Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Orm thật sự nói được làm được, cô dừng hẳn việc "làm phiền" Ling, ngay cả những việc liên quan đến hợp đồng giờ cũng thông qua quản lí. Đáng lẽ Ling phải thấy thoải mái, nhưng không, cảm giác ray rứt khiến cô cứ mất tập trung.

- Dạo gần đây có tin đồn em hẹn hò với Miu, có đúng không? - Orm đang được phóng viên vây quanh sau sự kiện

- Có ai hẹn hò mà chỉ hôn có một lần vậy không ạ? - Orm vừa nói vừa bông đùa

- Vậy tức là  không phải hả? - một phóng viên

- Dĩ nhiên là không. Mọi người có theo dõi em sẽ biết kiểu tóc đó là một năm trước rồi, lúc đó Miu được mời đóng phim có cảnh hôn, em ấy chưa có kinh nghiệm góc mặt sao cho đẹp, nên em chỉ giúp thôi - giải thích lưu loát

- Chỉ đến mức hôn nhau luôn hả?

- Chỉ là môi chạm môi thôi ạ! Em cũng chỉ cách để em ấy đỡ ngại hơn thôi - tiếp tục

- Phía Miu cũng có lên tiếng rồi, giờ em và Miu gặp nhau có ngại không? 

- Có gì đâu ạ, chúng em đều là diễn viên mà, đó chỉ như một buổi workshop tự phát vậy thôi - mỉm cười

- Nếu không phải Miu, hiện tại em có đang thích hay để ý ai không?

- Không ạ! Em đang độc thân ạ!

Ling tắt điện thoại, đúng không gì phũ phàng bằng người phụ nữ đã "thay lòng", hình như Ling không có quyền nói câu đó thì phải, nhăn mày xoa bụng mình, nghiệp quật nhanh vậy sao? Đau bụng hai hôm rồi chưa hết nữa.

Orm luôn hỏi Nene về lịch trình, Nene không nói nhưng cũng biết Orm đang muốn biết đến ngày quay quảng cáo tại KwongAds, cũng được mấy ngày rồi, cả tuần hơn rồi họ không liên lạc gì nhau, Orm đã cố tránh hết mức có thể trong tình trạng muốn mà phải sĩ, đến ngày quay hình thì lí do chính đáng là do công việc, cô sẽ tạo được hình ảnh chuyên nghiệp, không điên cuồng quấy rầy người kia như trước đây nữa. 

Chỉnh trang đầu tóc, Nene còn phải thở dài, không quan tâm đó sao? Cánh cửa phòng mở ra, Orm diễn ngay nét kiêu ngạo không thèm ngoái đầu lại nhìn. Smith, Becky và May cùng đạo diễn bước vào và ngồi xuống. Orm liếc nhìn họ, khoảng 1 phút trôi qua không còn ai vào thêm.

"Cạch" cánh cửa mở ra, Ling bước vào. Một bầu không khí căng thẳng, Smith nhìn sang May và Becky tự hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra. Ling hồi hộp tiến về vị trí ngồi của mình và ra hiệu cho Smith bắt đầu, họ khẽ nhìn nhau, cái nhìn không đủ để thấy rõ được biểu cảm của đối phương lúc này. 

- Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể bắt đầu ngay ạ! - Smith đã trình bày xong

- OK! - hờ hững và lạnh nhạt, Orm đứng lên và rời khỏi phòng

Ling đứng dậy và chỉ kịp nhìn được bóng lưng của Orm, thở dài như hiểu rõ vì sao, chậm rãi đi theo đến khu vực quay hình. Vẫn là Orm với phong thái chuyên nghiệp, dự là sẽ có thể kết thúc nhanh chóng, Ling vẫn đang đứng quan sát rất chăm chú, đúng hơn là cố gắng tập trung, cô không nghĩ cơn đau kéo dài đến vậy dù đã uống thuốc giảm đau, cắn răng chịu được, chắc khoảng 1 giờ nữa thôi là xong việc rồi nhưng không ổn một chút nào, cô cảm thấy mình đang toát mồ hôi lạnh. 

Orm gần xong, trong lúc thay đổi tư thế cô nhìn thấy Ling đã rời đi trông như có gì đó rất vội. Chỉ không lâu sau thì buổi quay hoàn tất, Orm vẫn tìm xem bóng dáng Ling ở đâu từ khi thay đồ cho đến khi thảo luận lại về việc ghi hình.

- Chị ra xe trước đi, em cần đi vệ sinh chút - Orm nói với Nene

Nene chỉ gật gù, khỏi hỏi cũng biết Orm đang viện cớ đi tìm Ling thôi. Orm đã đi qua tất cả các ngỏ ngách để đặt mình vào một tình huống tình cờ, nhưng vẫn không gặp Ling. Nếu giờ cô đến phòng Ling thì có khác gì là cố ý đi tìm đâu, như thế thì sĩ diện cô để đâu chứ? Chắc đó chính là điều mà Orm không có, Orm đứng trước cửa phòng và soạn cho mình một danh sách dài các lí do để cô có mặt ở đây. Ngẫng mặt lên và gõ cửa bước vào, lại hớ hênh một lần nữa ở bàn làm việc không có ai, thở dài cho hơi nóng lan tỏa ra, ngay cả chính cô cũng đang tức giận với hành động của mình, chẳng còn mặt mũi gì. 

- Orm! - tiếng gọi từ đâu vang lên

Orm hướng mắt về bộ sô pha, Ling trông như vừa mới ngồi dậy sau khi nghe tiếng gõ cửa, nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ, tại sao Orm đến đây à? Hay tại sao lại đứng ngây ngốc ở đó, nhưng tại sao hôm nay lại chỉ kêu tên, không gọi là cô nữa? 

- Chị làm sao đấy? - Orm nhanh chân tiến lại gần, rõ là trông Ling như vừa đi đánh trận về vậy

- Bụng đau ạ! - vừa nói vừa nhăn mặt

- Đau bụng...ấy ạ? - Orm hoang mang, quá bối rối để load kịp thông tin, Orm cảm nhận được Ling đang dựa hẳn vào vai mình, điều mà Ling chưa từng làm trước đây, đủ để cô hiểu cơn đau đó nghiêm trọng thế nào

- Không! Có thể là viêm ruột - Ling vừa nói vừa thở, mặt vẫn nhăn nhó trông rất khó coi

- Đi viện nhé! Chị đau từ khi nào vậy? - Orm đang lúng túng thật sự ngay cả trong giọng nói của mình, bàn tay đang giữ chặt vai Ling, cô chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ, và nó xảy ra với Ling càng khiến cô khó bình tĩnh hơn

- Sẽ đi, tôi đã nhắn Smith chuẩn bị xe rồi - Ling vẫn nhăn mặt nhưng đã rời khỏi cơ thể Orm

Orm có chút hụt hẫng, tất nhiên cô không muốn Ling đau, nhưng nếu có thể cô muốn mình có thể trở thành điểm tựa cho Ling ngay lúc này.

- Sếp! Xe xong rồi ạ. Sếp tự đi được không? Cần em cõng không? - Smith hăng hái

- Đừng làm quá lên thế.

Ling chống tay đứng dậy, Smith vội đưa tay đỡ, Orm dĩ nhiên cũng không để Ling đi một mình, Ling nhìn sang Orm khi Orm nắm tay cô, bỗng dưng Smith thấy mình bị dư thừa, thu tay lại. Thế là Orm dìu Ling đến thang máy, xuống tầng trệt, nơi mà Nene cũng đang đứng đợi.

- Chuyện gì vậy Orm? Giám đốc không khỏe ạ? - lập tức lo lắng

- Chị lái xe theo sau đi, em sẽ đi với Pí Ling - Orm nói trước sự ngạc nhiên của mọi người

- Hả? - Nene tròn mắt

- Không cần đâu, có Smith đi cùng rồi- Ling cũng ngạc nhiên

- Chị là bệnh nhân, không nên nói nhiều đâu.

Không biết động lực nào khiến Orm bạo gan như vậy, phải chăng vì chút tiếp xúc cơ thể vừa rồi, khoảnh khắc mà Ling yếu đuối thì bản năng sở hữu của Orm đã vùng lên, cô quên mất việc mình đã tuyệt giao với Ling, làm sao cô có thể cho "bạn trai tin đồn" của Ling chăm sóc Ling được, dù không là cô cũng không thể là ai khác được. Trên xe Orm vẫn nắm chặt tay, Ling thì vừa tựa đầu vừa cắn răng chịu đựng. Orm cứ nhìn không rời mắt, nhìn nhiều đến nỗi có thể gây hao mòn gương mặt xinh đẹp kia. Xem ra con người này cũng ngang bướng không thua gì cô.

Họ đến bệnh viện, sau khi thăm khám thì Ling được đưa đi xét nghiệm và đẩy hẳn vào phòng phẫu thuật, điều mà Orm có tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng là nghiêm trọng đến vậy. Mọi chuyện xảy nhanh đến mức Orm vẫn chưa hiểu hết được những gì mà bác sĩ trình bày, giờ ngồi lại cô mới ngẫm nghĩ từng câu chữ. "Viêm ruột thừa cấp?", phải mổ gấp, "mổ?", tức là phải đụng dao kéo lên cơ thể Ling à? vậy thì tiêm thuốc tê hay thuốc mê? Tiêm thuốc tê thì ảnh hưởng đến cột sống còn thuốc mê thì ảnh hưởng đến não bộ? Chưa kể đến còn có thể để lại sẹo nữa, sẽ đau lắm, không biết có để lại di chứng gì không? Sao vừa rồi Orm không đủ tỉnh táo để hỏi cho rõ nhỉ? Giờ cô đang lo lắng bồn chồn không yên sau hàng loạt câu hỏi không ai giải đáp kia. 

- Orm! Mình bị trễ rồi, phải đi thôi - Nene e dè ngồi bên cạnh Orm

- Chị không hoãn lại được thêm sao? - Orm nhẹ nhàng đến kì lạ

- Đã dời cho em quay set cuối rồi, nhưng không dời ngày được bối cảnh đã dựng xong cả rồi - Nene bình tĩnh giải thích

- Cô Orm cứ đi đi ạ, tôi sẽ ở đây trông chừng Sếp, lát nữa dì Nate cũng sẽ đến - Smith lập tức hiểu rõ tình hình

Orm thở dài suy nghĩ, cũng không hẳn là suy nghĩ mà là đang luyến tiếc không muốn đi, cô muốn đợi đến khi đèn phòng mổ tắt, được thấy Ling phẫu thuật thành công. Nhưng Orm cũng hiểu cô không thể ở lại dù biết ca mổ sẽ không kéo dài lâu.

Đúng như dự đoán trời dần tối, Ling đã được phẫu thuật xong và cũng đã tỉnh sau khi được chuyển về phòng bệnh. Dì Nate cũng đã đến chăm sóc, Smith sau khi được hướng dẫn phụ trách công việc cũng đã về, còn hơi mệt và chóng mặt, đúng là đến cơ thể cũng không nghe lời cô, cả con tim cũng vậy. Dù đầu óc còn quay cuồng nhưng Ling vẫn nhớ cái nắm tay và ánh mắt lo lắng của Orm, cô cứ tưởng Orm phải giận và không quan tâm đến cô nữa, cô có nên thừa nhận mình đã suy nghĩ về Orm rất nhiều trong suốt thời gian qua không?

Nửa đêm rồi, Ling đã thiếp đi sau khi được thăm khám và uống thuốc, cánh cửa phòng mở ra, lại là cô gái mái tóc bạch kim đó. Orm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vì không muốn ai thức giấc, cố gắng lắm rồi nhưng cũng không thể hoàn thành cảnh quay sớm hơn. Cuối cùng Orm vẫn thua, cô vẫn như thiêu thân lao vào con người này dù đã biết người ta không thích mình. 

Ling cựa mình, cô chợp mắt đủ lâu, ánh đèn bệnh viện vẫn còn sáng rõ, mặt trời cũng đang dần ló dạng, cảm thấy bàn tay có chút nặng nề, khẽ nhìn, màu tóc bạch kim này có ai khác ngoài Orm nữa đâu, Ling đã ngủ mê đến mức không biết Orm đã đến từ lúc nào và ngủ ngay bên cạnh cô. Cảm giác gì đây, không gì xinh đẹp hơn dáng vẻ của một người chân thành khi yêu, YÊU? Ling nhẹ nhàng đưa tay chạm lên tóc Orm, đột nhiên Ling nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào giữa họ, nó không quá nhiều mà còn là những lần ngỡ như chỉ là miễn cưỡng, Ling vẫn không thôi nghĩ về nó với những xúc cảm như một người luôn khao khát có được nhiều hơn, lâu dài hơn.

- Ling! Con tỉnh rồi hả? - Dì Nate đột nhiên thức giấc và tiếng nói lớn đến mức có thể đánh thức bất kì ai

"Suỵt!" - Ling vội đưa ngón tay để Dì Nate giảm âm lượng nhưng đã muộn, Orm đã cử động, đôi mắt vẫn còn lim dim ngước nhìn Ling. Ngượng ngùng, Ling đã kịp thu tay mình lại.

- Ai đây ? - Dì Nate ngạc nhiên, hẳn là nuôi bệnh nhưng có người vào phòng ngủ một giấc rồi dì cũng không hay biết gì

- Chào dì, con tên Orm! - Orm chắp tay cúi chào, và mặc nhiên không nói rõ quan hệ của mình và Ling

Dì Nate gật gù, quan sát thái độ của Ling dì cũng hiểu người này có quen biết, và nếu đã không muốn nói thì cũng không nên hỏi thêm làm gì. Ling Orm nhìn nhau, lại một lần nữa họ như đã quên hết những bất đồng, hoặc là không muốn nhắc tới. 

- Cô Orm đến khi nào vậy? - tìm chuyện để nói

- Lúc chị đang ngủ - trả lời như trả lời

- Ý tôi muốn hỏi lúc mấy giờ? Smith nói cô bận đi quay phim mà - Ling kiên nhẫn

- Chắc là khoảng ...1 giờ..hơn...  - liếc mắt hồi tưởng lại

- Cô nên về nhà ngủ cho thoải mái chứ ? - lo lắng

- Chị lại muốn đuổi em nữa chứ gì ? - Orm mới ngủ dậy nên cảm thấy nhạy cảm hay sao

- Ý tôi không phải như thế! - chớp mắt cố giải thích

- Phải! Ý chị không như thế, nhưng cách chị nói thì luôn luôn như vậy - Orm đứng dậy và tìm đồ trong túi của mình, cô lại khó chịu với thái độ của Ling rồi

- Cô Orm hiểu lầm rồi, tôi sợ cô không thoải mái thôi - chống tay và di chuyển người theo từng bước đi của Orm

Dì Nate đang tròn mắt há mồm theo dõi hai người họ, họ có thân thiết không? Trông cũng thân mà nói không thân chắc cũng đúng.

- Em có nói là em không thoải mái à? - Orm quay lại nhìn

- Không nói cũng có thể nhìn ra được mà, bệnh viện sao như ở nhà được - Ling cố nói thêm

Orm thở dài, đúng là Ling không bao giờ để cô dịu dàng được.

- Em sẽ nhịn, vì chị vừa bị cắt đi một phần ruột thịt của mình. Em ở đây vì em muốn sòng phẳng không muốn mắc nợ chị. Chị khỏi em sẽ đi ngay chị không cần phải đuổi đâu - Orm nhướng mắt một cách lạnh lùng

Ling im bặt. Cô có cố ý đuổi Orm đâu, sao lúc nào cô cũng bị hiểu lầm lời nói của mình, chịu thôi, vì lúc nào cũng thích nói lời cay đắng, dần dần dễ xin ra ác cảm, giờ nói gì cũng đều có ác ý cả.

Orm dường như cũng hiểu mình không nên lớn tiếng, Ling bây giờ trông thật đáng thương và yếu đuối trong bộ đồ bệnh nhân, không lớp trang điểm, không ánh mắt đanh thép, chỉ có ánh nhìn như cầu xin sự thương hại, đang bối rối nhìn cô, ôi trời ạ ai có thể chịu được bộ dạng đó chứ cô thì không, vì đã bị cắt mất ruột thừa nên Ling trông mỏng manh thế à, chỉ muốn ôm chặt lấy, muốn chở che bảo vệ mà thôi.

- Em sẽ tận tình, vì chị đang không khỏe. Tạm thời đừng cãi nhau nữa - Orm nhìn đông nhìn tây rồi tiến lại gần Ling

- Cô Orm bận mà, dì Nate chăm tôi cũng được rồi - ơ hay

- Chị đang muốn cãi nhau tiếp sao ? - đúng là cứ liên tục bị dội gáo nước lạnh thì ai mà không khó chịu

- Không phải ạ! - lắc đầu

-  Vậy thì nghe lời đi. Chị đi nổi vào nhà vệ sinh không? - nhìn đáng sợ nhưng ánh mắt vẫn lo lắng

- Chắc là được, chỉ là mổ nội soi thôi mà - Ling nói xong thì cố ngồi dậy

Dì Nate như được chứng kiến cuộc cãi vả của một cặp đôi yêu nhau, ánh nhìn không khỏi hồ nghi.

Orm đã chậm từng bước một dìu Ling vào được nhà vệ sinh, không quá nghiêm trọng Ling vẫn có thể tự vệ sinh cá nhân trong tình huống khá ngại ngùng, Orm thì hết giữ tóc đến giữ áo, rồi giữ chai truyền dịch. Họ như hai cá thể đã hòa hợp từ lâu, Orm cũng dịu dàng lau mặt cho Ling, Ling đang nhắm mắt, cơ hội lại đến rồi sao? Không được, tự trọng nhất định phải tự trọng, cô ở đây vì trả ơn không phải để lợi dụng hay nảy sinh thêm bất cứ ảo tưởng nào nữa. Lần này không kiềm chế được nữa thì cố tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống thôi.

Ling mở mắt ra, Orm chớp mắt và nuốt nước bọt một cách nhẹ nhàng, họ đang kẻ đứng người ngồi và nghe rõ từng nhịp thở của nhau, Orm bối rối đứng thẳng người lên, ít nhất cũng phải có một lần tự giữ sĩ diện cho bản thân, chủ động đủ rồi nên phải có tự trọng.

Orm sẽ không chăm sóc cô lâu, vì đây không phải ca phẫu thuật nặng, vài ba hôm là sẽ xuất viện rồi. Đó là suy nghĩ của Ling khi thấy Orm đang chật vật gọt quả táo, tội nghiệp kiếp là quả, bị ăn cũng không thể trong hình hài xinh đẹp, nhận lấy miếng táo với hình thù kì lạ mà Orm đưa, Ling muốn cười cũng không dám cười, xem ra đây là lần đầu tiên Orm làm việc này thì phải, vừa ăn vừa liếc nhìn Orm gọt miếng tiếp theo, ai không biết chắc tưởng Orm đang làm gì căng thẳng lắm, mắt cứ căng ra, miệng thì làm đủ kiểu dáng.

- Em khỏe nhiều chưa? - Bright bước vào với giao diện đúng "bright"

- Tốt hơn rồi ạ! - Ling ngồi thẳng người lên, Orm thì vừa nhai vừa nhìn vị bác sĩ điển trai trước mặt

- Chắc do tay nghề bác sĩ đấy, không ngờ có ngày anh được đụng dao kéo trên thân hình hoa khôi của trường - Bright mỉm cười trêu ghẹo

Ling mỉm cười ngượng ngùng vì câu trêu đùa kia, khẽ nhìn sang Orm người vẫn còn đang ăn táo không cần gọt vỏ nữa.

- Tháng tới lễ cưới của Jes, em sẽ đi chứ? - đổi chủ đề

- Có ạ, em cũng được mời mà - gật gù

 - Xe anh vẫn còn một ghế trống, hôm đó anh chở em đi được không? - lại điển trai rồi

- Ò, còn tận 1 tháng mà, em không chắc nữa - liếm môi nhìn ngang nhìn dọc

- Không lẽ em có ai đi cùng rồi sao? - ánh mắt tự tin

- Vẫn chưa ạ, chỉ là em không dám hứa chuyện không chắc thôi - thở đều nào, Orm sao im lặng kì lạ thế nhỉ

- Chưa thì tốt rồi, nghĩa là anh vẫn còn cơ hội.

Bright nhìn Ling mỉm cười tự tin, Ling thì vẫn đang chớp mắt kinh ngạc, còn Orm, Orm ăn táo không gọt vỏ. Đúng thật, là hoa khôi thảo nào xinh đẹp, làm hoa hậu còn được chứ nói gì mà hoa khôi, Orm vẫn nhớ như in câu nói không thích phụ nữ của Ling, vậy hẳn là Ling thích đàn ông, và nếu Ling thích người đàn ông trước mặt này thì sao. Có ngoại hình có tri thức, còn đã nhìn thấy "cơ thể" Ling nữa, điều mà cô chưa có cơ hội trải nghiệm, không ngờ người bị từ chối tận 5 lần như mình lại gặp phải tình địch ở đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com