Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SAFE ZONE - CHAP 08

[27.05 - Tại Biệt thự Sethratanapong]

Hôm nay là sinh nhật Orm Kornnaphat, cô trong bộ váy sang trọng, tóc búi cao, tôn lên cần cổ cao mảnh, vai trần cùng xương quai xanh đầy mê hoặc, làn da trắng nõn nà như ngọc, khuôn mặt hoàn mỹ tuyệt hảo như được tạc thành, dáng thướt tha giữa sảnh lớn tiếp nhận những lời chúc của quan khách, ánh nhìn dành cho cô đa phần là si mê, là ngưỡng mộ, trong đó có Pu.

Hôm trước bị Orm Kornnaphat phũ phàng, trong lòng anh có chút không vui, nhưng hôm nay lại cùng cô dự tiệc sinh nhật của cô, được công khai với thân phận là bạn trai của Orm Kornnaphat, anh nhận ra rất nhiều ánh mắt ghen tị nhìn anh, đột nhiên Pu cảm thấy thành tựu, nhìn Orm Kornnaphat như tinh linh trước mặt, vẻ đẹp của cô khiến bao nhiêu người say đắm, mà anh, là người đang có danh phận với nữ thần kia làm cho Pu cảm thấy bản thân như đang đứng trên cao mà nhìn xuống.

Orm Kornnaphat chào khách một vòng sau đó đến chỗ của Kwang và Prigkhing trò chuyện.

- Chị ấy không về kịp à? - Kwang nhận ra miệng bạn anh đang cười nhưng tâm trạng lại không quá cao hứng

- Ừ.. - Orm Kornnaphat thở dài - Chị ấy bảo đang họp.. chỉ nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật thôi..

- Thôi, đừng xụ mặt như vậy! Chẳng phải đã biết rồi sao? Đợi chị ấy về thì cậu lại có thể đi du lịch cùng chị ấy rồi! - Prigkhing an ủi Orm Kornnaphat

- Nhưng tớ nhớ chị ấy lắm.. - Orm Kornnaphat nhẹ giọng

Kwang và Prigkhing nhìn nhau, sau đó cả hai bước đến ôm lấy Orm Kornnaphat an ủi, đứa bạn này của họ yêu thầm Lingling Kwong bao nhiêu năm nay, thật sự ăn không biết bao nhiêu trái đắng rồi.

Orm Kornnaphat đứng yên để Kwang và Prigkhing an ủi, trái tim nhỏ bé đầy buồn bã, năm ngoái Lingling Kwong cũng không tham dự sinh nhật của cô, đến gần khuya mới về tới, năm trước đó cũng vậy, Orm Kornnaphat chu chu môi nhịn lại nước mắt ủy khuất trong lòng đang từ từ dâng lên.

Chợt, cửa mở...

- Ô!

Kwang cùng Prigkhing đứng đối diện cửa nên thấy rõ, còn Orm Kornnaphat đang quay lưng về phía cửa nên không hiểu chuyện gì, cô nhìn thần sắc ngạc nhiên của hai đứa bạn thân, lại quay qua nhìn thấy mẹ Koy và Art ngạc nhiên không kém rồi cười, trái tim Orm Kornnaphat đột nhiên đập loạn trong ngực, cô quay đầu lại.

Nước mắt chực trào ra khỏi đôi đồng tử xinh đẹp kia khi nhìn thấy bóng dáng xuất hiện ngoài cửa, không phải là vì buồn tủi mà vì hạnh phúc, Orm Kornnaphat nhấc chân, không màng đến hình tượng chạy về phía đó, trong bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trước mặt, Orm Kornnaphat nở rộ nụ cười hạnh phúc không thể che giấu, nhào vào vòng tay của người đang đi đến, ôm lấy cổ người kia, đôi mắt đã dâng lên một màn sương mỏng.

- Sinh nhật sao lại khóc thế này? - Giọng trầm trầm dịu dàng

- Chị về nên em vui đến khóc đấy! - Orm Kornnaphat nói bằng giọng mũi, cô không thể kiềm được sự hạnh phúc đang vỡ òa trong lòng

- Ngoan, hôm nay em trang điểm rất đẹp nên không khóc nhé! - Lingling Kwong một tay giữ lấy eo Orm Kornnaphat, một tay vuốt ve lưng người trong lòng dỗ dành

- Khap! - Orm Kornnaphat gật đầu đáp ứng, cô ngẩng đầu chớp mắt để nước mắt không rơi dù mũi đã đỏ hồng

- Ngoan lắm! - Lingling Kwong buông Orm Kornnaphat ra cười dịu dàng nhìn người con gái trước mặt

Orm Kornnaphat nhe răng cười hì hì, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ hạnh phúc tột cùng, cả người cũng bao quanh khí tức lấp lánh như sao, lúc này, cô mới chân chính trở thành nữ thần tinh linh đầy mê hoặc.

- Con về sớm vậy? - Mẹ Koy cùng Act đi đến, bà cũng khá bất ngờ khi Lingling Kwong xuất hiện

- Vừa xong việc thì con đáp chuyến gần nhất đề về kịp lúc! - Lingling Kwong cúi chào mẹ Koy cười nói

- Chị có mệt không? - Orm Kornnaphat hỏi Lingling Kwong đầy quan tâm, thấy Lingling Kwong xuất hiện trong tiệc sinh nhật của cô, Orm Kornnaphat rất vui, nhưng đôi mắt nâu sẫm kia ngoài sự vui vẻ còn có một ít mệt mỏi, cô thật sự thấy đau lòng

- Chị ổn! - Lingling Kwong biết Orm Kornnaphat lo lắng thì nhanh chóng trấn an

- Người ta nói không sai, hai vị tiểu thư của Sethratanapong rất yêu thương nhau! - Một quan khách lớn tuổi bước đến nhìn mẹ Koy cười nói

- Thật ra hai đứa ở cạnh nhau còn nhiều hơn là tôi ở cạnh chúng nó nữa! - Mẹ Koy cười hạnh phúc đáp lời quan khách

Theo sau đó là những lời tán thưởng, những lời có cánh dành cho Sethratanapong khiến mẹ Koy cũng có phần cao hứng, thay Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat đáp lại mọi người.

Pu nhìn Orm Kornnaphat từ khi Lingling Kwong xuất hiện thì không còn đặt anh ta trong mắt, đáy lòng có chút không vui bước đến chỗ Orm Kornnaphat và Lingling Kwong đang đứng

- Sawadee krup, khun Lingling Kwong! - Pu chào Lingling Kwong

- Sawadee ka, khun Pu! - Lingling Kwong cười đáp lại nhưng cô cảm nhận được địch ý từ người trước mặt

- Chị đúng là người quan trọng với Nong Orm, em ấy gặp chị còn vui hơn cả gặp người yêu là tôi đây! - Pu nói với Lingling Kwong nhưng giọng đầy chua chát

- Nếu anh muốn thì anh có thể trở thành người yêu cũ ngay và luôn! - Giọng trong trẻo nhưng lạnh ngắt vang khẽ

Lingling Kwong ngạc nhiên nhìn Orm Kornnaphat, cô chưa kịp đáp lại thì Orm Kornnaphat đã nhìn thẳng Pu gằn từng chữ như muốn tuyên án cho mối quan hệ giữa hai người khiến người đàn ông kia mặt đỏ lên rồi tái nhợt, có lẽ anh ta không hề nghĩ rằng, Orm Kornnaphat lại sẵn sàng xé rách mọi thứ ngay tại đây.

Orm Kornnaphat lạnh lùng nhìn Pu, anh ta là cái thá gì mà dám hướng Lingling Kwong công kích, đối với cô, người con gái bên cạnh như tâm can bảo bối của cô, không ai được phép hướng Lingling Kwong thị uy cả.

- Anh.. anh không có ý đó! - Pu nén lại sự ghen ghét trong lòng, nhanh chóng đổi lại một bộ mặt lấy lòng - Xin lỗi khun Lingling Kwong, tôi dùng từ không phải phép, mong chị đừng trách!

- Không sao! - Lingling Kwong cười nhẹ cấp cho Pu một cái thang leo xuống.

Nếu cô bày tỏ thái độ, sợ rằng Tiểu Công chúa bên cạnh sẽ phát hỏa, một sinh nhật vui vẻ, có khi chỉ còn lại sự nặng nề, Lingling Kwong nghĩ cho Orm Kornnaphat, không phải nghĩ cho người đàn ông trước mặt.

- Cảm ơn chị! - Pu cười gượng gạo

Orm Kornnaphat liếc Pu một cái đầy chán ghét sau đó nhìn Lingling Kwong lại bằng ánh mắt dịu dàng, cô đứng một lúc thấy Pu không chịu rời đi, đáy lòng mang tổ tông mười tám đời của Pu hỏi thăm không ngớt, thấy người kia cứ mặt dày đứng đó, Orm Kornnaphat quay sang cười cười với Lingling Kwong

- Chị, váy em có chút khó chịu, chị giúp em chỉnh váy nhé! - Orm Kornnaphat cố ý nói cho Pu nghe

- Được! - Lingling Kwong gật đầu

- P'Pu, em đi chỉnh váy, anh có muốn đi theo không? - Orm Kornnaphat cười tươi nhìn Pu

- Không.. em đi đi! - Pu cười cứng ngắc

- Vậy em đi đây! - Orm Kornnaphat hài lòng với sắc mặt cứng đờ của người kia, nhấc chân đi trước

Lingling Kwong cúi đầu chào Pu rồi bước theo Orm Kornnaphat, cả hai đi sang nói với mẹ Koy một tiếng rồi mới cùng nhau về phòng của Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong bước vào sau, cô đóng cửa lại rồi bước đến chỗ của Orm Kornnaphat, người kia không dừng bước, mở cửa ban công nhìn ra bên ngoài một bầu trời đầy sao, trăng sáng dịu dàng rọi vào cả hai, in lên hai cái bóng đang hòa vào nhau hoàn mỹ.

- Cần chỉnh váy chỗ nào vậy? - Lingling Kwong ý cười ngập trong giọng nói

- Chị... - Orm Kornnaphat chu chu môi biết rõ Lingling Kwong đang trêu cô

- Em đó! - Lingling Kwong nhéo mũi Orm Kornnaphat đầy cưng chiều, làm sao cô không biết Orm Kornnaphat lấy cớ rời đi được - Cứ thích bày trò!

- Em không bày trò thì giờ vẫn phải đứng ở dưới sảnh đấy! - Orm Kornnaphat không cho là đúng nói

- Không thích anh ta thì chia tay đi! - Lingling Kwong nhẹ giọng nói

- Được! - Orm Kornnaphat gật đầu đáp ứng làm Lingling Kwong ngẩng người, cô chỉ thuận miệng nói không nghĩ Orm Kornnaphat lại làm thật

- Không phải yêu anh ta sao? - Lingling Kwong hỏi

- Không yêu, chỉ là tìm đối tượng để tìm hiểu!

Lingling Kwong không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Orm Kornnaphat, không yêu nhưng tìm một người để tìm hiểu, chắc là tới đây sẽ lại có một người khác cho Orm Kornnaphat tìm hiểu, Lingling Kwong cảm giác đáy lòng nặng trĩu, không phải Pu thì cũng là một người khác, nhưng vĩnh viễn.. sẽ không phải là cô...

- Quà sinh nhật của em đâu? - Orm Kornnaphat nhận ra tâm trạng của Lingling Kwong xuống dốc liền đổi chủ đề

- Đây! - Lingling Kwong lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp, tâm trạng vừa tuột lại nhanh chóng lên cao - Sinh nhật vui vẻ!

Orm Kornnaphat nhận chiếc hộp từ tay Lingling Kwong, cười tươi hạnh phúc, cô mở ra là một chiếc nhẫn xinh đẹp, đúng với ý nguyện của cô, Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong trước mặt, trái tim ngập tràn tình cảm nóng cháy.

- Thích không? - Lingling Kwong khẽ hỏi, cô đặt làm riêng cho Orm Kornnaphat một chiếc nhẫn này

- Thích lắm! - Orm Kornnaphat gật đầu, nước mắt hạnh phúc cũng đang ngập trong đôi mắt xinh đẹp

- Đừng khóc.. - Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat rất vui vẻ nhưng lại rơi nước mắt khiến cô xót xa

- Là em cảm động quá.. - Orm Kornnaphat hít hít mấy cái kìm lại cảm xúc

- Ngốc quá.. - Lingling Kwong xoa đầu Orm Kornnaphat

- Chị đeo cho em đi! - Orm Kornnaphat đưa lại cái hộp cho Lingling Kwong rồi đề nghị

Lingling Kwong chần chừ một chút rồi nhận lấy cái hộp, lấy chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, mang theo tình cảm giấu kín trong lòng, Lingling Kwong cầm nhẫn muốn đeo vào ngón giữa bàn tay của Orm Kornnaphat lại bị người kia dời qua, đem vòng tròn tinh xảo kia đặt trước ngón áp út mảnh khảnh xinh đẹp.

- Đây là.. - Lingling Kwong hơi chần chừ

- Em muốn đeo ngón này.. - Orm Kornnaphat thì thầm

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat lại nhìn chiếc nhẫn trên tay, hít sâu một hơi lấy đầy can đảm, cả cuộc đời này có lẽ cô sẽ không có được một cơ hội nào để đeo nhẫn vào ngón áp út của người con gái cô yêu, vậy nên, xem như đây là ân huệ duy nhất mà cô có được đi.

Nghĩ rồi, tay cầm chiếc nhẫn đưa đến, đeo lên ngón tay dài đẹp đẽ kia, yên vị ở nơi đó đầy hoàn mỹ, như thể đó mới là nơi mà nó thuộc về.

Orm Kornnaphat đưa tay lên cao, nhìn ánh trăng chiếu rọi vào chiếc nhẫn khiến nó lấp lánh như ngàn vì sao trên trời, trái tim cô run lên vì hạnh phúc cùng vui sướng, Orm Kornnaphat quay sang nhìn Lingling Kwong, ánh mắt hổ phách khóa chặt đôi mắt nâu sẫm kia, tình ý trong lòng dào dạt tràn dâng, đôi môi trái tim xinh đẹp khẽ cười, thanh âm ngọt ngào nhất thế gian vang khẽ

- Chị.. hôn em đi..

Lingling Kwong ngẩng người, nhưng giây phút đó, Orm Kornnaphat quá đẹp, quá quyến rũ, quá dịu dàng, những thứ tuyệt mỹ đó vây lấy cô, giữ chặt lại lí trí đang muốn lên tiếng, đem xiềng xích đang giam giữ trái tim cô bẻ vụn, giải thoát toàn bộ tình yêu đang sôi sục bên trong.

Lingling Kwong bước đến một bước, đưa tay vuốt ve gò má đang ửng hồng của người trước mặt, từ từ luồn ra phía sau, giữ lấy gáy ngọc của Orm Kornnaphat, tiến tới...

Dưới trăng sao rực rỡ của bầu trời đêm, đêm sanh thần của Orm Kornnaphat, cô toại ý nguyện, trên tay là chiếc nhẫn của người cô yêu, đôi môi cũng được người cô yêu chiếm lấy..

Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy cổ Lingling Kwong, mang hết toàn bộ ngọt ngào của bản thân dâng hiến cho người trước mặt, từ trái tim đến linh hồn, thời khắc này và về sau sẽ vĩnh viễn thuộc về người cô yêu, thuộc về Lingling Kwong...

Lingling Kwong một tay giữ lấy eo Orm Kornnaphat, một tay giữ lấy gáy người kia, hôn có chút mê đắm, lúc này cô không còn nhớ đến quan hệ của hai người họ, không còn đắn đo sự được mất thường xuyên vây hãm cô, giây phút này, Lingling Kwong chỉ đơn thuần mang theo một ý niệm.. rằng cô yêu Orm Kornnaphat.. rất yêu..

- END CHAP 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com