Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Khi Quảng Linh Linh nấu xong cơm chuẩn bị kêu Trần Mỹ Linh ra ăn cơm thì điện thoại vang lên, Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn.

"Tài khoản XXXX nhận được... Ghi chú: Tiền tiêu vặt."

Quảng Linh Linh chớp chớp mắt, cẩn thận nhìn lại. Trần Mỹ Linh lại cho tiền tiêu vặt. So lần trước nhiều hơn một số! Đôi mắt Quảng Linh Linh trợn tròn ngạc nhiên, sao Trần Mỹ Linh lại cho cô tiền tiêu vặt nữa?

"Chị, ăn cơm." Quảng Linh Linh tới thư phòng gõ gõ cửa.

Trần Mỹ Linh thư phòng đi ra, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt không được tự nhiên nhìn về phía Quảng Linh Linh.

Sau khi xác nhận lý do Quảng Linh Linh đánh nhau là vì nàng, trong lòng nàng có chút áy náy, trách lầm Quảng Linh Linh từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, đem tiểu Alpha dọa xanh mặt, còn cố tình câu dẫn cô, rồi không cho cô đánh dấu.

Trần Mỹ Linh ở thư phòng suy nghĩ một lát, không biết bù đắp cho Quảng Linh Linh như thế nào mới tốt, trước tiên cứ cho cô tiền tiêu vặt đã.

"Chị, tiền tiêu vặt là chị gửi sao?" Quảng Linh Linh hỏi Trần Mỹ Linh.

"Ừm." Trần Mỹ Linh đáp một tiếng, đi tới phòng bếp.

"Chị, em có công việc của mình có thể kiếm tiền, không thiếu tiền xài, không cần cho em thêm tiền tiêu vặt." Quảng Linh Linh đi theo nói.

Trần Mỹ Linh ngồi ở bàn ăn nhìn Quảng Linh Linh, trong con ngươi Alpha thanh thiệt, trong sạch, không dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Bình thường khi nàng cho tiền thưởng hoặc tăng lương, cấp dưới của nàng cả ngày cười không khép miệng, tràn đầy nhiệt huyết. Còn Quảng Linh Linh lại không có chút nào vui vẻ.

"Cho em thì em cứ nhận, không cần nhiều lời. Ăn cơm đi." Trần Mỹ Linh nói.

"..." Quảng Linh Linh cứng lại, đại ma vương không hổ là đại ma vương.

Hai người ngồi xuống ăn cơm trưa. Quảng Linh Linh nấu ba món mặn một món canh. Đồ ăn rất hợp khẩu vị. Ăn cơm xong Quảng Linh Linh dọn dẹp, Trần Mỹ Linh đi thư phòng. Một lát sau nàng bước ra, đi tới trước mặt Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh ngạc nhiên nhìn Trần Mỹ Linh tới gần.

Trần Mỹ Linh đầu tiên là sờ lỗ tai Quảng Linh Linh, từ vành tai đến dái tai, phàm là những chỗ nàng chạm qua đều đỏ lên. Khi nàng sờ xong, toàn bộ lỗ tai đều đổi màu.

"Chị có chuyện gì sao?" Quảng Linh Linh có chút quẫn bách, Trần Mỹ Linh lại ở cổ và xương quai xanh của cô khoa tay múa chân.

Sau khi sờ xong, Trần Mỹ Linh mở hai tay ra, trong lòng bàn tay có mấy viên trân châu. Màu sắc không giống nhau, có màu trắng, màu ánh bạc, ánh xanh còn có mấy viên hồng nhạt.

Quảng Linh Linh ngạc nhiên nhìn chằm chằm mấy viên trân châu trong bàn tay Trần Mỹ Linh.

"Chị, mấy cái này ở đâu ra vậy?"

"Mấy viên trân châu này từ tai và cổ em rớt xuống." Trần Mỹ Linh bình thản đáp, sau đó xoay người trở về thư phòng.

"..." Quảng Linh Linh xoa xoa lỗ tai bị Trần Mỹ Linh sờ qua, lại chà xát cổ.

Cứu mạng, đại ma vương lại tới câu dẫn cô, câu dẫn xong liền chạy.

Quảng Linh Linh vỗ vỗ lồng ngực, cố gắng bình tĩnh một chút, tiếp tục dọn dẹp.

Chờ Quảng Linh Linh dọn dẹp sạch sẽ xong, lại đến thư phòng của Trần Mỹ Linh.

"Chị, còn có chuyện gì không? Nếu không có việc gì, em đi về trước." Quảng Linh Linh nói.

"Chờ một chút." Giọng nói của Trần Mỹ Linh trong phòng vang lên, một lát sau mở cửa ra, để Quảng Linh Linh đi vào.

Quảng Linh Linh nhìn trên mặt bàn có một ít đồ vật, hàn điện, dao nhỏ đều có, hình như Trần Mỹ Linh đang làm gì đó.

Lúc cô còn có chút tò mò, Trần Mỹ Linh đã đến gần, vòng tay ra sau cổ như là đang ôm cô.

Mặt cô tức nóng lên, không dám nhúc nhích.

Rất nhanh Quảng Linh Linh cảm nhận được cổ hơi hơi lạnh, như có cái gì bị treo lên. Hai tai cũng có cảm giác như vậy.

Vừa rồi Trần Mỹ Linh ở thư phòng suy nghĩ, trên người Quảng Linh Linh không thấy bất kì đồ trang sức nào, trân châu mới mở ra có thể làm mấy món cho Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh không phải thích thiết kế của DAWN sao, là nhà sáng lập DAWN, nàng đích thân làm đồ trang sức cho cô, chắc là cô sẽ rất thích.

Thời gian tương đối ngăn, Trần Mỹ Linh chỉ làm được dây chuyền và bông tai. Sợi dây chuyền được kết hợp từ dây bạch kim và viên trân châu màu ánh lam, sau khi đeo lên viên trân châu vừa vặn ở xương quai xanh của Quảng Linh Linh.

Trân châu vốn đại diện cho trang sức ưu nhã, nhưng khi Quảng Linh Linh đeo lên lại có hương vị lãnh khốc, đặc biệt là viên trân châu ánh lam ở xương quai xanh tôn lên vẻ gợi cảm của Quảng Linh Linh.

Trên tai cũng là trân châu ánh lam hơi nhỏ một chút, phối hợp với bạch kim đeo ở trên tai Quảng Linh Linh rất thích hợp. Quần áo cùng kiểu tóc của Quảng Linh Linh vẫn không thay đổi, chỉ thêm đồ trang sức đơn giản, khí chất cả người thay đổi, từ góc độ của nàng, Quảng Linh Linh có chút ngốc ngốc lại đáng yêu.

Lúc trước đi công tác nàng gửi quần áo cho Quảng Linh Linh nói cô mặc vào chụp hình gửi nàng, nàng liền phát hiện, cô chỉ cần thay đổi một chút là sẽ khác biệt.

Gương mặt và vóc dáng của Quảng Linh Linh đều không tồi, trước giờ toàn theo phong cách tự nhiên, bây giờ tô điểm lên một chút, liền có cảm giác dệt hoa trên gấm.

"Tặng em, trước mắt đeo cái này, về sau gặp được nguyên liệu tốt hơn lại thiết kế cho em cái mới." Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh nói.

"Cảm ơn chị." Quảng Linh Linh còn chưa có soi gương, bất quá Trần Mỹ Linh tặng cô, trước tiên phải nói cảm ơn.

Ngày thường Quảng Linh Linh thích vận động, đeo đồ trang sức rất phiền toái, nên trên người cô cái gì cũng không đeo, lỗ tai cũng không nốt. Lúc này cổ và lỗ tai đều đeo, làm cô có chút có chút không được tự nhiên.

"Em chờ một lát, mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp, tôi mua quần áo để ở đây." Trần Mỹ Linh lại nói.

"... Chị lần trước đã tặng em vài bộ quần áo. Không cần nữa đâu." Quảng Linh Linh nói.

"Quần áo lần trước đều là đồ thể thao, quần áo lần này không giống. Với lại tôi muốn tham gia một bữa tiệc sẽ mang em cùng đi, phải lấy số đo may một bộ quần áo, bữa tiệc kia yêu cầu mang theo bạn đời." Trần Mỹ Linh nói xong nhìn Quảng Linh Linh, trong lòng nàng có chút khẩn trương.

"Không sao đâu, chỉ là bữa tiệc tư nhân, sẽ không có ảnh chụp công khai ra ngoài." Trần Mỹ Linh lại nói.

"Dạ." Quảng Linh Linh gật gật đầu.

Quảng Linh Linh cảm giác Trần Mỹ Linh có chỗ thay đổi, nhưng lại không thể nói ra là chỗ nào. Trần Mỹ Linh không có dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, thậm chí không cùng cô đối diện, nói xong liền đi làm việc.

Quảng Linh Linh đi ra phòng khách chơi điện thoại một lát, rất mau đã có ba bốn người mang theo mấy cái rương tới.

"Thích quần áo kiểu nào, em chọn đi?" Trần Mỹ Linh hỏi Quảng Linh Linh.

"Chị, em không biết chọn cái gì, chị chọn đi." Nhìn catalog có không ít mẫu Quảng Linh Linh không biết chọn mẫu nào. Trước khi vào đại học quần áo đều là người trong nhà mua cho cô, khi vào đại học, một phần là chị họ mua, một phần cô tự mua, chủ yếu là đồ thể thao.

Quảng Linh Linh nói như vậy, Trần Mỹ Linh liền giúp cô xử lý. Chọn xong mẫu quần áo mấy người kia liền rời đi. 

Trần Mỹ Linh kêu Quảng Linh Linh tới xem thử quần áo và giày mới đưa tới. Trong mấy rương lớn có mười mấy bộ quần áo mới. Trần Mỹ Linh cảm giác bản thân giống như đang chơi game thời trang.

Ban đầu những quần áo này nàng muốn chọn một ít, không hợp có thể trả về, nhưng nhìn Quảng Linh Linh mặc bộ nào cũng đẹp, nên giữ lại hết tất cả.

"Em có thể mang quần áo về nhà, cũng có thể để ở đây, khi nào tới đây thì mặc." Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh ngoan ngoãn gật đầu.

Trần Mỹ Linh nhìn tiểu Alpha ngoan ngoãn, giống như người chịu uỷ khuất mấy ngày nay không phải cô. Nàng nhớ tới lúc trước nhận uỷ thác thiết kế nhẫn cho Quảng Linh Linh, nàng đã cảm nhận được tình cảm chân thành tha thiết của cô.

Không lẽ Quảng Linh Linh đem một phần tình cảm chuyển hướng về phía nàng? Ý niệm trong nháy mắt dâng lên, lại trong nháy mắt bị ấn xuống. Rốt cuộc Trần Mỹ Linh cũng không hỏi Quảng Linh Linh tại sao lại vì nàng đánh nhau.

Khi rời khỏi Duy Cảng Uyển, Quảng Linh Linh mặc áo khoác dài, bên trong là áo dệt cùng quần ống rộng, trang phục đơn giản thời thượng, tôn lên dáng người của cô.

"Buổi chiều gặp, nhớ rõ điều 2.2." Lúc gần đi, Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh một câu.

Quảng Linh Linh có chút đỏ mặt khi nghe Trần Mỹ Linh nói, Quảng Linh Linh thay đổi khá nhẹ, nhưng khi Alpha đi ra ngoài, nàng không muốn, muốn Alpha đổi lại quần áo. Điều này quá khác thường, nàng chỉ có thể dặn dò Quảng Linh Linh nhớ kỹ điều 2.2.

Trả lời Trần Mỹ Linh một tiếng, Quảng Linh Linh rời đi trở về trường học.

Quảng Linh Linh xem giờ thấy thời gian vào học cũng gần đến, liền không trở về nhà trực tiếp đi tới trường. Cô tự nhận là so ngày thường cũng không có gì khác nhau, chỉ thay đổi phong cách quần áo mà thôi. Nhưng mà cô vừa đến trường học đã bị người khác chú ý, còn chụp ảnh rồi đăng lên web trường.

【 Alpha xinh đẹp này, có ai biết là ai không? 】

【 Để tôi, đây không phải người yêu cũ của Trần Mỹ Lam sao? Có cao nhân nào chỉ điểm hay sao, hôm nay lại mặc đẹp như vậy. 】

【 Chắc là có cao nhân chỉ điểm, các người nhìn kỹ xem, áo khoác của cô ấy mặc là mẫu mới của K năm nay, bảy con số mới có thể mua được, còn quần cũng phải sáu số. 】

【 Dây chuyền cùng bông tai trông rất đặc biệt, có ai biết là mẫu của thương hiệu nào không? 】

【 Không đúng, cô ấy không phải con nhà nông sao? Sao có thể mặc quần áo mắc như vậy? Không phải là bị bao dưỡng đi? 】

【 Có tin nói Hoắc Cẩm Miên đang theo đuổi cô ấy, lý do này chắc là hợp lý. 】

Khi Quảng Linh Linh trên đường đi đến lớp học, thì trang web của trường học bình luận nhảy liên tục. Sau khi Quảng Linh Linh ngồi xuống, những bạn học không thường xuyên chú ý tới cô cũng không nhịn được hướng mắt về cô. Quảng Linh Linh không có để ý, lấy sách ra xem, đến khi điện thoại rung lên mới dời mắt.

【 Tiểu Quảng, cậu hôm nay làm sao vậy, mọi người đều bàn tán về cậu. Hot search trang web của trường nói bừa rằng cậu bị bao dưỡng, làm mình tức chết. Mình thấy một bài báo cáo một bài. 】

【 Có phải cậu đem quà đã tặng cho Trần Mỹ Lam đi bán hay không? Nên như vậy, cậu nên tiêu tiền trên người mình. 】

Đọc tin nhắn của Cố Hiệp Hiệp, Quảng Linh Linh nhíu mày, liền đi trang web trường nhìn xem thế nào.

Trước giờ cô luôn cảm thấy mối quan hệ của cô và Trần Mỹ Linh quái quái, bây giờ giống như tìm được nguyên nhân. Sau khi cùng Trần Mỹ Linh ký hợp đồng hôn nhân, cô như sống trong cuộc sống hôn nhân thật sự, muốn chịu trách nhiệm với Trần Mỹ Linh trong hôn nhân, nhưng hình như Trần Mỹ Linh đối với cô giống như bao dưỡng tiểu tình nhân.

Thời hạn một năm.

Chỉ bằng hợp đồng kia không có cách nào chứng minh cô không phải tiểu tình nhân do Trần Mỹ Linh bao dưỡng. Bởi vì không có giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp!

Đây mới là điều quan trọng nhất.

Quảng Linh Linh mím môi, cân nhắc đi lãnh giấy đăng ký kết hôn. Đến Cục Dân Chính còn phải mang theo sổ hộ khẩu, nhưng hộ khẩu của cô còn ở chỗ bà nội.

Bên đây Quảng Linh Linh đang nghĩ về nhà lấy sổ hộ khẩu như thế nào, ở bên kia trợ lý của Trần Mỹ Linh gọi điện thoại tới cho nàng.

"Trần tổng, fan trung thành kia đã ngừng phản hồi, cũng không muốn tiết lộ thân phận. Bất quá chúng ta tìm được địa chỉ IP, đại khái vị trí này... Ngài muốn tiếp tục điều tra không? Đây chỉ là một cái vị trí tương đối." Trợ lý nói xong, nhắn qua một cái vị trí.

Trần Mỹ Linh nhìn định vị này hơi sửng sốt. Định vị này cùng chỗ ở của Quảng Linh Linh cách nhau rất gần. Là Quảng Linh Linh sao? Sẽ không trùng hợp như vậy đi.

Trần Mỹ Linh có dự cảm, fan trung thành kia là Quảng Linh Linh. Nếu đánh nhau với người khác có thể nói là nhất thời xúc động, nhưng từ lúc nàng bị bôi nhọ fan này đã luôn đứng ở tuyến đầu phản công chưa từng gián đoạn, trở thành fan trung thành của nàng. Tại sao lại làm như vậy? Nàng không muốn tiếp tục nghĩ nữa.

Đăng nhập vào tài khoản mình xong, nàng nhắn tin cho "fan trung thành" của nàng.

【 Học xong rồi sao? 】

Quảng Linh Linh đi học không chú ý điện thoại, tan học mới lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ tài khoản chính chủ của Trần Mỹ Linh. Nhìn tin nhắn này, Quảng Linh Linh bị sặc không khí ho khan vài tiếng.

【 Tan học, đến cổng 4. 】

Lại thêm một tin nhắn.

Quảng Linh Linh biết bản thân bị bại lộ.

【 Dạ, em đến ngay. 】

Quảng Linh Linh nhắn tin trả lời xong liền thu dọn đồ đạc rồi chạy như bay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com