Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tiếng mưa rơi tí tách trong đêm, đều đều và êm dịu, là thứ âm thanh ru ngủ tốt nhất, lấn át mọi tiếng ồn.

Lúc 6 giờ sáng, Cố Hiệp Hiệp miễn cưỡng rời khỏi chăn ấm, mắt còn lờ mờ chưa mở hẳn. Trên đường đi về phía nhà vệ sinh, cô thấy thấp thoáng một bóng trắng lướt qua trong tầm mắt. Trong khoảnh khắc, tim cô đập mạnh, bất giác mở tròn mắt nhìn kỹ hơn.

Bóng trắng ấy đi thẳng vào bếp. Ngay sau đó, âm thanh khuấy trộn vang lên, kèm theo đó là hương thơm nhàn nhạt của bơ, xen lẫn mùi ngọt ngào của vani.

Cố Hiệp Hiệp thở phào, hóa ra là bạn cùng phòng của mình – Quảng Linh Linh.

Không kịp vào nhà vệ sinh nữa, cô nuốt nước bọt rồi rón rén đi tới cửa bếp.

Bên trong, Quảng Linh Linh đang đội một chiếc mũ beret đen, mặc bộ áo ngủ bằng vải trắng, bên ngoài buộc thêm tạp dề màu vàng nhạt. Cô tập trung làm việc, dáng đứng thẳng tắp. Đôi tay mảnh mai của cô đang nhẹ nhàng khuấy bột, từng động tác đều tinh tế và thành thục. Làn da trắng như ngọc, dưới ánh sáng dịu dàng trong bếp, lại càng thêm mịn màng và mềm mại. Hàng mi dài và cong của cô hắt một bóng nhỏ dưới đôi mắt. Toàn cảnh tạo nên một hình ảnh vừa thanh bình, vừa tao nhã, nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng, khiến người ta mê mẩn.

Là bạn cùng phòng đã sống với nhau lâu, nhưng lần nào Cố Hiệp Hiệp nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô cũng đều trỗi dậy một cảm giác tiếc nuối. "Nếu Quảng Linh Linh là Omega, mình nhất định sẽ liều mạng cưới cô ấy về nhà!"

Cố Hiệp Hiệp nhìn thêm vài giây, rồi không nhịn được hỏi, giọng ngập tràn tò mò và... thèm thuồng: "Tiểu Quảng, sao dậy sớm vậy làm đồ ngọt thế này?"

Quảng Linh Linh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy, dù không rực rỡ, nhưng lại ấm áp đến lạ, như gió xuân thổi qua lòng người, khiến ai đối diện cũng cảm thấy bình yên.

Cố Hiệp Hiệp cũng vô thức cười đáp lại.

"Hôm nay là sinh nhật Tiểu Lam. Mình muốn chuẩn bị sớm một chút, làm bánh kem và vài món em ấy thích". Quảng Linh Linh nói, giọng nhẹ nhàng, ngữ điệu chậm rãi, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

Nghe vậy, Cố Hiệp Hiệp mới nhớ ra: bạn gái của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Lam, hôm nay sinh nhật tuổi mới.

Trần Mỹ Lam là hoa khôi Omega của Đại học Cảng Thành, lại còn là một tiểu thư nhà giàu chính hiệu. Không biết có bao nhiêu người theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy lại chọn Quảng Linh Linh – một Alpha xuất thân bình thường.

Nhiều người bảo Quảng Linh Linh không xứng với Trần Mỹ Lam, nhưng ai biết chuyện đều hiểu, Quảng Linh Linh yêu và quan tâm Trần Mỹ Lam nhiều đến mức nào.

Trần Mỹ Lam muốn gì, thích gì, Quảng Linh Linh cũng đều cố gắng đáp ứng.

Là bạn cùng phòng, Cố Hiệp Hiệp luôn cảm thấy trong mối quan hệ này, Quảng Linh Linh đã cho đi quá nhiều, còn Trần Mỹ Lam thì chỉ biết tận hưởng. Nhưng chuyện của hai người họ, cô không muốn xen vào làm gì.

"Suýt thì quên mất". Cố Hiệp Hiệp đùa, liếm môi, ánh mắt sáng rỡ. "Này, còn dư nguyên liệu thì nhớ chừa chút cho mình nhé..."

Quảng Linh Linh khẽ cười, tay vẫn không ngừng khuấy: "Mình làm dư một chút rồi. Nhưng là theo khẩu vị của Tiểu Lam, hơi ngọt đấy. Nếu cậu không ngại thì cứ lấy hết."

"Không ngại, tất nhiên là không ngại rồi! Có gì cần mình giúp không?" Cố Hiệp Hiệp nói, vừa nghe Quảng Linh Linh nói xong, cô biết ngay phần bánh dư ấy chắc chắn là làm riêng cho mình. Nghĩ vậy, cô bỗng thấy hơi ngại, liền muốn tìm cách giúp đỡ.

"Không cần đâu, vẫn còn sớm. Cậu cứ về ngủ tiếp đi, xong mình sẽ gọi." Quảng Linh Linh trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi đống nguyên liệu.

Quảng Linh Linh vốn tỉ mỉ, cô đã nghiên cứu kỹ đến từng chi tiết, thậm chí cân đo nguyên liệu chính xác từng miligram để phù hợp khẩu vị bạn gái Trần Mỹ Lam. Độ ngọt, độ mềm, độ xốp – tất cả đều hoàn hảo đúng ý cô ấy thích.

Nhìn Quảng Linh Linh bận rộn, Cố Hiệp Hiệp chẳng biết làm gì cho đỡ thừa thãi, cô gãi gãi đầu rồi bỗng cảm thán: "Trần Mỹ Lam đúng là hạnh phúc. Mà mình cũng thấy may mắn khi quen được hai người như các cậu, hì hì. Đợi bữa nào mình mời hai người đi ăn nha!" Nói xong, cô cười hì hì rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều. Xen lẫn trong âm thanh ấy là tiếng lò nướng kêu "tít tít" báo hiệu.

Quảng Linh Linh liếc nhìn ánh vàng hắt ra từ lò nướng, sau đó bước tới bếp kiểm tra nồi cháo đang sôi. Khi tất cả mọi thứ đã vào guồng, cô lấy ra từ túi một chiếc hộp nhỏ.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo. Quảng Linh Linh mím môi, trong mắt thoáng hiện vẻ hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Đây là chiếc nhẫn cô đã dành phần lớn số tiền tiết kiệm để đặt làm, với mục đích đặc biệt: cầu hôn Trần Mỹ Lam.

Hôm nay là kỷ niệm 3 năm yêu nhau của họ. Quảng Linh Linh hiện đang là sinh viên năm cuối, vừa mới tìm được một công việc toàn thời gian. Thật ra, thời điểm này không phải lúc lý tưởng để kết hôn, nhưng Trần Mỹ Lam đã nhiều lần ngỏ ý muốn cô đánh dấu mình, nói rằng việc dùng thuốc ức chế quá khó chịu và không muốn tiếp tục nữa.

Từ nhỏ, Quảng Linh Linh đã được bà nội một giáo viên về hưu nuôi dạy. Cha mẹ cô mải mê với sự nghiệp, gần như bỏ lơ gia đình. Vì thế, trong lòng cô luôn khao khát một mái ấm thực sự. Theo lời dạy của bà, chỉ khi kết hôn, Alpha mới có thể đánh dấu Omega của mình. Chính vì vậy, từ ngày đầu quen Trần Mỹ Lam, cô đã xác định mục tiêu cuối cùng là kết hôn.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Quảng Linh Linh quyết định chọn ngày sinh nhật của Trần Mỹ Lam để cầu hôn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp.

Dù bản thân sống đơn giản, không cầu kỳ, nhưng cô hiểu Trần Mỹ Lam yêu cái đẹp, ăn mặc và mọi thứ đều phải hoàn hảo. Vì thế, Quảng Linh Linh không chỉ học cách làm những món Trần Mỹ Lam thích mà còn làm việc không ngừng để chi trả cho những món đồ đắt đỏ cô ấy ưa chuộng.

Để làm được điều đó, cô phải nhận nhiều việc cùng lúc: từ chụp ảnh tự do, làm các dự án nhỏ cho các studio, đến vận hành một tài khoản mạng xã hội nơi cô đăng video dạy nấu ăn và thu hút một lượng fan nhất định. Mọi nỗ lực ấy, đều chỉ vì muốn Trần Mỹ Lam được hạnh phúc.

Lúc này, Quảng Linh Linh đặt chiếc nhẫn cẩn thận vào một chiếc lỗ nhỏ bên trong chiếc bánh kem đã làm xong. Sau đó, cô tỉ mỉ phủ kem, trang trí bằng hoa và viết dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" uốn lượn mềm mại. Cuối cùng, cô xếp thêm vài quả dâu tây loại quả mà Trần Mỹ Lam thích nhất.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô tưởng tượng ra cảnh Trần Mỹ Lam cắt bánh và phát hiện ra chiếc nhẫn bên trong. Trong đầu, cô hình dung nét mặt bất ngờ đến bật khóc của bạn gái. Quảng Linh Linh mỉm cười, ánh mắt càng thêm sáng.

Đồng hồ điểm 8 giờ, Quảng Linh Linh hoàn tất mọi thứ. Cô gõ cửa phòng Cố Hiệp Hiệp và nói:
"Hiệp Hiệp, bữa sáng và bánh ngọt mình để trên bàn rồi, cậu nhớ ăn nhé. Mình đi trước đây."

Nghe đến đồ ăn, Cố Hiệp Hiệp vốn đang nằm dài trên giường lập tức tỉnh dậy, lồm cồm bò ra ngoài. Nhưng khi cô ra đến nơi, Quảng Linh Linh đã đội áo mưa, ôm theo hộp đồ ăn và bánh kem bước ra khỏi cửa.

Cố Hiệp Hiệp nhìn bóng lưng cao ráo của bạn mình khuất xa, lòng bỗng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ lẫn xót xa.

---

Trần Mỹ Lam không sống ở khu này, mà ở một khu chung cư cao cấp cách đây không xa. Đó là nơi giá thuê đắt đỏ, đến mức rất khó kiếm được nhà. Trước đó, Trần Mỹ Lam đã rủ Quảng Linh Linh chuyển đến sống chung, nhưng cô từ chối vì thấy không tiện. Để gần Trần Mỹ Lam hơn và có thể chăm sóc cô ấy, Quảng Linh Linh quyết định thuê nhà cùng Cố Hiệp Hiệp gần khu vực đó.

Băng qua mưa lớn, Quảng Linh Linh đến khu nhà của Trần Mỹ Lam. Dùng thẻ ra vào mà Trần Mỹ Lam đưa, cô bước vào tầng hầm. Lúc này, mưa ngoài trời càng nặng hạt, từng giọt nước bắn lên ướt cả nền đường.

Đang đi về phía thang máy, Quảng Linh Linh bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu trong bãi. Đó là chiếc xe sang trọng của Trần Mỹ Linh chị gái cùng cha khác mẹ của Trần Mỹ Lam.

Nhìn thấy chiếc xe, cơ thể Quảng Linh Linh cứng đờ lại. Bước chân vội vã lập tức dừng, cô nhanh chóng nấp sau một cây cột lớn.

Quảng Linh Linh không phải kiểu người non nớt thiếu trải đời, cũng từng tiếp xúc với nhiều người "khí chất ngút trời", nhưng chẳng hiểu sao riêng Trần Mỹ Linh lại khiến cô thấy rén.

Có thể nói Trần Mỹ Linh là một mỹ nhân sắc sảo, lạnh lùng và đầy khí chất. Nàng là người đang nắm quyền điều hành gia đình và tập đoàn Trần thị, nổi tiếng với cách làm việc "thủ đoạn" và cực kỳ đáng sợ. Quảng Linh Linh nghĩ chắc mình bị "hội chứng sợ mỹ nhân". Nghe Trần Mỹ Lam kể chuyện Trần Mỹ Linh dùng "bàn tay thép" để chấn chỉnh tập đoàn Trần thị, cộng thêm mấy lần vô tình chứng kiến chị ấy nổi nóng, trong mắt Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh đúng kiểu "chị đại" khiến người ta phải run sợ.

Khi Trần Mỹ Linh bước xuống xe, trong bộ đồ công sở vừa vặn, với dáng người cao ráo và từng bước đi uyển chuyển, Quảng Linh Linh chỉ biết cúi đầu, cố không để bản thân bị chú ý.

Cô hít thở thật sâu để trấn tĩnh, chờ cho đến khi bóng dáng Trần Mỹ Linh khuất hẳn, rồi mới từ từ đi ra, tiếp tục tiến về phía thang máy.

Tại chỗ Quảng Linh Linh đang đến, trong căn nhà trang trí theo phong cách cổ điển trên tầng tám của khu Duy Cảng Uyển, một cô gái mảnh mai trong bộ váy ngủ công chúa màu hồng nhạt đang ngồi, vẻ mặt cau có. Tay cô nhẹ chạm lên vết mờ ở cổ, tay kia cầm điện thoại, ánh mắt đầy suy tư.

"Này Tiểu Lam, em út nhà họ Tống, Tống Phi Ngọc, vừa xinh vừa giàu, lại là Alpha cấp S. Chắc con cũng gặp rồi đúng không? Người ta còn có cảm tình với con nữa. Nếu con hẹn hò với cô ta, anh trai con sẽ được nhà họ Tống chống lưng, lần bầu cử này chắc chắn có lợi hơn hẳn. Chỉ cần anh con nắm được chức chủ tịch Trần thị, con mà gả vào nhà họ Tống thì ai cũng phải nể mặt!"

"Con đừng cố chấp nữa! Đừng nói với mẹ là con nghĩ Quảng Linh Linh là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực thì làm được gì? Quảng Linh Linh chẳng có gì đặc biệt, bố mẹ chỉ là giáo viên bình thường, chẳng giúp được con hay gia đình mình tí nào. Chia tay lẹ đi! Đừng tưởng Tống Phi Ngọc không biết gì về Quảng Linh Linh."

Tiếng nói từ điện thoại bên kia vang lên không ngớt, như một bài diễn văn không hồi kết. Khuôn mặt của cô gái trẻ càng lúc càng căng thẳng, lông mày nhíu chặt lại, rõ ràng chẳng hề dễ chịu.

Cô gái đó chính là Trần Mỹ Lam, bạn gái của Quảng Linh Linh.

Đầu dây bên kia chính là mẹ của Trần Mỹ Lam, bà đang nói về việc con gái đã suy nghĩ rất lâu về chuyện từ bỏ những điều ngoài kia.

Bà ấy đã tìm thấy một chiếc váy ren công chúa thiết kế bởi Phỉ Lợi Ngọc-một nhà thiết kế nổi tiếng, một chiếc váy nổi bật và lộng lẫy, và định để Trần Mỹ Lam mặc nó trong buổi tiệc sinh nhật sắp tới. Nhưng tiếc là bà không thể mượn được chiếc váy đó.

Nhưng chỉ cần Tống Phi Ngọc gọi một cuộc điện thoại thì chiếc váy đã được gửi đến kèm theo cả trang sức có giá trị.

Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn mối quan hệ và danh tiếng. Cứ thử tưởng tượng xem, khi Trần Mỹ Lam xuất hiện trong chiếc váy ấy tại bữa tiệc sinh nhật tối nay, chắc chắn cô sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

Quảng Linh Linh có thể làm gì đây? Trần Mỹ Lam thậm chí không dám nói với chị ấy rằng mình muốn chiếc váy đó, sợ sẽ khiến chị ấy khó xử.

Hơn nữa, hôm qua Tống Phi Ngọc chỉ đơn giản là phát ra một chút tin tức tố, và cơ thể Trần Mỹ Lam đã bắt đầu có phản ứng. Đến giờ vẫn còn hơi nóng, nếu không có một Alpha kịp thời đánh dấu, cô phải dùng thuốc ức chế.

Trần Mỹ Lam không thích dùng thuốc ức chế.

Quảng Linh Linh nói rằng chỉ khi kết hôn mới có thể thực hiện việc đánh dấu. Cái quan niệm này đúng là cổ hủ!

Tống Phi Ngọc có vẻ thật sự rất để tâm đến Trần Mỹ Lam, nhìn vào ánh mắt của cô ấy là đủ biết cô ta muốn gì từ mình.

Tống Phi Ngọc là người khó đối phó.

Nhưng mà, Quảng Linh Linh...

Trần Mỹ Lam cảm thấy trong lòng không yên, như có một cái gì đó đang nhộn nhạo. Khi cô nhắm mắt lại, hương hoa hồng nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, một cảm giác quen thuộc và dễ chịu.

Khi chuông cửa vang lên, Trần Mỹ Lam nhanh chóng tỉnh lại, nhận ra là Quảng Linh Linh đến.

"Mẹ, con thật không biết phải làm sao nữa." Trần Mỹ Lam nói với mẹ, không muốn nói thêm gì nữa cô bèn cúp máy

Chuông cửa bên ngoài lại reo lên. Trần Mỹ Lam cảm thấy hơi khó chịu. Cô đã cho Quảng Linh Linh vân tay rồi, sao vẫn phải bấm chuông làm phiền mình như vậy? Thật là phiền phức!

Trước kia, mỗi lần nghe tiếng chuông cửa, Trần Mỹ Lam đều cảm thấy vui vẻ, nhưng hôm nay, âm thanh ấy lại mang đến cảm giác khó tả.

Trần Mỹ Lam tức giận bước ra cửa, nhưng khi nhìn qua màn hình khóa cửa, thấy Quảng Linh Linh đứng ngoài, tay cầm theo đồ đạc, tâm trạng cô phần nào dịu lại.

Quảng Linh Linh hôm nay ăn mặc rất đơn giản, chỉ là áo mưa trong suốt và bộ đồ thể thao ngắn gọn, gương mặt không trang điểm gì. Nhưng không thể phủ nhận, chị ấy vẫn rất đẹp.

Vóc dáng cao ráo, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi chân dài miên man, khuôn mặt không phải kiểu sắc sảo, nhưng lại rất dịu dàng, dễ chịu. Chính là kiểu đẹp mà Trần Mỹ Lam thích, thanh thoát và nhẹ nhàng.

Trước kia, chính vì ngoại hình này mà Trần Mỹ Lam đã ngay lập tức cảm thấy rung động, từ cái nhìn đầu tiên đã chủ động theo đuổi Quảng Linh Linh. Ban đầu chỉ nghĩ sẽ yêu nhau vài tháng thôi, không ngờ Quảng Linh Linh không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi, đặc biệt là khi chụp ảnh. Cô ấy có thể chụp Trần Mỹ Lam sao cho trông thật xinh đẹp, và hơn thế nữa, Quảng Linh Linh rất chu đáo, nấu ăn cực kỳ ngon từ món trong nước đến món Tây, các món tráng miệng cũng rất tinh tế. Mỗi lần ở bên chị ấy đều khiến Trần Mỹ Lam cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng.

Dù biết Quảng Linh Linh không phải là người phù hợp để kết hôn, nhưng Trần Mỹ Lam vẫn không thể nào buông tay. Thật ra, nếu Quảng Linh Linh không phải là bạn gái, mà chỉ làm quản gia cho Trần Mỹ Lam thì cũng vẫn là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nhưng mà, ai lại muốn biến bạn gái cũ thành quản gia? Và liệu Quảng Linh Linh có đồng ý không?

Trần Mỹ Lam hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình rồi mở cửa.

Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Lam cười tươi khi cửa vừa mở. Trần Mỹ Lam lúc này trông thật đáng yêu, khuôn mặt mềm mại, ngọt ngào, giống như một viên kẹo bông. Cô ấy chính là kiểu người mà Quảng Linh Linh luôn ao ước, và ngược lại, Trần Mỹ Lam cũng là hình mẫu mà Quảng Linh Linh yêu thích.

"Tiểu Lam, sao không mang dép? Nhanh, mang dép vào đi." Quảng Linh Linh nhìn thấy đôi chân trần của Trần Mỹ Lam, trắng mịn như tuyết, lập tức quay mặt đi, tránh không dám nhìn thêm.

Trần Mỹ Lam lặng lẽ nhận lấy dép từ tay Quảng Linh Linh, không nói gì, chỉ yên tĩnh mang dép vào.

Quảng Linh Linh treo áo mưa lên gần cửa, thay dép xong, cô bước vào, tiến thẳng tới chiếc điều khiển trung tâm trong phòng, cài đặt lại để làm giảm độ ẩm. 

Mưa đã kéo dài quá lâu, không khí ẩm ướt khiến Trần Mỹ Lam cảm thấy khó chịu, nhưng cô lại quen với sự quan tâm nhỏ nhặt của Quảng Linh Linh, những hành động này đều là dấu hiệu của sự chăm sóc tỉ mỉ từ Quảng Linh Linh.

Tuy nhiên...

Trần Mỹ Lam vừa rồi đã vô tình phát tán ra không ít tin tức tố trong không khí mà không bật hệ thống thông gió, và giờ đây, mùi hương tin tức tố ấy vẫn còn đọng lại trong phòng. Nếu là một Alpha khác, chắc hẳn sẽ rất khó kiềm chế, mặt đỏ tai hồng, thậm chí mất kiểm soát. Nhưng Quảng Linh Linh thì hoàn toàn không có dấu hiệu nào khác biệt, vẫn điềm tĩnh như thường.

Quảng Linh Linh nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn ấm và bánh kem lên bàn, rồi bắt đầu sắp xếp chúng một cách tỉ mỉ. Mọi động tác đều giống như một thói quen, không vội vã mà cũng rất chuyên tâm.

Trần Mỹ Lam không kìm được, bước lại gần Quảng Linh Linh. Mùi hương nhẹ nhàng từ sữa tắm và hơi nước vẫn còn lưu lại trên người cô, nhưng không có mùi tin tức tố nào lẫn vào.

Quảng Linh Linh dường như không cảm nhận được tin tức tố của mình.

Cảm nhận được Trần Mỹ Lam tiến lại gần, cơ thể Quảng Linh Linh hơi căng ra, cô lùi lại một bước.

"Tiểu Lam, sao thế? Em không đói à?" Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Lam, hỏi với vẻ bình tĩnh, nhưng đôi chút không tự nhiên.

Trần Mỹ Lam nhìn Quảng Linh Linh lùi lại, cảm giác bực bội trong lòng lại dâng lên, càng lúc càng rõ ràng.

Cô không có ý định tiến lại gần nữa.

Lúc đầu, cô chưa từng nghĩ đến chuyện coi Quảng Linh Linh là đối tượng kết hôn.

Bây giờ thì... thôi đi.

Ba năm, cũng đủ rồi.

"Quảng Linh Linh, chúng ta chia tay đi." Trần Mỹ Lam nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com