8
Orm lại phải đi sự kiện, từ chiều rồi đến khi mặt trời khuất dạng, Ling đang ngồi dựa lưng vào thành giường với ánh mắt thẩn thờ, mới là ngày đầu tiên thôi mà, ý Ling là ngày đầu tiên họ ở bên nhau trong môi trường toàn mùi thuốc tây và thuốc sát trùng này. Vậy mà mới cách xa có vài tiếng Ling đã ngẫn ngơ y như bị bỏ rơi vậy. Dì Nate cứ hối thúc Ling đi ngủ, dù có cố lắm Ling cũng không thể chợp mắt.
Cánh cửa mở ra, Orm bước vào với túi xách khệ nệ trên tay. Ling ngồi hẳn người dậy, Orm tháo khẩu trang ra và thở một hơi thật dài như xóa hết mọi mệt mỏi. Ling đang quan sát từng cử chỉ của Orm.
- Không ngủ được hay là chị đợi em vậy ạ? - Orm liếc mắt với cánh môi mỉm cười nhẹ
Ling định bảo Orm về nhà ngủ cho thoải mái, nhưng cô lại không muốn bắt đầu cuộc tranh cãi nào nữa.
- Cái gì đây? - Ling chưa lựa được lời nào nói thì Orm đã thấy thứ gì đó khác lạ
- Là bác sĩ Bright đem đến cho Ling đó ạ - dì Nate vừa xếp quần áo vừa lên tiếng
- Bác sĩ Bright? Mang canh cho chị? - cái nhếch mép của Orm trông mới đáng sợ làm sao
- Đúng vậy, còn bảo là mẹ cậu ấy nấu - Dì Nate cứ nói mà không nhìn biểu cảm của Orm
Ling chớp mắt vô tội, đúng rồi cô có tội gì đâu mà Orm nhìn Ling như tội đồ như thế nhỉ? Đúng như dự đoán, Orm đã lo lắng cả chiều về Bác sĩ Bright tỏa sáng kia, giờ thì rõ ràng rồi không có tình bạn nào trong sáng ở đây cả.
- Thảo nào chị cứ đuổi em đi, thì ra có người khác chăm sóc rồi - vừa lấy đồ ra sẳn tiện đặt xuống một cách thô bạo
- Anh ấy chỉ đến một lần vào buổi chiều thôi - từ tốn giải thích
- Không cần giải thích, cả mẹ cũng nấu canh cho thì rõ là rất thân thiết rồi - vẫn chưa thôi bạo lực với đồ đạc của mình
- Không thân đâu, cũng đã mấy năm rồi không có liên lạc gì cả - không hiểu sao kiên trì đính chính quá
Dừng lại, ngòi đã được châm giờ là lúc bùng nổ, nhưng Orm lại bị chặn đứng bởi ánh mắt nai tơ của Ling, không hiểu sao càng nghe Ling giải thích cô càng khó chịu thêm, vậy là họ đã quen biết từ lâu rồi sao?
- Ít ra cũng thân hơn em, anh ta được thấy một phần cơ thể chị rồi - Orm quay lại nhìn thẳng Ling
- Cô Orm! Cô nói như là tôi cố ý vạch cho Bright xem vậy? - cảm thấy oan ức
Orm cắn răng mím môi, cả cô cũng thấy mình đang vô lí nhưng không thể dừng lại được.
- Bỏ đi! Nể tình cái ruột thừa đã mất - Orm vừa nói vừa thở nhẹ để bình tĩnh lại
Ling phải chớp mắt kinh ngạc, dì Nate thì xém nữa cười ra tiếng, sao có kiểu tức giận mà lại đáng yêu thế này được nhỉ.
- Cô Orm mua gì đến à? - Ling phải đổi chủ đề thôi, dù cũng đang cố không bật cười
- Em mua, chứ không có mẹ nấu như ai kia đâu - vừa bày thức ăn ra vừa càu nhàu
Ling khẽ liếm môi để nhịn cười lần nữa , Orm đang dỗi, một kiểu dỗi ai cũng muốn dỗ dành.
- Dì Nate mang giúp phần canh đó đi với ạ, cần có chổ để bày bàn ăn - Ling lên tiếng quan sát biểu cảm của Orm
Orm đang lắc lư đầu mình để biểu thị sự hài lòng, xem ra Ling cũng không phải không biết dỗ dành, cũng biết xoa dịu người khác đó chứ. Bày bàn ăn trước mặt Ling, trông như họ đang có một buổi ăn tối không được lãng mạn cho lắm ngay tại phòng bệnh.
- Chị chỉ ăn được cháo thôi - đưa muỗng cho Ling
Ling nhận lấy muỗng, cảnh này thật quen thuộc như một cuộc hoán đổi. Nhưng chắc không có chuyện Ling gặp rắc rối trong chuyện ăn uống đâu. Vẫn như lần trước Orm ăn uống khá thoải mái với hàng chục biểu cảm, Ling vẫn lặng lẽ ăn lặng lẽ nhìn.
- Cô Orm định tối nay ngủ ở đây sao? Mỏi lưng lắm đấy - vừa nói vừa quan sát thái độ của Orm
- Chị sợ em ngủ sô pha đau lưng à? - Orm ngước lên nhìn, trông như Orm sẽ không giận
- Vậy cho em lên giường ngủ cùng đi - nói với thái độ bình thường đến kì lạ
- Ý tôi không phải như thế - Ling hơi hoảng hốt
- Thì chị sợ em đau lưng mà, ngủ trên giường sẽ không đau lưng, ở đây cũng có giường sao phải về nhà làm gì? - vừa nói vừa nghiêng đầu thắc mắc
Ling chớp mắt, đúng là tự chui vào miệng cọp rồi. Vẻ mặt không thể sốc hơn.
- Trông mặt chị kìa, sợ em làm gì chị sao? - Orm bĩu môi
- Không phải như thế! - lại phải giải thích rồi
- Em đùa thôi, chị hoảng hốt tới vậy luôn hả! - Orm chịu thua với biểu cảm của Ling
Dì Nate phải làm bóng đèn, một bóng đèn sáng rỡ, nên dì đã quyết định về nhà và sáng mai lại đến, có dì ở đây thì hai người họ sao mà lên chung giường được.
Thật ngượng ngùng dù không phải đêm đầu tiên của họ, Orm nằm dài trên sô pha cứ vài phút lại quay đầu nhìn Ling, họ không định ngủ thật à? Ling đang đắm mình trong những suy nghĩ, vừa muốn vừa sợ đến gần, như thể không có dũng khí để tiến tới dù bản năng rất muốn. Orm xoay mình một lúc cũng nằm nguyên lại tư thế, những khoảnh khắc thế này sẽ không có nhiều, Orm đã tạm quên đi những lời nói cay đắng của Ling nhưng cô hiểu, từng câu chữ đã khắc sâu đến thế nào rồi. Chắc Orm là người duy nhất mong Ling lâu xuất viện, nơi này ít ra Ling sẽ không cự tuyệt cô, cô sẽ có lí do ở bên cạnh Ling một cách đường hoàng, nếu quay lại cuộc sống thường ngày, Kwong LingLing sẽ trở về là Kwong LingLing, người không có tình cảm gì với Orm Kornnaphat.
Orm đang rất chăm chú, đang căng mắt, nghiến răng, từng cử chỉ ngón tay đang chạm dài trên da thịt, xoa rồi sờ, sờ rồi nhấn, di chuyển đến đâu thì cô rợn người đến đó.
- Đau không? - giọng Bright vang lên không xóa tan những suy nghĩ cay cú của Orm
- Không ạ! - Ling bình thường, vì Ling đang được kiểm tra vết mổ, người không bình thường ở đây là một người khác
- Tốt rồi - Bright mỉm cười dịu dàng
Việc thăm khám đã xong, Orm cảm thấy cơ thể mình rạo rực, lập tức bước tới kéo áo Ling xuống ngay ngắn, cả Bright cũng ngỡ ngàng với tốc độ của Orm, Ling thì ngượng ngùng dù cô cũng đã có quan sát thấy biểu cảm khó chịu của Orm từ lúc Bright bước vào rồi.
- Lát nữa anh xuống ca, anh dẫn em đi dạo được chứ? - Bright nói khi mọi việc đã xong
- Mới mổ không nên đi lại nhiều đâu ạ - Orm lên tiếng thay
- Đã tốt hơn nhiều rồi em có thể vận động nhẹ - Bright không quan tâm và chỉ nói chuyện với Ling
- Vậy thì em sẽ dẫn chị ấy đi, không cần phiền tới bác sĩ đâu ạ - Orm lại cắt ngang
- Cô Orm rốt cuộc là gì của Ling vậy? Cô có cần can thiệp vào chuyện này không? - Giờ Bright mới quay sang Orm hiếu kì
- Cần chứ ạ, em là thân nhân nuôi bệnh của chị ấy mà - đứng đối diện
- Thân nhân? Chỉ vậy thôi? - Bright nhướn mày cần sự xác nhận
Orm đánh hơi được sự thách thức, gì đây? "Chỉ vậy thôi?" , sờ soạng linh tinh nơi vòng eo bánh mỳ của Ling Orm cũng đã cố nhịn rồi, giờ còn định chứng tỏ thêm gì nữa đây chứ?
- Còn bác sĩ có vẻ như đi hơi xa so với trách nhiệm của bác sĩ rồi ? - Orm cũng nhướn mắt nhìn, không thể thua được
- Không đâu, tôi đang theo đuổi lại Ling - mỉm cười, nụ cười đắc ý này càng khiến Orm điên tiết hơn
Là theo đuổi lại chứ không phải là theo đuổi? Orm khẽ chớp mắt, sao cô lại đánh hơi được sự thất bại ở đây, đúng thôi vì cô đã biết Ling không thích phụ nữ, điều đó đã khiến cô bất lợi rồi, còn bác sĩ Bright, có ngoại hình có điều kiện và quan trọng nhất, anh ta là đàn ông.
- Tôi sẽ nhờ dì Nate dẫn đi, đừng cãi nhau nữa - cuối cùng Ling cũng lên tiếng, không thì họ không biết sẽ đấu khẩu đến khi nào
- Nhưng anh vẫn sẽ tới tìm em, giờ anh phải đi thăm khám phòng khác rồi.
Bright khẽ nhìn Orm rồi rời đi. Orm thở ra, đúng là tức chết tôi rồi. Không biết cô đang ở đây để làm gì, hàn gắn tình cảm, hay chứng kiến sự vỡ vụn của cuộc tình biết trước sẽ không thành này đây? Ling cũng cảm thấy khó xử, dù sao Bright cũng là bạn cũ, lại còn là bác sĩ điều trị, đứng ở góc độ nào Ling cũng nên phải tôn trọng.
- Cô Orm sao phải tranh cãi với Bright làm gì? Anh ấy cũng có ý tốt thôi mà - Ling cố xoa dịu
- Đúng vậy! Là vì chị không nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn của anh ta khi sờ vào bụng chị? - Orm quay lại nhìn, ánh nhìn đầy căm phẫn
- Cô Orm! - Ling tròn mắt, lời nói đó thật không dễ nghe
- Nó y hệt như lúc em muốn có được chị vậy! - Orm nhấn mạnh thêm lần nữa, tròng mắt cô như sắp nảy lửa
- Bright là bác sĩ mà! - căng thẳng
- Bác sĩ thì không có cảm xúc sao ạ? Anh ta cũng nói anh ta muốn theo đuổi chị mà - không chớp mắt
- Vậy thì sao chứ? Tôi có nói sẽ đồng ý đâu - nghiêm túc
- Nhưng chị không từ chối?
- Tôi chỉ cố cư xử lịch sự thôi, dù sao Bright cũng vừa là bạn vừa là người mổ cho tôi mà- tiếp tục giải thích
- Vậy nên chỉ cần chị lịch sự là đủ rồi, việc gì em không được tranh cãi với anh ta chứ? - Orm nhíu mày một cách vô cùng khó chịu
Ling cũng đang nhíu mắt nhưng không đáp lại được câu nào, đúng vậy cô có tư cách gì yêu cầu Orm phải lịch sự với Bright đâu.
- Cô như thế khiến tôi rất khó xử - Ling hạ giọng mình xuống, họ cần bình tĩnh hơn
- Lẽ nào chị không hiểu tại sao em lại gay gắt như vậy à? - Orm cũng đang dịu giọng lại nhưng với một thái độ hoàn toàn khác, một bước đệm cho một cú nhảy bùng nổ
- Tôi biết cô Orm khó chịu.... - đang định phân tích chậm rãi
- Vì em đang ghen! - bình tĩnh với ánh mắt đầy tổn thương nhìn Ling
Lại là kẻ đứng người ngồi, không có nhiều lần họ cùng đồng điệu,như thể định sẳn vị trí trong cuộc đời nhau vậy. Orm cảm nhận mọi thứ trong cô có thể rơi vỡ chỉ trong tíc tắc, cô đã cố quên đi sự thật là Ling không thích mình, thỏa lấp những tổn thương bằng việc trốn tránh và thôi không nghĩ về nó nữa. Đến cuối cùng cũng phải đối diện thôi, không thể trốn mãi thực tế cũng như Ling sẽ không ở bệnh viện mãi, ít nhất cũng đến khi Ling xuất viện, Orm đã nghĩ thế. Nhưng Bright quả là một chất xúc tác mạnh mẽ, phá vỡ những mộng tưởng ngọt ngào mà Orm muốn có tại đây. Ling dường như cũng đoán được câu trả lời này, chỉ là không đoán được sự biểu đạt của Orm, Orm lại sắp khóc như lần thứ 5 cô nói không thích Orm, điều mà đã khiến cô day dứt rất nhiều.
- Chắc chị đang cười em nhỉ? Em có tư cách gì để ghen? - Orm tiếp tục với ánh nhìn đầy tổn thương của mình
- Tôi chưa từng nghĩ như vậy - nghiêm túc
- Có! Trong mắt chị em chỉ là một con ngốc phiền phức, năm lần bảy lượt bị từ chối mà vẫn mặt dày ở đây chính em còn không hiểu mình đang làm gì nữa? Em còn ảo tưởng chị dùng khổ nhục kế để giữ em ở lại cơ, nhưng chắc không phải rồi, chị đến đây để gặp gỡ người đàn ông đó chứ không phải để được ở bên cạnh em - Orm nói với vẻ mặt đầy cay đắng
- Đang nói linh tinh cái gì thế? - Ling nhăn mặt nhăn mày, kịch bản gì vậy dù là biên kịch tài năng cũng không nghĩ ra nổi
- Còn chẳng phải sao? Chị không thích phụ nữ mà, chị thích đàn ông! Người đàn ông hoàn hảo thế chị không chọn sao? - lại tiếp tục nữa rồi
- Tôi không thích phụ nữ thì tôi phải hẹn hò Bright sao? - oan ức quá cơ
- Phải! Vẫn là chị không thích phụ nữ, dù không phải là bác sĩ Bright, cũng sẽ là một gã đàn ông khác thôi - Orm thở ra cho giọt nước mắt rơi xuống
- Cô Orm! Cô phải bình tĩnh nghe tôi nói chứ, chỉ nói thôi đừng khóc được không? - Ling lại bị đẩy vào tình cảnh bối rối, chưa bao giờ cô sợ nước mắt Orm tới vậy
Đó không đơn giản chỉ là ghen tuông, mà chính là cảm giác sợ sệt, sợ phải đánh mất thứ vốn dĩ mình chưa từng được sở hữu. Bảo đừng khóc có muộn màng quá không, nước mắt Orm đã rơi xuống rồi. Con người vô tình, chắc chỉ không yêu mới có thể vô tình làm ta tổn thương nhiều đến vậy, Ling thậm chí còn không biết tại sao Orm lại phản ứng thái quá đến như thế đâu. Ling ngồi dậy đặt 2 chân xuống giường rồi, đúng thế cô không hiểu họ lại đang cãi nhau vì điều gì? Đối với cô Bright chưa làm gì quá đáng cả, nhưng rõ từ hôm qua Orm đã không vui vì sự xuất hiện của Bright rồi, cô chỉ cố cho mọi chuyện êm ấm thôi mà.
- Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa - Ling nhìn lên Orm xót xa dù không chắc mình sai ở đâu
- Chị xin lỗi vì điều gì ạ? Vì chị không thích em ạ? - Orm dường như không muốn dừng lại
- Cô Orm! Ta đừng cãi nhau nữa được không? - Ling thật sự không biết làm gì trong tình huống này
- Chị nghĩ em ở đây chỉ vì không muốn mang nợ chị thật sao ạ? - Orm lại đưa mắt nhìn, xem như muốn một lần nói cho rõ
Ling im lặng, cô cũng đã suy nghĩ nhiều về điều đó, và cô cũng đã hi vọng Orm chăm sóc cô không phải vì ơn nghĩa lần trước. Nhưng mà với cô vẫn là một cảm giác sợ hãi, sợ phải nghe sự thật đến mức cứ mãi trốn tránh, cô không đủ dũng khí để đối diện dù câu trả lời đó có là gì đi nữa.
- Chị nghĩ thử xem ạ. Có ai không biết tự trọng như em không? Em đã cố không nghĩ về chị rồi, cố tỏ ra mình bất cần, cố giấu việc em đã nhớ chị tới chừng nào khi mà chị đã nói là không thích em. Nhưng chị đã đổ bệnh trước mặt em, em vừa lo vừa mừng vì mình có được một lí do để gần bên chị, em đổi lịch làm việc, hủy job, bị chụp ảnh ra vào bệnh viện em cũng không sợ. Em làm những việc mà trước đây Diễn viên Orm Kornnaphat kiêu ngạo không bao giờ làm, chỉ vì em lỡ thích một người không hề thích mình sao ạ?
Yên tĩnh, giọng Orm vỡ vụn, việc Orm thích Ling cô đã biết từ lâu, nhưng sự bùng nổ này nằm ngoài khả năng phán đoán của Ling. Tại sao chỉ từ việc Bright muốn theo đuổi lại cô sự việc lại thành ra thế này, Ling đứng lên định nắm tay Orm giải thích thêm nữa.
Orm đã lùi lại, mắt đã ngấn lệ.
- Tôi hiểu hết, tôi biết cô Orm chăm tôi vất vả thế nào mà. Tôi xin lỗi mà ạ. Giờ cô muốn cư xử với Bright thế nào cũng được hết tôi không ý kiến gì nữa đâu - ánh mắt tội lỗi
- Việc đó sẽ không thay đổi được sự thật là chị thích đàn ông. Rồi chị sẽ khỏe lại, sẽ ra viện, sẽ hẹn hò, sẽ kết hôn. Bác sĩ Bright chỉ là một trong những sự lựa chọn của chị. Em thậm chí còn không phải là một sự lựa chọn nữa cơ - Orm cứ lùi lại trong khi Ling muốn tiến tới
- Cô Orm! Chuyện có nghiêm trọng đến mức mình phải cãi nhau to tiếng thế này không? - Ling dần cảm thấy mệt mỏi, cô có nói gì thì Orm vẫn không dừng lại, câu chuyện đi xa đến mức không có điểm dừng
Đúng nhỉ, nghĩ lại thì chuyện bác sĩ Bright kia chưa có gì nghiêm trọng hết, anh ta cũng chỉ mới làm đúng trách nhiệm của người điều trị. Đó là góc nhìn của Orm, chính cảm giác mất mát đã khiến mọi thứ bùng phát, Orm đã nói ra hết những uất ức trong lòng, viện cớ ghen tuông để bày tỏ, Ling có hiểu chứ, nhưng những chấp niệm về giới tính vẫn luôn kìm hãm cô.
- Lại cãi nhau à? - dì Nate bước vào và đối diện với bầu không khí căng thẳng
Orm lau nước mắt và bỏ đi. Ling ngồi xuống nhìn theo thở dài, mắt cô cũng đã đỏ lên từ lúc nào cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết mình đã không thể làm Orm nguôi giận, và Orm thật sự đã tổn thương nhiều đến mức nào.
- Haizz, đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà - dì Nate vừa bày biện đồ đạc vừa độc thoại đủ cho Ling nghe
- Dì Nate! - Ling quay đầu lại nhìn, ý bảo dừng lại
- Cạm bẫy gái thẳng đúng là đau đớn thật - chưa dừng lại
Ling ngước đầu thở dài nhìn người dì không bao giờ biết lựa hoàn cảnh phát ngôn kia.
- Không đúng ạ? Hay là con không thẳng? - quay lại nhìn đối diện
- Con chưa đủ mệt sao? Dì đừng nói nữa được không? - Ling nhíu mày
- Con mệt bằng Orm sao? Diễn viên nổi tiếng mà phải vừa đi đóng phim vừa nuôi bệnh nữa, bệnh viện thì có phải nơi thoải mái gì đâu - tiếp tục
- Con biết, nên con cứ bảo cô ấy về nhà đó thôi - đáp lại
- Người ta vì thương mới ở chăm, mà lại bảo đi về, lạnh lùng thế không đau lòng mới lạ đấy - tiếp tục công việc mà miệng thì vẫn nói
- Con lạnh lùng lắm sao? - Ling đột nhiên nghiêm túc muốn lắng nghe
- Ánh mắt thì không nhưng lời nói thì có - đang không nhìn Ling
- Là sao ạ? - khó hiểu
Dì Nate quay lại nhìn Ling, thở dài.
- Con tự hỏi mình đi chứ, con có vui khi cô Orm ở đây không? Giờ cô ấy đi rồi con đang cảm thấy thế nào?
Ling không cần tự hỏi, cô hiểu rõ mình đang hụt hẫng thế nào mà.
- Nhưng mà... - ấp úng không nói nên lời
- Tổn thương lắm đấy, bỏ bao công sức người ta vẫn không đáp lại không phải vì mình không tốt, không chân thành mà là vì "giới tính" của mình.
Dì Nate lại nói vu vơ. Ling suy ngẫm, lần này cô lại phải xin lỗi vì điều gì đây? Đứng lên và chầm chậm đi ra ngoài, dì Nate nhìn theo thở dài tiếp, trừ khi bị bẻ cong chứ trường hợp này sao mà cứu được đây. Ling ngó ngang ngó dọc, Orm đã đi đâu? Hay là về luôn rồi, chẳng lẽ về mà không nói với cô tiếng nào sao, nhưng không nói cũng hợp lí cô đang giận thế cơ mà.
- Ê có người nhảy lầu kìa - một cô y tá đi ngang qua
- Hả? Là ai vậy? - một người khác xuất hiện
- Không biết nữa, đang trên sân thượng, hình như là thất tình hay sao ấy?
- Có gọi cảnh sát chưa vậy?
- Gọi rồi, giờ mọi người đang lên đó khuyên can cô gái đó .
Một cuộc hội thoại chóng vánh và không có nhiều thông tin, Ling hoang mang, chắc không phải đâu nhỉ? Chỉ là cãi nhau chút thôi đâu có nghiêm trọng tới vậy. Tự dưng cảm giác bất an vùng lên, từng câu nói ánh mắt của Orm tua lại trong đầu Ling, Orm từng kiên quyết thế nào và đã tổn thương ra sao, Ling nói không hiểu thì là nói dối, sao phải đứng đây nghĩ ngợi nữa, Ling bước vội vào thang máy hòa theo dòng người hiếu kì để đi lên sân thượng, quên mất tình trạng của bản thân. Từng con số nhảy trên màn hình càng khiến Ling hồi hộp hơn. Nếu cô thật sự đã khiến Orm đau lòng đến vậy thật thì sao? Cô sẽ phải hối hận, ăn năn, tự trách cả cuộc đời này vì chưa lần nào dám thừa nhận tình cảm của mình, những lần chối bỏ sự rung động, khát vọng đã vượt qua ranh giới về giới tính, cả những lần đấu tranh nội tâm không để bản thân chủ động bước qua rào cản.
Mọi người tập trung khá đông rồi, Ling bước ra chậm rãi có phải vì sức khỏe không cho phép không? Tâm trí cô cũng vậy, mọi thứ đều nằm ngoài sự điều khiển, mỗi tiếng la hét, những âm thanh hỗn tạp, Ling chen lấn lên, dùng sức lực yếu ớt của mình tìm đường len lỏi vào đám đông, bước lên phía trên và đã chuẩn bị cho mình một kịch bản tồi tệ nhất.
Một cô gái với mái tóc đen. Ling thở phào như được sống lại, cô có nên vui vì có người muốn nhảy lầu..và người đó không phải Orm. Hết sức rồi, Ling lại phải chen về hướng ngược lại, chống tay vào tường mặc cho đám đông đó vẫn chưa hết hỗn loạn. Ngước lên đảo mắt suy nghĩ, mắt đã đỏ, nước mắt cũng trực trào rơi, đây không hẳn chỉ là cảm giác ray rứt hối lỗi, cô thật sự hoảng sợ, cô sợ mình đánh mất Orm, dù chính cô đã nhiều lần cự tuyệt.
Thật may mắn thang máy vẫn hoạt động. Ling phải dựa người vào góc để thở đều, cô chỉ cần vận động nhẹ, nhưng cô đã không nghe lời bác sĩ và giờ cô đang phải thở một cách khó nhọc. "Ting" cánh cửa mở ra, thật trùng hợp Orm cũng đang đứng đợi thang máy với biểu cảm vội vàng, mọi người bước vào còn Orm thì không, vì cô đã nhìn thấy người mà cô đang cần đi tìm. Ánh mắt lập tức từ lo lắng chuyển sang có phần tức giận khi nhìn thấy Ling, Ling thì chậm rãi bước ra, cả cô cũng có chút sợ ánh mắt Orm lúc này.
- Chị đi đâu vậy? Mới cãi nhau xong mà chị còn tâm trạng đi xem người ta nhảy lầu sao? - Orm bắn rap ngay khi Ling bước ra đối diện với mình
Ling chỉ thở nhẹ và mỉm môi, cô đã lo sợ không nghe được giọng nói trách mắng này nữa sao? Tiến thêm vài bước, cô hết sức rồi, dựa hẳn vào người Orm như một cái ôm hững hờ. Orm tròn mắt, Orm cảm nhận được Ling đang thở, cũng cảm nhận được cơ thể ướt sủng mồ hôi, nhưng sao lại chủ động tiếp xúc cơ thể kiểu này, cô không quen.
- Mệt quá ạ! - giọng Ling nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, vừa nhắm mắt vừa thở đều
Orm chịu thua luôn, trông cô như một người vợ dù tức giận mấy cũng phải chăm lo cho đối phương, Orm phải dìu Ling vào lại phòng, dù Ling có ngoan ngoãn cỡ nào Orm vẫn không thể kìm cơn giận nữa, Ling không đi tìm cô, Ling đi lung tung, Ling đi hóng chuyện, và rồi mệt lã người và cô phải chăm sóc, đừng hỏi vì sao cô đang khó chịu, cô có thể sẽ đánh người cũng nên.
Ling đang quan sát từng hành động "mạnh bạo" của Orm, chỉ mỉm cười, chắc Ling điên rồi, giờ Orm có làm gì cô cũng thấy đáng yêu là sao?
- Mới mổ xong mà còn đi hóng chuyện, em không biết chị lại có cái tính tò mò đó đấy - Orm lại gần Ling với chiếc khăn vừa mới được giặt sạch
Ling ngoan như cún, ngồi dậy để Orm lau mặt, xuống cổ và lau người cho mình. Ánh mắt Ling vẫn chưa rời Orm dù chỉ một giây nào, ánh mắt của sự rung cảm và nhớ nhung dù chỉ mới đây họ vừa cãi nhau. Orm đưa tay vòng qua cơ thể Ling để đặt khăn vào sau lưng áo, nhìn như họ đang ôm nhau, Ling cảm nhận được chiếc khăn đang di chuyển trên lưng mình, Ling đưa tay, thử một lần xem nào, vòng tay Ling ôm lấy cơ thể Orm, Orm dừng lại, dĩ nhiên cô cảm nhận được Ling đang có hành động khác lạ với mình, chậm dần, vòng tay đan chặt hơn, Orm khẽ nghiêng đầu, trông phút chốc cô không biết nên hành động thế nào.
- Tôi xin lỗi ạ! Cô Orm ở lại đừng bỏ đi nữa được không? - giọng Ling nhẹ nhàng
Orm chớp mắt, cử chỉ dịu dàng này, cô lại rung động rồi, cô lại định tha thứ nữa chăng?
- Tôi đã rất vui vì cô Orm ở đây chăm sóc tôi, đáng lẽ tôi nên biết ơn thay vì cứ đuổi cô về, chỉ về tôi sợ cô sẽ không thoải mái, không phải vì tôi ghét cô đâu - Ling tiếp tục trong khi Orm vẫn chưa phản ứng gì
Orm vẫn chưa phản hồi, chắc là lần đầu được chủ động ôm nên không biết phải làm gì cho đúng.
- Tôi chỉ lịch sự với Bright thôi, xin lỗi nếu điều đó khiến cô bận lòng và tủi thân.
Họ rời nhau ra, mắt Orm vẫn tròn và chớp liên tục, nhìn Ling với ánh nhìn kì lại, cô chưa hiểu hết những gì Ling nói hay sao?
Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước vào, đúng rồi Ling cần được xem lại vết mổ sau khi đã ướt mồ hôi, và cả thể trạng nữa.
- Không sao đâu ạ, người nhà không cần lo lắng- bác sĩ trình bày sau khi hoàn thành công việc
- Nhưng mà bác sĩ, đầu chị ấy liệu có bị va vào đâu không? Chị ấy nói những câu kì lạ lắm - Orm lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của Ling
- Mọi phản ứng của bệnh nhân vẫn bình thường, cô không bị té đúng chứ? - bác sĩ quay lại Ling
Ling mỉm cười gật đầu ngượng ngùng.
- Hay là tác dụng phụ của thuốc gây mê ạ, tôi nghĩ nên làm kiểm tra chi tiết, đo điện não hay là chụp cắt lớp gì đó - Orm vẫn tiếp tục với biểu cảm vô cùng nghiêm trọng
- Chưa có tiền lệ thuốc gây mê sẽ gây ảnh hưởng đến thần trí bệnh nhân, nhưng cụ thể là cô ấy đã nói gì ạ? - Bác sĩ bỗng dưng nghi ngờ chuyên môn của mình
- Chị ấy nói xin lỗi và bảo tôi ở lại đừng đi - Orm thành thật
Dì Nate bụm miệng lại, không được cười to. Ling có thể chết ngay bây giờ ở đây cũng được vì quá ngại, Bác sĩ và y tá nhìn nhau, nhưng họ không dám phản ứng quá lên vì Orm thật sự nghiêm túc.
- Người bình thường nói như thế thì có gì bất thường đâu? - bác sĩ thắc mắc
- Nhưng chị ấy chưa từng như vậy trước đây! - nghiêm túc vẫn là nghiêm túc
- Tôi nghĩ hai người nên nói chuyện rõ ràng với nhau thì sẽ giải quyết được vấn đề này thôi - bác sĩ mỉm cười và gật gù liên tục
Xong thì cúi chào rời đi, Orm vẫn còn luyến tiếc, làm ơn hãy kiểm tra và chữa trị cho Ling giùm cô đi. Dì Nate cười xong rồi cũng kiếm cớ ra ngoài. Ling thở dài, cô lại bị đẩy vào một tình huống oái ăm khác, lúc thì bị cho là vô tình, lúc bị hiểu lầm là kẻ tâm thần luôn rồi sao?
- Cô Orm nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh hay sao ạ? - Ling nhướn nhìn với đầy sự tổn thương
- Tại chị nói chuyện kì lạ lắm - Orm nhăn trán
- Tôi kì lạ sao? - không tin vào tai mình nữa
- Phải! Chị bỗng dưng ôm em, còn nói mấy câu trước giờ chị chưa từng nói - tiếp tục hồ nghi
Ling bật cười, cô phải làm gì mới đúng đây.
- Đấy đấy, chị cũng chưa từng người như vậy - Orm nghi ngờ nhân sinh luôn
- Giờ tôi cười cũng kì lạ luôn sao? - Ling mới là người nên sốc mới đúng
Orm bình tĩnh lại được một chút, giờ không biết ai mới là kì lạ nữa. Bỗng dưng thái độ Ling thay đổi, cô chưa thể làm quen được.
- Cô Orm! Tôi đang bình thường mà ạ - Ling nhìn Orm để thuyết phục
- Vậy sao tự nhiên chị nói năng khác lạ vậy? - dè chừng
- Tôi chỉ nói thật lòng mình thôi - nhìn đi ánh mắt đáng tin thế này mà
Orm lặng người suy nghĩ, "thật lòng" sao? Bỗng nghe mùa xuân về, đúng là chỉ cần một câu có thể xóa hết mọi hiểu lầm trong Orm.
- Chị nhắc lại đi - ngước mặt lên, cánh môi lại bắt đầu rồi đấy
- Phải nhắc lại nữa sao? - Ling ngượng
- Lúc đó em sốc lắm, không tính - vẫn ngẫng mặt lên
Ling liếm môi như lấy tinh thần, cố nhớ xem mình đã nói gì, và sắp xếp lại trình tự.
- Thì là...vì tôi đã bệnh thế này rồi, cô Orm cho tôi cơ hội lần thứ 6 được không? - bảo là nhắc lại nhưng lại nói câu khác, ngước nhìn Orm
Ai có thể tuyệt tình trước tình huống này nhưng Orm thì không, luôn luôn vậy.
- Ý chị là gì? - trông đợi
- Lần trước tôi bị thương cô Orm đã tha cho tôi mà, lần này tôi bị nặng hơn chắc cô Orm cũng sẽ cho qua mà đúng không? - cặp mắt đáng thương, mỹ nhân sử dụng khổ nhục kế thì chắc sẽ thành công mà đúng không
Orm phải cố nhịn, cô không thể cười hé răng càng không nên phát ra tiếng, miệng cô đang rất vất vả để kiềm chế sự vui mừng bùng phát.
- Hẳn là chị biết lợi thế của mình, cứ chị chủ động thì em không thể từ chối được - Orm đang mím môi, mắt thì sáng rực lên rồi
- Tôi không hề biết mình có ưu thế đó đâu - Ling cũng mỉm cười đáp lại
- Cũng được thôi, nhưng với một điều kiện - dáng vẻ đắc ý
Ling tự hiểu sẽ không dễ dàng với tính cách của Orm mà, nhưng điều kiện gì nữa đây.
- Khó quá thì tôi không đáp ứng được đâu - lo lắng
- Dễ lắm, không được gọi em là cô Orm xưng tôi nữa, nghe rất xa cách, xưng hô cách khác đi ạ! - nghiêm túc
- Thế tôi nên gọi là gì? - thắc mắc
- Chị từng gọi rồi mà. "Orm?", không thì "Nong Orm", "Teerak" "Babe" "Darling" "Baby" " Baobao" "Baobei".. - Orm liệt kê với biểu cảm không thể gợi đòn hơn
Ling thì nghe tới đâu rùng mình tới đó, họ đã tới gia đoạn đó rồi sao?
- Chúng ta đâu đến mức gọi nhau thân mật kiểu đấy - cười trừ, chẳng lẽ Ling không biết cơ hội được gia hạn sẽ là lúc Orm tấn công dồn dập hơn sao.
- Thế chị muốn có thêm cơ hội lần thứ 6 để làm gì? - chớp mắt nhìn, đang có lợi thế, tấn công thôi
Rõ thế rồi mà vẫn không dám nhận, Ling lại bối rối rồi.
- Chị..rung động rồi - Orm bước tới và hai tay chống xuống giường, ánh mắt đối diện với Ling
Ling nuốt nước bọt, lần này khác hơn, cô không hoảng sợ, thậm chí cảm thấy có chút kích thích.
- Tôi chỉ muốn .......... - định nói gì đó
- Ấy, lại xưng tôi rồi - nhăn mày khó chịu
Giật cả mình, cảm giác như Ling đang tự bước vào khu tự trị.
- Thì..việc không thích đó, chị..muốn nói không phải là chị không thích em.. - cố gắng thốt ra từng chữ khó nhọc
Orm mỉm cười đắc thắng, Ling thì cứ không dám nhìn thẳng, ngượng đỏ cả mặt.
- Vậy là thích ạ? - lần này thì nụ cười gummy trở lại
- Cũng quá sớm để khẳng định, cần thêm thời gian cho nên....
Ling bối rối như thể mình đang tỏ tình nhưng thật ra đâu phải. Những lúc thế này chỉ cần một nụ hôn tự tin thôi, Ling không thể nói hết câu, Orm đưa người về phía trước, chuyện này phải xảy ra, nụ hôn này phải được thực hiện, Orm đã nhớ bờ môi ngọt ngào này lắm rồi, Ling dù có chút giật mình, nhất thời phải tìm một vị trí đặt tay, môi Orm vẫn quấn lấy môi cô với xúc cảm mãnh liệt, hẳn là với tất cả sự kìm nén bấy lâu.
- Em có thể đợi đến khi chị nói thích em, nhưng trong thời gian đó em vẫn sẽ hành động đúng với tâm lí của một người thích chị - Orm thỏ thẻ khi môi họ đã rời nhau
- Như vậy có đúng không? - Ling thắc mắc, nuốt nước bọt
- Muốn đúng cũng dễ thôi mà, chị cứ nói thẳng chị thích em hay không là được - Orm nhướn mắt thách thức
Ling chu môi đã định nói gì đó rồi, nhưng không hiểu sao lại dừng lại, Orm mỉm cười thú vị, giờ nói thích thì không có can đảm để nói, nói không thích thì sợ không có cơ hội lần thứ 7. Bộ dạng của Ling trông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, bỗng dưng Orm thông cảm cho Ling, việc Ling xin lỗi mong cô tha thứ đối với Orm như là một lời khẳng định rồi, vấn đề là Ling đang cần thêm thời gian để sắp xếp lại bản thân, đối với cô gái tự cho mình "thẳng" như Ling thì điều đó không dễ dàng gì đâu. Orm nựng má Ling và "chụt" nhẹ lên môi, ai có thể cưỡng lại gương mặt này chứ. "chụt" thêm cái nữa nào. Orm chúm chím môi cười như thể đã có được Ling rồi, không nói gì nữa, Orm tiến lên hơn và ôm lấy Ling, như một lời cảm ơn. Ling cũng chạm tay vào lưng Orm, có lẽ giờ họ đã xác định được tình cảm mà không cần một phát ngôn chính thức nào nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com