đồn đã lắng xuống, tạm thời chắc vẫn chưa cần lời giải thích nào với bố Ling. Chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi họ sẽ tạm yên bình.

- Đồ thể thao! - Ling vừa xem kịch bản vừa gật gù, Orm cũng vừa thay trang phục xong

Bước ra, Orm đi lướt ngang, ngón tai vuốt dài trên cánh tay Ling rồi đi mất, Nene thở dài, đúng là tình yêu, hôm thì khóc muốn hết nước mắt, hôm thì cưới lộ hết cả răng. Ling mím môi, một phong cách tươi mới với Orm, nhưng hôm nay lại chụp chung với mẫu nam, diễn viên cũng đang nổi tiếng gần đây. Không thể rời mắt khỏi bất cứ phân đoạn nào, Orm vẫn chuyên nghiệp và đặc biệt năng động, Win người mẫu nam bên cạnh cũng không kém, đặc biệt khi để lộ body 6 múi kia,Ling phải càng chăm chú hơn, xem nào tốt nhất là đừng đụng chạm gì nhau.

Kết thúc, thật đúng lúc. May đấy không có cảnh nào có thể gây cháy khán phòng này.

- Chị thấy thế nào ạ ? - không phải Orm mà là Win đến gần hỏi ý kiến Ling, cùng với nụ cười ám muội

- Cậu nên hỏi đạo diễn - cười gượng

- Nhưng chị là người biên tập mà - vẫn mỉm môi chờ đợi

- Thông thường tôi chỉ kiểm duyệt thôi - tiếp tục nói khéo

- Ồ, nhưng lần trước chị đã biên tập cho Orm mà, không lẽ có ngoại lệ ? - nghi ngờ

Orm phía đằng xa vừa trả đạo cụ vừa liếc mắt ngờ vực.

- Tôi không thường trực tiếp biên tập trừ khi được yêu cầu đặc biệt - vẫn kiên nhẫn giải thích

- Vậy thì giờ em đang yêu cầu đấy ạ, hiếm khi thấy chị trực tiếp đến xem lại còn giám sát chăm chú nữa, có phải vì concept hôm nay không? - giờ thì cười hé răng luôn

Ling há mồm tròn mắt, đúng là tình ngay lí gian, cô đã như thế sao? Ngại ngùng nhìn về hướng Orm, chắc sẽ có cháy thật nhưng ngọn lửa sẽ bắt đầu từ nơi khác.

- Tôi chỉ đang chuyên nghiệp thôi - làm ơn đừng nói gì thêm nữa

- Chị không phải ngại, chị không phải là người duy nhất mê mệt body em mà - cười tươi hơn

Mím môi, có bất lịch sự quá không nếu nói là tôi không hề mê những thứ "dung tục" đó.

- Tôi e là có hiểu lầm rồi - hé răng ra nhưng không phải là cười

- Khi edit chị phải xem chi tiết hơn đấy, giờ em phải đi rồi, hẹn gặp chị lần tới - từ đầu đến cuối môi vẫn mỉm cười

Còn gặp lại sao? Ling bị nói vài câu đã ngượng đến đổi màu da mặt rồi, phải chăng đó là thứ luôn hấp dẫn con người, nên cậu ta cũng nghĩ cô như bao người khác ngoài kia. Team cô đang nhìn cô một cách nghi ngờ rồi kìa, chẳng lẽ Sếp không thích phụ nữ như lời đồn, mà là thích đàn ông với thân hình vạm vỡ?

- Hẹn gặp chị lần tới ! - Orm bước đến và lại lướt ngang Ling với giọng điệu trầm ấm, và đi qua luôn để phải thay trang phục

Ling mím môi thở dài, giờ sông Hoàng hà còn nước để cô nhảy xuống rửa oan không? Orm thay đồ xong, Ling đã đứng bên ngoài đợi sẳn, giờ thì không làm gì sai cũng phải đi tìm để giải thích.

- Đến đây làm gì? Em không có body 6 múi đâu - nhìn với ánh mắt hờn dỗi

- Oan cho chị quá đi - dõi theo từng hành động

- Đúng là chị chăm chú thật mà - bĩu môi

- Nhưng người chị nhìn là em mà - nghiêng đầu nhìn theo

Orm nhếch môi, vẻ mặt "sĩ" hiện ra, quay lại nhìn Ling, dễ lắm nói thuận tai một tí là hết dỗi ngay.

- Ngọt ngào quá không quen một chút nào - nhìn Ling thích thú

- Chị nói thật, chị nhìn cậu ta làm gì chứ? - nhíu mắt khó chịu

Orm cười tươi hơn chút, tiến tới lại định tấn công Ling hay sao đấy, chị hôn nhẹ lên môi cho đỡ nhớ chút, rồi lại không chịu được hôn thêm cái nữa, Ling chỉ mỉm cười đón nhận, rồi phút chốc lại bị cuốn theo cảm xúc, ôm lấy vòng eo nhau và siết chặt hơn, hai người này sắp vào giai đoạn điên cuồng rồi.

- Chị ngoan quá đi - Orm vẫn chúm chím môi khi nụ hôn kết thúc

Ling chỉ cười đáp lại, cô cũng muốn kéo dài chút nhưng họ đang làm việc.

- Lại phải đi quay à? - Ling nhỏ nhẹ

- Vâng ạ, chị có muốn đi xem không?

- Chị phải làm việc - cười nhẹ

- Chị không đi xem em đóng cảnh hôn à? - cười tinh nghịch

Nụ cười trên môi Ling dần biến mất, thật hay đùa đây? Với tính cách của Orm thì thật khó mà đoán được, nhưng đóng phim có cảnh hôn cũng bình thường mà.

- Hôn ở đâu? Hôn má hay hôn môi? - Ling làm vẻ mặt như đang chỉ hỏi vì tò mò

- Phim dành cho người trưởng thành mà, chỉ hôn má sao mà kéo được rating? - nghiêm mặt chớp mắt

Ling thở nhẹ rất nhẹ, cánh môi có những cử động vừa phải, trông thật cam chịu.

- Chắc chị không đi xem được đâu - mỉm cười nhẹ nhàng

- Chị sợ mình ghen à? - cười nghịch ngợm

- Chị bình thường - trốn tránh không nhìn nữa

Orm mím môi, cô thấy rõ vẻ mặt Ling đang phản bội cô nữa rồi, nghịch ngợm không để khuôn mặt Ling rời khỏi tầm mắt mình.

- Orm! Orm! Chị vào được chưa? - giọng Nene tha thiết ngoài cửa

Orm thở dài, tại sao những lúc thế này toàn bị cắt ngang, dĩ nhiên vì cô là người nổi tiếng mà. Orm rời đi và để lại Ling với những suy nghĩ "bình thường" của mình.

Một bữa tối ngột ngạt, sau vài ngày Ling và Orm có thời gian bình yên bên nhau, bố của Ling lại xuất hiện tại nhà cô, một bữa ăn đã được lên kế hoạch sẳn, Ling đã biết về việc bố cô về lại Bangkok, gần đây ông liên lạc nhiều hơn, và sắp tới chắc sẽ thường xuyên tới lui hơn nữa, dù không nói gì cô cũng hiểu lí do tại sao có sự thay đổi thói quen này.

- Sắp tới con tới Phuket phụ việc cho bố đi, bố sẽ chỉ dẫn con - ông nói khi họ chỉ vừa ngồi xuống

- Con còn công ty mà bố - Ling lập tức phản ứng

- Trước sau gì nó không thuộc về con, chẳng lẽ đợi bố không còn đủ sức điều hành nữa con mới bắt đầu, lúc đó thì ai hướng dẫn cho con? - ông nghiêm túc

- Bố còn khỏe mà, bố đã hứa cho con làm điều con thích - tiếp tục

- Chỉ là học việc, ta có bắt con bỏ công ty ngay đâu - ông nhíu mày nhìn Ling

- Vì chuyện con và Orm sao? Nên bố mới vội vàng như vậy? - Ling nhìn thẳng và vào ngay vấn đề

- Chỉ là sớm hơn dự định một chút - ông cũng không ngại nói thẳng với Ling

- Bố có cần phải làm đến vậy không? - Ling ngờ vực

- Giao lại tài sản cơ nghiệp cho con mình đó là điều mà người bố nào cũng sẽ làm, con không thể nghĩ như vậy à?- ông lại nói với giọng nghiêm túc

Ling thở dài, thật đúng lí lẽ và cô không thể bác bỏ điều đó.

- Tại sao lại có 4 phần? -  ông Plai nhìn lại những món ăn trên bàn và nhìn Nate với ánh mắt nghi ngờ, nhưng dường như cũng đã có sẳn câu trả lời

- Ừ thì nhà có khách mà - dì Nate cười gượng

- Xin chào ạ! 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Orm xuất hiện với trang phục nhã nhặn, kèm trên tay một giỏ quà, cúi chào nhìn ông Plai, Ling khẽ nhìn sang bố, dự định của cô không hề có suy đoán về việc đến Phuket, chỉ là một bữa tối, nhưng chắc vì mâu thuẫn vừa rồi nên bữa ăn hôm nay sẽ sóng gió hơn chăng?

Orm ngồi xuống trước sự lạnh lùng của ông Plai, thật ra đây là lần đầu cô phải làm việc này, đó là "cúi đầu", Ling cũng hiểu điều đó, dưới bàn tay cô đang giữ chặt tay Orm.

- Thế này là ý gì? - ông Plai lên tiếng khi dì Nate cũng đã ngồi vào bàn

- Vì lần trước con vẫn chưa chào hỏi đàng hoàng ạ - Orm vẫn tươi cười

- Con và Orm muốn được bố cho phép ạ! - Ling tiếp lời

- Lần trước không phải bố đã nói rồi sao? Bố không chấp nhận - ông Plai không định ăn tối sau khi nghe được những lời nói trên

- Nên con mới đến đây để thuyết phục bố ạ - Orm vẫn nghiêm túc

- "Bố?" Ai cho phép cô gọi tôi như thế? - ông có chút bất ngờ

- Con gọi trước cho quen thôi ạ - vẫn cười thân thiện

Sự "thân thiện" quá mức này khiến ngài Plai bắt đầu khó chịu. Ling thì đứng trước tình huống này cũng chưa biết phải làm sao.

- Lí do gì khiến cô cứ bám mãi không buông thế? Bao nhiêu người ngoài kia sao cứ phải là con gái tôi? - ông nhíu mày một cách khó coi

- Orm đến đây là để xin phép sự đồng ý của bố, xin bố đừng nặng lời - Ling lên tiếng trước khi Orm trả lời và nhìn thẳng bố mình

- Con tin vào thứ tình yêu bệnh hoạn này à? - ông Plai trừng mắt nhìn Ling

- Bố! - Ling nhíu mày, thì không nặng lời với Orm nên nặng lời với cô

- Ở một đất nước đã chấp nhận kết hôn đồng giới, dùng 2 chữ "bệnh hoạn" để nói về tình yêu của con gái mình, như thế không hay lắm đâu ạ - Orm đã cất đi nụ cười của mình, vẻ mặt nghiêm trọng đã xuất hiện

- Cô đã dụ dỗ nó đúng không? Dù thế nào tôi cũng không chấp nhận chuyện này - ông Plai vừa nhìn Orm vừa nhìn Ling

- Chị ấy đã trưởng thành rồi, bố cũng không thể kìm kẹp chị ấy mãi đâu - Orm đáp ngay

- Nghĩa là cô công khai chống đối tôi? - ông tiếp tục

- Không ạ! Chỉ là bọn con sẽ không chia tay và sẽ đợi đến ngày bố chấp thuận - tự tin

- Tôi đã nói có chết tôi cũng không tác hợp chuyện này.

Ling thở dài, lần đầu chứng kiến 2 người mà cô yêu thương đang tranh cãi tay đôi trước mặt cô, cả dì Nate cũng không có đủ dũng khí để lên tiếng.

- Bố! Con thật sự yêu Orm! Bố chưa chấp nhận ngay cũng được nhưng hãy cho bọn con chút thời gian đi ạ - Ling lên tiếng, cô không chắc là cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu

- Không bao giờ! Con yêu nó thì lúc bố mất đừng để tang bố - ông hét lên

Ling quay mặt đi, nói đến những lời lẽ như thế luôn sao?

- Cũng được đi ạ, bọn con vẫn yêu nhau, sau khi bố mất thì mới kết hôn, vẫn ổn con có thể đợi được - Orm thì dường như không định nhún nhường

Im lặng, sự lạc quan này khiến dì Nate cũng phải há hốc mồm.

- Bố mẹ cô dạy cô ăn nói như thế hả? - dĩ nhiên cơn giận của ông Plai sẽ bùng nổ

- Bố mẹ con dạy nên sống thật với cảm xúc của mình, bố mẹ con không lạc hậu và cũng không cấm cản tình yêu của con cái mình - Orm vẫn bình tĩnh tĩnh vấn đáp

Ông nghiến răng gật gù, đáo để lắm, miệng lưỡi thế này bảo sao Ling dính mãi không buông được, thở mạnh để xua tan cơn giận của mình. Orm thì trước giờ chưa phải chịu thiệt vì ai, đến đây đã là một sự cố gắng không hề nhỏ của cô rồi, nhưng từ lúc ngồi xuống toàn bị mạt sát thì có dùng hết "công đức" cô cũng không nhịn được. Ling thì như đang bị kẹp chặt ở giữa, bố không chấp nhận, Orm thì không nhẫn nhịn, điều mà sợ nhất cuối cùng lại xảy ra đúng như tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com