Chương 17
Trần Mỹ Linh uống champagne cũng không nhiều, đã uống canh bò hầm giải rượu âăn thêm cơm, trong chốc lát đầu óc tỉnh táo lên một chút.
Tuy nhiên tuyến thể bị hỗn tạp tin tức tố Alpha liên tục "Công kích" khiến nàng không thoải mái. Trong vô thức nhớ lại hương vị tin tức tố của Quảng Linh Linh trong phòng cách ly ngày ấy, tuyến thể của nàng biết hương vị tin tức tố kia có thể giúp nàng giảm bớt khó chịu.
Sau nói xong, Trần Mỹ Linh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có thu hồi lời nói, chỉ nhìn Quảng Linh Linh.
Nếu không phải sức lực quá yếu, nàng muốn đem Quảng Linh Linh kéo đến bên người cẩn thận ngửi một chút. Ngửi xem vừa rồi có phải là ảo giác hay không.
Ở chung mấy ngày, Trần Mỹ Linh phát hiện, Quảng Linh Linh khống chế tin tức tố rất tốt, rất khó phát hiện mùi thơm.
Đúng như Trần Mỹ Lam nói, Quảng Linh Linh giống như Beta không có tin tức tố.
Ở trước mặt Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh giống như cái bị cái gì dọa sợ mất mật, hoặc là gặp phải thiên địch lập tức đem thân xác đóng chặt như con ngọc trai. Lúc này nàng, muốn thử cạy ra nhìn xem bên trong có gì.
Trần Mỹ Linh nói muốn cô ở lại tăng ca, cô liền ho khan vài tiếng, bị sặc đỏ cả mặt.
Trần Mỹ Linh nhìn về phía Quảng Linh Linh. Alpha trẻ tuổi ánh mắt run run, gương mặt quẫn bách, nhìn không được tự nhiên, như là gặp được chuyện gì kinh thiên động địa.
"Làm thêm cho mình đáng sợ như vậy sao? Lá gan quá nhỏ." Trần Mỹ Linh nghĩ thầm.
"Em, em..." Quảng Linh Linh cứng họng, không biết làm sao tự chối.
Mặt Quảng Linh Linh nóng rực, còn Trần Mỹ Linh liên tục phóng thích tin tức tố. Hương thơm tinh khiết nồng đậm, làm răng đánh dấu của Quảng Linh Linh ngứa lợi hại. Tuyến thể của Quảng Linh Linh sắp chịu không nổi. Trong đầu chuông cảnh báo vang lớn.
【 Cứu mạng cứu mạng cứu mạng. 】
【 Đã phạm sai lầm một lần, không thể tiếp tục sai! 】
【 Mạng quan trọng, thơm hay không thơm, đều là mây bay. 】
"Như thế nào, em không muốn tăng ca? Không phải đã nói sẽ làm bất cứ chuyện gì sao..." Trần Mỹ Linh có ý trêu chọc.
Nghe Trần Mỹ Linh nói, Quảng Linh Linh muốn khóc.
Đây đúng là cô đã nói.
"Chị, chị còn cần em làm cái gì?" Quảng Linh Linh hỏi.
"Khát." Trần Mỹ Linh rũ mắt nói.
Trần Mỹ Linh lên tiếng, Quảng Linh Linh lập tức chạy đi lấy nước cho nàng.
Cầm ly nước trở lại phòng ngủ, Trần Mỹ Linh vẫn còn bọc trong khăn tắm.
"Chị, uống nước."
"Không ngồi dậy nổi, đỡ tôi." Trần Mỹ Linh giương mắt nhìn Quảng Linh Linh.
"..." Quảng Linh Linh trầm mặc đem ly nước để lên tủ đầu giường, sau đó cố gắng tưởng tượng Trần Mỹ Linh là một cái ôm gối.
Quảng Linh Linh tới gần Trần Mỹ Linh, động tác cứng đờ, cách lớp chăn đem nàng đỡ dậy dựa vào giường, liền lập tức buông tay ra.
Khi Quảng Linh Linh tới gần, nàng lại lần nữa nghe được một chút hương vị tin tức tố của Quảng Linh Linh. Chỉ là một chút, mùi hoa rất nhạt, nàng không phân biệt được là hương hoa gì.
Tuyến thể đúng là không có tiền đồ, chỉ một chút hương vị tin tức tố của Quảng Linh Linh cũng khiến nó thoải mái. Nhưng chỉ có một chút như vậy, không đủ để trấn an nàng.
"Tay nhấc không nổi." Trần Mỹ Linh lại nói.
"..." Quảng Linh Linh nhận lệnh lấy ly nước để sát vào môi nàng.
Hương thơm tin tức tố của Trần Mỹ Linh đánh thẳng vào khứu giác của cô, cô nghi ngờ nàng không phải muốn uống nước, mà là muốn tra tấn cô. Nhưng mà đang giúp nàng uống nước, không thể không nhìn nàng, thấy đôi môi hồng nhuận của nàng hơi hơi mở ra uống nước.
Quảng Linh Linh nhớ tới ngày đó, hai đôi môi mềm mại tiếp xúc với nhau trong phòng tối, tin tức tố thơm nồng.
【 a a a a a 】
【 Quảng Linh Linh, tỉnh tỉnh. 】
【 Mày không muốn sống nữa à! 】
Trần Mỹ Linh uống mấy ngụm nước ấm, cổ họng thoải mái một chút.
Quảng Linh Linh phóng thích một chút tin tức tố. Trần Mỹ Linh có thể cảm giác được thân thể Quảng Linh Linh căng chặt, cố gắng kiềm chế.
Nàng một bên cảm thấy Alpha kiềm chế khá tốt, một bên bất mãn bởi vì tin tức tố quá ít.
Trần Mỹ Linh uống nước xong, Quảng Linh Linh lập tức chạy đi rửa ly, rửa một hồi lâu mới trở về gõ cửa phòng Trần Mỹ Linh.
"Chị, còn muốn em làm cái gì sao?" Quảng Linh Linh đứng ở cửa hỏi, không dám đi vào.
"Đi vào ngồi xuống. Hôm nay tôi tham gia yến hội uống rượu có chút thoải mái, em ở lại đây chờ tôi ngủ rồi đi. Gấp ba tiền lương, bắt đầu tính thời gian." Trần Mỹ Linh vừa nhìn vừa nói với Quảng Linh Linh.
"Được." Quảng Linh Linh đáp, cứng đờ đi vào phòng ngủ, ngồi lên sô pha, trong lòng hy vọng Trần Mỹ Linh nhanh nhanh ngủ đi.
Trần Mỹ Linh một lần nữa nằm xuống. Nếu là ngày xưa, nàng không có khả năng phóng thích tin tức tố khi còn giữ Alpha bên người. Bất quá người này là Quảng Linh Linh, nàng không có gì lo lắng, nàng còn hy vọng cô phóng thích nhiều tin tức tố một chút.
"Đúng rồi, trái cây ở phòng khách, giữ lại một túi, đồ ăn khác em xử lý đi, còn có hai chậu hoa lan giữ lại, tôi sẽ nói trợ lý dựa theo giá cả thị trường trả tiền cho em." Trần Mỹ Linh nhớ tới liền nói với Quảng Linh Linh.
"Vâng, em hiểu rồi." Quảng Linh Linh đột nhiên nghe được Trần Mỹ Linh nói như vậy, vội đáp. Không nghĩ tới Trần Mỹ Linh còn nhớ rõ chuyện này.
Trần Mỹ Linh nói xong thì nhắm mắt ngủ.
Tin tức tố của Quảng Linh Linh vẫn như cũ phi thường nhạt.
Nằm xuống không bao lâu Trần Mỹ Linh liền ngủ rồi.
Trong phòng im lặng đến mức kim rơi có thể nghe được.
Quảng Linh Linh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cùng tin tức tố trong phòng đấu tranh.
Bản năng của Alpha làm cô xao động, nhưng lý trí như sợi dây thừng gắt gao kiềm chế cô.
Không biết qua bao lâu, cô giương mắt nhìn về phía nàng. Thấy nàng hô hấp đều đều, chắc đã ngủ rồi.
Không biết nàng đã ngủ hay chưa, cô mở miệng gọi một tiếng: "Chị..."
Trần Mỹ Linh không phản ứng, Quảng Linh Linh lúc này mới đứng dậy, tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ nhỏ, cô ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa, thở dài một hơi.
Quảng Linh Linh thu dọn lại phòng khách, giữ lại trái cây Trần Mỹ Linh cần, phần còn lại cô đem đi xử lý.
Thời tiết có chút âm trầm, bất quá trải qua mấy ngày mưa xem như dừng lại.
Khi Quảng Linh Linh trở về, bạn cùng phòng Cố Hiệp Hiệp đang ăn cơm hộp. Nhìn thấy cô sắp xếp đồ, liền đi qua hỗ trợ.
"Đồ nhiều quá, cậu chọn hai túi đi, muốn mang về nhà phải nhanh một chút mang đi, đã để hai ngày rồi." Sau khi dọn xong, Quảng Linh Linh nói.
"Bá mẫu và bá phụ thật tốt quá, gửi nhiều đồ như vậy, mình có lộc ăn! Lần sau cậu gọi điện thoại về nhà, nhớ kêu mình, mình phải cảm ơn." Cố Hiệp Hiệp nói.
"Được." Quảng Linh Linh nói, đi vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt.
Cố Hiệp Hiệp nhìn thần sắc Quảng Linh Linh, vẫn là bộ dáng có tâm sự, không có như trước kia cảm xúc bình thản thong dong.
Trong lòng cảm thán, thất tình thật hại thân.
"Tiểu Quảng, cậu ăn cơm chưa? Mình gọi nhiều một phần, lại đây cùng nhau ăn đi." Thấy Quảng Linh Linh ra tới, Cố Hiệp Hiệp nói.
Quảng Linh Linh ở chỗ Trần Mỹ Linh làm đồ ăn rất ít, cô cũng không có tâm trạng ăn, đang đói bụng, nghe Cố Hiệp Hiệp nói như vậy, cô liền đi qua cùng Cố Hiệp Hiệp ăn cơm.
"Tiểu Quảng, cậu đang làm việc gì vậy, tăng ca đến giờ này. Đừng liều mạng như vậy, nghỉ ngơi mấy ngày đi." Cố Hiệp Hiệp nhìn Quảng Linh Linh ăn sạch sẽ, quả nhiên chưa ăn cơm.
Đói bụng còn tăng ca, quá thảm.
Trước kia Quảng Linh Linh làm việc liên tục là vì muốn mua quà cho Trần Mỹ Lam, mua nguyên liệu nấu ăn tốt nhất thỏa mãn dạ dày Trần Mỹ Lam, hiện tại còn liều mạng như vậy làm gì?
"... Tiểu Quảng, cậu thiếu nợ sao? Làm nhiều như vậy để trả nợ?" Cố Hiệp Hiệp nghĩ tới một sự kiện, Quảng Linh Linh có thể tìm DAWN thiết kế nhẫn, khẳng định dùng không ít tiền.
Trước đó không lâu còn có tin tức nói sinh viên vay nợ ngập đầu nhảy lầu tự tử.
"Cũng giống như vậy." Quảng Linh Linh gật đầu.
Cô hiện tại làm trợ lý sinh hoạt cá nhân cho Trần Mỹ Linh, không phải là đang trả nợ sao? Cô thiếu Trần Mỹ Linh, không biết khi nào mới có thể trả hết.
Mặt khác, lúc trước vì làm DAWN đáp ứng thiết kế cho mình, cô hứa hẹn với phòng làm việc của DAWN khi bọn họ yêu cầu giúp bọn họ quay phim chụp hình cô sẽ giúp, mặt khác vì chi phí thiết kế nhẫn, cô cùng trang web quay video ký hợp đồng, lấy được tiền đặt cọc, mỗi cuối tuần đều phải có tác phẩm nhất định ra lò, còn có phát sóng trực tiếp. Khi người phụ trách trang web gặp cô, nói nếu cô chịu lộ mặt, tiền lương có thể nhiều hơn. Thấy tiền cọc tạm thời đã đủ dùng, cô không đáp ứng yêu cầu lộ mặt.
Nhưng cũng rất phiền toái, trước kia cô làm video tương đối tùy ý thích làm thế nào thì làm, bây giờ có lượng công việc nhất định. Đây cũng giống như cô mượn tiền. Sau chia tay còn phải trả nợ.
"Thiếu nhiều ít? Mình có mấy trăm ngàn đây, cho cậu mượn. Trái cây mình không lấy nữa, mang đi bán đi." Cố Hiệp Hiệp gật đầu, vỗ vỗ bả vai Quảng Linh Linh.
"Cảm ơn cậu, không cần đâu." Quảng Linh Linh nói.
"..." Cố Hiệp Hiệp càng cảm thấy Quảng Linh Linh thảm hại hơn.
"Đúng rồi, Tiểu Quảng, ngày mai có liên hoan, cậu đến chơi đi, thả lỏng bản thân, mới có thể làm việc tốt." Cố Hiệp Hiệp nhớ tới một sự kiện, có Omega nghe nói Quảng Linh Linh đã chia tay, cố ý tìm cô, nhờ cô Quảng Linh Linh.
Omega kia đối với Quảng Linh Linh có cảm tình, hơn nữa là phú nhị đại, có chút bối cảnh, nói không chừng có thể giúp Quảng Linh Linh.
Hơn nữa, biện pháp tốt nhất để chữa khỏi một cuộc tình bi thương, chính là tình yêu mới.
"Tiểu Quảng, cậu coi như giúp mình đi, ở liên hoan có Omega mình thích." Cố Hiệp Hiệp thấy Quảng Linh Linh mặt lộ vẻ khó xử, lôi kéo Quảng Linh Linh nói.
"Vậy được." Nghe Cố Hiệp Hiệp nói như vậy, Quảng Linh Linh gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com