SAFE ZONE - CHAP 03
[06:00 sáng]
Lingling Kwong tỉnh giấc theo thói quen, đến phòng gym riêng tập một lúc sau đó mới xuống nhà, thấy Orm Kornnaphat loay hoay trong bếp, cô mỉm cười bước đến
- Chị tập xong rồi sao? Đến ăn sáng đi! - Orm Kornnaphat đặt hai đĩa thức ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn, cởi tạp dề nhìn Lingling Kwong dịu dàng
Lingling Kwong gật đầu ngồi xuống, đây là thói quen của cả hai từ khi ra riêng, mỗi sáng cô sẽ tập gym, còn Orm Kornnaphat sẽ chuẩn bị bữa sáng. Lingling Kwong không biết vì sao, Orm Kornnaphat lại bắt đầu tập nấu ăn, chỉ cần cô ở nhà, Orm Kornnaphat sẽ vào bếp nấu những món Lingling Kwong thích, từ đơn giản đến phức tạp, những thứ nào không nấu được thì sẽ gọi đầu bếp ở nhà đến hướng dẫn cho Orm Kornnaphat nấu.
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong ăn bữa sáng do chính tay cô chuẩn bị, trái tim đầy vui vẻ và ngọt ngào, Lingling Kwong rất thích ăn uống, cô muốn chinh phục người kia từ việc này, Orm Kornnaphat cười dịu dàng, cô cảm giác bản thân rất giống cô vợ nhỏ của Lingling Kwong, mỗi sáng sẽ chuẩn bị đồ ăn sau đó sẽ chuẩn bị đồ cho Lingling Kwong thay đi làm, cả một năm này, chỉ cần Lingling Kwong ở nhà, Orm Kornnaphat đều trải qua những điều vui vẻ nhất, cô cảm giác cả hai như một cặp đôi đang yêu, chỉ khác biệt rằng cô không thể hôn Lingling Kwong vào buổi sáng mà thôi.
- Em ăn đi, sao lại ngây người rồi? Lại giảm cân sao? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat có chút lo lắng
- Không có, chỉ cần chị thấy em không cần giảm cân thì em sẽ không giảm cân! - Orm Kornnaphat bắt đầu động đũa
- Ngoan lắm, đã đẹp rồi, không cần giảm nữa, biết không?
- Khap~~
Cả hai cô gái ăn sáng xong như thường lệ cùng nhau pha cà phê, tán gẫu, đợi một lúc mới đi tắm thay đồ đi làm, Orm Kornnaphat chỉnh lại cổ áo vest cho Lingling Kwong, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trong gương lúc này đứng cùng với cô thật có cảm giác rất xứng đôi, Orm Kornnaphat nở nụ cười vui vẻ
- Tâm trạng em có vẻ rất tốt? Sáng nay em cười rất nhiều đó! - Lingling Kwong quay sang nói với Orm Kornnaphat
- Chị về rồi nên em rất vui! - Orm Kornnaphat thuận tay ôm lấy Lingling Kwong từ sau theo thói quen, cô biết Lingling Kwong sẽ không đẩy cô ra
- Đứa nhỏ này... - Lingling Kwong bật cười - .. em dính người quá rồi đó!
- Em chỉ dính chị thôi! - Orm Kornnaphat chu chu môi đáng yêu
- Phải không? - Lingling Kwong nhướng mày
- Phải mà!
Lingling Kwong im lặng, nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng
- Vậy còn bạn trai? Em không dính lấy khun Pu à?
Orm Kornnaphat không đáp liền mà nhìn Lingling Kwong đánh giá một chút, lại nhoẻn miệng cười
- Em dính lấy anh ấy theo kiểu khác, dính chị kiểu khác, không thể giống nhau!
Lingling Kwong nghe Orm Kornnaphat trả lời, không hiểu vì sao trái tim hụt xuống một bậc, cảm xúc vui vẻ cả sáng cũng đang từ từ biến mất, cô nhẹ gỡ tay Orm Kornnaphat ra, không đáp, tập trung chỉnh lại mọi thứ rồi quay lưng rời đi
- Chị đợi em! - Lingling Kwong chỉ bỏ lại 3 chữ rồi khuất dạng sau cánh cửa
Orm Kornnaphat không giận, cửa vừa khép, môi xinh khẽ nhếch, Lingling Kwong đây là đang ghen phải không, tâm trạng Orm Kornnaphat có chút cao hứng, bắt đầu trang điểm sau đó cầm túi xách rời khỏi phòng.
Trên xe không khí có chút lành lạnh, Lingling Kwong không nói gì, dù cô đang cố gắng kìm chế nhưng rõ ràng Orm Kornnaphat vẫn cảm nhận được Lingling Kwong không vui, chỉ là cô không có hành động gì, muốn Lingling Kwong tâm tâm niệm niệm cô thì phải khiến Lingling Kwong trải qua toàn bộ cảm xúc của một người đang yêu thì Orm Kornnaphat mới có thể thành công giữ lấy trái tim của Lingling Kwong được.
Một lúc sau...
- Chị.. - Orm Kornnaphat khẽ gọi
- Ừ?
- Orm làm gì sai sao? - Orm Kornnaphat giọng mềm mại, có chút run nhẹ
Lingling Kwong nghe giọng Orm Kornnaphat liền quay sang, bắt gặp đôi mắt hổ phách đang nhuốm một màu buồn bã, Lingling Kwong thở dài, cô khó chịu nhưng lại để Orm Kornnaphat chịu đựng chung tâm trạng tuột dốc của cô, Lingling Kwong cảm thấy áy náy, cô không vui, nhưng cô biết Orm Kornnaphat không có lỗi, ở góc độ chị gái, đáng ra Lingling Kwong phải vui vẻ mới đúng, Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat một lúc, rồi nở nụ cười.
- Không có, Nong Orm rất ngoan.. - Lingling Kwong đưa tay xoa đầu người đang ngồi bên ghế phụ
- Nhưng nhìn chị có vẻ không vui..
- Một lát nữa sẽ không sao nữa!
- Có chuyện gì khiến chị không vui sao?
- Chỉ là nghĩ đến một vài thứ liên quan đến công việc thôi! - Lingling Kwong nói dối
- Vậy là em không quan trọng bằng công việc sao? - Đôi mắt hổ phách chớp chớp vài cái, bộ dáng ủy khuất được bày ra hoàn toàn trước mặt Lingling Kwong
- Không phải, em tất nhiên quan trọng hơn tất cả! - Lingling Kwong nhanh chóng dỗ dành Orm Kornnaphat, từ bé đến lớn, cô không chịu được Orm Kornnaphat bị ủy khuất thế này
- Vậy sao chị vì công việc mà không vui, trong khi chị đang đi cùng Orm mà.. - Orm Kornnaphat khẽ nói
- Chị sẽ không như vậy nữa, em đừng buồn! - Lingling Kwong đưa tay vuốt má Orm Kornnaphat
- Chị không vui em cũng sẽ không vui.. - Orm Kornnaphat nắm tay Lingling Kwong vuốt nhẹ - .. chị buồn em sẽ rất đau lòng..
- Chị hết buồn rồi!
Lingling Kwong nở nụ cười với Orm Kornnaphat, chỉ cần nghe Orm Kornnaphat nói đau lòng vì cô, trái tim Lingling Kwong lại như được bơm thêm một ít sự sống, sự chua chát cũng vơi dần đi, Lingling Kwong nhận ra người kia thật sự đã chiếm toàn bộ cảm xúc của cô rồi.
- Em chỉ muốn chị nhớ rằng chỉ cần chị vui muốn em làm gì cũng được.. - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong chân thành nói
Lingling Kwong không đáp lời, chỉ có trái tim gào lên, linh hồn cũng gầm gừ từng chữ..
"Chị muốn em là của chị, không muốn em yêu ai, hẹn hò ai cả.."
Chỉ là câu nói đó bị chính cô giữ chặt trong tâm, đem ngàn vạn sợi xích trói nó lại, giam cầm nơi sâu thẳm tâm hồn cô, không dám để nó tìm đến Orm Kornnaphat mà thổ lộ, bởi vì, Lingling Kwong ý thức rất rõ, cô không thể toại nguyện.
- Chị? - Orm Kornnaphat không thấy Lingling Kwong phản hồi liền gọi
- Ừ.. chị cũng vậy, chỉ cần em vui, chị sẽ làm mọi thứ cho em! - Lingling Kwong cười đầy chân thành
- Thật sao?
- Thật!
- Vậy em muốn chị bên cạnh em một đời! - Đôi đồng tử hổ phách nghiêm túc nhìn người trước mặt
- Được! - Lingling Kwong gật đầu đáp ứng
Trong lòng hai vị chua chát cùng ngọt ngào xâu xé nhau, đem trái tim cô thành chiến trường mà cào xé, Lingling Kwong cố gắng giữ điềm tĩnh tập trung lái xe, mặc kệ trong lòng hai cảm xúc trái ngược đan xen tạo thành giông bão đang cuốn sạch mọi thứ.
Bên cạnh Orm Kornnaphat một đời là điều cô luôn mong muốn, nhưng một đời đó để chứng kiến Orm Kornnaphat hạnh phúc bên một người khác lại là thứ mà cô chối từ, Lingling Kwong kín đáo thở ra một hơi như muốn xoa dịu sự thê lương đang trỗi dậy từ sâu trong tâm trí, một đời đó có thể là cô phải nhìn Orm Kornnaphat trên lễ đường cùng một người khác, sẽ lại chăm sóc những đứa trẻ mang dòng máu của Sethratanapong và một ai đó.
Rốt cuộc, đau đớn cũng tìm tới, hòa với thê lương và chua chát khiến ngọt ngào nhỏ nhoi tan biến, đôi mắt nâu dâng đầy sầu bi, Lingling Kwong im lặng lái xe, tự mình cảm nhận sự khổ sở bên trong.
Orm Kornnaphat không hiểu được thống khổ trong lòng Lingling Kwong, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng người kia đáp ứng ở cạnh cô như vậy nghĩa là Lingling Kwong sẽ không yêu ai khác, sẽ ở cạnh cô một đời, Orm Kornnaphat mang trái tim cùng suy nghĩ của thiếu nữ đôi mươi, tự mình đắm chìm vào hạnh phúc của một tương lai rạng rỡ, nơi đó, có người cô yêu là Lingling Kwong và những đứa trẻ của họ.
Trên xe phân chia hai luồng suy nghĩ trái ngược, Orm Kornnaphat càng nghĩ càng cao hứng, Lingling Kwong càng nghĩ càng tuột dốc, thế nhưng, cả hai không biểu lộ gì quá nhiều, chỉ có đôi mắt rất thành thật, hổ phách hạnh phúc đối lập với nâu sẫm bi ai...
"Ting~"
Tiếng tin nhắn vang lên, Orm Kornnaphat lấy điện thoại ra xem, tâm trạng trên cao ngay lập tức tuột không phanh xuống dốc, Lingling Kwong cảm nhận được ngay lập tức quay sang hỏi Orm Kornnaphat
- Sao vậy?
- Không có gì! - Orm Kornnaphat lắc đầu tắt điện thoại nhìn Lingling Kwong
- Không được nói dối! - Lingling Kwong nghiêm nghị nhìn Orm Kornnaphat
- Thật sự không có gì đâu, nếu có em sẽ nói với chị đầu tiên nha!
- Được, tin em!
Lingling Kwong cười ôn nhu, lại tập trung lái xe, còn Orm Kornnaphat tâm trạng không còn như trước nên nhắm mắt dưỡng thần, cho đến khi xe đậu ở bãi đỗ của công ty, cô mới tỉnh lại vươn vai cùng Lingling Kwong đi làm.
Thang máy riêng lên thẳng tầng làm việc của cả hai, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat bước ra đã có vài ánh mắt dán vào họ
- Kwong tổng, Nhị tiểu thư! - Nhân viên cung kính gọi
Tất cả đều theo thói quen chào Lingling Kwong là Kwong tổng còn gọi Orm Kornnaphat là nhị tiểu thư, hiện tại, cô chưa tiếp quản công ty, cũng chỉ ở vị trí học việc nên không có chức danh.
Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat cúi đầu chào lại mọi người, Orm Kornnaphat rất nhanh nhận ra có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, si mê nhìn Lingling Kwong, đáy lòng không vui, thở ra một hơi kín kẽ, liếc nhìn Lingling Kwong đang cười ngọt với những người khác, Orm Kornnaphat cảm nhận trong lòng có thứ gì đó vỡ ra, chua hơn giấm, mím môi, Orm Kornnaphat đưa tay nắm lấy bàn tay có phần to hơn của cô, siết nhẹ.
Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat nắm lấy tay cô, cũng không giật ra, cô nghĩ Orm Kornnaphat hướng nội, rất không thích tiếp xúc với bên ngoài, nghĩ rằng Orm Kornnaphat có chút lo lắng, nên cũng siết nhẹ bàn tay nhỏ lành lạnh kia trấn an.
- Tay em lạnh quá! - Lingling Kwong quay sang quan tâm hỏi - Có lo lắng chuyện gì sao?
- Có chút chút.. - Orm Kornnaphat gật nhẹ
- Cùng chị vào phòng!
Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat xác nhận, đáy lòng tràn ngập sự xót xa, khi cô không có ở đây có phải người con gái này đã chịu ấm ức gì hay không, vì sao thái độ của Orm Kornnaphat khi đến công ty lại có chút e dè vậy.
Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat dẫn người kia vào phòng làm việc của cô, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn, còn Orm Kornnaphat lại đầy ý cười kín đáo liếc nhìn từng ánh mắt vừa ngắm Lingling Kwong đầy say đắm lúc này lại cụp mi tránh đi, bởi vì họ hiểu rằng, sự ôn nhu này Lingling Kwong sẽ không bao giờ cấp cho họ, mà vốn dĩ họ cũng giành không nổi.
- Nói chị nghe nào! - Lingling Kwong đóng cửa, tay vẫn không rời khỏi bàn tay nhỏ lạnh lẽo kia, giọng thập phần lo lắng
- Không muốn nói.. - Orm Kornnaphat chu môi bộ dáng buồn buồn
- Ngoan.. - Lingling Kwong đưa tay xoa đầu Orm Kornnaphat - Nói chị nghe, ai làm em không vui, chị sẽ xử kẻ đó!
- Không nói đâu! - Orm Kornnaphat lắc đầu ngang bướng
- Nói chị nghe, ngoan!
- Không muốn!
- Phải làm sao em mới chịu nói?
Lingling Kwong có chút vô sách với Orm Kornnaphat, đứa trẻ này từ nhỏ đều ngang bướng như vậy, chỉ khi nào được theo ý nguyện mới chịu nghe theo, ba mẹ đều bảo, Orm Kornnaphat vô pháp vô thiên là do Lingling Kwong một tay chiều chuộng mà ra, trước đây cô không thấy đúng, nhưng lúc này có vẻ là chính xác rồi.
- Ôm em! - Orm Kornnaphat đưa hai tay dang ra như đứa trẻ làm nũng
Lingling Kwong phì cười, nhanh chóng ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, tay vuốt vuốt đầu Orm Kornnaphat, rồi lại vuốt lưng dỗ dành
- Nói chị nghe, ai làm em không vui? - Lingling Kwong dịu dàng
- Chị đó! - Orm Kornnaphat ôm siết người kia, vùi mặt vào người Lingling Kwong nói bằng giọng mũi
- Sao? - Động tác tay Lingling Kwong dừng lại - Chị nhớ chị đâu có làm gì em đâu?
Orm Kornnaphat buông Lingling Kwong ra, đôi mắt đầy hờn dỗi nhìn người trước mặt
- Sau này không cho phép chị cười với người khác như vậy nữa! Mỗi lần chị cười, chị không thấy ai cũng như muốn biến thành sói vồ lấy chị sao?
- Chị.. không để ý thật.. - Lingling Kwong đưa tay gãi mũi, trước giờ trong mắt cô chỉ có Orm Kornnaphat, cô thật sự không nhìn đến ánh mắt của người xung quanh
- Em để ý! - Orm Kornnaphat cau mày nhìn Lingling Kwong - Không cho phép cười như vậy nữa!
- Đó chỉ là công việc, là xã giao thôi! - Lingling Kwong phân trần
- Cũng không được! - Orm Kornnaphat lắc đầu ương ngạnh
Lingling Kwong rối rắm không biết phản ứng như thế nào
- Không được cười rộ lên như vậy nữa! Cười bình thường thôi! - Orm Kornnaphat xuống nước, cô biết bản thân không thể quá phận cấm cản Lingling Kwong
- Chị vẫn cười bình thường mà! - Lingling Kwong khó hiểu
- Không, lúc nãy chị cười như kiểu chị đang vui vẻ lắm vậy! - Orm Kornnaphat nhíu mày
- Thì chị vui thật mà!
- Sao lại vui đến vậy?
- Vì chị được đi làm cùng em!
Lingling Kwong thật thà nói một câu thành công làm hỏa khí của Orm Kornnaphat tiêu biến, Orm Kornnaphat mím môi, nhưng không thể chịu được mà nở nụ cười hạnh phúc, Lingling Kwong không biết câu nói này khiến cô vui vẻ đến mức nào, Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong, cô thật sự muốn nhanh chóng mang người này giam bên mình, biến Lingling Kwong trở thành của cô, nếu cứ thế này, Orm Kornnaphat sợ bản thân bị chọc cho ghen đến thành kẻ điên mất.
- Em cũng rất vui khi có chị bên cạnh! - Orm Kornnaphat bày tỏ
- Ừ! - Lingling Kwong ôm lại Orm Kornnaphat, cô thích nụ cười của Orm Kornnaphat, cô sẽ bảo vệ nụ cười này - Vậy là không có ấm ức gì phải không?
Orm Kornnaphat gật đầu, cô biết, người này rất quan tâm đến cảm xúc của cô, chính vì điều đó mà Orm Kornnaphat mới tự tin quấy nhiễu trái tim của Lingling Kwong, tự tin rằng sẽ có một ngày Lingling Kwong trọn vẹn thuộc về cô, chỉ là cô biết bản thân lúc này cần kiên nhẫn hơn.
Lingling Kwong ôm dỗ Orm Kornnaphat một lúc rồi buông tay, cả hai cần quay lại công việc, Orm Kornnaphat cũng về phòng làm việc của mình, Lingling Kwong gọi trợ lý đi mua cà phê và bánh cho cô cùng Orm Kornnaphat, cả buổi sáng rất may mắn kết thúc trong êm đẹp.
Trưa Lingling Kwong đưa Orm Kornnaphat đi ăn, sau đó lại về nhà nghỉ ngơi một lát mới quay lại công ty như lịch trình thường nhật của cả hai, đến khi tan ca, sẽ có hai lựa chọn là đi ăn ngoài rồi về nhà, hoặc là cả hai sẽ cùng đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn, nhưng tất cả đều là Lingling Kwong chiều theo ý của Orm Kornnaphat.
- Em muốn ăn ở ngoài hay ăn ở nhà? - Lingling Kwong thắt dây an toàn quay sang hỏi Orm Kornnaphat
- Hôm nay em hơi mệt nên đi ăn ngoài nhé! Ngày mai sẽ nấu cho chị! - Orm Kornnaphat thắt dây an toàn xong dựa hẳn người vào ghế, giọng có chút mệt
- Không cần vất vả vì chị đâu! - Lingling Kwong đau lòng nhìn Orm Kornnaphat
- Em muốn như vậy! - Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn Lingling Kwong cười nhẹ
Lingling Kwong cười đáp lại, cô thích cảm giác được Orm Kornnaphat dịu dàng chăm sóc, nhưng rất nhanh lại là sự bi ai vây lấy, một ngày nào đó, sự chăm sóc này sẽ thuộc về người khác, và cô sẽ vĩnh viễn không thể có lại được nữa, Lingling Kwong nuốt ngược một ngụm chua chát vào trong, không biết khi nào sẽ mất, vậy nên chỉ cần còn có thể, cô vẫn muốn trọn vẹn hưởng thụ ấm áp này.
Cả hai ăn xong, dạo phố một chút rồi mới về nhà, xe Lingling Kwong vừa về đến đã thấy một chiếc xe khác đậu sẵn, bên cạnh xe có một người đang đứng đợi, người đó rất quen thuộc với Orm Kornnaphat và cũng không xa lạ với Lingling Kwong.
Vừa thấy Lingling Kwong và Orm Kornnaphat xuống xe, người kia nhanh chóng bước đến, khuôn mặt đầy biểu cảm lo âu
- Nong Orm..
- Sao anh lại ở đây? - Orm Kornnaphat nhăn mặt không vui
- Anh nhắn tin, gọi điện cho em cả một ngày không thấy em trả lời, nên là anh.. - Pu khổ sở nói, anh đoán cô giận anh vì nụ hôn hôm qua
- Anh về đi, lát nữa em sẽ gọi cho anh! - Orm Kornnaphat nhìn Pu một chút lại nhìn Lingling Kwong bên cạnh, biểu cảm của người kia đang không kiên nhẫn rồi
- Vẫn còn sớm, anh đưa em đi dạo nhé! - Pu nhẹ giọng - Anh nhớ em lắm!
Lingling Kwong đứng bên cạnh thở cũng không thở nổi, cô đứng như tượng chỉ để lắng nghe một người khác công khai nói nhớ người con gái cô yêu, mà người kia cũng im lặng đón nhận tình cảm ấy, ngực thắt lại, nhói từng cơn như dao đâm
- Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước! - Lingling Kwong lạnh lùng cất giọng, sau đó quay sang nhìn Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong chờ đợi một câu, chỉ cần Lingling Kwong nói cô vào nhà cô sẽ đi cùng Lingling Kwong vào nhà
- Em đi sớm về sớm! - Lingling Kwong bỏ lại một câu sau đó quay lưng đi
Orm Kornnaphat cứng đờ người nhìn Lingling Kwong, cô mím môi nhịn lại lửa giận đang dấy lên, người kia vẫn có thể nhìn cô ở bên cạnh kẻ khác sao, vậy ra trong lòng Lingling Kwong, Orm Kornnaphat hoàn toàn chưa thật sự chiếm được góc nào cả sao, Lingling Kwong vẫn chỉ xem cô là em gái hay sao chứ, Orm Kornnaphat muốn phát hỏa nhưng không thể, cô quay sang nhìn Pu, lại nhìn bóng lưng của Lingling Kwong, hít một hơi, đưa tay ôm lấy tay Pu kéo đi.
Lingling Kwong bước được vài bước liền ngừng lại, quay đầu nhìn Orm Kornnaphat lên xe người khác rời đi, cả người cô từ từ phát lạnh, cô muốn kéo Orm Kornnaphat vào nhà, không muốn người kia đi với ai khác ngoài cô, nhưng... cô có tư cách đó sao, cô chỉ là một người chị gái, cô không có tư cách ngăn cấm Orm Kornnaphat yêu đương, nếu là mấy năm trước cô có thể lấy lý do Orm Kornnaphat còn nhỏ mà xua đuổi ong bướm bên cạnh người con gái đó, nhưng bây giờ Orm Kornnaphat đã trưởng thành, có thể tự do yêu đương, cô lấy gì cản lại chứ, lấy thứ tình cảm vô lý của bản thân sao, Lingling Kwong không có can đảm đó.
Lê bước nặng nhọc về nhà, trái tim như treo ngàn cân trong lòng, Lingling Kwong tắm xong ngồi trong phòng, lòng không yên lại ra ngoài phòng khách ngồi, cô cứ ngồi nhìn đồng hồ, đếm giây, đếm phút, đếm giờ, tay siết chặt điện thoại, muốn gọi cho Orm Kornnaphat nhưng lại không thể, không có chị gái nào lại gọi em gái đi về nhà trong một cuộc hẹn hò của cô ấy với bạn trai cả.
Lingling Kwong vứt điện thoại sang một bên, ngửa đầu tựa vào sofa, tay gác trán, cảm giác mệt mỏi tràn ngập cả người, từng hình ảnh hiện lên trong tâm trí, Orm Kornnaphat sẽ đi chơi cùng Pu, cười cùng người kia, nắm tay người kia đi dạo, sau đó lại trao nhau nụ hôn lãng mạn ở một nơi nào đó, và rồi từng ngày trôi, có phải sẽ đến lúc Orm Kornnaphat chấp nhận trao thân cho người đó không?
Lingling Kwong ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy buồn bã cùng đau khổ, cô không chịu được nếu một ngày nào đó Orm Kornnaphat thuộc về người khác, nhưng cô có cách nào khác ngoài việc chấp nhận điều đó sao, Lingling Kwong cúi đầu, tự mình gặm nhấm nỗi đau, lý trí nhận ra tình cảm này không có hy vọng, nỗi tương tư này sẽ chỉ tự bản thân cô làm cô đau, thế nhưng.. Lingling Kwong không dừng lại được, cô không thể dừng lại việc yêu Orm Kornnaphat.
"Cạch"
Một tiếng cửa mở như mở ra sự sống cho linh hồn Lingling Kwong, cô quay lại nhìn về phía cửa, thân ảnh của người cô mong chờ đã xuất hiện, Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang đi vào, khuôn mặt người kia đầy sự buồn bã, có chút tủi hờn, Lingling Kwong lập tức đứng dậy đi đến
- Có chuyện gì vậy? - Lingling Kwong lo lắng hỏi
- Chị...
Orm Kornnaphat ôm chầm lấy Lingling Kwong, giọng có chút tủi thân nức nở
- Sao vậy? Nói chị nghe! - Lingling Kwong hoàn toàn quên đi sự đau khổ của bản thân, nhanh chóng ôm lấy Orm Kornnaphat, vuốt ve lưng cho người kia
- P'Pu... - Orm Kornnaphat chỉ nói ra cái tên của người đàn ông kia sau đó liền nức nở thành tiếng
- Tên đó làm gì em? - Lingling Kwong cảm nhận nước mắt Orm Kornnaphat đang từ từ rơi xuống chạm vào vai cô, trái tim Lingling Kwong xót xa - Nói cho chị, chị xử hắn!
Lingling Kwong giữ lấy vai Orm Kornnaphat, nước mắt người kia rơi từng giọt khiến cô cảm nhận như từng mũi dao rơi vào trong tim cô, đau đến không thở được, Lingling Kwong nhíu mày, phẫn hận, người con gái cô nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, lại bị một tên đàn ông làm cho khóc thành ra thế này, Lingling Kwong phẫn hận, quay đi lại bị Orm Kornnaphat ôm lại.
- Nong Orm? - Lingling Kwong khó hiểu - Buông chị ra, để chị đi lấy điện thoại!
- Đừng... - Orm Kornnaphat cản Lingling Kwong
Lingling Kwong nhíu mày, cô lại cảm nhận được sự thê lương đang tràn tới, cô quay lại nhìn Orm Kornnaphat đang nước mắt ngắn dài
- Em yêu anh ta đến mức khóc như thế này rồi cũng không để chị tìm anh ta tính sổ sao? - Lingling Kwong lau nước mắt của Orm Kornnaphat như đang lau đi máu trong tim cô đang chảy
- Không phải.. - Orm Kornnaphat lắc đầu
Cái lắc đầu của Orm Kornnaphat lại như một liều thuốc nhanh chóng chữa lành những vết nứt trong tim của Lingling Kwong
- Vậy chứ là chuyện gì? - Lingling Kwong dịu dàng hỏi
- Em muốn chị dỗ em.. - Orm Kornnaphat nói giọng mũi - ... thời gian chị đi tìm anh ta tính sổ thì chị để dỗ em được không?
- Được.. - Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat - .. nhưng phải nói chị nghe anh ta làm gì em? Chị không muốn em chịu thiệt thòi!
Lingling Kwong âm thầm tính toán, đợi dỗ Orm Kornnaphat xong, Lingling Kwong chắc chắn sẽ khiến tên kia phải khóc hận vì dám làm tâm can bảo bối của cô rơi nước mắt.
- P'Pu... anh ấy... - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong nói đứt quãng - .. anh ấy lại hôn em..
- Sao cơ? - Lingling Kwong hơi ngơ ra
- Chẳng phải em đã nói với chị sao? - Orm Kornnaphat nhìn bộ dáng của Lingling Kwong liền khóc to hơn
- Đừng khóc! - Lingling Kwong rối rắm trong lòng
- Em nói với chị cái gì chị đều quên hết rồi! - Orm Kornnaphat ủy khuất nói
- Chị... - Lingling Kwong không quên, cô say chứ không có mất trí - Chị nhớ mà!
- Chị nhớ gì chứ? - Orm Kornnaphat ấm ức lau nước mắt
- Nhớ em nói rằng hôn anh ta sẽ thấy khó chịu, thấy buồn nôn! - Lingling Kwong chỉ chú tâm muốn dỗ Orm Kornnaphat
- Vậy chị dỗ em đi... - Orm Kornnaphat ngừng lại động tác lau nước mắt, đôi mắt hổ phách long lanh nhìn người trước mặt, giọng đột nhiên nhẹ như gió
- Chị.. - Lingling Kwong cảm nhận cả người cô cứng đờ, hôm qua là cô say nên có thể làm liều, còn lúc này đang tỉnh táo, làm sao cô có thể làm như hôm qua được chứ
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong chần chừ, nước mắt vừa ngừng lúc này lại dâng ngập đồng tử hổ phách rơi xuống, bộ dáng khiến người khác xót xa muốn ôm lấy mà yêu thương che chở
- Orm.. đừng khóc.. - Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat khóc còn thảm hơn trước, tiếng nức nở làm trái tim cô quặn lại, tay nhanh chóng nhẹ lau nước mắt trên má người kia
- Chị không thương em.. - Orm Kornnaphat òa lên - .. chị nói là có gì khó chịu thì nói với chị.. nói rồi chị lại không làm gì cho em cả..
- Không.. không phải vậy... - Lingling Kwong có chút quẫn bách
- Rõ ràng là chị không thương em... - Orm Kornnaphat khóc lớn hơn
- Đừng khóc nữa.. chị .. chị dỗ em .. - Lingling Kwong liều mạng nói ra
Cô không quản được nữa, so với việc nhìn Orm Kornnaphat khóc, Lingling Kwong chấp nhận yêu cầu vô lý của Orm Kornnaphat, hơn nữa, chỉ là cô dỗ em thôi, không có ý gì khác, Orm Kornnaphat cũng đã quen với sự cưng chiều của cô rồi, nếu người kia khó chịu, cô không giúp được, lỡ như Orm Kornnaphat nghĩ quẩn lại tìm kẻ khác nữa thì lúc đó mọi thứ lại còn tệ hơn, cô không muốn Orm Kornnaphat ủy khuất chính mình, Lingling Kwong tự tìm cho mình một lý do, sau đó cảm thấy hợp lý liền thuận theo.
- Thật sao? - Orm Kornnaphat mắt sáng lên, nước mắt cũng chỉ còn vài giọt vương lại
- Ừ.. chị dỗ em.. đừng khóc nữa! - Lingling Kwong mềm giọng - Nói chị nghe khó chịu ở đâu?
- Ở đây..
Orm Kornnaphat đưa tay chỉ lên một bên má, Lingling Kwong liền đưa môi hôn lên nơi đó
- Ở đây..
Orm Kornnaphat chỉ lên má còn lại, Lingling Kwong cười dịu dàng, hôn lên
Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy cổ Lingling Kwong, đưa môi lại gần đôi môi của Lingling Kwong chờ đợi.
- Ở đây nữa.. - Thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy
Lingling Kwong nhìn đôi mắt hổ phách đang còn vương lại một giọt nước mắt rồi nhắm mắt lại, tiến tới, phủ lên đôi môi đang chờ đợi cô phía trước, nhẹ nhàng ngậm lấy, đưa lưỡi miết theo đôi môi xinh đẹp, như gột rửa một thứ gì đó đang bám lấy nó, dịu dàng dỗ dành người con gái cô yêu.
Một vòng tẩy rửa hoàn thành, Lingling Kwong rời khỏi đôi môi của Orm Kornnaphat, cô im lặng nhìn người phía trước, hơi thở Orm Kornnaphat đầy nóng bỏng phả vào cô, hương thơm ngọt ngào của Orm Kornnaphat vây lấy cô, trái tim Lingling Kwong đầy dạn dĩ, nó quay sang nhìn lý trí đang muốn mở lời, một cước đạp bẹp, rồi gồng mình phóng thích toàn bộ tình cảm nó đang chất chứa, dồn lại biến thành một tia can đảm.
Lingling Kwong vòng tay ôm lấy eo của Orm Kornnaphat, lần nữa áp môi lên đôi môi trái tim xinh đẹp kia, cô đã không còn ý thức được nỗi sợ hãi về tình cảm này của bản thân, lúc này, cô hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, cô không biết khi nào cô sẽ mất đi Orm Kornnaphat, vậy nên, nếu có thể giữ lấy một chút vị ngọt ngào của người kia, cô sẽ cố gắng giữ lấy, một nụ hôn khi Lingling Kwong tỉnh táo, đầy vị ngọt ngào pha lẫn với đắng chát.
- END CHAP 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com