Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Quảng Linh Linh xem đi xem lại tin nhắn Trần Mỹ Linh gửi.

Ngoại trừ kinh ngạc khi nửa đêm rồi Trần Mỹ Linh vẫn chuyển cho cô tiền tiêu vặt, cô còn cảm giác có chỗ nào quái quái. Đây là có ý gì? Sao đột nhiên lại cho tiền?!

Quảng Linh Linh nhìn nhìn điện thoại muốn hỏi Trần Mỹ Linh một chút, nhưng đã trễ rồi, nhắn tin qua không hay lắm. Lúc trước ký hợp đồng hôn nhân mỗi tháng Trần Mỹ Linh sẽ trả lương cho cô. Bản hợp đồng  cách thức dùng từ và điều khoảng rất giống hợp đồng lao động, nên cô cũng không để ý gì nhiều, bây giờ tài khoản nhận được nhiều tiền như vậy, cảm giác quái dị còn nhiều hơn nữa.

Có gia đình nào sau khi kết hôn, Omega sẽ phát lương cho Alpha, còn cho tiền tiêu vặt nhiều như vậy? Do dự một lúc Quảng Linh Linh cũng không có gửi tin nhắn cho Trần Mỹ Linh. Chờ ngày mai đến nhà gặp Trần Mỹ Linh rồi nói sau.

Buổi sáng hôm sau, dựa theo lịch trình mới 6 7 giờ Trần Mỹ Linh đã lên máy bay, nàng có chút tiếc nuối, không thể ăn bữa sáng Quảng Linh Linh làm. Bất quá thể trạng hiện tại cũng tốt, nàng muốn đem mọi chuyện xử lý xong nhanh chóng, nên vẫn dựa theo kế hoạch.

Khi chuẩn bị xong mọi thứ, Trần Mỹ Linh ngửi được mùi thơm thoang thoảng như có như không, rất giống mùi thơm tin tức tố của Quảng Linh Linh, lại không có cảm giác đây là tin tức tố.

Trần Mỹ Linh nhìn xung quanh, không thấy được Quảng Linh Linh để lại thứ gì, nhưng lại thấy được hai chậu hoa lan đặt trên ban công, có vài bông hoa nhỏ sắp nở. Nàng đi qua, cúi người xuống ngửi, mùi hoa lan có chút giống với tin tức tố của Quảng Linh Linh.

Nàng nhớ tới lúc bá mẫu đưa hoa đến, nếu bọn họ không chia tay, hoa lan này chỉ sợ là sẽ được đưa đến chỗ của Trần Mỹ Lam. Thần sắc Trần Mỹ Linh có chút ngưng đọng, từ bên góc chậu hoa nhìn thấy một tờ ghi chú nhỏ được dán cẩn thận. Trên ghi chú viết chủng loại hoa, thời gian bắt đầu trồng, hằng ngày chăm sóc như thế nào. Chậu hoa nho nhỏ này thế nhưng phải chăm sóc sáu bảy năm mới ra hoa.

【Tiểu Quảng, tình yêu cũng như chăm sóc hoa phải kiên nhẫn, dụng tâm chăm sóc trước sau như một, hoa mới có thể nở xinh đẹp. 】

Dòng ghi chú cuối cùng là viết cho Quảng Linh Linh.

Vốn dĩ hoa này là đưa cho Quảng Linh Linh hai chậu, để Quảng Linh Linh có thể tặng một chậu. Nhưng lúc ấy người nhận là nàng, nàng vẫn giữ hai chậu hoa đến bây giờ, có lẽ Quảng Linh Linh còn chưa nhìn thấy ghi chú này. Nàng xem xong ghi chú, nâng mắt nhìn về phía hoa lan. Lá xanh vươn lên đầy sức sống, đỉnh một bông hoa nhỏ, nhìn qua có chút đáng yêu lại có chút ngốc ngốc. Trần Mỹ Linh gấp ghi chú lại để ở trong túi xách.

-------------

Bên kia Quảng Linh Linh dậy rất sớm, tập thể dục một lát, sau đó đi Duy Cảng Uyển. Khi chuẩn bị đi Quảng Linh Linh lại nhận được tin nhắn của Trần Mỹ Linh.

【 Tôi có việc phải đi hai ngày, hoa ở Duy Cảng Uyển nhờ em chăm sóc. Còn nữa, buổi sáng khoảng 10 giờ có một bưu kiện, là cho em, nhớ ký nhận. 】

Nhìn tin nhắn Trần Mỹ Linh gửi đến, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút thất vọng. Cô ý thức được suy nghĩ trong lòng mình, vội chạy vài vòng giải toả.

Quảng Linh Linh không biết Trần Mỹ Linh đi đâu mà sớm như vậy. Khi đến Duy Cảng Uyển, căn nhà trống rỗng. Cô dọn dẹp xong thì tưới nước cho hoa lan.

Hoa lan không cần tưới nhiều, nhưng phải duy trì độ ấm độ ẩm thích hợp, bà nội nói bên hông chậu hoa dán có ghi chú, cô không có tìm được cũng không để ý nhiều, trước đây đi theo bà nội việc này cô rất quen thuộc.

Dọn dẹp mọi thứ xong, Quảng Linh Linh đợi một lát, bưu kiện đã tới. Trần Mỹ Linh nói là cho cô, mở ra nhìn thử là đồ thể thao. Chất liệu rất tốt, đường may tinh xảo. Cô không nghĩ Trần Mỹ Linh sẽ tặng quần áo cho mình. Cùng Trần Mỹ Lam yêu nhau ba năm, đều là cô tặng quà cho Trần Mỹ Lam, Trần Mỹ Lam chưa bao giờ tặng cho cô cái gì.

Bây giờ vừa đến chỗ Trần Mỹ Linh, món quà nhỏ cô còn chưa tặng cho Trần Mỹ Linh, nàng đã tặng quà cho cô trước, làm cô có chút nói không nên lời.

Quảng Linh Linh cầm quần áo chuẩn bị mặc thử thì nhận được tin nhắn của Trần Mỹ Linh.

【 Nhận được quần áo chưa? Mặc thử chưa, chụp cho tôi xem có hợp không? 】

"..." Đọc tin nhắn của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh gãi gãi mặt. Chụp hình cũng được tuy rằng rất kỳ quái, nhưng Trần Mỹ Linh đã lên tiếng, đây cũng không phải chuyện gì lớn, Quảng Linh Linh thay đồ xong đứng trước gương chụp hình gửi cho Trần Mỹ Linh.

【 Cảm ơn chị, rất vừa. 】

Bên kia Trần Mỹ Linh mới vừa xuống máy bay, nhìn Quảng Linh Linh gửi hình đến, ánh mắt hiện lên sự hài lòng.

Nhớ đến ghi chú bà nội Quảng Linh Linh viết, Trần Mỹ Linh có cảm giác như mang hoa nhà người khác chăm sóc tỉ mỉ xé ra.

Nửa đêm cho Quảng Linh Linh tiền tiêu vặt tuy cũng coi là bồi thường, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì. Nhớ tới ngày trước thấy Quảng Linh Linh mặc đồ thể thao, liền tìm vài thương hiệu đang hợp tác, tìm mẫu mã thích hợp với Quảng Linh Linh, để bên đó gửi cho cô.

So sánh với kiểu quần áo thể thao đơn giản Quảng Linh Linh mặc trước đó, quần áo Trần Mỹ Linh đưa tất nhiên là có chất liệu tốt nhất, kiểu dáng mới nhất. Tỷ lệ cơ thể của Quảng Linh Linh rất đẹp, mặc vào làm nổi bật lên thân hình săn chắc của cô.

【 Có thể nói cho người khác biết em đã có đối tượng kết hôn, chuyện khác tạm thời không thể nói. 】

Sau khi Quảng Linh Linh gửi tin nhắn xong liền thay đồ ra, lúc xuống lầu nhận thì thêm tin nhắn Trần Mỹ Linh.

"..." Quảng Linh Linh đơ ra, cô còn tưởng rằng Trần Mỹ Linh sẽ nói chuyện quần áo, không nghĩ tới nàng nói chuyện này. Không biết những lời này của Trần Mỹ Linh là có ý gì, cô cũng không nghĩ nhiều liền rời khỏi Duy Cảng Uyển.

Sau hai ngày Trần Mỹ Linh cũng chưa trở về, nhưng nàng có gửi về Duy Cảng Uyển mấy bộ quần áo, còn có nón và khăn quàng cổ, mỗi lần như vậy Quảng Linh Linh đều chụp hình gửi cho nàng.

Quảng Linh Linh đối quần áo không có yêu cầu gì nhiều, thoải mái là được, quần áo Trần Mỹ Linh tặng cho cô số đo vừa vặn, mặc vào rất thoải mái. Quảng Linh Linh cân nhắc trong lòng nên tặng cho Trần Mỹ Linh cái gì, cũng không biết nàng thích cái gì. 

Nghĩ không ra nên tặng gì Quảng Linh Linh tạm thời chưa tặng, tập trung thời gian chiến đấu cùng anti-fan của Trần Mỹ Linh. Tuy rằng không có gặp mặt Trần Mỹ Linh, nhưng có ký ức thân mật với nàng, mỗi khi rảnh rỗi trong đầu cô liền chạy ra các loại hình ảnh. Chỉ hai ngày không thấy, cô nhớ Trần Mỹ Linh, nhớ tới hương vị khi đánh dấu nàng.

Quảng Linh Linh có chút hoài niệm đầu óc "Vô dục vô cầu" trước đây.

Một buổi tối cô mơ thấy Trần Mỹ Linh, sau khi tỉnh lại liền phóng tin tức tố, mà bình thường muốn phóng thì không phóng ra được. Thấy vậy Quảng Linh Linh cố ý đến bệnh viện, sợ di chứng lúc trước uống thuốc để lại 

"Alpha trẻ tuổi như cô, hormone tràn đầy, tinh thần cũng tốt, lúc trước không thể phóng ra tin tức tố là do không cần, cũng giống như người không thường xuyên tập thể thao sẽ bị đau nhức cơ bắp khi tập, thích ứng mấy ngày, tập luyện nhiều một chút là được."

"Những loại thuốc kia cô cũng đừng nên uống, thuốc đó dành cho những người 50-60 tuổi hữu tâm vô lực, thể chất của cô so với người bình thường còn tốt hơn, cô uống những thứ thuốc đó giống như người thường uống thuốc kích dục."

Quảng Linh Linh không có mặt mũi nói mình đã uống thuốc, chỉ hỏi nếu không có biện pháp phóng thích tin tức tố, uống "Alpha trạm xăng dầu" có được hay không. Bác sĩ trả lời làm Quảng Linh Linh ảo não, biết có vấn đề như vậy cô đã đi bác sĩ sớm hơn. Bây giờ nói cũng muộn rồi.

Bác sĩ đưa ra kết luận là tuyến thể và tin tức tố đều bình thường, không cần uống thuốc hay chữa trị. Nhưng trong đầu cô luôn là hình ảnh cô và Trần Mỹ Linh ở bên nhau, chuyện này cũng là bình thường hay sao? Da mặt Quảng Linh Linh không dày, rốt cuộc không hỏi được, chỉ có thể chậm rãi thích ứng và luyện tập thường xuyên xem có thể tốt một chút hay không.

Trở về nhà trọ, Cố Hiệp Hiệp lại muốn hẹn Quảng Linh Linh đi chơi, bây giờ tuy Trần Mỹ Linh không có ở đây, nhưng Quảng Linh Linh cũng không dám đi.

"Lần này đi lên núi ngắm tuyết, sẽ ở lại một đêm, là cơ hội tốt. Cậu không phải đã đồng ý giúp mình sao? Độc thân hơn hai mươi năm, thật vất vả mới gặp được người mình thích, cậu là bạn thân lại muốn khoanh tay đứng nhìn sao?" Cố Hiệp Hiệp khẩn cầu.

Nếu Quảng Linh Linh thu mình lại, làm sao thoát khỏi cảm giác thất tình, cho nên Cố Hiệp Hiệp thực ra sức khuyên Quảng Linh Linh.

"Xin lỗi. Mình... Mình không thể đi ra ngoài với Omega khác, loại hoạt động này mình không thích hợp tham gia." Quảng Linh Linh nói, giữa việc giúp Cố Hiệp Hiệp và nghe lời Trần Mỹ Linh, cô lựa chọn nghe lời Trần Mỹ Linh.

"... Tiểu Quảng! Có phải Trần Mỹ Lam không cho cậu đi ra ngoài hay không? Đã chia tay rồi, tại sao còn khống chế cậu như vậy? Đúng vậy, mình muốn cậu cùng mình đi ra ngoài chơi ngoại trừ giúp mình, mình cũng là muốn cậu gặp gỡ Omega mới, bắt đầu tình yêu mới. Cậu đừng đắm chìm ở những thứ đã qua, được không? Bây giờ Trần Mỹ Lam quản không được cậu, cậu đừng nghe cô ta." Cố Hiệp Hiệp có chút tức giận.

"Không phải, không liên quan đến Trần Mỹ Lam. Mình, mình bây giờ cũng không phải độc thân, là... đối tượng mới của mình yêu cầu." Quảng Linh Linh cùng Cố Hiệp Hiệp nói sự thật, sợ Cố Hiệp Hiệp hiểu lầm.

"Cái gì! Cậu không thể nào, chuyện khi nào!" Cố Hiệp Hiệp khiếp sợ.

"Mới mấy ngày nay. Mình không thể cùng cậu đi chơi, chị ấy sẽ tức giận." Quảng Linh Linh nói.

"..." Cố Hiệp Hiệp nhìn Quảng Linh Linh nghiêm túc, không giống như là nói dối, đến phiên cô nói không ra lời. Hoá ra mình là tên hề.

Xinh đẹp có thể tìm đối tượng dễ dàng như vậy sao?!

"Chuyện này, mong cậu giúp mình giữ kín. Chị ấy không thích người khác nhiều chuyện. Cậu không cần lo lắng cho mình." Quảng Linh Linh nói với Cố Hiệp Hiệp.

Sợ bạn thân chịu khổ, lại sợ bạn thân lái siêu xe. Cố Hiệp Hiệp trong lòng phức tạp. Cô còn chưa theo đuổi được người thích, Quảng Linh Linh đã có đời kế tiếp. Hại cô nhọc lòng lâu như vậy. Bây giờ đành một mình rời đi.

*Sợ bạn thân chịu khổ, lại sợ bạn thân lái siêu xe: ý nói sợ bạn chịu khổ lại sợ bạn có tình yêu mới nhanh quá.

Quảng Linh Linh ở nhà ngoài hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày một video, thời gian còn lại cùng anti-fan của Trần Mỹ Linh chiến đấu. Buổi chiều khi đi học mới ra cửa.

Hot search đã vài ngày liên tiếp, Trần Mỹ Linh cũng không làm sáng tỏ, Quảng Linh Linh không biết Trần Mỹ Linh còn có chiêu gì lớn không?

Quảng Linh Linh thử nhắn tin cho Trần Mỹ Linh, cũng không nhận được tin nhắn trả lời. Cái này làm trong lòng Quảng Linh Linh có chút lo lắng.

"Hot search nói Trần Mỹ Linh xin nghỉ phép, Trần thị Châu báu đưa Trần Khải lên làm chủ tịch, gần đây Trần thị xảy ra một ít vấn đề, Trần Mỹ Linh không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể xin nghỉ phép."

Trên đường đi, Quảng Linh Linh nghe được có người nhắc tới Trần Mỹ Linh, vội mở điện thoại lên xem hot search.

Quả nhiên, chuyện Trần Mỹ Linh từ chức lên hot search.

【 Bình hoa chung quy là bình hoa, làm chủ tịch không được, nhưng làm người mẫu cũng không tồi. 】

【 Chúc mừng chúc mừng, Thái Tử rốt cuộc đăng cơ! 】

【 Trần thị Châu Báu có phong cách thiết kế Trần Mỹ Linh, không có Trần Mỹ Linh, Trần thị Châu Báu xong rồi! 】

【 Nghe nói Trần Mỹ Linh đau lòng đến nhập viện, quá đáng thương. 】

Quảng Linh Linh nhìn ảnh chụp Trần Mỹ Linh, độ phân giải không cao, nhưng có thể nhìn ra là nàng. Quảng Linh Linh siết chặt nắm tay.

Trần Mỹ Linh nỗ lực làm việc như vậy, cuối cùng vẫn thất bại sao? Thân thể nàng không tốt lắm, bị sốt nhiều ngày không hạ, chẳng lẽ bênh nặng thêm? Vì sao phải đi bện viện? Những việc này cô đều không có đáp án. Vì cô cũng không biết nàng đang ở đâu.

Cách liên lạc duy nhất là điện thoại Trần Mỹ Linh đưa. Một khi gọi không được, hai người liền mất liên lạc.

Buổi chiều đi học Quảng Linh Linh có chút thất thần, vừa tan học liền đến Duy Cảng Uyển, muốn xem Trần Mỹ Linh có ở đây không, hoặc có cách liên lạc khác hay không.

Lúc đi về Duy Cảng Uyển, Quảng Linh Linh nghe được có người thảo luận.

"Nghe nói Trần Mỹ Linh 29 tuổi không kết hôn, là vì bảo vệ hình ảnh, lén bao nuôi mấy tiểu tình nhân."

"Trần Mỹ Linh đối với tiểu tình nhân thật tốt, đến bây giờ cũng không có tin tức của tiểu tình nhân lộ ra."

"Chậc chậc, tôi cũng muốn làm tình nhân của Trần Mỹ Linh, đại mỹ nhân muốn bao nhiêu người đều có thể..."

"Hiện tại Trần Mỹ Linh không có tiền, nói không chừng sẽ không còn bao nuôi, mà bị bao nuôi ngược lại, cậu tiền đủ nhiều sao?"

Đã nhiều ngày Trần Mỹ Linh vẫn luôn ở trên hot search, trở thành đề tài bàn tán của không ít người. Quảng Linh Linh nghe có người nói Trần Mỹ Linh như vậy, liền cảm giác trán nổi gân xanh, tức giận cũng dâng lên.

"Lời của các người đã nói là đang phỉ báng người khác, mong các người không nói lung tung." Quảng Linh Linh bước nhanh đến trước mấy người kia nhíu mày nói.

"A, cô là ai mà tới đây xen vào chuyện người khác!"

"Ai, đây không phải người yêu cũ của Trần Mỹ Lam sao? Ha ha ha, đúng là rảnh rỗi. Chúng tôi nói cái gì cùng cô có quan hệ sao, có nói cô sao?" Mấy người nhiều chuyện nhìn về phía Quảng Linh Linh cười nhạo.

"Câm miệng! Tôi muốn báo cảnh sát tố cáo các người phỉ báng." Quảng Linh Linh nói, mới vừa lấy điện thoại ra đã bị kia mấy người kia đánh.

Mấy người này quen biết với Trần Mỹ Lam, là phú nhị đại du thủ du thực, tính tình cũng không tốt, nhìn Quảng Linh Linh thích xen vào chuyện người khác, liền bực bội, có một người động thủ, những người khác cũng động thủ theo.

Buổi chiều Trần Mỹ Linh vừa đáp máy bay, liền nhận được điện thoại.

"Chị, chị xuống máy bay rồi đúng không? Làm phiền chị một chuyện." Thanh âm Trần Mỹ Lam truyền đến.

"Chuyện gì?" Trần Mỹ Linh hỏi, công ty xảy ra chuyện gì, Trần Mỹ Linh cũng không có nói với Trần Mỹ Lam nửa lời, Trần Mỹ Lam liên hệ nàng, thái độ nàng vẫn như bình thường.

"Thật ngại, em không gọi cho anh được, em còn ở nước ngoài không có cách nào. Là như vầy, bạn gái cũ của em cùng người khác đánh nhau bị bắt, có thể phiền chị đi đóng tiền bảo lãnh cô ấy ra không, nghe nói đánh nhau là vì em, em có chút khó xử."

Trần Mỹ Linh nghe Trần Mỹ Lam ở đầu dây bên kia nói, thanh âm và sắc mặt trầm xuống. Bạn gái cũ của Trần Mỹ Lam còn không phải là Quảng Linh Linh sao?

Nàng mới đi mấy ngày, Quảng Linh Linh cùng người ta đánh nhau bị bắt, nguyên nhân bởi vì Trần Mỹ Lam?

"Được, chị giúp em." Trần Mỹ Linh đè nặng thanh âm.

"Chị, cảm ơn chị. Chờ em trở về mua quà cho chị." Thanh âm dễ chịu của Trần Mỹ Lam truyền đến.

Sau khi Trần Mỹ Linh tắt điện thoại, ấn ấn giữa mày. Chuyện của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Lam, nàng biết. Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Lam có ba năm yêu nhau, không có khả năng nhanh như vậy liền hết yêu.

Lúc trước khi đặt làm nhẫn liền biết người uỷ thác đối với người yêu, yêu nhiều đến mức nào. Bất quá nàng xem Quảng Linh Linh là thuốc ức chế hình người mà thôi, không có gì quan trọng.

Sắc mặt Trần Mỹ Linh thay đổi, rất mau khôi phục bình tĩnh, kêu trợ lý đi liên lạc với sở cảnh sát muốn bảo lãnh người ra, thuận tiện dò hỏi tình huống cụ thể, Trần Mỹ Linh tự trở về Duy Cảng Uyển.

Bên kia, Quảng Linh Linh cùng với mấy cái du thủ du thực ở trong sở cảnh sát tiếp thu giáo huấn.

Mấy người kia quen biết Trần Mỹ Lam, biết Quảng Linh Linh là bạn gái cũ của Trần Mỹ Lam, liền tự động cho rằng Quảng Linh Linh là vì Trần Mỹ Lam đánh nhau.

Ở sự nhận biết của bọn họ, không có khả năng nghĩ đến quan hệ Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh. Cho nên bọn họ từng người, từng người gọi điện thoại cho người thân, đều nói cô là vì Trần Mỹ Lam đánh bọn họ. Cô nói không phải vì Trần Mỹ Lam cũng không có ai tin tưởng. Chuyện này sẽ truyền đến tai Trần Mỹ Lam, cô cũng không nghĩ tới.

Mấy người bị đánh tức giận, kêu gào muốn Quảng Linh Linh bồi thường, còn muốn Quảng Linh Linh ở tù mọt gông, khi Quảng Linh Linh có chút đau đầu, thì có một Beta trẻ tuổi xa lạ tới, không biết cùng mấy người kia nói gì đó, chỉ thấy mấy người kia gương mặt xám xịt rời đi. Người này giúp Quảng Linh Linh nộp tiền bảo lãnh, đưa Quảng Linh Linh đi ra.

"Trần tổng chiều nay trở về liền biết, để cho tôi tới bảo lãnh cô." Người tới là trợ lý của Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh từ nhỏ đến lớn chưa từng mất mặt như bây giờ. Lúc nãy mấy người kia đều xông lên đánh cô, cô xuất phát từ tự vệ mới đánh lại. Nhưng vì miệng mấy người kia không sạch sẽ, Quảng Linh Linh lại đang nổi nóng, liền ra tay đánh mấy người kia nặng một chút. Nếu mấy người kia muốn truy cứu, vạn nhất bị trường học biết, lại bị người trong nhà biết liền phiền toái. Không nghĩ tới cuối cùng là Trần Mỹ Linh thu dọn cục diện rối rắm cho mình.

Tình cảnh của Trần Mỹ Linh đã đủ chuyện phiền phức, còn phải phân tâm giúp cô. Quảng Linh Linh vừa ngượng ngùng vừa áy náy, chân trước chân sau chạy đến Duy Cảng Uyển.

Khi Quảng Linh Linh đến nhà Trần Mỹ Linh, không chỉ nghe được âm thanh của Trần Mỹ Linh, còn nghe được một ít âm thanh kỳ quái.

Quảng Linh Linh theo âm thanh tìm chỗ Trần Mỹ Linh, nhìn Trần Mỹ Linh ở phòng bếp, mặc tạp dề, đeo bao tay. Nhưng không phải đang nấu cơm. Là đang mở vỏ trai.

Vỏ trai so với bàn tay của Trần Mỹ Linh còn lớn hơn, nàng dùng dao nhét vào chính giữa hai bên nắp vỏ trai, tách một cái, sau đó dùng tay cạy mở ra, từ bên trong tìm được ngọc trai, lấy ra đặt ở một bên, đem vỏ trai ném một bên, tiếp tục mở con khác.

Trên mặt Trần Mỹ Linh không cảm xúc, động tác dứt khoát lưu loát, không có nhìn Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh nhìn thấy như vậy, cảm giác sau cổ lạnh lạnh.

Cô nhớ tới, lúc trước Trần Mỹ Linh nói cô giống trân châu trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com